XI
Doyoung được băng bó xong xuôi và được Jaehyun bế về phòng nghỉ. Vừa đến nơi anh đã không kiêng dè gì mà kéo Jaehyun lại nhiệt tình trao đổi môi lưỡi. Cả hai quấn lấy nhau như đã xa cách cả thập kỷ, nụ hôn cứ thế dần ướt át hơn. Doyoung với lấy ngăn kéo lôi ra hai cái bao mang động lực nãy giờ của anh, môi lưỡi lần nữa quấn lấy nhau.
Jaehyun ở trên anh cũng không nhịn được, càng hôn lại càng khao khát nhiều hơn muốn rút cạn lấy thứ mật ngọt chết người trong khoang miệng ấm nóng kia. Vị ngọt cùng cái mềm mại của môi anh khiến cho cậu rơi vào một hố sâu không đáy. Hai tay cũng không yên phận ôm lấy eo anh lại như sợ đụng trúng vết thương mà chỉ dám xoa nhẹ lên bụng nhỏ bé của anh.
"Nằm xuống đi bae, anh sẽ thoả mãn em." Doyoung hôn lên má cậu.
"So với người lần đầu hẹn hò thì anh hơi bị thuần thục đó, nhưng anh đang bị thương nằm xuống để em nới rộng cho."
"Em đâu thể tự mình nới rộng cho mình?"
Đầu Jaehyun bỗng nhiên đen kịt lại, có gì đó không đúng lắm.
"Ý anh là anh trên em dưới?"
"Chứ gì nữa? Em nghĩ anh chịu cho em đâm à?"
Ờ vấn đề đây rồi, lúc tỏ tình cậu chưa bàn kĩ anh vấn đề ai trên ai dưới. Nhưng chẳng lẽ ngay bước cuối cả hai ngồi tranh cãi nhau vấn đề này? Bản chất của một nhân thú không cho phép cậu nằm dưới thân của anh, nhục nhã lắm.
"Anh đang bị thương nằm trên không phù hợp, đêm nay và cả sau này cứ tin tưởng em được chứ?"
"Không. Cùng là con trai tại sao anh lại nằm dưới? Có giỏi xuống giường anh với em đấu tay đôi."
"Anh sao vậy? Anh là người em là nhân thú có gì là công bằng đâu. Chưa đấu đã rõ kết quả."
"Này mới nãy anh còn một mình dẹp loạn hai nhân thú cùng lúc, em nghĩ một mình em anh ngán?"
"Vậy giờ cả hai cứ ngồi đây cãi nhau ai trên ai dưới vậy đó hả?"
"Mệt em, mất hứng rồi không làm nữa."
Nói xong Doyoung đỏ mặt ném hai chiếc bao vị đào vào người Jaehyun còn bản thân thì trùm chăn ngủ tiếp. Cậu đơ ra nhìn anh, là ai bảo nếu cậu giận sẽ cho làm hai nháy, là ai còn bảo không được lãng phí chẳng lẽ cậu cầm ra thổi bong bóng? Chưa kể cậu em bên dưới đang nóng lòng đến căng cứng rồi đây này.
Kệ đi anh ấy không làm thì mình làm.
Jaehyun ôm lấy anh từ phía sau, dụi dụi lên hõm cổ anh để lại vài dấu đỏ tím. Doyoung bị cậu trêu liền nhột quá mà vô thức ưm ah vài tiếng nhỏ. Không được, đây chính là câu dẫn người không thể đi đè người khác được. Tay cậu luồn vào trong quần anh, sờ lấy thứ cũng đang căng cứng ấm nóng bên trong.
"Ưm Jae...đừng..."
Đm ngọt! Sao đến ngay cả giọng của anh cũng ngọt đến mức này vậy? Jaehyun không thể nhịn nổi ôm anh chặt hơn, môi cắn lên trên cổ anh hận không thể nuốt luôn người trước mặt vào bụng. Muốn thử biểu cảm phong phú nơi anh mà tay cũng lần mò đến đầu ngực vì kích thích mà dựng đứng lên.
Vậy là Doyoung của chúng ta đành phải đầu hàng mà chấp nhận nằm dưới.
Căn phòng nhỏ nhanh chóng nhuốm đầy tình dục, trong bóng tối là hai thân thể quấn lấy nhau không rời. Trên mặt sàn vương vãi quần áo và cả hai chiếc bao đã dùng rồi cũng được ném lẫn lộn. Doyoung siết chặt lấy thành giường, khóc lóc rên rỉ người dưới thân chậm lại còn bản thân bị cơn sóng tình dục đánh đến mờ lí trí. Jaehyun bây giờ đã hoàn toàn thức tỉnh bản năng hoang dã của mình, kịch liệt ma sát chỗ chật chội bên dưới, ngửa đầu ra sau cảm nhận khoái cảm đê mê. Ấm áp và ẩm ướt, cậu nguyện chìm trong cảm giác này suốt đời.
"Jae...chậm lại được không? Anh mệt."
Jaehyun ôm lấy người anh, nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống. Vật nóng hổi trần trụi đâm sâu làm Doyoung cong mình lên rên rỉ, cự vật nhỏ hơn người kia lại run rẩy như sắp bắn. Doyoung vẫn cứ ôm chặt lấy người Jaehyun, hai chân cũng kẹp chặt lấy eo cậu, anh nhỏ giọng nỉ non nói bản thân không thích cảm giác ga giường dính vào người rồi cứ thế đu người lên người cậu như một chú gấu koala. Jaehyun bị cảnh này làm cho điên cuồng hơn, không nhịn nổi hôn lấy đôi môi bắt đầu sưng lên của anh gặm nhấm nó như mĩ vị, bên dưới lại bắt đầu đợt tiến công mới.
Doyoung bị Jaehyun lăn qua lăn lại đến gần sáng, hai lần cuối cậu đều không kiêng dè xuất vào bên trong anh khiến Doyoung chỉ biết á khẩu mở to miệng, ánh mắt chạm nhau dần mất đi tiêu cự. Jaehyun rút ra nhìn thân thể như thuỷ tinh của anh lại muốn lần nữa ôm lấy mà trừu sáp nhưng nhận ra anh mới bị thương không nên làm quá lâu cuối cùng liền nhẫn nhịn bế anh đi tẩy rửa.
Cậu ôm anh ngồi trong lòng, để anh dựa vào người mình còn bên dưới lại xâm nhập vào lỗ nhỏ sưng tấy kia lôi tinh hoa của mình ra. Doyoung xoay người áp lên ngực trần của cậu, thoái mái ôm lấy eo của Jaehyun mà cọ cọ, bên dưới bị xâm nhập tạo nên khoái cảm không hề nhỏ đưa anh vào trận kích tình mới.
Tắm rửa cũng đã xong, cậu trùm hoodie của mình lên người anh rồi dịu dàng ôm anh vào lòng. Doyoung mơ màng nghịch đôi tai trắng trên đầu cậu mỉm cười ngu ngốc.
"Jaehyun nè em biết không? Cha anh cũng từng là cảnh sát đó."
Jaehyun im lặng ôm lấy người kia chặt hơn. Chuyện này cậu biết, biết rất rõ.
"Anh luôn ngưỡng mộ cha mình bởi vì nghề của ông ấy cũng là cứu người, cũng ngầu như bác sĩ mặc áo blouse trắng vậy. Cha anh, ông ấy làm ở tổ điều tra tội phạm nên các vụ lớn nhỏ đều có mặt ông ấy cả. Nhưng có một lần ông ta đã nhầm lẫn."
Jaehyun nín thở, bàn tay vô thức siết lấy eo anh.
"Ngày đó nhân thú vẫn chưa được đón nhận và có quyền bình đẳng như bây giờ. Con người sợ hãi chúng và chỉ coi bọn họ là những công cụ kiếm sống. Cha anh cũng thế, ông vì định kiến mà đã kết tội nhầm một nhân thú, đẩy họ vào còn đường cơ cực. Anh khi đó còn bé cũng chưa biết gì nhiều nhưng ánh mắt của mẹ con gia đình đó khiến anh hoảng sợ. Ánh nhìn vừa uất hận nhưng lại vừa bất lực, cả ánh nhìn đứa bé kia quay sang lườm anh khiến anh chỉ muốn bật khóc. Hình ảnh đó ám ảnh anh đến nỗi cứ mỗi đêm anh lại mơ thấy cảnh đó rồi hoảng sợ thức đến sáng."
"Nhưng ông trời tính ra cũng rất công bằng. Hai năm sau đó vụ án được lật lại và cha anh bị truy tố trách nhiệm nhưng bằng tiền của ông đã né tránh thành công. Lúc đấy hình tượng người cha anh hằng ngưỡng mộ chết rồi, anh không ngờ một người bảo vệ công lý như thế lại làm hành động dơ bẩn kia. Anh cuối cùng cũng phản nghịch, nói sao nhỉ giống như những đứa trẻ đến tuổi dậy thì ấy, ông ấy nói gì, muốn gì anh sẽ đều làm trái lại."
"Ông ta có lẽ cũng hết hi vọng vào anh rồi nhưng cơn giận của anh còn chưa kịp nguôi thì ông ta đã dẫn một người phụ nữ về nhà với một cái bụng bầu. Anh rất sốc, ông ta thậm chí còn đưa nhang cho người kia thắp trước di ảnh của mẹ anh. Lúc đó anh rời nhà vào kí túc xá học, rất may khi đó có Taeyong, ít ra anh ấy luôn là chỗ dựa cho anh. Anh cũng không còn quay về nhà nữa, có lẽ ngay khi anh rời nhà anh đã biết bản thân không còn nơi nào là nhà nữa."
Jaehyun ôm lấy anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán. Doyoung kể xong có lẽ cũng đã buồn ngủ liền rúc sâu vào người cậu tìm hơi ấm.
"Quên chưa nói với em, anh trước đây không có ý định làm cảnh sát vậy, anh muốn làm bên đội pháp y cơ."
Đột nhiên Jaehyun cảm thấy lạnh sống lưng.
"Bởi vậy chỉ cần phát hiện em lén phén với ai thì...bé hổ con bên dưới phải đi đầu thai thôi." Nói đoạn Doyoung còn lần mò tay xuống phía dưới nắm lấy vật ỉu xìu trong đũng quần cậu.
Jaehyun cười khổ dỗ anh đi ngủ bản thân quay sang bên cạnh lén lau mồ hôi. Có khi nào mốt đè anh nhiều quá anh bất mãn mà cắt... thôi thôi không nghĩ nữa.
Xong nhiệm vụ đồng nghĩa với việc phải quay trở về thành phố. Bọn tội phạm sẽ được bàn giao lại với đội biên phòng riêng hai nhân thú vẫn còn đang phát điên sẽ được đưa về thành phố để nghiên cứu thêm. Đến gần lúc trở về Kun vẫn còn chưa tỉnh, nể tình nghĩa Doyoung đành kéo Jaehyun đi thăm bệnh trước khi trở về.
"Cậu ta chỉ bị ngất thôi có cần nằm lâu vậy không?" Doyoung nhăn mày hỏi.
"Chúng tôi cũng không rõ nữa nhưng chắc do sốc quá nên mới khó tỉnh."
Doyoung nhíu mày ngoắc tay gọi Jaehyun tiến gần mình hơn.
"Nhớ hồi trước em nói muốn tát tên này không?"
"Mạnh chừng nào ạ?" Jaehyun bẻ khớp tay chuẩn bị.
"Tát cho tỉnh nhưng đừng bay răng chảy máu là được."
"Vâng."
Quả nhiên so với nhẹ nhàng đánh thức thì tát vẫn hiệu nghiệm hơn rất nhiều, Doyoung vừa đi ra ga vừa gật đầu suy ngẫm. Ga tàu lúc đi so với lúc về cũng chẳng đông hơn mấy, Doyoung cầm lấy vé tàu đi lên trước còn lại hành lý để Jaehyun xách cho.
"Ơ kìa anh muốn ngồi ở cửa sổ!"
"Lần trước cũng cho anh ngồi đó cuối cùng anh cũng có ngắm cảnh đâu, toàn ngủ. Lần này để em ngồi cho, đỡ phí."
Doyoung phồng má tức giận, được thích thì đây chiều. Anh không chần chừ thả mình ngồi thẳng lên đùi cậu, mông còn lắc lắc trên đó nhằm tăng sức nặng lên. Jaehyun vì hành động bất chợt của anh ngồi lên cậu em mình mà đau điếng người, chỉ biết mím môi lại câm nín. Hổ con của ba, tạm biệt con!
"Được vậy ta cùng ngồi."
Doyoung vui vẻ lắc lắc đung đưa chân, hai mắt gắn lên khung cảnh đang thay đổi. Quả nhiên đồng quê yên bình, đến con chim hót cũng thật vui tai. Nhưng đột nhiên anh cảm thấy có gì đó đang chọc chọc vào mông mình, ồ chim này hót không vui tai lắm.
"Em...sao có thể...?"
Jaehyun vùi đầu vào hõm cổ anh, liếm liếm lên sau gáy đồng thời tay cũng luồn vào trong sờ sờ bụng của anh.
"Nhà vệ sinh ở đây rộng lắm, hay là anh với em làm một chút?"
"Jaehyun buông anh ra! Đồ vô sỉ buông ra!"
Taeil với Johnny đằng sau khẽ lấy máy ảnh chụp lại nhìn nhau nở một nụ cười nham hiểm. Johnny mò mẫm một hồi vỗ vỗ vai Jaehyun truyền lên hai gòi màu cam.
"Nhà vệ sinh rộng lắm, cứ thoải mái dùng, hết thì quay lại anh đưa tiếp."
"Sư hyunh, đệ yêu hyunh!"
Có lẽ nhà vệ sinh chuyến này ngừng hoạt động rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co