Truyen3h.Co

[JaeDo] Hyung

12

cookies1225

Đôi lời tâm sự của editor:

Xin chào, nếu bạn nhận được noti update chap mới từ fic này thì xin chúc mừng, bạn vẫn còn tình yêu dành cho JaeDo giống như mình.

Chả là mình vừa tìm lại được bản thảo gốc do trước đó máy tính bị sập nguồn, kiểu cũng ngâm giấm vì ngày xưa cũng đang cò cổ edit từng chương một cho bộ này, quay đi quay lại cuối cùng mất hẳn 3 năm T_T

3 năm, Jaehyun và Doyoung cũng đã nhập ngũ rồi, chợt mình thấy việc tìm lại được bản thảo này như kiểu một liều thuốc có thể giúp mình cầm cự tới lúc hai em trở về, nội dung của fic cũng đã xoay quanh những mốc thời gian từ khi hai đứa debut cho tới 2020 thôi, có khi còn sắp kỉ niệm 10 năm rồi cũng nên T_T Lúc mình up chương này lên tay mình đã rất run, bởi các bạn thấy đó, mình đã edit những fic của couple khác của NCT, thậm chí là couple khác không thuộc về K-pop nữa luôn, mình thực sự đã kiểu sắp buông bỏ cái fic này......

Lâu lâu mình vẫn nhận được comment của mọi người hỏi xin link gốc, hỏi còn update chương không, hỏi thăm tình hình của mình, mình rất xin lỗi vì cố gắng giữ khư khư bản gốc cho riêng mình, nhưng bản dịch của mình, mình muốn nó chỉ là của mình mà thôi. Là lỗi của mình khi không update liên tục cho mọi người, trời độ hay sao mà đến giờ mình cuối cùng cũng tìm lại được ấy, kiểu một ngày đẹp trời (?)

Mình rất xin lỗi vì đã kéo dài nó như thế này. Đương nhiên bản gốc tác giả đã hoàn thành rất lâu, và cũng đã quá lâu mình không theo dõi chị ấy nữa, nhưng mình hứa trước khi sang năm mới 2026 (theo lịch Tết âm nhé), mình sẽ cố gắng đăng các chương theo bản dịch của mình đầy đủ, bù đắp cho những thiếu sót trong 3 năm qua.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, nếu mọi người vẫn ở lại cùng JaeDo, cùng mình thì nhớ thả tim và comment cho mình biết với nhé, well, you know, mình đã trở lại rồi mà ^^.

Thân ái :*

--

Tóc của hai người đều đã được nhuộm vàng. Vì được quản lý đưa đến tiệm làm tóc vào những thời điểm khác nhau nên khi cả hai nhìn thấy nhau trong ký túc xá, họ đều bất ngờ "á" lên một tiếng. Nhưng ngoài chữ "á" đó ra, dường như chẳng còn gì khác để nói.

Khi cậu im lặng, anh đang tháo mũ lưỡi trai, vuốt lại mái tóc đã dài quá mức và nói rằng đây chưa phải là kiểu tóc cuối cùng, ngày mai anh phải đến tiệm làm tóc một lần nữa.

Cậu gật đầu, lúc này mới nhớ ra trong tay mình vẫn còn cầm chiếc mochi vị trà xanh vừa lấy từ phòng Yuta. Cậu nhét chiếc mochi vào tay anh và nói vu vơ một câu: "Anh làm việc vất vả rồi."

Cậu nghe thấy anh ở phía sau, lời muốn nói chỉ phát ra một âm tiết rồi im bặt. Cậu rất muốn biết anh định nói gì với mình, nhưng cậu không muốn quay đầu lại. Cậu cảm thấy chán ghét ánh mắt anh nhìn cậu, bởi vì nó quá hối lỗi nên trở nên vô cùng yếu đuối.

Anh không thể nói ra, còn cậu thì lười phải nghe, cậu không muốn bận tâm xem trạng thái căng thẳng này đã kéo dài bao lâu. Chẳng lẽ cứ phải tiếp diễn như thế này cả đời sao?

Nếu anh muốn, cứ để anh kéo dài sự giằng co này với cậu đi.

Cậu không nhận ra ý nghĩ này của mình trẻ con đến mức nào, nhưng vào khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy đó là cách phù hợp nhất để giải quyết mối quan hệ giữa hai người.

--

Mỗi lần cậu nói mùa đông ở Seoul ngày càng lạnh, Seo Youngho sẽ tiếp lời rằng: "So với Chicago thì vẫn ấm hơn nhiều." Moon Taeil cố gắng bắt đầu một cuộc thảo luận về chủ đề nóng lên toàn cầu trong xe, nhưng các thành viên hoặc đang đeo tai nghe ngủ bù hoặc đang đắm chìm trong thế giới trò chơi của riêng mình.

Địa điểm quay MV mới là một nhà máy cũ bị bỏ hoang. Cậu thấy nơi này rất ngầu nên không kìm được lấy máy ảnh ra chụp. Lee Donghyuck đứng bên cạnh đề nghị để em ấy chụp giúp cậu. Thế là cậu đứng trước nhà máy, khoác chiếc áo khoác phao dày, phía sau là nhân viên liên tục bưng vác đạo cụ qua lại.

"Doyoung hyung, mau lại đây, chụp chung một tấm nào." Lee Donghyuck thấy Kim Doyoung đi ngang qua, liền gọi anh đến bên cạnh cậu.

"Ừ."

Anh chỉ đáp lại như vậy. Anh nhanh chóng bước đến đứng cạnh cậu, bày ra vẻ mặt lạnh lùng và giơ tay tạo dáng chữ V.

"Woa, NICE!"

Lee Donghyuck bắt chước giọng điệu kỳ lạ của nhiếp ảnh gia nước ngoài. Quản lý ở phía sau thúc giục mấy người bọn cậu nhanh chóng vào trong chuẩn bị. Em ấy vội vàng ném điện thoại cho cậu rồi chạy vào nhà máy.

"Chụp thế nào rồi?" Kim Doyoung ghé sát lại gần để xem điện thoại của cậu. Màu tóc mới nhuộm rất hợp với anh, sau khi được stylist chăm chút và thêm lớp trang điểm, anh trông giống như một người ngoại tộc đến từ một đất nước nào đó, hoặc một nhân vật trong trò chơi điện tử.

"À—"

Cả hai cùng xem bức ảnh ngược sáng trên điện thoại và thở dài tiếc nuối. Vòng sáng tập trung vào màu tóc đã sáng hơn nhiều của hai người, còn khuôn mặt thì đen sì, chẳng nhìn rõ ngũ quan.

"Không sao, lát quay xong chụp lại." Anh để lại câu đó rồi cũng vào trong.

Cậu suy nghĩ một lát rồi quyết định vẫn lưu những bức ảnh hỏng này lại trong điện thoại. Dù sao thì nó cũng có thể là một kỷ niệm chung.

--

Hôm đó trời không đổ tuyết. Khi cậu bước đi dưới gầm cầu vắng vẻ, mỗi lần cậu thở ra đều kèm theo làn khói trắng. Cậu nhai kẹo cao su, bước đi có vẻ vô định, đầu óc trống rỗng, đi đi lại lại trước ống kính. Đợi đạo diễn hô "cut", cậu vội vàng chạy đến lấy chiếc áo khoác phao trên ghế.

"Lạnh quá." Cậu run rẩy quấn chặt áo vào người. Phần này đã quay xong, cậu có thể quay về chiếc xe nghỉ ngơi mà công ty chuẩn bị để sưởi ấm. Quản lý đi theo sau, đưa máy quay cho cậu và bảo các cậu quay thêm một chút để làm hậu trường.

Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến chiếc bánh sô-cô-la vừa vô tình liếc thấy trên bàn trong xe. Chỉ cần nghĩ đến hương vị đó là tâm trạng cậu đã sáng sủa hơn nhiều. Các thành viên rất tự nhiên cầm máy quay đùa giỡn với nhau. Cậu dùng máy quay ghi hình Kim Doyoung, sau đó lại dùng đồ ăn vặt làm nũng trước ống kính, rất nhanh đã quay đủ thời lượng mà quản lý quy định.

Sau khi tắt máy quay, mọi người trở nên tự nhiên và thư giãn hơn. Cậu tự nhủ không được ăn quá nhiều bánh, nên từng miếng đều được thưởng thức rất trân trọng. Cậu không ngờ rằng anh đang nhìn cậu. Khi cậu ngước mắt lên thì thấymỉm cười với cậu.

"Dễ thương thật đấy, em á."

Khuôn mặt cậu "phừng phừng" đỏ lên ngay khi tiếp nhận thông tin từ câu nói đó. Chính cậu cũng cảm thấy khó hiểu, một câu nói đơn giản như vậy tại sao lại có thể khiến cậu bối rối đến không ra thể thống gì.

Anh tìm thấy hộp khăn giấy, rút một tờ và đưa cho cậu, bảo cậu lau vết sô-cô-la dính trên đầu ngón tay. Cậu nhìn chằm chằm vào anh một cách tinh nghịch, đưa ngón tay vào miệng, liếm sạch vị ngon còn sót lại.

Anh nhìn hành động của cậu, đợi đến khi cậu cười mới nói: "Làm thế không vệ sinh đâu." Nhưng rõ ràng cậu đã đọc được ý nghĩa khác trong ánh mắt anh. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng cảm thấy hài lòng vì bây giờ mình đã có thể trêu chọc, khiến anh cảm thấy không tự nhiên.

Ít nhất, vị trí của cậu trong lòng anh đã khác trước rồi.

Đồng nghiệp thân thiết, em trai ngoan ngoãn—đó không phải là điều cậu muốn.

--

Sau đó, cậu đã thay một bộ trang phục và kiểu tóc khác để quay lại cảnh ngoài trời. Mái tóc bị ướt và đứng trước gió lạnh khiến cậu có cảm giác như từng lọn tóc sẽ biến thành lưỡi băng sắc lạnh ngay giây sau đó.

Anh hùa theo Seo Youngho nói rằng mái tóc cậu trông có vẻ "có gu" hơn khi ướt. Cậu nửa đùa nửa thật đưa bàn tay đã lạnh cóng ra nắm lấy cánh tay anh.

"Lạnh muốn chết!" Anh trợn tròn mắt rụt tay lại, cậu cười "hì hì".

"Về nhớ uống thuốc để phòng cảm cúm nhé." Anh nhắc nhở.

"Biết rồi, Doyoung mama." Cậu đáp lại.

"Đừng có gọi anh là mẹ!" Anh vỗ vào cánh tay cậu phản bác.

Hai người vẫn có thể đùa giỡn với nhau vô tư lự như ngày xưa. Không ai xung quanh có thể nhận ra điều gì đã xảy ra giữa hai người.

--

Đến đêm, họ bắt đầu quay phần thú vị nhất của ngày. Tất cả đèn trên trường quay đều tắt, chỉ còn lại ánh lửa từ những que pháo hoa được phát cho các bạn.

Trước khi bắt đầu quay, Dong Sicheng nói với cậu rằng ở Trung Quốc, họ gọi loại pháo hoa này là "Tiên nữ bổng" (*). Vừa giải thích xong, cậu ấy vừa vung vẩy chiếc gậy chưa đốt lửa và quay vài vòng rất uyển chuyển. Cậu bị hành động của cậu ấy chọc cười, và cũng bắt chước theo.

(*) Gậy tiên nữ

Đạo diễn nói với các cậu rằng cứ thả lỏng và chơi hết mình, có như vậy thì cảnh quay mới đẹp.

Khi tất cả pháo hoa được đốt lên, mọi thiết bị chiếu sáng đều tắt.

Đó là một cảm giác rất kỳ lạ. Trong không gian trống trải chỉ còn lại ánh lửa, tiếng pháo hoa cháy từ những que pháomà bọn họ vung vẩy ánh sáng trong tay, chỉ còn nhìn rõ được ngũ quan lờ mờ của các thành viên.

Cậu chợt quên mất lúc bắt đầu Kim Doyoung đứng ở đâu. Cậu muốn nhìn xem vẻ mặt anh trong trạng thái này.

Một bó pháo hoa cháy hết, rồi đến bó khác, rất nhanh, bó trong tay cậu cũng cháy đến cuối. Không còn ánh lửa hội tụ, bóng tối ngay lập tức nuốt chửng tầm nhìn.

Đạo diễn vẫn chưa hô dừng, vì vẫn còn ba bốn thành viên đang kiên trì với que pháo của họ.

Cậu đứng tại chỗ chờ đợi kết thúc, nhưng lúc này, một lực kéo mạnh vào cổ tay cậu, kéo cậu lùi lại phía sau.

Cậu giật mình, nhưng không phát ra tiếng động. Cậu cảm nhận được nhiệt độ của bàn tay này và biết ai đang kéo mình. Vì là anh, nên cậu không hề sợ hãi chút nào.

Bóng tối bao bọc lấy hai người, ánh sáng ở xa không thể chiếu rọi vào góc nhỏ mà anh kéo cậu trốn vào. Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập "thình thịch, thình thịch" và tiếng "bùm chíu" dần đồng bộ với nhau.

Cậu nhận được một nụ hôn. Cậu cảm nhận được hơi thở của anh. Cậu cảm thấy môi của hai người chạm vào nhau. Môi anh còn ấm hơn cả tay anh. Đây là một nụ hôn thật sự. Anh không mím môi mà chuyên chú dán môi mình vào môi cậu.

Khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ngay khi cậu muốn ngậm lấy môi anh, một lực mạnh khác lại đẩy cậu ra.

Anh cứ thế bỏ mặc cậu ở đó và bỏ đi.

Chỉ còn lại hai que pháo hoa cuối cùng đang cháy. Khi đạo diễn nói "được", nhân viên hiện trường bật hai chiếc đèn ở xa để bọn họ làm quen với ánh sáng.

Anh đã đứng lại bên cạnh Lee Donghyuck, lưng thẳng tắp như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Đạo diễn nói rằng trạng thái của mọi người vừa rồi chưa đủ hoạt bát, cần phải quay lại một lần nữa. Mọi người reo hò phấn khích, cảm thấy những phần vừa chơi vừa làm việc như thế này là thú vị nhất.

Cậu cầm hai que pháo hoa mà nhân viên vừa đưa, chờ họ châm lửa giúp cậu.

Cậu phát hiện anh đang lén nhìn mình, cậu liếc nhìn môi anh.

Đồ tồi tệ, Doyoung hyung. Lại gần rồi lại bỏ chạy.

Nhưng dường như, cậu sắp tóm được anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co