Màn 2/
Một bốt điện thoại màu đỏ tía nằm bên cạnh nắp cống màu xám đen, bên đường có vũng nước, những con mèo hoang ngang qua vũng nước, lưu lại những họa tiết độc đáo và gọn gàng trên con đường dành cho khách bộ hành. Kim Doyoung vừa diễn tập xong, nhớ lại ánh mắt của Jung Jaehyun hướng về phía mình lúc đứng một bên đợi, không nhịn được mà run lên. Đàn ông đẹp trai lại còn nhiều tiền thực sự rất hấp dẫn, sự hấp dẫn khó lý giải mà không ai có thể thoát ra được. Kim Doyoung vẫn đang suy xét, nhưng phải nói rằng điều kiện mà Jung Jaehyun đưa ra quá tốt. Nghĩ kĩ lại thì người theo đuổi, người muốn làm vợ của Jung Jaehyun có thể xếp hàng dài từ tâm Trái Đất ra ngoài địa cầu, Kim Doyoung chẳng hề thiệt thòi chút nào, lại còn chụp được người tình quốc dân về làm chồng.
"Kim Doyoung, chúng ta kết hôn đi."
"Đương nhiên là giả, tôi có thể cho anh vật chất, còn anh chỉ cần làm tốt thân phận người tình của tôi, giúp tôi ngăn những kẻ vì vai diễn mà muốn trèo lên giường của tôi. Với tôi hay với anh đều là một giao dịch không tồi, anh thấy sao?"
Một người như Jung Jaehyun, ngồi trước mặt bạn và nói rằng chúng ta kết hôn đi, những lời như vậy, nếu không phải bởi chút lương tâm ít ỏi còn lại nhắc nhở anh, chắc anh đã đồng ý ngay tại chỗ rồi. Nhưng anh không hi vọng Jung Jaehyun nghĩ rằng anh là một người tùy tiện nên đã nói bản thân cần phải xem xét một chút. Tuy nhiên anh cũng biết rằng bản thân đã quyết định đồng ý rồi.
"Anh có thể trở nên giàu có, còn tôi có thể chuyên tâm làm việc, nếu anh thích ai đó thì chúng ta chia tay, thế nào?", Jung Jaehyun nói.
"Đạo diễn Jung, trong thời gian ngắn, thứ mà tôi thích chỉ có thể là tiền mà thôi."
Cạm bẫy lớn nhất của cuộc hôn nhân giả chính là trót yêu đối phương. Đó chính là cạm bẫy nguy hiểm nhất, một khi bị bắt, sẽ chẳng còn cách nào thoát ra khỏi sự dối trá và lừa lọc. Kim Doyoung đang thăm dò, anh là một con người rất lý trí.
"Vậy nếu như anh có người mình thích rồi thì sao?"
"Sẽ không có đâu."
Làm sao Jung Jaehyun dám chắc chắn như vậy, Kim Doyoung không biết.
Thật ra, tình yêu vốn đã cho con người đủ thể diện rồi, họ có quyền lựa chọn có rơi vào lưới tình hay không. Cũng như loài chim di cư, chúng luôn kiếm tìm những nơi sông nước cỏ cây ấm áp như mùa xuân để bay về. Con người cũng có thể lựa chọn nơi mà bản thân muốn đi. Có như vậy mới có nông nổi bốc đồng, tràn đầy sức sống, không màng đến hậu quả.
Khoảnh khắc cầm tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay, Kim Doyoung đã chuẩn bị sẵn sàng diễn vai vợ chồng với Jung Jaehyun. Anh nhẹ nhàng đặt tay vào tay của Jung Jaehyun.
"Jaehyun, cậu yên tâm, tôi là một diễn viên."
Sự ấm áp giữa những ngón tay cũng như sự vuốt ve mềm mại đều là thật, nhưng đôi mắt trong veo như hoa huệ nhìn người yêu của anh lại có chút giả tạo. Hãy chơi một trò chơi thôi, ngàn vạn lần đừng có lỡ yêu đối phương.
Tấm ảnh tay cầm cuốn sổ đăng kí kết hôn hồng hồng nho nhỏ chụp cùng Jung Jaehyun được gửi vào điện thoại của Lee Jeno, còn có một khoản tiền tiêu vặt cùng với dòng ghi chú: "Tiền tiêu vặt cho Nono và Nana chuẩn bị thi cao học."
Kim Doyoung đặt điện thoại lên bàn, đợi năm giây.
"Anh, chuyện gì xảy ra vậy?"
"Nono, em có thể yên tâm thi cao học rồi, tạm thời đừng làm việc bán thời gian nữa, cần gì thì cứ nói với anh."
"Anh, anh đừng từ bỏ chính mình, anh không phải loại người đó mà."
Kim Doyoung cảm thấy những chuyện như thế này căn bản chẳng thể nào mà giải thích rõ ràng được cho đứa trẻ như Lee Jeno.
"Em đừng có suy nghĩ nhiều, anh chỉ là làm việc cho người khác, tiền kiếm được dễ như thế không kiếm thì phí. Được rồi được rồi, em không cần nói nữa, anh vẫn ổn mà. Lần sau dẫn Nana đến gặp bố mẹ nhé."
Chuyện kết hôn giả chẳng cần thiết phải nói cho Lee Jeno, càng ít người biết thì càng ít bị lộ. Đây là phẩm chất cơ bản của một diễn viên. Cho dù có ở trước mặt người thân đi chăng nữa cũng không thể để lộ sơ hở. Kim Doyoung nghĩ bản thân chẳng qua cũng là một diễn viên, phải chuyên nghiệp.
Jung Jaehyun xưa nay luôn là một người kín tiếng, nhưng hắn vẫn tổ chức đám cưới. Tại đám cưới, Jung Jaehyun lần đầu tiên gặp người em trai không cùng cha cũng chẳng cùng mẹ của người yêu. Lee Jeno sau khi nhìn thấy tấm bằng tốt nghiệp của Jung Jaehyun, mọi ý nghĩ thù địch đối với kẻ đã cướp anh trai mình đã tiêu tan, nắm tay Jung Jaehyun cười tít mắt chào hỏi.
"Chị, à không, anh, à cũng không đúng, chào anh rể."
Một chiếc nhẫn bạc đơn giản đeo vào ngón áp úp thể hiện đây là tín vật dành riêng cho nhau. Cha sứ nói rằng, phải chung thủy, nhiệt tình, hoạn nạn có nhau. Kim Doyoung nắm chặt cà vạt của Jung Jaehyun, tới sát bên tai hắn, hơi thở ấm áp mơ hồ làm cho Jung Jaehyun như chìm vào trong mộng.
"Phải tôn trọng lẫn nhau, vui buồn có nhau."
Kim Doyoung tìm kiếm khóe môi Jung Jaehyun, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước mà cọ xát. Đây có lẽ là dấu hiệu trò chơi bắt đầu, chân thực đến đáng sợ. Ánh trăng và ánh mắt trước giờ không biết nói dối, mà Kim Doyoung chợt nhật ra Jung Jaehyun cũng là một diễn viên xuất sắc.
Kim Doyoung chuyển chút hành lý đến căn nhà lớn của Jung Jaehyun, nhưng bởi lý do công việc, nên số lần về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Jung Jaehyun vì làm đạo diễn trong thời gian dài nên sống trong căn phòng trên nhà hát, còn Kim Doyoung cũng tạm bợ trong một ký túc xá nhỏ do nhà hát sắp xếp. Chính vì vậy, luôn có người muốn đưa mặt mình cho đôi phu thê Jung Jaehyun Kim Doyoung này đánh.
Dáng vẻ Jung Jaehyun khi làm việc Kim Doyoung đã được nhìn thấy không phải chỉ một lần, nhưng cho đến giờ anh mới hiểu được những lời mà Lee Haechan nói với mình lúc trước.
"Những người làm việc nghiêm túc là những người có sức hấp dẫn nhất."
Đặc biệt là khi người này trên danh nghĩa thuộc về mình. Jung Jaehyun rất nghiêm khắc đối với tác phẩm của mình, ngay cả khi là một diễn viên xuất sắc như Lee Haechan cũng không tránh khỏi bị hắn mắng mỏ.
Jung Jaehyun không chấp nhận bất cứ khuyết điểm nhỏ nhặt nào, hắn đã từng sa thải một diễn viên không đạt yêu cầu ngay tại phim trường. Kim Doyoung vẫn còn nhớ tên nhóc đáng thương ấy khóc nức nở cầu xin, Jung Jaehyun cũng chẳng thèm liếc cậu ta một cái.
"Nghệ thuật giống như đãi cát lấy vàng, tôi không cần cát."
Có thể là nhìn thấy Kim Doyoung đang ngẩn người nhìn mình, Jung Jaehyun đứng dưới sân khấu, hướng khuôn mặt thanh tú về phía sau màn sân khấu, nhướng mày nhìn Kim Doyoung, mấp máy môi nói điều gì đó với anh. Sau đó, hắn thay đổi lại vẻ nghiêm túc của mình và tiếp tục giám sát tiến trình sân khấu. Kim Doyoung cuối cùng cũng phát hiện ra Jung Jaehyun thực sự rất ấu trĩ, đối với việc chọc ghẹo mình thì chẳng bao giờ chán.
Từ khẩu hình miệng của Jung Jaehyun có thể nhìn ra, hắn nói "Vợ à."
Nếu lúc nào cũng như thế này, không sợ Kim Doyoung dao động sao, ngài Jung đáng kính?
"Alo, Doyoung à, hình như lại có người vào phòng tôi rồi, lần tới chắc lại phải thay khóa rồi."
Jung Jaehyun đứng trên hành lang, đối diện cánh cửa khép hờ muốn khóc không ra nước mắt.
Kim Doyoung chẳng kịp tẩy trang, vội vàng chạy vào thang máy, anh nghĩ kiếp làm bán thời gian cũng coi như bắt đầu rồi, khoảng thời gian gần đây đều có chút bối rối, "Ở bên ngoài đợi tôi."
Cánh cửa thang máy mở ra, Jung Jaehyun giống như đứa trẻ ngồi xổm bên cạnh cửa, chờ đợi bố mẹ tới đón lúc tan trường. Kim Doyoung không kìm được mà đưa tay lên sờ lên mái tóc xõa tung của Jung Jaehyun.
"Đạo diễn, không nhất thiết phải trưng ra dáng vẻ người bị hại như vậy đâu."
Gần đây đùa bỡn tôi vui vẻ như vậy, nhưng lại không đoán ra được ai sẽ đến đánh lén cậu. Tất nhiên là vế sau đó Kim Doyoung không dám nói ra.
"Anh tính làm thế nào?"
"Cái đó, cậu có để bụng không, nếu tôi hôn cậu?"
Jung Jaehyun vẫn luôn yêu thích thanh âm của Kim Doyoung. Trà hoa thơm pha chút du dương quyến rũ của Bloody Mary (có rất nhiều truyền thuyết về Bloody Mary, có người nói cô ấy là một phù thủy, có người nói cô ấy là một cô dâu bị ma ám, có người nói cô ấy là một nhà tiên tri khát máu), cho dù có ở trên sân khấu đi chăng nữa cũng có thể dễ dàng khiến người khác say đắm, lại thêm khuôn mặt thuần khiết trong veo đeo kính mát, cứ gọi là tuyệt sắc giai nhân.
"Nói cứ như anh chưa từng hôn bao giờ vậy." Jung Jaehyun gả bộ ấm ức.
"Jung Jaehyun, diễn thì phải diễn cho trót chứ, tại sao trước đây lại không nhận ra cậu giống như đứa trẻ lên ba vậy, chẳng lẽ cậu chịu thiệt thòi gì à?"
"Ai nói ba tuổi, ít thì cũng phải năm tuổi."
Khi Kim Doyoung từ phía sau vòng tay qua eo Jung Jaehyun, anh dùng đầu ngón tay cẩn thận cảm nhận cơ bụng rõ ràng. Hương nước hoa cùng hương phấn trang điểm nhẹ nhàng vây quanh Jung Jaehyun. Kim Doyoung vẫn áp sát gương mặt thạch anh vào gáy hắn.
"Cậu nói xem, nếu như tôi không biết bụng cậu có mấy múi, có phải không tốt lắm không?"
"Đạo diễn Jung, có thể kéo rèm sân khấu rồi ạ."
Người tình ngọt ngào xuất hiện từ làn không khí mỏng manh phía chân trời hẳn khiến cho những người trong phòng giật mình một phen.
"Được rồi cục cưng à, đó lại là ai vậy?"
Lần này, người tới đây xem ra cũng là một kẻ thông minh. Sau khi nghe thấy Kim Doyoung tuyên bố chủ quyền liền lắp bắp vài tiếng, sau đó thốt lên.
"Em tới dọn dẹp vệ sinh ạ."
Kim Doyoung hiểu rằng muốn xử lý triệt để thì không được để lại phiền phức sau này, vì vậy anh khoác lấy khuỷu tay Jung Jaehyun.
"Cũng coi như cậu biết điều, phiền cậu nói với những người vẫn muốn bán thân kiếm lợi kia, đừng có làm phiền Jung Jaehyun nữa, đây là người của tôi."
"Hơn nữa, em ấy cũng chỉ thích một mình tôi mà thôi, đúng không?"
Cái gật đầu của Jung Jaehyun chẳng biết xen lẫn được bao nhiêu phần chân thành, hắn nhìn Kim Doyoung thái độ cao ngạo, khéo léo tiễn khách ra khỏi phòng, cuối cùng chỉ nghĩ được một câu chẳng có ý nghĩa gì.
"Cảm ơn vợ yêu."
"Không cần cảm ơn đâu, ông chủ."
Kim Doyoung thực sự lộ ra vẻ như trút được gánh nặng sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Sự chiếm hữu tràn ngập trong ánh đèn neon trong tích tắc đã biến mất.
"Tôi đảm bảo, ngày mai những người theo dõi cậu đều sẽ biết chúng ta ngọt ngào như thế nào, cậu nhất kiến chung tình, còn Kim Doyoung tôi thì không cho phép ai nằm vùng mai phục cả."
"Có phải là nên phát tiền thưởng rồi không?"
Diễn xuất của Kim Doyoung quá tốt, tốt đến mức chính mình cũng mơ hồ giữa kịch bản và hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co