Năm
Jaehyun mệt mỏi thao thức không thôi. Cậu rõ ràng là buồn ngủ mà lại chẳng tài nào chợp mắt nổi khi sự lo lắng về cuộc thi ngày mai và cả con số mà cậu cần đưa ra cho Doyoung cứ vây lấy tâm trí mình. Jaehyun đã cố gắng lấy hết chút tỉnh táo còn sót lại để vạch ra từng khoản nợ một ra điện thoại để tính toán thế mà hết một nửa tâm trí lại cứ đặt về nơi Doyoung, về cảm giác lần đầu làm tình với người mà mình không có xác nhận tình cảm rõ ràng. Cậu thấy đầu đau như búa bổ, muốn nổ tung.
Căn phòng để cậu nghỉ lại thực sự là niềm mơ ước lớn của chính mình. Chăn ấm, nệm êm, và gối thì thoảng mùi hoa oải hương vô cùng dễ chịu. Chỉ là bản thân cậu không thể thư giãn được.
Anh ấy thực sự quá quyến rũ và xinh đẹp. Cái eo của anh ấy.....cái eo đó....cùng da thịt thơm tho đó......
Jaehyun nhắm mắt tự tát mình một cái vào mặt, lăn qua lăn lại trên giường, úp mặt vào gối mà la lối: "Ôi lần đầu của mình, lần đầu của mình....."
...............
Jaehyun tỉnh dậy khó nhọc sau hồi chuông báo reo lên lần thứ hai. Dù thực sự rất muốn ngủ thêm một chút nhưng vừa dợm thấy trần nhà không giống căn hộ của Yoon hay cái ổ trọ tồi tàn của mình thì cậu cũng lập tức tỉnh luôn. Jaehyun mệt mỏi vùi mặt vào lòng bàn tay. Ba năm qua, cậu đã cố gắng và giờ là ngày thi quyết định rồi. Hẳn nhiên là quan trọng!
Cậu nhanh chóng thay áo quần rồi thu dọn đồ đạc bước xuống nhà. Doyoung đang ngồi ngay đảo bếp lướt Ipad, có vẻ như đang đọc tin tức, trên bàn bếp có cà phê và một đĩa sandwich cùng món trứng bác, cà chua và một ít bơ. Anh mặt một bộ đồ pijama lụa tối màu và đeo một chiếc kính gọng kim loại màu bạc. Jaehyun ít khi thấy ai trong bộ dáng thường ngày như vậy nên đâm ra có chút ngẩn ngơ bối rối.
"Chào...chào anh buổi sáng ạ" - Jaehyun lên tiếng sau nửa phút lưỡng lự.
Doyoung ngẩng lên nhìn cậu một cái rồi cười đáp lại.
"Em thay đồ xong rồi ư. Lại đây ăn chút gì đi đã nhé."
"Dạ thôi ạ!"
"Sao lại thôi. Bữa sáng quan trọng đấy. Tôi cũng tiện chuẩn bị chút rồi. Tối qua em cũng hết sức thế kia mà."
Nghe tới đó Jaehyun như chạm tự ái. Có lẽ Doyoung không có ý gì chỉ là cậu có chút xấu hổ vì chuyện đêm qua mà thôi. Cậu phút chốc hốt hoảng, không biết ăn sáng xong thì liệu anh có nói câu tạm dừng dịch vụ với cậu hay không hay thậm chí là gửi email chối từ qua Taeyong hay không.
Doyoung mang thêm một phần bánh mì nướng nóng hổi, trứng bác, cà chua, bơ và một ít dưa leo, kèm một cốc cà phê sang cho cậu và Jaehyun không biết làm gì khác hơn ngoài câu cảm ơn. Cậu nhớ vào lần gặp ở nhà hàng lúc trước, Doyoung đã bảo không thường nấu ăn ở nhà lắm thì phải. Vậy mà khẩu vị món trứng khá vừa miệng, phần cà chua và dưa leo cũng cắt rất đẹp mắt.
"Thường anh ăn sáng theo kiểu âu ở nhà thế này ạ?"
"Không đâu, thường tôi đến công ty rồi ăn ở một hàng cà phê gần đó thôi. Hôm nay thì tôi không rõ em sẽ dậy lúc mấy giờ nên nấu tạm cái này ở nhà."
"Ồ, là em phiền anh mất rồi"
"Không vấn đề gì đâu. Đằng nào tôi cũng muốn ăn sáng ở nhà hôm nay. Cũng lâu rồi không nấu gì, vừa vị em chứ?"
"Dạ ngon lắm ạ, em chỉ mới thấy dạng bánh mì kẹp trứng trong starbuck nhưng cũng chưa ăn lần nào. Mà.....sao đĩa của anh không có dưa leo. Anh không ăn được ạ?"
"Ừ tôi không ăn được dưa leo"
"À...ra thế"
Jaehyun yên lặng tập trung ăn cho xong bữa sáng một cách nhanh nhất. Doyoung cũng vừa vặn đọc xong một tin thì để Ipad qua một bên rồi ăn nốt phần còn lại. Anh nhìn sang Jaehyun hỏi:
"Sao rồi, em có con số em muốn chưa?"
Jaehyun nuốt trỏng xuống miếng cuối cùng, căng thẳng nhìn Doyoung rồi đánh liều nói:
"Em biết tối qua....tối qua em làm chưa tốt lắm nên là anh cứ cho em bao nhiêu cũng được ạ."
Doyoung nhìn cậu trai nhỏ mặt hơi cúi, không dám ngẩng lên nhìn mình, chợt thấy vấn đề này có lẽ không nên làm khó cậu thêm đành gật đầu rồi nói:
"Em đừng căng thẳng thế chứ. Được rồi, lát tôi sẽ chuyển qua cho em. Nếu em cần thêm thì sau này cứ nói nhé. Vậy hôm nay em làm gì?"
"Dạ, chắc em về nhà bạn chuẩn bị một chút rồi qua trường luôn. Chiều nay em có cuộc thi tuyển ở khoa thanh nhạc rồi ạ."
Nghe tới đó, Doyoung ngây người ra một chút.
"Uhm. Vậy đợi tôi một chút. Tôi thay đồ xong sẽ chở em đi. Cũng tiện đường đi làm của tôi."
Suốt một chặng đường, hai bên không trò chuyện gì nhiều với nhau. Jaehyun thì trông khá căng thẳng về cuộc thi nên Doyoung quyết định làm dịu bầu không khí bằng cách bật một vài bài nhạc Jazz mà anh có.
"Em rất xem trọng nó có đúng không? Kì thi ấy?"
"Dạ vâng, ngay từ đầu, em đã muốn thi vào rồi chỉ là điểm chọi quá cao thôi."
"Đợi ba năm ròng rồi dồn sức cho lần này. Em tự tin chứ?"
Jaehyun thở dài lắc đầu.
"Dạ chỉ tự tin hơn ba năm trước một chút thôi ạ"
"Tại sao em lại muốn thi vào khoa thanh nhạc?"
"Vì em muốn theo đuổi sự nghiệp ca hát. Em muốn trở thành ca sĩ ạ."
"Vậy là mục đích cuối cùng vẫn là trở thành ca sĩ nhỉ. Mà thời nay thần tượng nhiều như nấm thế nếu muốn thành ca sĩ cũng khoai đấy. Vào đó rồi cũng cần một đoạn dài mới có thể được thu nhận."
"Dạ vâng. Nhưng được đến đâu hay đến đó. Bước tới đâu tính tới đó thôi ạ. Em nghĩ dù sao nếu muốn thành ca sĩ cũng nên học hành bài bản trước rồi tính sau. Em nghĩ nếu em tốt nghiệp có chuyên ngành thanh nhạc thì các công ty sẽ có chỗ nhận em thôi."
"Em chắc chứ" - Doyoung nhếch mép liếc nhìn qua cậu.
Jaehyun quay sang nhìn anh, lòng có chút xao động. Cậu biết là khó lắm nhưng nếu cứ lo lắng mơ hồ thì cũng không giúp gì được.
"Vậy, thứ cho tôi hỏi thẳng nhé. Nếu em không đạt được như kỳ vọng thì sao?"
Jaehyun yên lặng rồi thở dài sườn sượt. Không phải là cậu chưa từng nghĩ tới khả năng này.
"Em cũng không biết nữa. Cứ thi đã rồi lại tính tiếp anh ạ!"
"Mục đích cuối cùng của em vẫn là trở thành ca sĩ mà. Vậy cũng đâu nhất thiết phải học từ thanh nhạc ra đâu."
Jaehyun có chút chấn động khi nghe anh thốt ra câu đó. Chẳng phải anh tốt nghiệp chuyên ngành thanh nhạc rồi mới trở thành ca sĩ đó sao?
"Nếu mà không được đào tạo bài bản thì sao có thể phát triển sâu rộng hơn trong ngành được ạ? Anh cũng từng học chuyên ngành xong rồi mới ra làm nghề cơ mà."
Doyoung chỉ cười.
"Tôi không phủ nhận yếu tố cơ bản rằng cần phải được đào tạo đúng thì mới làm nghề được. Con đường dẫn tới nghề ca sĩ cũng có nhiều hướng đi lắm chứ không chỉ có mỗi cách là vào một khoa thanh nhạc nào đó."
"Ý anh là trở thành thần tượng hoặc đầu quân vào các công ty lớn đúng không?"
"Cũng là một cách mà."
"Cái đó cũng cần quan hệ quen biết. Em không quen biết với ai cả nên chỉ có cách này thôi."
Không lâu sau họ cũng đến ngay con hẻm mà anh từng đưa cậu về hôm ăn tối ngày hẹn đầu. Jaehyun lễ phép từ biệt anh.
"Chúc em may mắn" - Doyoung mỉm cười đầy khích lệ. Trông thấy bóng Jaehyun nhỏ dần rồi, anh mới lôi điện thoại di động ra, mở đến app ngân hàng, nhập một số tiền rồi chuyển thẳng đến số tài khoản của Jaehyun.
.................
Cuộc thi bắt đầu vào lúc một giờ trưa. Doyoung cũng chỉ nhét vội miếng sandwich rồi cùng cậu trợ lý mà Johnny đã gửi đến, gấp rút đến gặp ban giám khảo và trưởng khoa tại phòng chờ số một. Mấy chuyện xã giao, Doyoung không quá hào hứng, may là ở đây cũng toàn các giáo sư, giảng viên nên phần đông đều từ tốn, dễ chịu. Trong lúc nói chuyện, Doyoung phát hiện ra mình không phải là giám khảo duy nhất đến từ một công ty tìm kiếm tài năng. Ngoài anh ra, còn đến bốn người khác, đều là của các công ty tầm trung trở xuống, họ chắc chắn là cũng tìm kiếm thêm tài năng, nhưng cho dù có cạnh tranh ngầm chăng nữa, có lẽ sẽ không căng thẳng như đấu trường của show truyền hình sống còn được tổ chức vào tháng sau.
Jaehyun cũng hồi hộp không kém. Cứ liên tục cầu nguyện trong phòng chờ cho các thí sinh. Từng tốp mười người sẽ được đọc tên và được dẫn đến cánh gà sân khấu, từng người một sẽ lần lượt có tầm 5 phút để thể hiện khả năng của mình, mỗi người sẽ có tầm 3 phút để hát nhạc tự chọn và 2 phút còn lại có thể hát một đoạn theo yêu cầu ban giám khảo để đánh giá thêm. Trên sân khấu chỉ có một piano và một guitar để hỗ trợ phần nhạc.
Tên Jaehyun được xướng lên hai tiếng sau giờ thi bắt đầu. Cậu hồi hộp ngồi trong cánh gà, quan sát từng phần thi của các thí sinh khác. Đúng là có đi thi thố gặp gỡ nhiều người cậu mới mở mang ra được thật, thể loại đa dạng mà yêu cầu của ban giám khảo cũng rất oái oăm đầy thách thức, có người được yêu cầu hát nốt cao, có người được kiểm tra khả năng xuống trầm, có người kiểm tra quãng hơi, có người được giao cho chạy nốt cao thấp xen kẽ trong một đoạn ngắn. Jaehyun là người số 7 trong tốp của mình. Sáu người trước cậu, họ đều thể hiện rất xuất sắc, không lộ ra khuyết điểm nào khiến cậu càng có áp lực nhiều hơn. Rồi cũng đến lúc Jaehyun nghe tên mình được đọc lên và cậu chầm chậm bước ra.
Ban giám khảo ngồi kín nguyên một hàng đầu ngay dãy giữa hàng ghế nhà hát. Tầm hơn mười người, quá nhiều so với tưởng tượng của cậu. Jaehyun cúi chào 90 độ, nói rõ tên mình trong lúc lướt mắt qua nhìn từng người trong ban giám khảo, và rồi giật mình khi thấy Doyoung cũng ngồi đó, mặc vest màu xanh navy với cà ra vát xanh dương, mang kính gọng kim loại, đang nhìn cậu. Jaehyun có chút ngỡ ngàng nhưng Doyoung lập tức tránh ánh mắt đi chỗ khác như để nhắc cậu tập trung cho phần thi trước mắt.
Tiếng piano thánh thót vang lên ở những nốt dạo đầu, Doyoung liền nhận ra Jaehyun đã chọn bài "Close to you" của Carpenters làm phần thi chính của mình. Lần đầu tiên gặp cậu ở quán lounge, Doyoung nghe qua là đã đoán cậu giọng nam trung cao, nên "Close to you" vẫn sẽ là một sự lựa chọn tương đối an toàn.Tất nhiên, đã an toàn thì sẽ không có bức phá, mà đã không có bức phá thì khó mà thắng nỗi với gần năm trăm thí sinh dự thi. Doyoung cho rằng, quả thực quá khó để Jaehyun lọt top 20 người được cân nhắc vào vòng cuối, điều đó càng lại càng được củng cố khi chỉ tích tắc sau đó, giọng của Jaehyun vang lên ở ngay nốt đầu tiên, chàng trai trẻ đã phạm lỗi cố ý xuống quá thấp đến mức hụt hơi.
"Why do birds suddenly appear
Everytime you are near....."
Doyoung lập tức nhướn một bên mày ngay từ chữ "why". Trông giống như cậu ta vừa mới bước một chân qua tới cổng nhưng rồi lại bị hụt chân một cái vậy. Doyoung nhíu mày, vô cùng không hài lòng. Sao lại có thể phạm phải một sai lầm đáng tiếc tới vậy kia chứ?
Doyoung thở dài một hơi khi Jaehyun kết thúc bài hát. Cậu len lén nhìn anh nhưng anh lại không hề nhìn cậu. Đâu đó có một vị giám khảo thêm yêu cầu cậu hát đoạn điệp khúc của bài Snow Flower. Tuy nhiên, đến đoạn cao nhất của điệp khúc thì Jaehyun lại hát không thành công khi tiếp tục hụt hơi. Doyoung chỉ đành lắc đầu rồi cẩn thận đánh dấu quãng thấp nhất và cao nhất của Jaehyun vào tờ ghi chú, lẩm bẩm một câu "Đáng tiếc!"
.............
Jaehyun thất thểu từng bước ôm cái bụng rỗng đang sôi òng ọc về phòng trọ của Yoon. Thi xong thì coi như mọi gánh nặng đã được gỡ khỏi người mình, và cậu cũng biết rằng với phần thi như lúc chiều thì đồng nghĩa việc được nhận vào khoa thanh nhạc là chuyện khó như lên trời.
Yoon vẫn niềm nở đón chào cậu như mọi khi nhưng chỉ nhác thấy nét rũ rượi từ cậu bạn thân thì không vội hỏi thăm về cuộc thi mà chỉ bảo cậu nhanh chóng đi tắm, còn mình lặng lẽ đi úp hai bát mì.
Jaehyun thoải mái ngồi xếp bằng dưới sàn, trước mặt là tô mì bốc khói nghi ngút, có cả đậu phụ và tận hai quả trứng chần, còn cả panchan với kim chi và củ cải muối. Nhìn bàn ăn đơn giản nhưng ấm cúng trước mặt, mọi lo lắng buồn bã của cậu như được xoa dịu. Ít ra cậu vẫn còn một người bạn tốt luôn lo lắng cho mình, đây chẳng phải là một điều may mắn đó sao?
Đến khi bát mì đã vơi hết, Jaehyun chống tay ngả người ra sau thở ra một hơi hài lòng vì bụng đã no căng. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu tìm kiếm điện thoại trong ba lô rồi mở ra kiểm tra. Cả ngày căng thẳng thi cử làm cậu không có tâm trạng kiểm tra liên lạc. Lướt thấy tin báo ngân hàng, cậu mở lên kiểm tra và thấy số tiền từ Doyoung chuyển qua.
Là năm trăm ngàn won.
"Yoon, nếu là năm trăm ngàn cho lần đầu thì sao? Cao hay không?" - Jaehyun hỏi.
Yoon nhíu mày nghệch ra một lát mới hiểu ý cậu bạn đang nói đến vấn đề gì. "Cậu nhận được khoản phí đầu rồi hả? Nghề này không thể so bằng mặt bằng thị trường được, kiếm bao nhiêu là tuỳ lòng các bố, tuỳ điều kiện các bố mà thôi." Yoon dọn dẹp đống chén bát rồi nói tiếp:
"Năm trăm ngàn chắc chắn không phải là hạng cao nhưng nếu anh ấy tinh ý biết cậu tay mơ để cho lần đầu thì mình nghĩ anh ta cũng thoáng tay đó. Sao thế? Thấp hơn kỳ vọng của cậu hả?"
Jaehyun cười khổ.
"Ở vị trí của mình thì tư cách đâu mà thấp với cao. Cho thế này là mình mừng rồi, mình kiếm tiền cũng vì muốn chi trả chỗ cho mẹ với khoản nợ thôi. Vậy chắc là có tiền rồi thì mình nhờ cậu đứng tên mở hồ sơ bảo hiểm vậy nhé. Mình chưa có khoản công việc chính thức nào đủ một năm để chứng minh tài chính hết."
"Được thôi." - Yoon vui vẻ nói.
Jaehyun bần thần cả người, cậu bỏ điện thoại qua một bên mà nhìn trân trân vô định nơi bức tường trước mặt. Yoon bỏ đống chén bát vào bồn rửa, liếc qua cậu bạn có chút thất thần thì nhịn không được.
"Sao. ngày đầu thế nào?"
Jaehyun thở dài cúi đầu đầy xấu hổ.
"Mình ...đã khiến chuyện đó xảy ra rất nhanh. Cậu biết đấy. Mình không kiềm chế được." - Jaehyun ôm mặt.
"Được rồi, không sao cả. Vậy cậu cảm thấy thế nào lúc đó?" - Yoon tiến đến vỗ vai an ủi.
Một lần nữa, mọi cảm giác về Doyoung và vẻ đẹp kiều diễm đầy say mê đêm qua hiện lên trong tâm trí Jaehyun.
"Mình đã rất choáng ngợp. Anh ấy....rất thơm, và rất đẹp" - Jaehyun thực lòng muốn dùng từ nào đó khác để diễn tả, nhưng cậu không nghĩ được gì hết. "Mình thực sự đã rất muốn gần gũi hơn với anh ấy. Cái này....chuyện đó có thể gây nghiện không vậy?". Giọng cậu run run lo lắng.
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
Jaehyun mím môi ấp úng không biết nói ra sao.
"Mình nghĩ có lẽ cậu đang còn bối rối thôi. Đừng lo lắng suy nghĩ nhiều. Ai cũng có lần đầu tiên ấy mà. Theo thời gian thì việc này nó sẽ không còn làm cậu suy nghĩ quá nhiều nữa đâu. Cái này chỉ là công việc thôi, mọi cảm xúc mà cậu có lúc này có lẽ là vì choáng ngợp, vì lần đầu làm chuyện ấy thôi" - Yoon xoa dịu tình hình.
Jaehyun gật gật đầu nghĩ rằng cậu bạn có lẽ nói đúng. Mọi cảm xúc bây giờ chỉ là nhất thời thôi.
"Có lẽ cậu nói đúng. À mà anh ấy còn là giám khảo trong buổi thi hôm nay nữa đấy."
"Ô. Bất ngờ vậy á. Mà thường thì khoa thanh nhạc không có mời cựu học sinh đâu, chỉ thường mời ai đang hoạt động nổi trội làm trong ngành hoặc mời các sếp ở các công ty giải trí tới thôi. Mà thường là mấy người đó cũng sẽ tiện thể tuyển người đầu vào cho công ty ấy."
Jaehyun giật mình nhớ lại, chẳng phải ngày đầu gặp gỡ Doyoung thì Taeyong hyung đã nói là tiếp khách VIP của một công ty giải trí đấy sao? Đúng rồi nhỉ. Thảo nào lúc đưa cậu về khi sáng lại có ý úp mở về một con đường khác để trở thành ca sĩ mà không phải qua bước đào tạo chuyên nghiệp.
"Mình nghĩ có khi đúng vậy rồi đó. Lần đi hát thay cậu là tiếp khách VIP từ cái công gì đó mình quên tên rồi. Có lẽ anh ấy cũng làm cho công ty đó."
"Vậy không chừng, cậu có thêm một con đường khác để trở thành ca sĩ đó."
.........
Sáng hôm sau, Doyoung lái xe đến công ty rất sớm vì Johnny rất nóng lòng muốn bàn về kết quả. Cuộc thi kết thúc vào tận hơn bảy rưỡi tối và anh cũng cẩn thận dặn trợ lý báo cáo trực tiếp với Johnny về một vài cái tên tiềm năng ngay trong đêm nhưng có vẻ như lại xảy ra gì đó mà gã lại muốn gặp anh sớm hơn ngày thường.
Phòng Johnny không đóng cửa nên từ xa Doyoung đã thấy gã cứ lật qua lật lại tập tài liệu trên bàn, gương mặt căng thẳng như thường lệ. Doyoung đến nơi chỉ gõ vào cánh cửa lấy lệ hai cái như thông báo là mình đã tới rồi thản nhiên bước thẳng đến ghế sofa đối diện cửa sổ, thong dong ngồi xuống.
"Sao rồi? Anh hẳn là nghe báo cáo từ cậu trợ lý từ tối qua rồi. Có chuyện gì thay đổi mà gọi tôi sớm thế? Còn chưa kịp cạp miếng sandwich nào."
"Phía cổ đông giãy lên lần nữa, tôi muốn gặp anh sớm để còn có cách hoà hoãn mấy chuyện với cổ đông vào đầu giờ chiều nay. Sao? Anh thấy trong mười cái tên đánh dấu thế nào?"
"Chọn mười cái là chọn cho vui thôi chứ hỏi thật rốt cuộc thì anh cần chọn bao nhiêu người cho cái show đó vậy? Và bao nhiêu người anh muốn cho debut? Anh muốn có một trăm, một ngàn thì dễ lắm, tôi cho được. Nhưng anh nên chốt con số anh muốn trước đã, chứ mấy đứa xuất sắc thì hoặc nó đã đậu nhạc viện chính quy, hoặc là nó đang nhảy hồng hộc tại phòng tập của một công ty nổi tiếng nào đó rồi."
Johnny ngồi trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.
"Cái cuối cùng là tôi dự định là một ban nhạc đội hình tầm từ chín người trở xuống. Số còn lại có thể dự bị cho kì tiếp theo, quân dự bị có lẽ không giới hạn. Một số có lẽ cho qua mấy cuộc thi sống còn để tăng khả năng nhận diện. Số khác thì không cần."
"Vậy là anh đang bị cuốn vào cái suy nghĩ không giới hạn về con số rồi. Tôi nghĩ anh cần chín thì mình cứ lấy mười ở chỗ danh sách tôi vừa đưa rồi thêm mấy đứa mà anh đã gặp bên lounge của Taeyong, tôi nhớ là tầm bảy đứa gì đấy, rồi thêm bảy đứa đã có sẵn, rồi lọc ra là được, chọn chín người từ trên xuống là xong, còn dư thế nào thì tính tiếp. Mình có cũng có phải làm ăn đổ cả vào một kèo này là xong đâu. Tôi nghĩ anh nên dành thời gian đi kiếm thêm stylist, vũ sư và mấy bên bán nhạc thì hơn. Hoặc nhờ Ten kiếm thay cho tăng hiệu quả, cậu ta có nhiều mối cũ mảng đó lắm."
Johnny gật gù vì lời Doyoung nói rất có lý, cũng làm gã yên tâm hơn. Và ngày mà gã có thể nói chuyện với các nhà đầu tư thì ít nhất cũng phải có được danh sách cố định bước đầu mới được.
"Anh nói có lý. Giờ tôi hoãn họp chiều nay với mấy lão ở trên trước, chọn ngày thay thế vào cuối tuần sau. Vậy hai hôm nữa anh có bận gì không, tôi đang tính cho mấy đứa thi một lượt"
"Được thôi, hai hôm nữa tôi không có lịch."
"Tốt. Quyết vậy đi. Tôi gọi điện cho Taeyong nói chuyện trước luôn vậy. Chiều nay Ten cũng hẹn tôi qua chỗ lounge, anh có đến làm tí với chúng tôi không?"
Doyoung tạm thời không muốn để ai biết chuyện mình có giao dịch riêng với Taeyong nên đáp gọn lỏn "Không, tôi có việc mất rồi."
Tiện thể nhắc về Taeyong, có lẽ anh cũng nên nhắn cho hắn biết sau đêm đầu tiên, anh muốn giữ hay muốn đổi người rồi nhỉ.
................
Jaehyun bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, là Mark. Cũng lâu quá rồi mới nhận được điện thoại của cậu em khóa dưới, có lẽ lại là một đợt biểu diễn cho khách VIP khác chăng.
"Anh nghe đây Mark ơi."
"Whatssupp hyung. Anh vẫn còn ngủ à."
"Không sao, cũng phải dậy rồi. Sao thế, đi diễn ở đâu hả?"
"À không anh ạ. Là chuyện khác. Anh còn nhớ hôm mình đi biểu diễn đợt khách VIP chỗ anh Taeyong không, là lần có cái anh khó tính đòi nghe bài Because I love you của Yoo Jae Ha ấy."
Jaehyun giật mình khi nghe Mark nhắc đến Doyoung, không rõ sẽ có chuyện gì nên ấp úng đáp:
"À...ừ....nhớ. Sao thế?"
"Nhóm VIP đó của JCC, hình như giờ cũng mở rộng quy mô tuyển thực tập sinh giải trí rồi. Bên đó liên lạc anh Taeyong, nói là nhóm ngày mốt có thể đến luôn chỗ họ thử giọng đấy. Em vừa nhận được tin là gọi mọi người luôn đây."
"Vậy á?" - Jaehyun ngạc nhiên.
"Nghe hay chưa. Họ nói sáng ngày mốt đấy, anh đi luôn với tụi em nhé. Hẹn 7h sáng có mặt ở chỗ anh Taeyong đi, sẽ có xe đưa chúng ta tới đó. Cơ hội không có lần hai đâu, anh nhớ có mặt đúng giờ nha."
Không đợi Jaehyun phản ứng, Mark cúp máy luôn. Tiếng tít tít từ đầu dây bên kia đã vang lên mà Jaehyun vẫn cứ để điện thoại ngay tai, trơ ra không nhúc nhích.
Có nên đến buổi thử giọng đó không? Sao tự dưng lại từ đâu ra thêm một cơ hội nữa vậy? Không phải là Doyoung là người đã yêu cầu đó chứ?
Jaehyun ngồi hẳn dậy cho tỉnh ngủ, quyết định hôm nay sẽ cùng Yoon đi mở hồ sơ bảo hiểm và chi trả y tế cho mẹ rồi tính tiếp. Trong lòng, cậu bỗng dưng rất muốn gặp lại Doyoung. Năm trăm ngàn won là số "tiền công" lớn nhất từ trước đến này mà cậu nhận và lại là một công việc mà cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm, cũng không có kĩ năng, càng không phải là việc theo sở thích của mình. Số tiền kiếm quá nhanh, chỉ trong một đêm, khiến Jaehyun có phần cảm thấy bị đánh giá quá cao, đâm ra lại thấy có chút bất an. Liệu không phải là anh đuổi khéo cậu đấy chứ?
Mặt khác, Jaehyun còn có cảm nhác có chút nhớ nhung anh. Dù cậu cũng biết, những cử chỉ của anh chỉ là thuần đùa vui trên giường, nhưng cũng là lần đầu cậu lại thấy có một người đối với cậu quá mức quyến rũ, đến nỗi cả trái tim và trí óc không thể chống đỡ nổi mà gói thành cảm giác nhớ nhung âm ỉ trong lồng ngực. Nhìn gương mặt chính mình trong gương, cậu bỗng giật mình thấy cả đôi tai lẫn hai má mình đỏ bừng nên vội vàng vốc nước rửa mặt cho tỉnh.
Đánh răng xong xuôi trở ra mà Yoon vẫn đi đâu từ sáng sớm chưa về để cùng đi làm giấy tờ, cậu bèn với lấy điện thoại, tính gọi một cuộc. Vậy mà không hiểu sao lúc mở danh bạ, tay lại không nhịn được, gõ từ Yoon thành Young, tên Doyoung hiện ra ngay màn hình rồi điện thoại tự động nhảy tới tin nhắn của hai người. Jaehyun thở dài sườn sượt. Cậu cứ như bị ám ảnh về Doyoung mất rồi. Nếu có một điều mà cậu thực sự mong muốn được làm ngay bây giờ thì chắc chắn là nhắn cho anh một câu, rằng "Em có thể đến chỗ anh tối nay được không?". Và tất nhiên là cậu không làm nên thế vì thường chuyện đến hay không là ý của các bố đường chứ không phải các baby. Vả lại, không biết sau đêm đầu tiên, anh ấy liệu có đổi ý hay không?
Đang nhìn trân trân vào màn hình thì bỗng cậu thấy dấu ba chấm nơi góc màn hình, chỉ rõ là Doyoung có vẻ đang nhắn cho cậu. Jaehyun chợt thấy lồng ngực như thắt chặt lại, cậu nín thở chờ đợi, hi vọng là anh sẽ nhắn gì đó cho cậu thật, và cầu mong đó đừng là một tin "chia tay" quá sớm.
"Tối nay em bận gì không? Nếu không thì đến chỗ tôi nhé."
Jaehyun như bay lên tận chín tầng mây khi nhìn thấy dòng tin nhắn đó. Doyoung muốn gặp cậu tối nay. Vậy là cậu có hy vọng rồi nhỉ.
..........
Anh đến đón cậu vào lúc sáu giờ tối và họ cùng nhau đến một nhà hàng Mexico dùng bữa. Vì là tối thứ bảy nên có ban nhạc ở đó khiến không khí vui nhộn hơn rất nhiều. Doyoung đã chọn bàn ngồi ngay cửa sổ, ở một góc xa khá kín đáo để họ có thể trò chuyện thoải hơn. Anh tin chắc là cậu trai trẻ có rất nhiều điều muốn hỏi.
Lối bày biện đầy màu sắc sặc sỡ đặc trưng của Mexico cùng âm nhạc vui nhộn khiến tâm trạng Jaehyun tốt lên rất nhiều. Doyoung hôm nay mặc sơ mi đũi trắng và quần suông màu be khiến anh trông trẻ trung và phóng khoáng hơn hẳn so với những lần trước cậu gặp anh. Người đàn ông này quả nhiên có sức hút kì lạ, mỗi lần gặp lại khiến trái tim cậu chộn rộn khó tả. Thậm chí, cậu còn trộm nhìn anh khẽ lắc lư theo nhạc khi họ đang chọn món qua cuốn thực đơn.
Sau khi phục vụ đã rời đi và để bọn họ lại với nhau, Jaehyun không đợi được đến khi về nhà liền lên tiếng hỏi:
"Anh ơi, không biết là em có thể hỏi anh một chút được không?"
"Chuyện gì vậy?" - Doyoung hỏi nhưng thừa biết cậu trai trẻ tính hỏi mình cái gì.
"Sáng hôm qua em có thấy anh đến chấm thi. Em cũng bất ngờ không nghĩ anh cũng là ban giám khảo."
"Ừ, phía trường có lời mời. Sao thế?"
"Anh thấy.....liệu em có hy vọng đậu không?"
"Vậy trước khi trả lời câu hỏi của em, tôi muốn hỏi lại, em sẽ làm gì nếu tôi trả lời là có, và sẽ làm gì nếu trả lời là không?"
Jaehyun ấp úng lúng túng không biết thế nào.
Doyoung mỉm cười.
"Tôi biết em lo lắng. Việc hỏi kết quả ban giám khảo về một bài thi mà mình đã dày công trông mong từ lâu là điều dễ hiểu. Nhưng mà, chuyện gì cũng phải có nguyên tắc của chuyện ấy. Ý kiến của tôi chưa chắc sẽ là ý kiến chung cuộc để có thể nói với em và tôi với tư cách của ban giám khảo cũng lại càng không thể tiết lộ bất kì điều gì với thí sinh được."
"Dạ vâng em hiểu rồi" - Jaehyun cụp mắt ủ rũ đáp.
"Vậy nhưng, nếu em quan tâm tới vấn đề chuyên môn, ý tôi là nhận xét hay cho ý kiến về phần biểu diễn cá nhân của em để rút kinh nghiệm cho lần tới, thì được đấy. Không biết em có muốn nghe hay không?"
Lần tới? Doyoung vừa nói lần tới đó sao? Ý anh ấy có phải là lần thử giọng tại công ty anh ấy không?
"Dạ vâng ạ." Jaehyun hít thở sâu hồi hộp nghe câu trả lời.
"Cột hơi của em không ổn định. Đó thực sự là một điều đáng tiếc. Nghĩa là em hoàn toàn có thể lên cao nữa và hoặc ít nhất em có thể lên tới một quãng tám nữa so với mức trung bình mà em hay hát và giữ được ở mức cao đó trong vòng tầm hai ba lần, dù em vẫn chưa được dạy chuyên nghiệp nhưng vì lấy hơi không ổn định nên nhiều khi có những lúc em lên cao, tôi nói thẳng là rất hên xui."
Jaehyun thành thật gật đầu vì bản thân cậu cũng ý thức rõ điều này.
"Lựa chọn Close to you là một lựa chọn rất an toàn với giọng nam trung của em nhưng vì thiếu hơi nên em lại vỡ ở ngay chữ Why lúc vào đầu bài hát, dù tôi cá là chữ why đó vẫn nằm trong vòng quãng trầm dễ ăn với giọng của em. Tôi nói hai điều này thôi để em hiểu, trong tương lai gần, em cần chọn một bài có tính chất tôn giọng nam cao của em lên, và trong tương lai xa thì nên học chắc phần lấy hơi vì đó là đó là phần quan trọng nhất để khi em có lên cao hay xuống thấp thì vẫn tròn vành rõ chữ được.
"Dạ vâng, em cảm ơn anh, em sẽ ghi nhớ ạ. Mà em cũng nhận được tin là phía công ty bạn của anh có nói là cho nhóm tụi em cơ hội thử giọng tại công ty, liệu đây là, có ý của anh không ạ?"
"Chuyện đó là chuyện của công ty, là ý của Johnny, không phải ý của tôi đâu. Chuyện sắp tới có ra đề thế nào, tôi cũng không biết trước được. Nhưng coi như là em cũng có thêm một con đường nữa để gần hơn với dự định của em rồi nhé." - Doyoung mỉm cười, vừa lúc phục vụ lên món thì anh vui vẻ tạm gác chủ đề. "Thôi, nói chuyện chuyên môn thế cũng đủ rồi. Em cũng vừa thi xong, chuyện qua cũng qua rồi, nên thả lỏng một chút để chuẩn bị tốt cho chuyện sắp tới thì vẫn hơn đấy. Ăn thôi."
.................
Đêm đó lại là một đếm đắm say nữa với Jaehyun. Rút kinh nghiệm từ lần trước, cậu không dám vội vàng vào trong anh khi quá sớm và rất hạn chế thả lỏng bản thân mỗi lần say sưa theo nụ hôn của anh. Cậu chú tâm hơn vào phần khẩu giao, phải chắc chắn là cậu nhỏ của anh phải đạt cao trào trước. Tất nhiên, mới chỉ là đêm thứ hai nên cậu cũng gặp rất nhiều khó khăn để bản thân lấy lại được lý trí khi gần gũi da thịt với Doyoung. Anh thực sự rất thơm, làn da mịn màng, đường nét cơ thể rất đẹp khiến cậu ngây ngất điên dại. Jaehyun thực sự muốn hôn Doyoung rất nhiều lần nhưng không phải lần nào cũng được anh đáp lại nồng nhiệt khiến cậu đôi khi có chút hụt hẫng trong lòng.
Khi Doyoung đã hơi thấm mệt và muốn ngủ, anh ra hiệu cho Jaehyun vào trong anh lần nữa, và cậu đã ôm rịt lấy anh vừa tăng tốc vừa hôn lấy yết hầu anh. Doyoung, trong lúc mê man thả lỏng mong muốn đạt cao trào, cứ mặc sức cậu hôn loạn khắp cổ và môi mình mà không đẩy cậu ra, đến khi biết mình sắp lên đỉnh, anh liền gắng sức bấu víu vào vai người tình trẻ tuổi và rên rỉ bắn hết ngoài. Jaehyun thì khổ sở, nhanh chóng rút ra ngoài, đặt anh nằm xuống, rồi run rẩy lăn khỏi giường, đổ gục xuống sàn tiếp tục dùng tay xử lí và cũng bắn ra ngoài trong tích tắc.
Doyoung thở hổn hển nhổm dậy thấy Jaehyun nằm co quắp trên sàn, lưng quay về phía mình, run bần bật liền lo lắng áp tay lên lưng cậu.
"Em sao vậy?"
Jaehyun thở từng hơi mệt nhọc, mãi mới đáp lại lời anh.
"Em sợ....em sợ.....làm bẩn giường anh"
"Làm gì vậy chứ. Không sao. Đằng nào anh cũng đi giặt thôi." - Nói đến đây, anh mới nhớ ra là mình quên không nói cho cậu nhớ về đồ bảo hộ anh để trong tủ đầu giường.
Jaehyun nằm một lúc rồi từ từ đứng dậy, ngoan ngoãn lau sạch phần cậu bắn ra sàn rồi khoác áo, lúng túng chúc anh ngủ ngon rồi về phòng riêng như thoả thuận.
Cậu mệt mỏi chui vào chăn cố ngủ. Nhưng tâm trí cứ vấn vương mãi nơi bóng hình Doyoung. Về cơ thể của anh, mùi hương của anh, đôi môi của anh và cả tiếng những âm thanh gợi tình của anh. Một mặt, cậu hoang mang không biết bản thân mình có phải bắt đầu nghiện tình dục rồi không, một mặt cậu cũng không chắc lắm vì hơn cả cảm giác được ở trong anh, cậu thích được ôm anh, hôn anh hơn. Chỉ là dường như, anh ấy không thích hôn lắm, không nồng nhiệt đáp lại cậu mà chỉ hời hợt cho có, lắm lúc như cố ý né tránh, chi cho cậu hôn từ phần ngực trở xuống mà thôi.
Có lẽ là anh ấy không thích mình!
Cũng đúng. Chẳng phải ngay từ đầu anh đã nói thẳng với cậu rồi đó sao. Rằng về phương diện tình cảm, anh ấy không có nhu cầu được ai đáp ứng và cũng không có khả năng đáp ứng cho ai.
Jaehyun với lấy cái gối bên cạnh, ôm vào lòng rồi vùi mặt vào đó.
Giá mà được ôm anh ngủ một giấc đến sáng, có lẽ hạnh phúc không còn gì bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co