Màn 1/
Tiếng vỗ tay của khán giả vang lên thật lâu, mà Kim Doyoung đã sớm rời khỏi sân khấu. Anh trước giờ không tham gia màn kết chào khán giả.
Kim Doyoung cũng chẳng phải vai chính gì, những diễn viên có giọng hát tuyệt vời, có ngoại hình đẹp tại nhà hát kịch khắp nơi đều có. Cho dù là vẻ ngoài xuất sắc như Kim Doyoung cũng chỉ có thể lấy được vai nam thứ tầm thường, chẳng có gì nổi bật. Dẫu sao thì khán giả dưới hậu đài cũng cách sân khấu xa như vậy, rất khó có thể nhìn rõ mặt diễn viên.
Mùi nước hoa cao cấp nồng nặc từ các thương hiệu lớn nhỏ tràn ngập nhà hát lớn, trộn lẫn vào nhau. Kim Doyoung đang tính toán sau khi lấy được tiền thù lao của lần diễn này sẽ mua cho Lee Jeno vài bộ quần áo mới.
"Chết tiệt, rốt cuộc thì khi nào mới tăng lương!"
Thực ra, Kim Doyoung chẳng mang trọng trách chăm sóc ba mẹ trên vai, nhưng anh không rõ tại sao bản thân lúc nào cũng thiếu tiền. Anh đồng ý nhận nuôi người em Lee Jeno này chỉ đơn thuần xuất phát từ dự định làm từ thiện cho trường học cũ nơi mình tốt nghiệp. Đứa trẻ kia vốn dĩ là một phú nhị đại không cần lo cơm ăn áo mặc, kết quả công ty cha mẹ cậu thiếu nợ, bỏ lại cậu và bỏ trốn trong đêm. Từ một phú nhị đại, Lee Jeno bỗng chốc trở thành đứa trẻ mồ côi chẳng ai thèm ngó tới.
Khi hiệu trưởng dẫn Lee Jeno - một người xuất sắc về cả tính cách và học thức - đến tìm Kim Doyoung, thầy nhất định cho rằng anh đã trở thành một diễn viên nhạc kịch nổi tiếng, diễn một vở nhạc kịch là có thể kiếm bộn tiền. Tuy nhiên, anh chẳng qua chỉ là một kép hát thích sĩ diện hão. May mắn thay, Lee Jeno là một đứa trẻ có khả năng chịu khổ vượt ngoài dự đoán của mọi người.
Trước mắt, học phí của Lee Jeno cũng như khóa học diễn xuất của bản thân anh chính là khoản chi lớn nhất của Kim Doyoung. Nhưng trên thực tế, Kim Doyoung đã nghỉ học từ lâu. Anh nghĩ hay là bỏ đi vậy, vẫn là nên làm việc nhiều một chút bởi kiếm tiền chính là cách tiết kiệm tiền đáng tin cậy nhất. Ba mẹ mất sớm, Kim Doyoung một thân một mình chen chúc theo dòng người trên con đường lớn đông nghịt. Ở nơi anh, hám giàu chính là ưu điểm mà ai cũng sở hữu.
"Anh, anh tan làm chưa?"
"Vẫn chưa, em ăn xong cơm tối rồi?"
Kim Doyoung vừa vẫy tay với Lee Haechan đang ở dưới sân khấu vừa nói chuyện với Lee Jeno.
"Ừm, em cùng Nana tới căn tin ăn."
Lee Haechan lấy kịch bản trong tay vỗ vỗ vai Kim Doyoung, Kim Doyoung gật đầu với cậu.
"Vậy hai đứa về sớm chút nghỉ ngơi, không phải chuẩn bị thi cao học sao, ngủ nhiều chút, được rồi, tạm biệt."
Lee Haechan bám lấy tay Kim Doyoung, "Em trai anh à?" Kim Doyoung ngầm thừa nhận. "Đạo diễn Jung nói kịch bản mới có một vài thay đổi, anh có thời gian thì tìm anh ấy."
Kim Doyoung cởi bỏ bộ quần áo có chút phiền toái và treo lại tủ quần áo, mặc chiếc áo khoác dệt kim rộng rãi của mình. Khán giả đều đã ra về, sân khấu tối đen như mực, giống như vũ trụ trước vụ nổ lớn vậy.
"Được."
Đầu buổi tối, khi những chiếc đèn lồng lần đầu tiên được thắp sáng, có người xa hoa trụy lạc, có người lại như con kiến dưới cống, có người chờ đợi cái chết, có người lại say giấc nồng.
_
Số người mà Jung Jaehyun ném ra khỏi phòng trong tháng này một bàn tay cũng không đếm hết nữa rồi.
"Kinh tởm."
Nhưng Jung Jaehyun chắc chắn rằng người xuất hiện ở cửa đã hiểu lầm mình, có lẽ giờ này đã chào hỏi mọi người trong nhà hắn một lượt rồi. Đúng vậy, Kim Doyoung vừa từ trong thang máy bước ra, một chàng trai với khuôn mặt xinh đẹp, áo quần xộc xệch lướt qua, có vẻ như đang khóc. Kim Doyoung không ngờ được một người tài hoa hơn người như Jung Jaehyun lại có thể làm ra loại chuyện như vậy.
"Không nhìn ra tên này lại là kẻ lén lút xong liền vứt bỏ."
Hiện tại trong đầu Kim Doyoung chỉ có một chuyện, trông thấy bí mật của sếp liệu có phải đi tong rồi không, thu nhập liệu có bị cắt hay không.
"Cắt thì cắt thôi, cũng chẳng muốn làm việc với những tên cặn bã."
Kim Doyoung hạ quyết tâm đẩy cửa bước vào.
"Đạo diễn Jung, tôi nghe nói kịch bản đã thay đổi."
Căn phòng ngược lại rất gọn gàng, thoang thoảng mùi hoa nhài từ ngọn nến thơm Carrot của Jung Jaehyun. Trên bàn còn có tập thơ của Tagore và bút ký. Jung Jaehyun đứng ở mép giường day nhẹ thái dương.
"Anh là Kim Doyoung, đúng chứ?"
Jung Jaehyun nhớ lúc tập luyện, anh luôn im lặng đứng ở một bên, đến lượt diễn lại có thể hoàn thành vai diễn của mình một cách hoàn hảo. Cũng bởi diện mạo xinh đẹp đến vô hại đã để lại cho Jung Jaehyun một ấn tượng quá sâu sắc.
"Đạo diễn Jung vẫn còn nhớ tên của tôi, cũng xem như là đã cân nhắc tôi rồi."
"Anh cũng nhìn thấy rồi đúng không, người lúc nãy đó."
Nghe giọng điệu của Kim Doyoung cũng chẳng phải có ý tốt, Jung Jaehyun trực tiếp nói thẳng. Ngoài nhà hát truyền tới tiếng gõ thép vang dội của đài phun nước đang được tu sửa ở quảng trường, Kim Doyoung không ngờ được rằng Jung Jaehyun sẽ chủ động đề cập vấn đề này, đành tùy tiện nói qua loa lấy lệ vài câu. Trên mặt lộ vẻ hơi ngạc nhiên cùng ngượng ngùng khiến Jung Jaehyun cảm thấy người này thật đáng yêu.
"Những người muốn dựa vào quan hệ để kiếm có được một vai diễn tốt thực sự quá nhiều, anh cảm thấy sao?"
Kim Doyoung rất thông minh, anh hiểu ý tứ trong lời nói của Jung Jaehyun, cũng tự biết không thể để mất công việc của mình, lập tức bật cười.
"Ai da, giám đốc Jung cũng thật đáng thương."
Jung Jaehyun dịch chiếc gối trên sô pha sang một bên mời Kim Doyoung ngồi xuống, nghe xong câu nói đó liền không nhịn được phì cười.
"Tôi cũng cảm thấy tôi thật đáng thương. Anh biết tôi là đồng tính, anh kỳ thị đồng tính?"
"Giám đốc Jung, giờ đã là thời đại nào rồi, kỳ thị đồng tính ư? Tôi cũng là đồng tính đây, làm sao có thể sợ được?"
Trong căn phòng tràn ngập hương hoa nhài, Jung Jaehyun ngước nhìn Kim Doyoung, trên gương mặt lộ rõ lúm đồng tiền. Đây là lần đầu tiên Kim Doyoung và Jung Jaehyun gần nhau như vậy.
"Đạo diễn Jung cũng thật đẹp trai quá."
Hóa ra Thượng Đế thật sự thiên vị, có thể đem tất cả vẻ đẹp và tài năng ban tặng cho một người, thậm chỉ cả sự giàu có, thất quá bất công. Có lẽ vốn chẳng có nguyên tắc, dù sao thì tổng số cũng không thay đổi.
"Cảm ơn lời khen của anh, anh cũng vậy."
Kim Doyoung quả thực là một người rất thẳng thắn. Nghe lời khen ngợi của anh, Jung Jaehyun giống như một quả đào chín trắng muốt, chiếc cổ như được nhuộm thêm lớp phấn mới, nhưng không phải là vì thẹn thùng. Chỉ có điều là nhiệt độ trong phòng quá cao, trong lòng như cháy lên một ngọn lửa. Ánh mặt trời rực cháy chiếu qua rèm cửa lên đôi mắt màu hổ phách của Kim Doyoung - giống như một bảo vật còn sót lại từ thời xa xưa.
"Đạo diễn Jung, khi nào thì chúng ta tăng lương vậy?"
Kim Doyoung từ trước tới nay khi bàn tới vấn đề tiền bạc đều lớn gan lớn mật, hơn nữa cũng không biết xấu hổ. Anh luôn có cái nhìn tích cực về cuộc sống và thế giới xung quanh, nhưng trước cảnh nghèo khó, anh cho phép mình tạm gác lại giá trị bản thân. Giống như bị nói trúng, Jung Jaehyun gấp tập kịch bản ghi chi chít chữ lại, gương mặt đầy mong đợi nhìn Kim Doyoung, bốn mắt nhìn nhau.
"Anh rất thiếu tiền?"
"Thiếu chứ, sao lại không thiếu được. Em trai tôi đi học cần tiền, bản thân tôi cũng cần tiền để sống, chỗ nào cũng tiền hết."
"Vậy thì không bằng chúng ta thực hiện một giao dịch vẹn cả đôi đường, anh thấy thế nào?"
_
Mỗi người đều có một chiếc mặt nạ, khi tháo ra sẽ dính máu, vậy nên đừng dễ dàng tháo nó ra, chỉ cần giả vờ là hoàn hảo được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co