X
3 tiếng...đã tròn 3 tiếng kể từ khi tín hiệu cuối cùng được truyền đến cả đội. Doyoung và những người còn lại vẫn chưa được tìm thấy, tổng cộng là năm người. Jaehyun gần như mất hết bình tĩnh, cậu chạy loạn lên liên tục gào tên anh. Cậu vẫn tin anh không sao cả, cậu vẫn tin anh còn sống chẳng qua anh bị lạc thôi. Trực thăng cũng sẽ được huy động đến sớm thôi nhưng một phần cậu sợ anh không trụ nổi đến khi đó.
"Báo cáo ở vị trí 35N có một đoàn nhân thú đang bu quanh một kiện hàng lớn."
"Jaehyun, Johnny cả hai đồng chí có gần đó chứ?"
"Tôi và Taeil sẽ đến đó. Báo cáo hết!"
Jaehyun siết chặt bộ đàm trên tay, cậu biết một mình Johnny không thể trụ được với từng đó nhân thú nhưng Doyoung...anh có phải đối mặt với từng đó nhân thú không?
"Báo cáo!" Jaehyun siết chặt lấy bộ đàm. "Tôi, Jaehyun sẽ đến đó sớm."
Ngay lúc rời đi cậu nghe thấy tiếng của nữ cảnh sát kia vang lên. Chiếc tai hổ vểnh cao hơn, cậu đã ngắt kết nối với bộ đàm, theo lý sẽ không nghe được hồi âm của cô ta chứ? Jaehyun bật bộ đàm kết nối với máy của anh rồi thử gọi khẽ tên anh, mấy giây sau quả nhiên giọng cậu lại vang lại ở đâu đó. Jaehyun điên cuồng chạy theo tiếng động rè rè kia, không biết vô tình hay sao lại trùng với hướng mà bọn nhân thú kia đang đứng.
"Doyoung! Kim Doyoung anh nghe thấy em không?"
"Jaehyun?"
"Doyoung? Doyoung anh ở đâu?"
Cậu cố vểnh tai lên nghe hết cỡ không để sót dù chỉ là một âm thanh nhỏ. Một ánh đèn flash nhỏ bé chiếu rọi ra cố gây sự chú ý, Jaehyun mở to mắt chạy đến. Có một hang đá lớn được che phủ bởi những sợi dây leo dài, bên trong là Doyoung đang ôm lấy Kun bị thương. Cậu phi nhanh đến chỗ anh, anh cũng mở to mắt bất ngờ đón lấy sự ấm áp kia vào lòng.
"Anh! Anh có sao không? Có bị thương không?"
"Jaehyun?"
"Em đây, đừng sợ."
Doyoung thở phào tách cậu ra, trong bóng tối đôi mắt của cả hai chạm lấy nhau lại sáng lấp lánh như vì sao đêm. Nhìn vậy đủ rồi, họ vẫn còn đang trong kế hoạch không thể lơ là quá lâu được.
"Kun bị thương quá nặng em mau đưa cậu ta về căn cứ đi."
"Anh không sao chứ? Cậu ta bỏ qua cũng được quan trọng là anh."
"Jaehyun!" Doyoung đưa hai tay ôm lấy mặt cậu. "Nhìn vào mắt anh này. Anh ổn. Chúng ta là cảnh sát, chúng ta không chỉ cứu mình mà còn phải cứu cả đồng đội nếu có thể. Em chạy rất nhanh, anh tin em sẽ quay lại với anh sớm."
"Nhưng mà...anh ơi..."
Doyoung mỉm cười, anh vẫn có thể nghe được lệnh từ bộ đàm nhưng không có cách nào trả lời được. Anh biết bọn chúng đã nắm được trước kế hoạch nên đã nhử cảnh sát đến bước đường này, hai người kia cũng đã kết nối lại được bây giờ chỉ cần hỗ trợ toàn lực bên phía Johnny thôi.
"Nghe này Jaehyun, anh có xin anh Taeil hai cái bao ờm thì chúng ta ít nhất cũng phải an toàn quay về để dùng đúng không?"
"Để xem lúc đó em có hết giận anh vì tội rời đi không?"
"Yên tâm hai lần không đủ thì anh lại xin thêm, ba bốn lần cũng được đến khi em hết giận thì thôi."
Jaehyun tiến tới đặt Kun nằm trên lưng mình, ánh mắt cả hai lần nữa chạm nhau. Cậu tin anh, cậu cũng tin đồng đội mình sẽ bảo hộ anh thật tốt. Doyoung vẫy tay chào tạm biệt với Jaehyun, bản thân quay lại nạp đạn cho súng chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới.
Anh đối mặt với nhiều nhân thú rồi nhưng chỉ riêng lần này lại khiến anh khốn đốn đến vậy. Anh cũng từng đọc qua nhân thú khi bị kích thích bởi một chất gì đó sẽ trở nên điên cuồng dù là dạng nào cũng sẽ trở về bản chất hoang dã, tàn độc cắn giết.
Bãi đất trống sau bờ suối là chỗ giao chiến, từ xa có thể thấy bọn chúng đang dần áp đảo phía cảnh sát. Doyoung bịt tai lại bắn một chùm pháo sáng lên, sau đó điên cuồng chạy về phía trước. Đám nhân thú vì tiếng động cũng ánh sáng mạnh làm cho bỗng chốc bị choáng tạo điều kiện thuận lợi cho phía cảnh sát. Anh cũng giăng lưới thành công tóm gọn một tên nhân thú, từ trong túi áo nhanh gọn cắm thuốc ức chế biến tên đó về dạng người. Pháo sáng không có tác dụng quá lâu nên dù hơi liều lĩnh Doyoung vẫn chạy đến cố dùng dây thừng hòng chặn hai tên nhân thú đang vây quanh nữ cảnh sát.
"Cảnh sát Kim anh về rồi?"
"Khóc lóc sướt mướt làm ơn để sau giúp tôi, giờ làm ơn rút thuốc ra mà tiêm cho hai con này mấy phát đi."
"Tôi...vâng tôi hiểu rồi!"
Nhưng thế vẫn là quá chậm, do người trên đây kinh nghiệm không nhiều nên phong thái làm việc vẫn còn quá lúng túng. Doyoung không giữ nổi liền bị hai nhân thú kia hất văng đi, cả người đập mạnh vào thân cây. Anh đau đớn ôm mình nhưng giờ không có thời gian để đau đớn, hai nhân thú kia điên cuồng lao về phía nữ cảnh sát kia. Trong phút chốc anh quên mất bản thân đang đau đến mức đứng chưa vững, rút súng ra bắn hai phát vào chân của hai con kia. Chúng đau đớn gầm lên, thành công thu hút thêm hai con nữa phi đến. Chết chưa chỉ một con anh đã không đủ sức giờ đến tận bốn con, tính lập hội văn nghệ hay gì?
Cơn đau phía xương sườn truyền đến làm tê dại đầu óc, màn đêm mờ ảo giờ lại mờ hơn. Bỗng chốc anh cảm thấy từng kí ức cứ thế tua ngược lại vậy, từ lúc anh mới bước chân vào trường rồi đến khi anh lên thành phố, gặp được Jaehyun...còn cả hai cái bao mới xin nữa.
Khoảng cách càng thu hẹp lại làm lòng anh càng khẩn trương hơn. Anh chưa muốn chết đâu. Cái tên xoẹt qua đầu anh, thôi thúc anh gọi.
"Jaehyun!"
Một bóng trắng vụt qua đầu Doyoung lao về phía trước. Doyoung mở to mắt nhìn Jaehyun đè hai nhân thú cùng lúc, trên miệng ngậm một tấm lưới lớn cố trói hai tên đó lại. Anh nén đau chạy lại dùng dao chặn lại một nhân thú đang lao về phía bên phải của cậu, lưng anh dựa vào thân trắng muốt của Jaehyun. Tay nhanh gọn tiêm thuốc vào nhân thú điên loạn trước mặt.
"Nhiệm vụ nhóm đầu tiên, chở anh đến chỗ thùng hàng."
"Tuân lệnh."
Doyoung leo lên lưng Jaehyun tiến về chỗ vận chuyển vẫn còn đang vô cùng hỗn loạn. Hoàng tử cưỡi bạch mã còn anh cưỡi bạch hổ trông cũng ngầu đấy chứ. Nhưng nói gì thì nói lưng anh giờ liên tục truyền đến cơn đau đến choáng váng đầu óc giờ lao vào chỗ địch chẳng biết trụ được bao lâu đây. Hi sinh vì dân vì nước là trên hết.
"Jaehyun nhiệm vụ thứ hai, bảo vệ anh."
Nói đoạn Doyoung đứng dậy nhảy lên lưng một nhân thú bên trên. Nhân thú này là voi kích cỡ so với nhân thú khác đều vượt trội hơn gấp nhiều lần rất có lợi thế trong việc hất tung những nhân thú khác. Jaehyun lo lắng nhìn anh bám chặt cố leo lên thân voi, một người nhỏ bé cứ thế treo lủng lẳng trên thân voi như vậy làm sao không lo được. Nhưng bọn nhân thú quả nhiên kính nghề, ra sức lao vào bảo vệ thùng hàng khiến Jaehyun buộc phải rời mắt mà đối phó với hai tên nữa lao đến. Đến lúc cậu quay lại nhìn đã thấy anh thành công cưỡi lên lưng voi tay đang cầm sẵn vài thứ gì đó.
"Tất cả bịt tai lại!" Doyoung hét lớn.
Một chùm pháo sáng lại được bắn lên lần nữa tuy nhiên âm thanh đột nhiên lại to hơn ban nãy gấp hai lần. Doyoung cảm thấy tai mình ù đi xung quanh chỉ còn tiếng rít nhẹ, cảm nhận được con voi cũng choáng váng anh nhận ra đây là lúc liền tung một mảnh lưới to thành công trói được hơn nửa nhân thú bu quanh thùng hàng. Jaehyun cũng bị ảnh hưởng ít nhiều khó khăn lắm lấy lại tỉnh táo lại thấy anh bị con voi kia hung hãn hết văng, cậu sợ hãi chạy lại nhưng không kịp chỉ có thể nhìn anh ngã đè lên một con nhân thú khác.
"Anh!"
"Jaehyun mau...chỉ còn hơn năm tên..."
"Em sẽ quay lại nhanh."
Nói xong Jaehyun lại quay lại giúp Johnny trói năm tên nhân thú vẫn còn đờ đẫn ra. Chiến dịch cuối cùng cũng kết thúc khi trời chạng vạng sáng. Doyoung mệt nhoài đứng dậy dang rộng tay đợi Jaehyun ôm lấy. Cậu ôm chặt lấy anh tay vén mái tóc bết dính mồ hôi của anh nhận ra trán anh cũng có vết thương đang rỉ máu. Tay cậu khẽ đỡ eo anh lại lo lắng nhìn biểu hiện nhăn nhó trên mặt.
"Anh.."
Doyounh ôm chặt lấy Jaehyun, cả người xụi lơ ngã vào lòng cậu đột nhiên khóc lớn.
"Jaehyun anh sợ."
Doyoung nắm chặt áo Jaehyun không kìm được nước mắt cứ thế khóc lớn. Giờ anh mới hiểu cảm giác sợ hãi phải rời xa người mình yêu thế nào, cả tối nay cảm giác ấy cứ bóp chặt lấy trái tim anh không để cho Doyoung một phút giây để thở. Đến tận lúc này anh vẫn còn run rẩy chỉ muốn rúc sâu vào lòng Jaehyun, tham lam hít lấy hương thơm của cậu, tham lam từng cái vuốt lưng lẫn sự ấm áp từ Jaehyun. Hoá ra cảm giác mà khi ta lo lắng, bất an sẽ có một người an ủi là như thế.
"Không sao, mọi chuyện xong rồi, có em ở đây rồi."
"Jaehyun anh sợ lắm, anh sợ bản thân...anh anh sợ...rất sợ."
Doyoung khóc nấc lên đến ngay cả một câu liền mạch cũng chẳng thể nói nổi. Jaehyun vẫn ôm chặt lấy anh đau lòng an ủi người vẫn còn đang hoảng loạn trong lòng.
"Jaehyun dẫn Doyoung về đi, thằng bé trải qua nhiều chuyện quá rồi." Taeil vỗ vai cậu.
"Vậy chuyện ở đây nhờ mọi người. Anh mình về nhé?"
Doyoung rúc sâu vào ngực Jaehyun, giờ anh nhận ra hai chân mình đang run rẩy sắp nhũn ra thành nước rồi. Làm cảnh sát là thế đó, không biết sống chết ra sao dù biết là sẽ phải hi sinh nhưng vẫn vì tổ quốc mà quên đi sinh mạng bản thân.
"Bế anh được không? Anh không còn sức nữa."
"Em xin lỗi lần sau sẽ không tách anh ra nữa."
"Cho anh về đi rồi ta nói sau nhé?"
"Nghe anh."
Jaehyun ôm lấy gương mặt vẫn còn lem nhem nước mắt của anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Cậu có thể đánh mất nhiều thứ nhưng cậu nhận ra bản thân sợ mất anh đến nhường nào.
———————————————————-
"Ngài Kim chuyến hàng này thành công như vậy quả nhiên là nhờ công sức của ngài. Nhưng chuyến hàng trên biên giới...tôi khá tiếc."
"Không sao, tên đó dám lấy nhân thú ra thử nghiệm thuốc cái giá đó phải chịu thôi. Chưa kể lần này cho tôi quan sát được năng lực của tên Jaehyun và tên cảnh sát họ Kim kia."
"Cảnh sát họ Kim? Là tên mà Jaehyun lẫn Taeyong phải dựa vào để lấy thông tin? Ngài biết họ sao?"
"Rồi ông cũng sẽ biết. Hiện tại cứ coi tôi từng biết đi."
Chất lỏng màu đỏ róc rách chảy vào ly rượu vang.
"Đêm nay là thứ tư sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co