13
Sau khi vào công ty, anh hiếm khi có những hành động bộc phát, thiếu suy nghĩ. Hầu hết thời gian, trước khi làm việc gì, anh đều tự mình cân nhắc xem điều đó có nên làm hay không, hoặc có thể làm được hay không, cũng như hậu quả sau đó sẽ là gì, và liệu anh có khả năng xử lý ổn thỏa hay không.
Bây giờ là tình huống tệ nhất. Anh vừa làm điều bốc đồng nhất mà anh từng làm trong đời: Anh đã lợi dụng lúc trời tối đen như mực, không ai nhìn rõ ai để nắm lấy cậu và hôn xuống. Anh cảm nhận được sự cứng đờ của cậu, và cảm thấy may mắn vì cậu đã không hét lên vì sợ hãi. Anh nhanh chóng nhận ra mình không nên làm vậy nên đã đẩy cậu ra. Sau đó anh chỉnh lại quần áo, nhanh chóng quay về vị trí ban đầu, chờ đợi ánh sáng xua tan mọi thứ vừa xảy ra trong bóng tối.
Tại sao lại làm như vậy? Có lẽ là vì lúc cầm pháo hoa cười rạng rỡ, trông cậu quá đáng yêu. Với lúm đồng tiền ngọt ngào, hàm răng trắng và đôi mắt long lanh nhìn ánh lửa. Khoảnh khắc đó, cậu là người tuyệt vời nhất trên thế giới, anh muốn ôm cậu, hôn cậu, kéo cậu vào lòng và nói những lời ngọt ngào.
Xong rồi. Anh nhận ra mình đã lún quá sâu vào vũng lầy mang tên Jung Jaehyun. Và tất cả là kết quả của việc tên nhóc này cố chấp đòi hỏi tình yêu từ anh. Cậu đã thành công, cậu đã khuấy đảo tất cả lý trí của anh thành một mớ hỗn độn, điều duy nhất còn sót lại trong đầu anh là một suy nghĩ rõ ràng: Anh thích cậu, anh muốn sở hữu cậu.
--
Khi buổi quay kết thúc đã là đêm khuya, chỉ còn vài giờ nữa là trời sáng. Điều kỳ lạ là anh không hề buồn ngủ chút nào. Đứng bên ngoài nhà máy chờ quản lý lái xe đến đón, anh hít vài hơi không khí trong lành, đầu óc ngày càng tỉnh táo. Cậu bước đến đứng bên cạnh anh, liếc nhìn anh rồi lại dời ánh mắt đi, dường như đang cân nhắc có nên nói gì đó hay không. Nhưng cuối cùng cậu không nói gì, chỉ theo anh lên xe và ngồi ở hàng ghế trước anh.
Đến ký túc xá còn một đoạn đường. Đêm khuya đường xá thông thoáng, anh nhìn đèn đường liên tục lùi về phía sau qua cửa sổ. Anh lấy điện thoại ra và gửi cho cậu một tin nhắn riêng:
"Chúng ta cần nói chuyện."
Anh nhìn màn hình điện thoại ở hàng ghế trước sáng lên. Ngón tay cậu gõ chữ trên màn hình, và rất nhanh sau đó, anh nhận được câu trả lời vỏn vẹn: "Được."
--
Chưa kịp nói chuyện, môi đã chạm vào nhau trước. Gần đây dì vừa đổi loại kem đánh răng vị trái cây sang vị bạc hà, vì vậy nụ hôn này của hai người có hương bạc hà.
Anh cố tình chọn thời điểm các thành viên đều đã tắm rửa xong và về phòng. Bây giờ mọi người chắc hẳn đã ngủ say, quản lý cũng cần nghỉ ngơi, chỉ còn hai con cú đêm là anh và cậu còn thức, tự nhốt mình trong phòng tắm để nói chuyện.
Để tránh bị phát hiện, hai người lén lút không dám bật đèn. Trong bóng tối mịt mù, không ai nhìn rõ ai. Có lẽ vì không nhìn thấy mọi vật, con người trở nên táo bạo hơn, nên nụ hôn của hai người càng trở nên dữ dội hơn. Cậu không muốn dễ dàng bỏ qua nụ hôn đầu tiên mà cả hai cùng thấu hiểu lòng nhau, vì vậy cậu vội vàng ôm lấy mặt anh và ép cả người anh vào tường.
"Nhẹ thôi." Lưng dán vào gạch men lạnh lẽo, nhưng ngực lại kề sát lồng ngực nóng bỏng của cậu. Anh đẩy cậu một cái, nhưng không hề nhúc nhích.
Anh cũng rất thích cảm giác được hôn cậu. Môi vừa rời ra là lại không kìm được mà nhích tới. Trong không gian kín, chỉ có tiếng "chụt chụt" do môi chạm vào rồi tách ra.
"Thích hôn đến vậy sao?" Anh hỏi cậu.
Cuối cùng hai người cũng dừng lại, trán chạm vào nhau, hơi thở nóng hổi của đối phương phả vào nhau. Quá yên tĩnh, ngoài tiếng thở dốc, anh thậm chí còn nghe thấy tiếng lông mi cậu chớp.
"Hyung" Giọng cậu dính dính, mềm mại đến mức khiến cả người anh mềm nhũn.
"Vì em thích anh nên em mới muốn hôn anh chứ." Cậu vừa nói vừa dùng tay trái giữ gáy anh, rồi lại vô cùng thành thạo tìm đến môi anh trong bóng tối.
Dường như không bao giờ hôn đủ. Anh thậm chí còn nghi ngờ rằng, những tương tác hôn kỳ quặc trước đây (nếu có thể gọi là hôn) đã khiến cậu bị dồn nén, và giờ muốn nhân cơ hội này trả thù anh một cách thỏa đáng.
Anh không muốn cứ hôn mãi không dứt như thế này. Mặc dù anh rất thích sự thân mật này, nhưng anh cũng cần nói chuyện nghiêm túc với Jung Jaehyun về suy nghĩ trong lòng mình, anh phải truyền đạt điều đó cho cậu.
Vì vậy, anh dùng hai tay áp vào tai cậu, khẽ dùng lực để môi cậu rời xa anh một chút. Cậu "ụm" một tiếng, thể hiện sự bất mãn giống như một chú mèo bị tước mất món ăn ngon, điều này khiến anh mềm lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái để xin lỗi.
"Em đói khát quá rồi đó Jaehyun."
Anh nói câu này là để làm dịu bầu không khí dục vọng quá mức giữa hai người. Cậu hừ một tiếng, cuối cùng cũng không còn áp sát môi anh đòi hôn nữa.
"Chúng ta nói chuyện một chút rồi đi ngủ nhé."
"Nói chuyện gì?"
"Em không muốn biết tại sao anh hôn em sao?"
"À." Có vẻ như lúc này cậu mới phản ứng lại. Anh không nhìn thấy vẻ mặt cậu, nhưng anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ngơ ngác, ngờ nghệch của cậu khi chưa tỉnh ngủ.
"Jung Jaehyun, anh thật sự không hiểu trong đầu em đang nghĩ gì nữa." Anh nói.
Hai tai cậu nóng bừng, chạm vào mềm mềm.
"Nếu anh muốn biết em đang nghĩ gì, sao không hỏi thẳng em? Em sẽ nói cho anh biết."
"Thật sao..." Anh tỏ ra nghi ngờ về điều đó.
"Nhưng có vẻ như anh chẳng hề bận tâm đến suy nghĩ của em."
"Anh làm gì có?"
"Không có sao?"
À, lại là kiểu câu hỏi ngược đáp lại câu hỏi ngược quen thuộc. Anh biết nếu cứ tiếp tục như vậy, hai người có thể lại cãi nhau. Để tránh những tranh cãi không cần thiết, anh đưa tay nhéo nhẹ mũi cậu. Đây là thủ thuật anh học được trên phim truyền hình, rõ ràng là cậu rất thích.
"Anh đúng là một tay sát gái chuyên nghiệp." Cậu lầm bầm, vừa có vẻ vui mừng lại vừa có vẻ bất mãn.
Cậu không nhìn thấy ánh mắt đảo tròn của anh. Anh lại tự nhủ rằng không cần phải tranh cãi với cậu về vấn đề có phải là chuyên nghiệp hay không vào lúc này.
"Anh hôn em là vì... anh thích em."
Lời đã lưỡng lự bấy lâu không muốn nói ra, những từ ngữ đơn giản như vậy, khi thốt ra lại mang lại cảm giác nhẹ nhõm như tảng đá lớn cuối cùng đã rơi xuống đất.
"Ừm."
Câu trả lời của cậu rất bình tĩnh, giống như mặt nước bị chuồn chuồn khẽ chạm, không thấy một gợn sóng nào. Phản ứng mà anh tưởng tượng không phải như thế này. Anh nghĩ cậu sẽ nói điều gì đó, chẳng hạn như những lời nói sến sẩm kiểu "em cũng thích anh", hoặc cậu sẽ ôm chặt anh vào lòng, như thể anh là cả thế giới của cậu.
Thôi được rồi, bây giờ anh bắt đầu tự khinh bỉ mình vì đã có những ảo tưởng như vậy.
Sự im lặng ngắn ngủi khiến anh cảm thấy rất ngại ngùng. Khi anh thả tay khỏi má cậu, cậu nắm lấy cổ tay anh.
"Cuối cùng anh cũng nói ra rồi."
Cậu nói anh trong chuyện này, lại nhút nhát một cách bất ngờ. "Không giống anh chút nào."
"Không phải!" Anh muốn phản bác, nhưng lời đến miệng thì lý trí lại buộc anh phải ngậm miệng lại.
Bởi vì là Jung Jaehyun, bởi vì người anh thích là cậu, là người không nên thích nhưng lại khiến anh không thể kiềm chế cảm xúc, là người đã buộc anh phải thẳng thắn đối diện với tình cảm của mình. Là người hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch cuộc đời anh, nhưng lại luôn ở bên cạnh khiến anh không thể không tính đến cậu.
"Dù sao đi nữa, bây giờ anh đã trả lời em rồi. Anh thích em, biết chưa?"
"Em bbiết rồi."
Ngón tay cậu khẽ chạm vào da anh, tương đương với một cái gật đầu trong bóng tối.
"Được rồi. Vậy giờ đi ngủ thôi."
Bầu không khí có vẻ hơi ngượng nghịu, hoàn toàn khác với những gì anh mong đợi. Phim truyền hình hay tiểu thuyết quả nhiên không đáng tin. Bây giờ hai người không còn gì để nói, dường như nói gì cũng không hợp lúc.
"Ừm." Cậu dường như cũng có cùng suy nghĩ với anh.
"Tốt quá." Anh thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ chỉ cần trở về phòng ngủ một giấc, sáng hôm sau hai người có thể dùng thái độ bình thường để thảo luận một số vấn đề.
Chẳng hạn như: Thích nhau là thích nhau, vậy mối quan hệ giữa hai người nên được xử lý như thế nào?
Anh định kéo tay nắm cửa thì nghe thấy tiếng động bên ngoài cánh cửa, có người kéo cửa phòng đi ra. Anh lập tức căng thẳng tinh thần, bật đèn lên.
Ánh sáng chói lòa làm cả anh và cậu phải nheo mắt lại. Khi cậu quen với ánh sáng, cậu ngạc nhiên nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại bật đèn. Anh cũng chớp mắt, vẻ mặt bất lực. Vừa rồi đó là phản ứng theo bản năng của anh, sợ người vừa ra khỏi phòng sẽ nghĩ phòng tắm không có ai mà đẩy cửa vào. Bây giờ nghĩ lại, việc hai người khóa cửa rồi đột ngột bật đèn mới thực sự là làm lộ.
Tiếng bước chân ngày càng gần, nghe tiếng anh có thể nhận ra đó là Mark đang lơ mơ ngủ. Tuyệt vời, anh thở phào trong lòng, may mắn là Mark - người đơn giản nhất, sẽ không nghĩ nhiều.
Mark nhấn vào tay nắm cửa, thấy bị khóa.
"Em..."
Anh và Jung Jaehyun gần như đồng thanh mở miệng, khiến anh vội vàng bịt miệng cậu lại.
Không biết nên nói là quá ăn ý hay hoàn toàn không ăn ý. Vừa rồi cả hai đều muốn giả vờ là mình đang ở một mình trong phòng tắm, hoàn toàn không ngờ đối phương cũng có ý định tương tự.
Anh nháy mắt với Jung Jaehyun, cậu chớp mắt tỏ ý đã hiểu.
"Mark à, anh đang ở trong này."
"À, Doyoung hyung ạ?"
"Anh bị đau bụng! Phải ở trong này một lát nữa!"
"À, anh không sao chứ hyung?" Mark bên ngoài cửa dường như tỉnh táo hơn sau cái cớ này, giọng điệu đầy lo lắng dành cho anh. Ngoài xúc động ra, anh cũng thấy rất có lỗi với cậu.
"Không sao, chuyện nhỏ thôi. Em có gấp lắm không? Nếu không gấp thì về phòng đợi lát nhé?"
"Ồ. Vâng ạ."
Áp tai vào cửa, anh nghe tiếng bước chân của Mark chậm rãi di chuyển ra xa. Sau tiếng cửa phòng cậu đóng lại, anh mới đứng thẳng người lên. Jung Jaehyun khẽ cười một tiếng sau lưng anh.
"Anh diễn tệ quá đi." Đó là đánh giá của cậu về khả năng ứng biến của anh sau tình huống khủng hoảng vừa rồi.
Anh cố nhịn những lời tục tĩu muốn thốt ra. Rốt cuộc là ai đã khiến anh phải đối mặt với tình huống này cơ chứ?
"Thôi nào. Mau về phòng ngủ đi." Anh thúc giục.
"Khoan đã, anh vừa nói với Mark là anh phải đợi một lát mà, bây giờ đi ra ngoài liền có nguy hiểm quá không?"
Lời cậu nói có lý. Anh gật đầu, hỏi cậu vậy bây giờ phải làm sao.
Anh phát hiện sau khi bật đèn, nhìn vào mắt cậu khiến tim anh đập nhanh hơn. Thật kỳ lạ, hai người rõ ràng đã có rất nhiều khoảnh khắc ở riêng, nhưng vào chính lúc này đây lại khiến anh cảm thấy xa lạ. Người trước mặt là quen thuộc, nhưng bầu không khí lại hoàn toàn khác. Những phân tử mập mờ lơ lửng trong không khí đang không ngừng khuếch tán.
Anh nhìn vào mắt cậu, nghe cậu đề nghị: "Hôn thêm một lát rồi hãy ra ngoài đi, hyung."
Khoảnh khắc này, trong đầu anh nghĩ đến Hộp Pandora. Dùng thần thoại Hy Lạp này để ví von thật không đúng, vì nụ hôn không phải là tai họa hay bệnh dịch. Chỉ là, anh thực sự lo lắng mình sẽ quá đắm chìm vào nó.
Môi hai người lại chạm vào nhau một lần nữa. Dưới ánh đèn, anh khẽ mở mắt nhìn cậu, rồi phát hiện ra cậu cũng đang mở mắt nhìn anh.
Thật kỳ quái, sau khi ánh mắt chạm nhau, hai người đều bật cười "khì khì" một tiếng.
"Ngốc thật đấy." Anh nghĩ. Anh cũng ngốc, cậu cũng ngốc, sao lại ngốc đến thế này.
"Hôn thì nhớ nhắm mắt lại chứ." Anh dạy cậu bằng giọng của người anh.
"Anh mới thế mà! Sao lại lén nhìn em?" Cậu không chịu thua, sẽ không để anh dễ dàng chiếm thế thượng phong trong lời nói.
Lúc đó anh nghĩ, mặc dù không biết tương lai của anh và cậu sẽ thế nào, nhưng đây dù sao cũng là quyết định của chính anh, hối hận là chuyện của sau này. Anh nghĩ, trong những ngày sắp tới, dù là trong cảm xúc nào khi nhớ lại đêm nay, chỉ cần vẫn còn giữ được cảm giác hạnh phúc như lúc này thì có lẽ đã đủ lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co