Truyen3h.Co

[JaeDo] Insomnia

Sáu

haingu193

Một ngày nữa Jaehyun tỉnh lại tại nhà của Doyoung. Thường thì cậu sẽ cho phép bản thân ngủ dậy muộn hơn vào Chủ nhật, nhưng vì ngủ lại nhà của người khác, cậu vẫn phải để đồng hồ báo thức sớm. Vừa tỉnh thì cậu nhận tin nhắn từ Mark, rủ đi cà phê sáng nên đồng ý luôn. Chuẩn bị đồ đạc xong xuôi bước ra khỏi phòng, cậu thấy Doyoung từ nhà dưới đi lên, vẫn còn hơi ngái ngủ.

"Chào anh buổi sáng" - Jaehyun rụt rè cúi đầu chào.

"Em chuẩn bị đi ư?"

"Dạ vâng! Phiền anh có thể khóa cổng khi em đi không ạ?"

"Gấp thế sao? Để tôi chở em về, đằng nào tôi cũng có việc phải đi giờ luôn"

Vừa dứt lời, Doyoung đã quay gót vào phòng khiến Jaehyun không kịp từ chối.

"Anh phải làm luôn vào chủ nhật ạ?". Jaehyun hỏi khi họ đã ở trên xe ô tô.

"Không đến mức thế, chỉ là có việc gì đó đột xuất nên tôi mới phải đi. Còn em? Chủ nhật vẫn dậy sớm vậy sao? Hay là ở chỗ tôi ngủ không ngon?"

"Dạ không có. Chỗ anh rất thoải mái, đến nỗi em sợ ngủ quên lại phiền anh mất, sợ anh có việc mà mình ngủ dậy muộn lại không biết thế nào. Phiền anh đưa đi đón về như thế này em cũng ngại lắm rồi. Lần sau, anh cứ để em tự về cũng được rồi ạ." - Jaehyun ái ngại nói.

"Không sao, cũng tiện tôi. Nếu có khi nào tôi bận quá thì sẽ nói với em."

Hai người cũng không nói gì thêm với nhau suốt quãng đường đi. Jaehyun trong lòng cảm thấy khá hỗn loạn với tình huống hiện tại. Đã hai lần lên giường với nhau nhưng đến sáng ra vẫn chỉ như hai người dưng, nói chuyện cũng chỉ mấy câu quoa loa khách sáo, cậu có muốn trò chuyện thêm với anh cũng không biết phải nói thêm câu gì.

Jaehyun chống cằm tư lự nhìn ra cửa sổ, chủ nhật hôm nay trời nắng đẹp, các cặp tình nhân tay trong tay tản bộ trên hè phố. Cậu bất giác liếc nhìn qua bàn tay đang nắm vô lăng của anh, đôi bàn tay trắng mịn và những ngón tay xương xương thon dài ấy, cậu luôn muốn được nắm chặt lấy, đan cả mười ngón vào nhau khi họ làm tình. Jaehyun thật sự có suy nghĩ, đáng lý ra, cậu phải cùng nắm tay anh đi dạo phố giờ này mới phải. Dù trông cậu và anh có chút chênh lệch tuổi tác thì với cậu cũng không thành vấn đề. Và nếu hình ảnh một chàng trai trẻ một gã đàn ông nắm tay nhau tình tứ nơi công cộng là điều gì đó chưa thể được chấp thuận thì cũng chẳng sao, cậu chỉ cần đi bên cạnh anh dạo phố thôi cũng được rồi. Cậu sẽ dắt anh qua vài khu chợ bán đồ ăn ngon, sau đó đến mấy khu triển lãm xem tranh, hoặc chạy đến sông Hán xem nhạc sống của các nhóm sinh viên theo học nghệ thuật biểu diễn, rồi tìm một quán cà phê nào đó ngồi lại trò chuyện cùng nhau.

Jaehyun đang ở độ tuổi đẹp nhất và sung sức nhất của tuổi trẻ, tất nhiên chuyện yêu đương hẹn hò không phải là cậu chưa từng nghĩ qua. Trước đây, cũng như bao sinh viên khác, cậu vẫn nhắn tin qua lại trên các app hẹn hò, cả nam lẫn nữ, nhưng cũng một phần vì công việc làm thêm bận bịu, phần vì chuyện gia đình, phần vì cũng chưa thực sự tìm được người mà trái tim cậu thực sự có cảm giác nên tất cả cũng chỉ dừng lại ở buổi hẹn đầu mà thôi. Với Doyoung thì lại khác, mọi việc lại bắt đầu không đúng với một tiến trình thông thường chút nào, cứ thế tiến thẳng đến quan hệ xác thịt luôn mà hoàn toàn không hề biết trước tí gì về đối phương. Có lẽ như mấy chuyện đó khi nào thân thiết hơn sẽ biết vậy. Mà dù sao thì, họ cũng đâu phải là kiểu quan hệ hẹn hò yêu đương như bao cặp tình nhân khác đâu kia chứ.

Doyoung đưa cậu đến quán cà phê mà Mark đã hẹn trước. Cậu vẫn như thường lệ, lễ phép chào Doyoung trước khi xuống xe, mà lòng có chút quyến luyến khó tả. Vừa vào quán, Mark đã thấy cậu liền vẫy tay ra hiệu.

"What suppppp. Hôm rồi thi thố thế nào?" - Mark hồ hởi chào hỏi, vẫn luôn tươi tắn tràn đầy năng lượng như mọi hôm.

"Chán lắm" - Jaehyun bĩu môi lắc đầu.

"Chà. vậy thì xem như mình có cơ hội thứ hai rồi đây" Mark có vẻ như đang ám chỉ đến cuộc gặp mặt với phía JCC sắp tới. "Hôm rồi lúc thi, thực ra em có lớp muộn, tính qua chỗ của anh cổ vũ nhưng tiếc là vừa qua tới nơi thì cũng xong rồi. Tình cờ em lại thấy cái anh khó tính bữa mình gặp chỗ lounge của anh Taeyong đi ra. Em hết hồn luôn."

Nhắc đến Doyoung, Jaehyun có chút chột dạ, cậu liền vô thức liếc ra ngoài xem thử xe của anh đã rời đi chưa. Thằng nhỏ này chắc là không biết gì đấy chứ.

'Ừ thì....anh ấy là giám khảo đó" - Jaehyun cố gắng giữ cho giọng mình thật tự nhiên "Mà hôm nay sao gọi anh ra đây vậy?" Cậu đột ngột đổi đề tài, không để cho Mark có cơ hội đánh hơi thấy sự nghi ngờ.

"À, là chọn bài đó. Phía JCC ....à không hình như giờ là Johnny & Partners Group rồi mới đúng. Họ có vẻ đang cần thêm thực tập sinh để đánh tiếng mạnh hơn trong ngành nên em đoán mới có vụ tuyển giật ngược kiểu vậy." Mark trầm ngâm, tay cầm ống hút khuấy nhẹ ly Americano của mình. "Em biết là cuộc thi vừa rồi rất quan trọng với anh nhưng nếu không thì việc rẽ sang con đường thần tượng cũng không phải là sự lựa chọn quá tệ."

"Vậy là em tính cố gắng nghiêm túc lần tới đó hả?"

"Vâng. Dù em tận hai năm nữa mới cần chuẩn bị nhưng giờ nếu mà có ý theo đường idol thì càng sớm càng tốt. Đường chuyên nghiệp thì thật sự quá khó, còn đường idol thì mình coi như thua thiệt mấy đứa được là thực tập sinh từ cấp 2, cấp 3 rồi nên lần tới ăn thua cũng cần chọn bài kĩ mới được." Cậu dừng một hơi, uống một ngụm cà phê rồi tiếp "Giả sử sau này theo đường chuyên nghiệp rồi cũng phải kiếm sống đủ bằng nghề mới được, mà anh thấy đó, mấy ai thành danh nổi nếu không có một công ty làm bệ đỡ chứ. Giờ còn là sinh viên thì tiền hát thêm còn tạm chấp nhận chứ sau này nếu mà không kiếm được đều đặn như lương tháng dân văn phòng, em chỉ e mình phải làm thêm đến hai ba công việc khác mới đủ sống qua ngày thôi. Nghĩ tới đó thôi là em thấy cũng buồn rồi."

Jaehyun ngả người tựa hẳn lưng ghế, mắt nhìn ra đường phố bên ngoài. Mark nói có lý. Chính Jaehyun cũng biết chính mình phải đang tạm "làm thêm" một công việc khác nữa mới đủ tiền bạc để xoay sở cho vấn đề của mình. Dân nghệ thuật ai chẳng muốn tốt nghiệp rồi làm ăn chân chính kiếm được đồng tiền đủ trang trải cuộc sống bằng chính cái nghề mà mình đã theo học. Jaehyun trước đến nay không hề nề hà bất kì công việc gì để phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống như làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, đi hát ở lounge, phụ bếp kiêm bưng bê cho mấy quán ăn và ở khu Itaewon, phát tờ rơi,....rất nhiều. Và cậu cũng biết không thể nai sức ra làm mãi như thế được. Có những ngày vì sức lực cạn hết, cậu chẳng còn sức để học hành nữa, nói chi đến việc sau này đi hát, làm nhạc, sáng tác. Hơn nữa, cũng chẳng cần đến cái mốc tốt nghiệp, cậu cũng đã nếm mùi mà tiền kiếm được chẳng bỏ bao nhiêu so với số tiền cần chi trả, mà cụ thể là món nợ của gia đình cậu lẫn viện phí của mẹ. Cậu thở dài, có khi cửa tiếp theo mới là cơ hội lớn hơn với cậu.

..........

Sau gần một ngày cùng Mark, Jaehyun trở về căn hộ của Yoon, mệt mỏi ngả lưng ra giường sau một ngày căng não chọn bài. Ngày cuối tuần bao giờ cũng trôi qua thật nhanh mà cảm giác cũng chưa làm gì nhiều.

"Vậy là, cậu quyết định theo hướng thần tượng hả?" - Yoon ngồi ở giường đối diện, mỉm cười hào hứng khi Jaehyun vừa kể qua chuyện gặp Mark sáng nay.

"Mình chưa quyết định mà, cũng còn chưa biết người ta có chọn mình không ấy"

Yoon gật gật gãi cằm "Nhưng mà dù sao mình thấy cậu mở lòng để thử cũng là thêm một cơ hội cho bản thân, vậy là tốt rồi."

"Ừm.....và anh ấy có lẽ lại một lần nữa là giám khảo chấm phần thi" Jaehyun nhún vai.

"Hử? Ồ Wowwwww! Hay đấy nhỉ. Vậy là biết đâu cậu được anh yêu tạo điều kiện? Ấy, không chừng cậu chắc suất vào rồi nha. Hay do ảnh đứng sau lời đề nghị thử giọng đó ta"

"Thôi nào, không có chuyện đó đâu. Ảnh khó tính lắm. Hôm mình thi, ảnh nhăn mặt rồi đến khi đi ăn sau đó ảnh cũng phê bình mình nữa đó." Jaehyun bĩu môi lắc đầu. "Mình đoán là cái anh giám đốc tên Johnny kia."

Yoon cười khúc khích rồi quay lại với tập hồ sơ trước mặt, trong đó có cả phần giấy tờ dùng để mở hồ vay chi trả chi phí y tế cho mẹ Jaehyun dưới tên của cậu. Jaehyun nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường thở ra một hơi chán nản, yên lặng một hồi, Jaehyun lên tiếng hỏi:

"Yoon này! Nếu mà mình đánh liều đề nghị thêm trao đổi để trúng vào công ty ảnh thì có quá lắm không?"

Nghe thấy giọng của cậu bạn thân bắt đầu có chút nghiêm túc. Yoon quay hẳn người lại, thấy Jaehyun mắt nhìn vô định vào khoảng tường trước mặt.

"Có điều gì làm cậu sợ với cái ý nghĩ đề nghị chuyện trao đổi đó với anh ta à?"

Jaehyun thở dài, vùi mặt vào lòng bàn tay.

"Mình hiểu chỗ khó của cậu. Cậu muốn nhận được tấm vé vàng đó nhưng cũng vừa có chút...xấu hổ về phương pháp đạt được đúng không? Vậy, mình nói thẳng nhé. Dạng trao đổi này đang diễn ra hàng ngày, như cơm bữa và thành một lẽ rất thường giữa các ông bầu, ông lớn trong ngành với thực tập sinh, diễn viên, thần tượng, vân vân, tất cả trong giới giải trí. Cậu thì đơn giản rồi, cần tiền chữa trị cho mẹ nhưng cũng sẽ có những người khao khát mạnh đến nỗi họ dùng thân để đổi lấy sự chắc chắn về ước mơ và con đường sự nghiệp vững chắc. Nên nếu mà cậu có ý nghĩ đó thì mình sẽ không có gì phán xét cậu cả đâu."

Jaehyun yên lặng ngẫm nghĩ một chút từng lời nói của Yoon.

"Cảm ơn cậu. Chỉ là bản thân của tớ vẫn không yên"

"Mình đoán là cậu mới chỉ đang nghĩ chứ từ đó đến hành động thì chưa đâu. Mình hiểu mà. Hơn tất cả, bản thân cậu vẫn đang phán xét cậu với cái ý nghĩ đó. Thì không sao hết. Cứ .....take time thôi. Nhưng những gì mình nói đều là sự thật, không hẳn là an ủi cậu mới nói vậy đâu. Con người ai cũng có những lợi thế bất bình đẳng, cũng như sẽ được trao một cơ hội, một thể loại may mắn khác nhau, cứ nghĩ thoáng ra thôi, là nếu có một lợi thế nào đó xuất hiện cho một cơ hội cuối cùng nào đó chẳng hạn, thì cậu nên cân nhắc về việc sử dụng chúng một cách đúng đắn là được. Cuối cùng, đừng để bản thân mình hối tiếc là được." Jaehyun yên lặng không chút phản ứng, Yoon quay hẳn người lại về phía cậu, nói thêm:

"Vậy để mình nói thế này cho đơn giản nha. Cậu cứ cân nhắc nặng nhẹ, nếu cơ hội debut thực sự quan trọng hơn, go for it! Tuổi này là muộn với idol rồi đó. Còn nếu nghĩ có cơ hội khác thì để sau, đừng làm gì hết."

"Tài năng không phải tất cả đúng không?"

"Tài năng chiếm phần lớn, nhưng đúng là với giới nghệ sĩ nói chung thì cũng cần thêm chút bệ đỡ đó"

Jaehyun gật đầu, xem như là đã có đủ dữ kiện mình cần rồi. Yoon vỗ vai cậu, nhìn liếc qua đồng hồ cũng thấy đã muộn, cũng dọn dẹp giấy tờ rồi chuẩn bị lên giường ngủ. Vừa nằm xuống, đắp mền lên thì lại nghe giọng Jaehyun từ giường bên kia.

"Yoon này, cậu có bao giờ rung động trước những bố đường trước đây không? Ý mình là ngoài cái người hiện tại á"

"Ừm, rồi. Sao thế?"

"Lúc đó thì là cậu xử lý ra sao?"

"Thì cố gắng ngăn tình cảm lại thôi chứ sao giờ. Quy định làm ăn mà thêm tình cảm vào thì chỉ có khổ mình thôi. Các bố đường có nhiều mối quan hệ hơn mình, mình cũng không có thân phận gì chính thức mà cũng chẳng có gì để khiến họ xác nhận mối quan hệ với mình khi họ không có tình cảm với mình cả"

"Chà, cậu không nói luôn ư?"

"Không, không nói gì"

"Rồi....nó tự hết sao?"

"Có lẽ là có người sẽ tự hết đó. Nếu gom đủ thất vọng hoặc có điều gì đó lớn hơn và quan trọng hơn xuất hiện. Còn mình thì không. Khi mọi thứ phát triển quá tầm kiểm soát thì mình đã đề nghị dừng lại."

"Thật ư? Rồi....cậu làm sao?" - Jaehyun nhổm người dậy, chống tay đỡ đầu quay sang bên

"Còn sao được nữa chứ. Thất tình một đoạn thì cơm áo gạo tiền dí sát đầu, lại phải tiếp tục cuộc sống thôi, rồi cũng ổn thôi" - Yoon thở dài.

"Vậy còn người hiện tại thì sao?"

"Sau một thời gian thì anh ấy có ý, rồi cũng ngỏ lời. Mình cũng thương ảnh nên bên nhau đến giờ. Cũng may. Chứ nếu là mình mà có tình cảm đầu tiên chắc chắn mình cũng sẽ tìm cách ra đi"

"Ý cậu là chỉ cần cậu thích người ta trước thì xem như cầm chắc là phải kết thúc sớm đúng không?"

"Ừ, nguyên tắc của mình là vậy. Mình nghĩ những người như bọn mình cần tiền thì gần như là kèo dưới rồi, ban đầu đã cần tiền, giờ mà cần thêm tình cảm, cần được đối đãi có danh phận thì lại quá phận mất rồi. Gặp người đàng hoàng, họ cũng sẽ kiếm cách để chấm dứt thôi, chứ gặp người tồi, thì họ không nói gì đâu, xem như lốp dự phòng đã đành, còn thích bạo hành tinh thần mình, xem đó như trò vui thì ......đau lắm. Có nhiều lúc mình đã rất đau đớn, tuyệt vọng đến nỗi không biết phải giải cứu chính mình làm sao. Mối quan hệ trước trước đó nữa của mình là vậy đấy." - Giọng Yoon nghe bình thản vô cùng, có lẽ chuyện cũng qua lâu rồi nhưng chắc hẳn tổn thương mà cậu phải chịu đựng rất lớn.

Jaehyun không hỏi gì thêm nữa bởi những lời mà Yoon nói ra cứ như một tảng đá vô hình đè nơi cổ họng cậu. Đem tình cảm vào mối quan hệ như thế sẽ có hậu quả tệ lắm sao?

"Mà này, cậu thích người kia rồi à?"- Yoon hỏi

"Mình không biết nữa" - Jaehyun ngó trân trân lên trần nhà.

"Không sao. Mình nghĩ chỉ là lần đầu cậu làm chuyện này nên cảm xúc có chút ảnh hưởng thôi. Từ từ qua mấy ngày rồi cậu sẽ hết thôi mà. Ngủ thôi" - Yoon trấn an rồi với tay tắt đèn ngủ.

Cả căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng nơi đèn đường hắt qua khung cửa sổ rọi lên trần nhà. Jaehyun vẫn nhìn vô định về phía ánh sáng đó, trong đầu vẫn cưa văng vẳng lời nói của Doyoung hôm đầu cậu đến nhà anh:

"....chỉ là phương diện tình cảm thì tôi nói thẳng chúng ta không nên có vì tôi không có khả năng đáp ứng cho ai và cũng không có nhu cầu cần ai đáp ứng."

"Tôi nghĩ việc chúng ta đồng thuận và bắt đầu với việc không dính dáng tình cảm thì sẽ tiện những lúc vậy hơn, không dây dưa, không làm phiền cuộc đời dối phương mà bản thân cũng cảm thấy nhẹ nhõm."

Rất nhanh, căn phòng giờ chỉ còn tiếng thở đều đều của Yoon, chỉ mỗi Jaehyun vẫn còn thao thức, đánh vật với nhiều ý nghĩ trong đầu, từng lời, từng lời mà Yoon nói cậu đều nghiền ngẫm rất lâu như để nhắc nhở bản thân rằng đừng cảm xúc chen vào quá sâu. Qua một lúc lâu, Jaehyun nhìn tới đồng hồ điện tử trên đầu giường thì đã là hơn hai giờ sáng, có lẽ cậu cũng nên chấm dứt mọi suy nghĩ rồi ngủ thôi.

Jaehyun chầm chậm nhắm mắt lại, cố gắng hít thở đều để đưa mình vào giấc. Chỉ là khi cậu cố gắng hít thở thì trong đầu chỉ toàn là gương mặt đầy diễm lệ của Doyoung cùng làn da mịn màng như nước của anh, tiếng thở gấp của anh và hơi thở nóng ấm đượm mùi hoa lan phả trên gương mặt của cậu. Jaehyun tay níu chặt lấy tấm chăn, như thể muốn níu lấy thân thể Doyoung trong tâm trí, thực lòng muốn ôm chặt lấy anh, thực lòng muốn hôn anh.

.........

Buổi thử giọng nội bộ diễn ra hai ngày sau đó, trong một phòng tập tầng hầm vốn quen dùng cho mấy buổi casting phụ, nay bỗng dưng trở nên ngột ngạt hơn thường lệ. Bàn ghế sắp đặt theo hình chữ U, nhìn về phía một sân khấu nhỏ, có đủ một số nhạc cụ cơ bản. Johnny và Doyoung cũng đến sớm hơn thường lệ để xem qua trước phần chuẩn bị và cả tài liệu đánh giá. Dù gì thì đây cũng là lần tuyển chọn quan trọng, cũng liên quan đến nhiều bên nên đương nhiên bọn họ phải chuẩn bị thật kĩ.

Với Johnny thì đây là lượt tuyển chọn cuối để chốt danh sách cuối cùng gửi đi cuộc thi tuyển chọn tân binh cho tháng sau, cũng xem như là câu trả lời đối với các bên đầu tư. Doyoung thì ngược lại, không quá quan tâm chuyện nội bộ công ty đấu đá làm gì. Dù sao thì đây cũng là công ty của Johnny, mấy chuyện quản trị gã sẽ lo, còn anh chỉ cần tập trung mảng cố vấn chuyên môn là được. Nhưng đúng là, cái tổ chuyên môn này không biết lúc nói với Johnny đã vẽ hươu vẽ vượn cái gì mà khiến gã đồng ý hợp tác, làm ăn không biết là do trình độ quá yếu hay chả có miếng đạo đức nào mà cả khâu chiêu mộ lẫn khâu huấn luyện đều như đồ vứt đi vậy. Doyoung nhìn lại vào tập tài liệu đánh giá năng lực lần trước, bảy thực tập sinh đều không có người nào anh chấm đạt điểm năm trên mười cả. Lần này Jaehyun cũng tham gia và đây là điều duy nhất khiến anh lưu tâm. Anh đã dành cả đêm hôm qua để suy nghĩ đến việc này. Dù rằng mọi thứ ở chỗ công ty Johnny với anh không quan trọng, nhưng Doyoung không phải là người làm việc chỉ để có thú vui giết thời gian, anh cũng cần một số cái tên tân binh tạo được ấn tượng mạnh mẽ đầu tiên để tạo dựng lại sự nghiệp ở ngành giải trí Hàn Quốc này. Nhìn vào tiềm năng của Jaehyun và có thể những cái tên khác nữa, thì anh sẽ có một chút suôn sẻ khởi đầu. Vậy nên, anh cũng mong lần này, Jaehyun có thể thuyết phục được đa số người ở đây để vào công ty anh.

Không lâu sau, phía tổ chiêu mộ tài năng xuất hiện với chín người cả thảy. Và như dự đoán của Doyoung, lão cổ đông họ Lim không xuất hiện thay vào đó chỉ có hai người khác, có lẽ đại diện đến đây giám sát cho có lệ báo cáo lại cho lão có khi. Mùi cà phê trong phòng cũng dần đậm hơn, toàn bộ ghế đều đã được lấp đầy, tốp thực tập sinh cũ cùng đám nhóc chỗ quán lounge của Taeyong cũng vừa tới, dĩ nhiên Jaehyun cũng trong số đó. Hai nhóm gặp nhau có chút lúng túng. Đám nhóc của Jaehyun thì cảm thấy mọi sự lạ lẫm hơn hết, cả đám ngơ ngác nhìn nhau rồi lập tức cúi gập người chín mươi độ, lễ phép chào hỏi cả phái giám khảo lẫn tốp thực tập sinh. Đám thực tập sinh thì lại có tâm lý lợi thế sân nhà khi đã quen chỗ, nhưng nhìn thấy một đám người trạc tuổi mình xuất hiện bất ngờ tại buổi kiểm tra năng lực thì tâm lý đề phòng hiện rõ lên trên mặt, lắm đứa còn tỏ vẻ khinh khỉnh. Doyoung chỉ cần liếc qua một lượt là đã biết tình hình, nhưng cũng chỉ khịt mũi, ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm bảng hồ sơ ứng viên, đầu bút gõ nhịp đều đều lên mép giấy như thể cố giữ cho mình tỉnh táo. Johnny ngồi chính giữa hội trường, nói mấy lời mở đầu giới thiệu ngắn gọn rồi cũng ra hiệu cho phía điều phối chương trình. Doyoung đoán có lẽ mọi thứ đã được gã trình bày kĩ càng với tất cả các bên rồi.

Tổng số ứng viên giờ đã thành 17 người: bảy người từ nhóm thực tập sinh, bảy người từ nhóm của Jaehyun và ba người từ nhạc viện, mục tiêu của họ hôm nay là cần chọn ra năm cái tên để đề xuất đưa vào gameshow tìm kiếm tài năng, số còn lại hoặc sẽ tiếp tục là thực tập sinh, tiếp tục luyện tập định ngày ra mắt, hoặc không. Và để giữ đúng trọng tâm là cần chọn ra một người hát hò cho chuẩn, tất cả sẽ chỉ thể hiện phần hát hoặc rap.

Các thí sinh được hướng dẫn sang phòng chờ phía bên cạnh, được hướng dẫn bốc thăm ngẫu nhiên thứ tự thi. Jaehyun có chút căng thẳng khi lần đầu đến một nơi hoàn toàn xa lạ, chưa chào hỏi quen biết thêm ai thì phải thi thố ngay lập tức. Cậu và Mark đều thấy tất cả cứ đứng tách nhau hai góc đối diện trong một căn phòng như vậy sẽ càng khiến không khí trở nên kì quặc bèn chủ động đến bắt chuyện chào hỏi, giới thiệu tên, kéo theo một số người trong ban nhạc theo sau làm quen. Có người lịch sự đáp lại, có người dè dặt, cũng có người thô lỗ không thèm phản hồi mà bỏ đi luôn. Trong đám của Jaehyun thì chắc có mỗi mình cậu và Mark có ý thi thố nghiêm túc vì là dân nhạc viện, những người còn lại chỉ nhẹ nhàng xem đây là một cuộc thử sức cho biết mùi tiếp xúc với công ty đào tạo thần tượng là gì mà thôi, phần vì họ không phải dân nghệ thuật, phần cũng vì còn nhỏ tuổi.

Không khí gượng gạo ở cả hai tốp không kéo dài lâu vì người điều phối bước vào phòng, giới thiệu qua một chút về cuộc thi, rồi yêu cầu tất cả bốc thăm xác định vị trí và ghi tên bài dự thi.

Ở phía bên phòng hội trường, không khí có chút căng thẳng nhưng Doyoung không để tâm lắm, anh cứ ngồi đó, vòng tay nhìn trân trân vào cây bút để trước mặt. "Nếu hôm nay không ra được cái tên nào thì chúng tôi buộc lòng phải dừng việc đầu tư lại, phía các anh cũng biết rồi đó" – giọng một trong hai đại diện cổ đông, không gay gắt trịch thượng như lão cổ đông họ Lim nhưng ai cũng hiểu sự việc sẽ tệ đến thế nào. Doyoung siết chặt cây bút trong tay, hít một hơi sâu, tự nhủ mình không được để vẻ mệt mỏi lộ ra ngoài. Mấy đứa thực tập sinh cũ chỉ nhìn vào thôi là anh đã thấy chán ngắt rồi, thậm chí dám cá trong vòng hai tuần ngắn ngủi, trình độ cũng khó mà tăng lên chút gì, vậy nên anh chỉ cần điền đúng con số như lần trước cho từng người là được. Bốn cía tên anh chọn ở cuộc thi vào khoa thnah nhạc chắc chắc không tồi, nhưng ngoại hình và kĩ năng trình diễn thì anh lại không đánh giá quá cao. Phần đáng để hào hứng chắc chắn nằm ở nhóm kia, mà trong đó Jaehyun là người anh lưu tâm nhất. Không hẳn bởi vì cậu ta là bạn tình của anh, mà bởi vì thực lòng từ lúc anh về nước tới giờ, cậu ta là người có tiềm năng hơn cả.

Người đầu tiên là một người trong số các thực tập sinh cũ, bước vào hát chưa xong câu đầu đã run giọng. Người thứ hai vẫn trong tốp thực tập sinh, rap chỉ tạm được, lại vấp mấy chữ cuối. Người thứ ba nằm trong nhóm chọn ra từ đợt thi thanh nhạc thì vẫn chỉ chọn lại bài cũ, phần thanh nhạc ổn nhưng quá nhàm chán. Người thứ tư trong nhóm của Jaehyun thì cao, sáng sân khấu thật, khả năng chơi guitar rất tốt nhưng giọng hát chưa thực sự xuất sắc. Đội tuyển dụng trao đổi ánh mắt, vài cái nhướn mày nửa hứng thú nửa có chút miễn cưỡng. Doyoung kín đáo liếc mắt đánh giá tình hình xung quanh. Người đầu tiên trong nhóm của Jaehyun tuy không phải ở mức ổn theo tiêu chuẩn của anh nhưng cũng đủ để khiến tổ đào tạo phải bàn tán. Johnny sau khi cậu bé kia kết thúc phần thi đăng ký còn cao hứng yêu cầu cậu chơi một đoạn guitar drift và hát thêm một bài tự chọn nữa. Phần thể hiện đó đủ tròn trịa để Johnny tỏ vẻ hào hứng ra mặt. Thí sinh rời phòng rồi gã còn cố ý cao hứng "Hai cậu vừa được chứ hả, thế mới hay chứ", như cố tình dằn mặt đội ngũ tuyển dụng. Doyoung chỉ cười nhếch mép, việc cho thêm đám nhóc hát quán lounge vào đây quả nhiên tạo chút áp lực tích cực đấy chứ. Trong phòng còn có ba camera ghi hình các màn biểu diễn ở ba góc khác nhau, sau này có ai ý kiến chất lượng thì cũng xem như có bằng chứng ghi lại.

Cứ thế từng thí sinh lần lượt xuất hiện, Doyoung chỉ tập trung thưởng thức những cái tên mới, còn lại chỉ đều đều cho điểm. Thỉnh thoảng Johnny liếc qua, chỉ thấy Doyoung im lặng lạnh lùng nên cũng không hỏi gì . Cậu trai trẻ nhuộm tóc vàng tên Mark với cây guitar trình bày một bài tự sáng tác và một bài rap là nhân tố khiến cả hội trường như được thổi tới một làn gió tươi trẻ, không chỉ bởi nét trẻ trung toát ra từ phong cách, mà còn cả ca từ bài hát, khiến cả đám người bên tuyển mộ hào hứng thấy rõ, tranh nhau yêu cầu thêm. Doyoung nhìn đám người kia phản ứng tích cực liền hơi ngả người ra sau ghế, hướng về phía Johnny nhướn mày tỏ ý là tín hiệu tích cực. Gã hiểu ý, trên mặt rất vui vẻ, có thể sẽ cho điểm tối đa luôn không chừng.

Đây cũng là cái tên xuất hiện kế cuối rồi và điều này có nghĩa Jaehyun chính là cái tên kết màn buổi audition hôm nay. Doyoung có chút hồi hộp trong lúc đợi gọi đến cái tên cuối cùng, anh gõ nhẹ đầu bút xuống bàn, chưa vội cho điểm Mark. Jaehyun xuất hiện sau cuối với anh cũng là điều tốt, vì anh cũng không muốn mình mất hứng quá sớm, hơn nữa cũng rất tiện để điều chỉnh điểm số sao cho Jaehyun phải ở vị trí cao nhất, ít nhất ở phía anh, thế mới có hi vọng cậu ta có khả năng được chọn vào công ty. Anh hi vọng cậu ta đủ thông minh để chọn một bài phù hợp với chất giọng của mình.

Đây cũng là cái tên xuất hiện kế cuối rồi và điều này có nghĩa Jaehyun chính là cái tên kết màn buổi audition hôm nay. Doyoung có chút hồi hộp trong lúc đợi gọi đến cái tên cuối cùng, anh khẽ gõ nhẹ đầu bút xuống bàn, chưa vội cho điểm Mark. Jaehyun xuất hiện sau cuối với anh cũng là điều tốt, vì anh cũng không muốn mình mất hứng quá sớm, hơn nữa cũng rất tiện để điều chỉnh điểm số sao cho Jaehyun phải ở vị trí cao nhất, ít nhất ở phía anh, như vậy mới có khả năng được chọn vào công ty. Anh hi vọng cậu ta đủ thông minh để chọn một bài phù hợp với chất giọng của mình.

Jaehyun là người cuối cùng. Cậu xuất hiện vô cùng chỉnh tề và cũng rất trẻ trung với áo sơ mi màu xanh biển trùng với màu quần jean, tóc chải ngược để lộ trán, lễ phép cúi chào giám khảo. Doyoung nhận ra đây chính là bộ đồ cậu đã mặc khi lần đầu gặp nhau tại nhà hàng The Sin. Vài tiếng xì xầm xung quanh, Doyoung không cần suy xét cũng biết là có khá nhiều người trầm trồ trước vẻ ngoài ấn tượng của Jaehyun, đến cả Johnny thậm chí còn ngồi thẳng lưng , và khóe miệng cong lên.

Doyoung nhìn Jaehyun. Anh thực lòng công nhận cậu rất đẹp trai, rất quyến rũ đáng yêu. Nhất là bộ dáng run rẩy lóng ngóng vô cùng dễ thương trên giường. Trong tích tắc, anh như thấy hình ảnh Jaehyun của tối hôm trước, làn da trắng sức, xương quai xanh lộ rõ, bờ vai gầy và thẳng, và đôi môi run rẩy luôn cố gắng tìm đến anh. Doyoung bỗng dưng thấy tay rịn mồ hôi, anh hít một hơi sâu rồi ngồi thẳng dậy, cầm cốc cà phê uống một hơi gần hết cốc, cố gắng để mình tỉnh táo lại.

Tiếng piano chậm rãi vang lên, từ những nốt đầu, Doyoung đã nhận ra là bài "Nhớ em" của Kim Bum Soo.

Dẫu cho có phải đợi bao lâu, tôi sẽ không rời đi

Như một kẻ dại khờ lặng khóc bên em

Vẫn chẳng hiểu cớ sao em tổn thương tôi đến vậy

Nhưng tôi vẫn sẽ chờ đợi

Tôi nhớ em, nhớ em nhiều

Có khi, em sẽ căm ghét tôi

Tôi muốn khóc, muốn ngã quỵ với đôi chân nặng nề này

Giá như chuyện chúng ta chưa từng xảy ra.

Giọng hát cậu trầm ấm da diết trên nền piano chậm rãi. Một bản ballad buồn nhưng vẫn có những đoạn lên cao đòi hỏi nội lực. Phần dạo đầu rất vừa vặn. Anh không nghĩ là Jaehyun thích ballad và lựa chọn thể loại này có thể gây được sự chú ý từ người nghe. Cứ xem màn trình diễn của cậu tại cuộc thi đầu vào khoa thanh nhạc là rõ, lúc hát Snow Flower, cũng là một bài nhạc phim đình đám nhưng lại có những chỗ vượt quá khả năng của cậu. Anh chỉ hi vọng phần chết người nhất của bài này, đoạn điệp khúc nốt cao, sẽ được cậu xử lý ổn thoả.

Kỉ niệm về những ngày hai ta yêu nhau say đắm

Bóng hình em cứ dai dẳng bủa vây lấy tôi

Nhưng tôi không thể cứ trốn tránh bằng tình yêu của em, để cố giữ lấy em bên mình được nữa.

Tôi biết mình không thể làm gì hơn nữa

Ngoài nhung nhớ em đến nghẹt thở.

Chỉ mới kết thúc lời một mà Doyoung đã rất hài lòng, mọi thứ vô cùng vừa đủ, vô cùng trọn vẹn. Đoạn lên cao được cậu xử lý rất tốt, không hề bị vỡ. Dù sao thì đây cũng là một công ty tuyển thần tượng, ngoại hình của Jaehyun là điều mà ban chiêu mộ chắc chắn không thể bỏ qua, phần hát hò lại rất tròn trịa. Ai mà có thể cưỡng nổi một người đẹp trai hát mấy bài tình ca ảo não được kia chứ.

Không phụ lòng của anh, Jaehyun kết thúc bài hát vô cùng tròn trịa, không một lỗi sai nào. Đám đông có mấy lời xì xào nhưng đa số là vẻ mặt háo hức của ban chiêu mộ. Còn đang không rõ ai trong số đó sẽ có yêu cầu gì thì Johnny đã quay chiếc micro nhỏ về phía mình.

"Cậu có biết chơi nhạc cụ không?"

"Dạ vâng em có biết chơi Saxophone, guitar và piano ạ. Saxophone là chuyên ngành của em"

"Thú vị nhỉ, ngoài ballad ra em hát được bài nào hay thể loại nào nữa không?"-Jaehyun ngập ngừng một chút rồi nói.

"Dạ em có thể hát R&B và Rap được"

"Để mọi người ở đây nghe một chút nhé?"

"Dạ vâng ạ"

Jaehyun cúi đầu lễ phép rồi lẳng lặng đi tới góc trái sân khấu cầm cây guitar lên, kéo thêm một cái ghế ra chính giữa sân khấu.

"Em xin phép hát một đoạn bài Guilty của Dynamic Duo ạ" - Cậu cười tươi lộ rõ má lúm đồng tiền. Và ở khoảnh khắc đó Doyoung biết Jaehyun chắc suất tuyển thẳng rồi.

.........................

"Anh nghĩ sao về cái cậu tên Jaehyun?"

Johnny đột ngột hỏi khi miệng vẫn đang nhồm nhoàm nhai một nĩa to mì ý khiến Doyoung giật mình nhìn lên, nhưng gã không có vẻ gì là nhìn anh cả, gã vẫn đang nhìn vào đĩa mỳ của mình. Cả hai giờ đang trong quán cà phê ngày tại công ty. Họ có một giờ để ăn trưa, nghỉ ngơi một chút rồi sẽ bắt đầu ngay buổi họp quan trọng ngày chiều nay, chọn ra những cái tên cuối cùng gửi đi tham dự cái gameshow sống còn chết tiệt gì đó. Và dù có muốn hay không thì Doyoung vẫn sẽ phải tham dự, anh đoán chừng có thể sẽ cãi nhau một trận đến tối luôn có khi.

"Gì cơ? Sao lại hỏi tôi?" - Doyoung giữ cho mình thái độ bình thản nhất có thể.

"Ừ thì. Tôi thấy cậu ta cũng được nếu không muốn nói là vẻ ngoài nổi bật. Hát cũng được. Và nhớ không nhầm thì cậu ta cũng từng bị cậu thử thách chút ít vào cái ngày đầu cậu về nước kia mà.

"Anh nhớ đến thế cơ à?" - Doyoung nói đoạn rồi tiếp "Kỹ năng thanh nhạc còn non. Nhưng tập luyện thêm chắc là được." Anh cho một miếng beefsteak vào miệng, liếc nhìn sang Johnny có ý thăm dò "Tôi thấy anh có vẻ đánh giá cao cậu ta nhỉ, ưng thằng nhóc đó à?"

Gã bật cười lớn. "Giờ thì ta có nhiều ứng viên "hát được" rồi, vậy nên mọi chuyện cũng dần dễ dàng hơn rồi đây. Cái gọi là chương trình thực tế thực chất về sau cũng có sắp đặt cả thôi nên tài năng thì không cần người giỏi nhất vào làm gì. Mỗi thứ một tí, tạm đủ là được, có ngoại hình nổi bật trong show này có khi là một lợi thế lớn. Thần tượng mà, ai lại không thích thần tượng đẹp. Nhất là các nữ sinh. Vậy nên có cậu ta vào chương trình sẽ là một lợi thế lớn."

Nghe tới câu cuối, Doyoung cảm thấy miếng beefsteak-được-nấu-chín-đều-mà-không-phải-tái-vừa nhai trong miệng cũng không đến nỗi nào.

"Chỉ là đẹp như vậy sợ bị nẫng tay trên không chừng. Mấy công ty lớn nhiều nơi sẽ không ngại chi hầu bao hậu hĩnh để hốt thí sinh có visual đẹp." - Johnny thở dài.

"Anh yên tâm đi. Sẽ không đâu"

Johnny nhìn Doyoung ngạc nhiên. "Wow, anh tự tin như thể là anh là người nắm chắc phần cán rồi vậy"

"Ý tôi là cứ để tôi xử lý vụ này. Chúng ta cũng cần một số cái tên làm nên trò trống để gây dựng uy tín với phía cổ đông. Nếu anh chấm cậu ta rồi thì tôi sẽ đích thân rèn thêm cho cậu ta, cũng có thể kiểm soát tình hình. Dù sao thì cũng mạnh miệng với bên cổ đông rồi, mà tôi cũng chả tin tưởng giao cho đám bên đào tạo tài năng, bảy đứa kia là quá đủ"

"Được. Ha ha - Johnny cười lớn. Vậy cậu lo phần training vocal, những phần khác sẽ lo liệu với tổ chuyên môn."

Doyoung cho một miếng bò nữa vào miệng, lòng thầm tính toán một chút. Bộ dáng vui vẻ của Johnny như vậy thì anh dám chắc gã sẽ đề bạt Jaehyun là một trong những nhân tố chốt sổ rồi. Đám người ở tổ tuyển dụng hứng thú với Jaehyun đến vậy thì cũng sẽ có khả năng có người bầu cho cậu. Nếu vậy, anh chỉ cần cho Jaehyun điểm cao thứ hai sau Mark là được, vì nếu số điểm của cậu quá cao, thậm chí xếp nhất, có khi lại gây ra bất lợi không đáng có.

Vừa lúc đó, điện thoại của anh có tin nhắn báo đến, Doyoung kín kẽ mở ra xem, là từ Jaehyun.

"Em hi vọng phần thi hôm nay của em tốt hơn lần trước, em mong anh có thể chỉ dẫn thêm. Có lẽ hôm nay anh sẽ bận lắm, nhưng mà không biết em có thể gặp anh tối nay được không?"

Doyoung nhướn mày. Jaehyun là một chàng trai khá rụt rè, nhắn tin thế này ngay sau cuộc thi thì thì hẳn là chuyện quan trọng, anh cũng đoán tám chín phần mục đích của cậu rồi nhưng cũng muốn xem cậu ta đề xuất như thế nào bèn nhanh gọn phản hồi "Ok".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co