14
Khoảng thời gian này, cậu cảm thấy mình mắc phải một chứng đói khát nào đó, chỉ nhắm vào đôi môi và làn da của anh. Vẻ phiền não của anh khiến cậu có tâm trạng vui vẻ của người "đang yêu". Và khi anh thực sự nổi cáu, ra lệnh cấm cậu không được dùng những nụ hôn và cái ôm để vực dậy tinh thần trong thời gian rảnh nữa, cậu đành cụp mắt xuống một cách hụt hẫng, diễn ra dáng vẻ của một chú cún con bị lạc.
Kim Dongyoung, cậu gọi thẳng tên anh, hỏi anh có biết rằng mỗi khi anh nghiêm túc, anh lại giống như một giáo viên chủ nhiệm không. Kiểu giáo viên dạy Toán, rất dễ nổi cáu.
Sắp bước vào giai đoạn quảng bá bận rộn nhất. Ngày nghỉ sau những buổi tập nhảy dồn dập khiến mọi người lười biếng cuộn mình trong phòng nghỉ ngơi. Cậu lại kéo anh vào phòng vệ sinh, khóa cửa nhẹ nhàng rồi hôn lên môi anh. Những lời anh nói sau khi đẩy cậu ra, cậu hoàn toàn không để tâm. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, môi trên và môi dưới chạm vào nhau kia, cảm giác tiếp xúc môi đó thật sự khiến cậu khắc khoải.
Nếu bây giờ không hôn, cậu cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi.
Jung Yoonoh, anh cũng gọi cậu bằng cách tương tự. Anh trông rất bồn chồn, ngón tay đặt trên khuỷu tay đang khoanh lại gõ nhịp nhanh chóng.
"Em bị quỷ dâm nhập vào người rồi à?"
Thành thật mà nói, bị anh nói như vậy khiến cậu có chút ngượng ngùng. Cậu biết mặt mình lúc này chắc chắn đỏ bừng, vì máu đã làm lớp da mỏng manh của cậu nóng ran lên.
"Em biết làm sao bây giờ." Cậu lẩm bẩm, cảm thấy hơi oan ức. Thực ra, so với việc nói những câu như "Em thích anh", "Em yêu anh" mỗi ngày, cậu thích cách bày tỏ bằng hành động trực tiếp như thế này hơn.
Giống như vừa nãy, cậu thấy anh đang ngồi trên ghế sofa nhai đá viên trong cốc Coca-Cola mà đồ ăn ngoài mang đến, má phồng lên như một con chuột hamster. Đầu tiên cậu thấy thật đáng yêu, rồi chợt nghĩ rằng bây giờ hai người đã thích nhau rồi, liền có một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn thân mật với anh.
"Cách em bày tỏ tình cảm là như thế này." Cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại, định nói chuyện lý trí với anh về sự hiểu biết của cậu đối với cái gọi là "mối quan hệ thân mật". Cậu nhắc đến mỗi lần thấy mèo hay chó con xinh xắn, cậu cũng không nhịn được mà ôm và hôn chúng, vì chúng đáng yêu.
Ồ, cậu quên mất anh ghét bị miêu tả là "đáng yêu". Và bị ví với mèo chó, lông mày anh nhíu lại, rõ ràng còn khó chịu hơn lúc nãy. Cậu phát hiện anh càng bực bội thì biểu cảm càng phong phú, dáng vẻ tự mình hít thở sâu để tiêu hóa cảm xúc lại cực kỳ kịch tính, quả không hổ là ca sĩ có anh trai là diễn viên.
"Anh phải ra ngoài đây, đừng làm phiền anh nữa." Anh có vẻ bó tay với cậu, nên chọn cách rút lui nhanh chóng. Khi anh bước qua cậu để kéo tay nắm cửa, cậu đột nhiên có ý muốn trêu chọc anh. Bàn tay "rầm" một cái, kẹp anh giữa cánh cửa và cơ thể mình.
"Bức tường ôm."
Cậu sợ anh không biết mình đang làm gì, còn kèm thêm lời giải thích.
Chiều cao của hai người gần bằng nhau nên khi đứng gần, lông mi có thể chạm vào nhau. Cậu nhận thấy mắt anh có tia máu đỏ, xem ra gần đây anh nghỉ ngơi không đủ. Về việc tại sao trong khoảnh khắc đáng lẽ phải lãng mạn này, cậu lại chú ý đến chi tiết cực nhỏ trên cơ thể anh, cậu chỉ có thể giải thích rằng cuộc sống không phải là phim tình cảm.
"Anh đương nhiên biết động tác này có ý nghĩa gì." Anh nói, không hề có vẻ ngượng ngùng khi bị tấn công bất ngờ, ngược lại còn cáu kỉnh hơn, nhìn cậu với vẻ mặt "Em xong chưa vậy". Sau đó anh đưa tay nâng mạnh cằm cậu lên, đầu cậu không kiểm soát được mà ngửa ra sau. Lợi dụng khe hở này, anh nhanh chóng rút lui, mở cửa và quay về phòng mình.
Món ăn ngoài anh vừa gọi là mì Jajangmyeon. Cậu cảm thấy may mắn vì vừa rồi mình không thè lưỡi ra, phá hỏng ấn tượng lãng mạn.
--
Nói về lần đầu tiên cậu nảy sinh "ham muốn muốn hôn anh" cũng rất kỳ lạ. Lúc đó cậu vẫn còn là thực tập sinh và chưa cùng anh dẫn chương trình, mối quan hệ của hai người chỉ được coi là "khá quen". Công ty ban đầu định hướng cậu là rapper, nhưng sau khi cậu đề xuất muốn khám phá toàn diện khả năng của bản thân, cậu thường xuyên xuất hiện cùng anh trong phòng học thanh nhạc.
Anh là người rất sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm. Nếu cậu mắc lỗi, anh thậm chí còn thẳng thắn chỉ ra hơn cả giáo viên. Sau khi khóa học kết thúc, anh sẽ ở lại luyện tập thêm vài lần với cậu. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó anh cũng khá có thiện cảm với cậu, vì dù sao anh cũng không có lý do gì bắt buộc phải hướng dẫn cậu cả.
Anh ăn kiêng để giảm cân cho buổi ra mắt, lấy các loại hạt làm thức ăn chính. Khuôn mặt vì chế độ ăn uống thất thường mà trông hốc hác, nhưng khi hát lại rất có lực. Lúc đầu giọng hát của cậu hơi yếu. Anh vừa giải thích phương pháp phát âm mà giáo viên đã dạy, vừa vỗ mạnh vào bụng cậu để cậu hát ra âm thanh lớn hơn. Hát cũng là một công việc cần thể lực. Cậu học hành vô cùng nghiêm túc, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh lúc nghe cậu hát, cậu lại muốn nhích lại gần hôn lên má anh một cái.
Cậu hoàn toàn không biết sự bốc đồng này từ đâu đến, ngay cả bản thân cậu cũng ngỡ ngàng vì mình lại nảy sinh suy nghĩ như vậy. Trước đó cậu chưa từng có sự thôi thúc đó với anh. Cậu tự hỏi lòng mình "Có phải mình thích anh ấy rồikhông?", nhưng lại không thể nói ra rốt cuộc anh có điểm gì đáng để cậu thích.
Đây dường như là một cơ duyên. Kể từ đó, cậu bắt đầu quan sát và tiếp cận anh, dần dần hiểu thêm nhiều điều về anh. Tình yêu tích lũy dần này cuối cùng lại khiến cậu có một nỗi ám ảnh buồn cười rằng không thể thiếu anh. Ở một mức độ nào đó, ngay cả bản thân cậu cũng nghĩ rằng sự thay đổi cảm xúc này quá mức vô lý.
--
Cậu muốn có nhiều giao tiếp hơn với anh, ví dụ như tại sao anh lại thích cậu, thích điểm nào ở cậu. Anh hình như cũng đã nói rồi nhưng cậu luôn cảm thấy không đủ, sau lần thứ nhất lại muốn lần thứ hai. Lời khen cũng vậy, nắm tay, ôm, hôn cũng vậy. Rõ ràng việc trao đổi tình cảm là giấy thông hành để tự do đòi hỏi những điều này, nhưng anh lại tỏ ra như vẫn đóng chặt cửa với cậu.
Bây giờ, cậu không hề cảm thấy khó chịu trước vẻ quá đề cao bản thân của anh. Điều này khiến cậu nghi ngờ mình có xu hướng thích bị hành hạ.
Cậu nhận ra mình dường như không biết thế nào là "biết dừng đúng lúc". Nếu thích món ăn nào thì muốn ăn mãi, nếu tập luyện thấy sảng khoái thì muốn tập đến khi kiệt sức mới dừng. Còn ham muốn nảy sinh với anh thì phải được giải quyết bằng những cách dính dán nhất. Cậu không thể giải thích suy nghĩ này cho anh, sợ anh không hiểu, khiến cậu lại thất vọng. Cậu lo lắng nhiệt huyết của mình sẽ giảm sút, không muốn một buổi sáng nào đó thức dậy nhìn mặt anh mà không còn sự thôi thúc muốn hôn anh nữa.
Vì quá yêu thích nên khi nhìn thấy anh, cậu đã cảm thấy đau khổ vì dự đoán trước được sự chia ly. Cảm xúc bi quan bẩm sinh này cứ luẩn quẩn trong tất cả tình yêu cậu dành cho anh, chạm đến những dây thần kinh cảm tính ẩn sâu trong cơ thể cậu.
Cậu thích làm ngược lại với anh. Nếu anh muốn đóng vai người hyung, thì cậu sẽ không nói kính ngữ mà gọi thẳng tên anh. Lần đầu tiên cậu làm vậy, anh giả vờ không để ý mà nhắc nhở cậu phải lịch sự. Lần thứ hai, anh nghiêm túc đứng dậy nhìn xuống cậu, nói rằng anh mới là hyung. Lần thứ ba, anh hoàn toàn thỏa hiệp, không còn phản bác nữa, cứ mặc kệ cậu giữ thói quen mất quy củ này.
Cậu nghĩ anh hơi giả vờ đứng đắn, dường như phong thái phó hội trưởng thời đi học đã ăn sâu vào xương tủy anh, thỉnh thoảng lại trồi lên để thể hiện uy phong. Cậu không ghét anh như vậy, nhưng đôi khi cậu cũng không thích cảm giác xa cách mà khía cạnh này mang lại.
Vì vậy cậu phải không ngừng thách thức quyền uy của anh, phá vỡ, phá vỡ rồi lại phá vỡ, từng bước dồn ép cho đến khi anh phải buông vũ khí đầu hàng.
Khi anh chạy đến nói muốn lập "giao ước ba điều" với cậu, cậu suýt nữa bật cười thành tiếng vì không nhịn được. Cậuchưa từng nghe nói yêu nhau lại còn phải có quy tắc hành xử, muốn phản bác nhưng lại sợ nói không hợp ý mà cãi nhau nên đành kiên nhẫn lắng nghe lời anh nói.
Anh cho rằng mối quan hệ của hai người không nên công khai, điều này cậu không thể phủ nhận. Cậu hoàn toàn chưa nghĩ đến vấn đề này.
Anh nói: Thứ nhất, tốt nhất là hai người nên giữ khoảng cách trước mặt người ngoài. Cậu thấy bình thường hai người cũng đâu có tỏ ra quá thân mật.
Anh nói: Thứ hai, cậu tuyệt đối không được liều lĩnh kéo anh đi hôn ở những nơi dễ bị phát hiện. Cậu muốn nói rằng cậu không hề liều lĩnh, mỗi lần thân mật kiểu vụng trộm cậu đều quan sát tình hình xung quanh rất kỹ.
Anh nói: Thứ ba, tuyệt đối không được để bị phát hiện.
"Phát hiện cái gì?"
"Mối quan hệ của chúng ta."
"Chúng ta là mối quan hệ gì?" Cậu hứng thú hỏi anh, lúc này cậu mới nhận ra hai người căn bản chưa từng nói đến chuyện hẹn hò cả.
Anh dường như không muốn định nghĩa trạng thái hiện tại của hai người là "hẹn hò", lộ ra vẻ "ngờ nghệch" ngốc nghếch quen thuộc mỗi khi anh suy nghĩ kỹ.
Thôi bỏ đi, cậu cũng lười ép anh. Cậu lại hỏi nếu một ngày nào đó hai người bị người khác phát hiện thì sao.
Anh trả lời không chút do dự: "Thì chia tay, vì lợi ích của cả hai."
Nói từ "hẹn hò" thì khó khăn, nhưng từ "chia tay" lại thốt ra dễ dàng. Anh không biết cậu thực ra rất yếu đuối, chỉ nghe anh nói ra từ đó thôi là cậu đã cảm thấy khó chịu rồi.
Tất cả là lỗi của anh, vậy thì phải trừng phạt anh thôi. Cậu đưa tay ôm anh vào lòng. Phòng hai người không khóa, các thành viên và quản lý có thể đẩy cửa vào tìm bất cứ lúc nào. Anh đặc biệt lo lắng bị phát hiện, tay đặt ở eo cậu cố gắng đẩy cậu ra.
Nhưng cậu càng ôm càng chặt.
"Anh nói không có tác dụng!" Cậu rất muốn phản bác anh một cách trẻ con như vậy.
Nhưng cuối cùng, cậu lại làm nũng nói với anh: "Em ôm một cái thôi mà, sẽ buông ra ngay, hyung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co