I
Nếu như có một chương trình có thể xoá đi kí ức của bạn về người bạn từng yêu, liệu bạn có dám thử không?
—————————————-
"Mới đây công nghệ xoá đi kí ức đã thử nghiệm thành công và sẽ chính thức đưa vào sử dụng. Công nghệ này sẽ thâm nhập vào não bộ con người, nó sẽ can thiệp vào phần kí ức mà con người muốn xoá đi nhất để xoá đi theo yêu cầu của người sử dụng dịch vụ. Một khi xoá đi thì kí ức sẽ vĩnh viễn biến mất..."
—————————————-
Hot topic: Công nghệ xoá kí ức không phải quá tuyệt sao?
Chỉ cần trả chưa bằng một con xe là xoá sạch sẽ kí ức mình ghét đi rồi, quá hời còn gì? Nếu là tôi thì sẽ say bye hết đống kí ức từ bé đến giờ, cả những người tôi ghét đi ㅋㅋㅋ
1. [+243, -6] Người yêu cũ à bái bai~
2. [+100, -2] Có ai thấy vụ này ảo quá trời hong dị?
3. [+47, -0] Nếu mình cưỡng ép người khác xoá được không nhỉ? Được là tui kéo chủ nợ đi xoá tui khỏi kí ức họ liền 💀
4. [+67, -0] Cái này có mở đường cho kiểu phạm tội mới được không vậy?
5. [+63, -8] Xoá kí ức gì thấy ghê quá! Là tui thì tui sẽ chấp nhận mấy kí ức đó hết
—————————————-
"Chia tay đi!"
"Được thôi!"
Doyoung nói xong lời chia tay thì dứt khoát quay lưng bước đi. Tình yêu là thế hết hợp rồi lại tan, cái gọi là tình yêu vĩnh cửu làm gì có chứ. Đối với Doyoung, anh chẳng có cái từ "vĩnh viễn" trong từ điển của mình cả. Sẽ luôn có một biến cố gì đó trong cuộc đời anh mà tước đi những thứ quý giá của anh. Lần này Doyoung đã chia tay lần thứ 4. Người ta nói quá tam ba bận mà giờ Doyoung cứ chia tay, nhung nhớ rồi lại quay lại. Những mối quan hệ trước thì bình thường nhưng lần này mọi thứ với Jung Jaehyun thật sự rất khác.
Giờ đang là cuối thu, thỉnh thoảng vẫn có vài cơn mưa nhỏ về chiều tối. Doyoung lúc nào cũng cẩn thận xếp cho mình một cái ô nhỏ, cả Jaehyun nữa. Anh vẫn còn nhớ chiếc ô đó được mua lúc cả hai đang hẹn hò với nhau ở tít đảo Jeju. Khi đó là vào hè, nắng mưa thất thường khiến cho người ta bực bội, bao nhiêu kế hoạch vui chơi đều bị hoãn lại gần hết. Trước vẻ mặt bí xị vì cơn mưa tầm tã kia làm tan nát kế hoạch hẹn hò của mình thì từ đâu Jaehyun đưa đến một chiếc ô nhỏ.
"Bạn trai của em có muốn tắm mưa một chút không nào?"
Trước nụ cười má lúm và đôi mắt híp lại kia Doyoung thề dù cậu có nói rằng mình muốn tim gan của anh thì anh cũng sẽ móc ra cho cậu hết. Một gương mặt vô tội và thanh thuần hết mức. Nhưng một chiếc ô xếp gọn thì không đủ, anh còn mua thêm hai chiếc áo mưa nữa. Dù trời mưa nhưng cả hai thật sự đã chơi rất vui, giờ máy anh vẫn còn một đống ảnh ngày hôm đó. Quả nhiên người ta nói những khoảnh khắc trong ảnh sẽ không bao giờ quay lại.
Doyoung biết trước lúc Jaehyun rời nhà, anh đã bỏ nó vào túi của cậu nên cứ thế thong dong dạo dưới màn mưa. Anh không muốn lấy chiếc ô đó ra chút nào, nhìn nó anh sợ bản thân sẽ lại mềm lòng. Doyoung tự công nhận bản thân là người luôn đặt cảm xúc lên trên lí trí nhưng trong mắt Jaehyun thì lại khác. Cậu luôn bảo anh quá lí trí, yêu đương với anh thật sự quá khô cứng. Đấy là lần cãi nhau đầu tiên, mở đầu cho những bất đồng của hai người họ.
—————————————-
"Này Jung Jaehyun! Nghe gì không hả? Say đến đần thối mặt ra rồi kia." Jungwoo dùng chân đẩy đẩy cái thân đang nằm la liệt dưới sàn ra. "Có nghe không đó."
"Nghe mà."
"Thế sao cái mặt cứ đần ra thế? Tôi hỏi là ông với anh Doyoung chưa làm hoà à"
Jaehyun ghét những thứ gì đó mập mờ, cậu luôn thích mọi thứ phải rõ ràng dứt khoát. Một mối quan hệ mập mờ là thứ cậu ghét nhất trên đời. Nhưng đối với Doyoung lại khác, những hành động vô ý của anh luôn khiến Jaehyun loạn nhịp. Doyoung là tiền bối của cậu, lại còn học khác toà nhà khiến cho tính chiếm hữu của cậu mạnh hơn bao giờ hết. Chỉ hai tiếng sau khi cả hai tỏ lòng thì thông tin Doyoung chính thức hẹn hò với Jaehyun đã lan sang tận trường đại học của thành phố bên cạnh. Cậu thích công khai, muốn cho cả thế giới này biết anh là của cậu và cậu là của anh. Nhưng bây giờ nó khá phiền phức. Cậu không có cảm giác gì lần này họ sẽ quay lại. Vẫn những mâu thuẫn ấy, cuộc cãi nhau vẫn là chủ đề đó. Thế nhưng lần này cậu không muốn xin lỗi. Đâu đó trong Jaehyun nói rằng dù có làm hoá nữa thì kết quả vẫn thế, số phận đã định là họ phải chia tay rồi.
Tửu lượng của cả hai rất tốt. Doyoung thì ỷ vào đó nên ở mỗi bữa tiệc thường sẽ say nhanh hơn Jaehyun. Cậu từng nhớ có lần liên hoan đầu khoá, vì là tiền bối nên Doyoung được rất nhiều hậu bối đến hỏi han. Anh không phải người giỏi từ chối lại còn rất ham vui, người ta thường chỉ nhấp một hụm thôi mà riêng Doyoung anh cứ vậy mà nốc cạn. Kết quả mới tăng 1 đã say bét nhè, liên tục gửi tin nhắn vào nhóm nói yêu cậu. Nhóm chat chỉ gồm vài người bạn thân thiết của cả hai, họ cũng chả quan tâm chỉ có cậu là rep anh rồi nhanh nhanh chóng chóng khoác áo đi đón người kia về. Hình như cũng vào thời điểm này, bọn họ cùng nhau đi trên con đường ngập là vàng còn hơi ẩm do vừa mưa. Hơi đất cùng với mùi nước hoa còn sót lại một chút trên người Doyoung thoang thoảng quyện vào nhau, lượn lờ trước mũi Jaehyun.
Doyoung từng không thích dùng nước hoa, anh cho rằng nó quá nồng và hơi nữ tính. Nhưng Jaehyun thì khác, cậu thích những hương thơm như vậy. Đặc biệt cậu rất thích nến thơm, sau khi chuyển vào kí túc xá của trường thì bị bạn cùng phòng cấm tiệt nên không hay đốt nữa. Sau khi quen Doyoung cậu dường như lây nhiễm cả sở thích này cho anh. Doyoung không ở kí túc xá mà thuê một căn hộ nhỏ ở gần trường học. Cũng nhờ đó mà một kệ tủ trong phòng dần được thay thế làm kệ trưng nước hoa và nến thơm. Một người chỉ toàn mùi nước xả vải giờ lại toàn hương nước hoa của cậu. Nói không phải khoe chứ chai nước hoa đầu tiên là cậu tặng anh đó.
"Jungwoo tôi nghĩ kĩ rồi."
"Nghĩ gì kĩ cơ? Số ngày chia tay hay số lần chia tay?"
"Mới chỉ một tuần, tôi nghĩ tôi với anh ấy quay lại được."
"Ờ ờ quay lại. Ông hâm à mai tiệc chia tay Doyoung kìa. Cha nội đó bảo lưu đi nhập ngũ rồi."
Một tiếng cụng đầu thật vang bên trong kí túc xá.
"Này Jung Jaehyun cái hướng đó không phải cửa mà là chân giường! Chờ tỉnh rượu rồi hẳn tìm người ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co