Truyen3h.Co

[Jaedo] Lie

XII

lovelyimpact

Sau quãng thời gian khó khăn chính là thời gian để dưỡng sức, Doyoung và Jaehyun có đến tận một tuần nghỉ ngơi. Nói thế chứ chỉ là một tuần nghỉ ngơi của Jaehyun còn Doyoung bị cậu lăn lộn đủ kiểu đến mức không nhấc nổi người dậy.

"Jaehyun làm ơn ra chỗ khác đi anh mệt quá rồi."

"Anh hôm nay là chủ nhật đó."

"Chủ nhật thì sao? Cả tuần qua hết đè ra chịch rồi lại bò dậy nấu ăn, bộ em vào nhà này để tìm bạn chịch hay gì?"

"Anh miệng xinh không nên chửi."

"Miệng xinh cái cụ tổ nhà cậu luôn đấy chứ, cút ra ngoài anh đây không muốn nhìn thấy cái mặt heo nhà cậu."

"Em là hổ."

"Hổ heo. Đi ra chỗ khác chơi, để anh mà nhìn thấy em trong cái nhà này thôi thì đừng trách bông cúc của ai lại nở hoa."

Jaehyun tủi thân cầm lấy ví tiền đi ra bên ngoài, cậu tính sẽ đi mua bánh dỗ anh thid liền nhìn thấy Taeyong đang đứng đó. Cậu thở dài nghiêm mặt nhìn anh.

"Sao? Anh nghe chú thật sự yêu Kim Doyoung rồi à?"

"Tìm chỗ khác đi, anh chủ động tìm em chắc chắn là có chuyện."

"Vậy anh ra chỗ hẻm kia đợi em cứ làm việc của em xong rồi quay lại tránh để cả hai đi vào cùng lúc."

"Hiểu."

Cậu đi vào tiệm thuốc gần đó, nên mua mùi đào hay dâu đây nhỉ? Thật ra vấn đề này cũng không quan trọng lắm vì đằng nào họ cũng chẳng dùng mấy, chẳng qua Doyoung cứ nằng nặc đòi mua về dùng thôi chứ

"Loại kẹo ngậm cho trẻ em này có vị mới đấy ạ, anh có muốn dùng thử không?"

"Bé nhà tôi thích vị đào, cô cứ tính đúng hộp đó là được rồi."

"Dạ vâng."

Jaehyun cầm túi thuốc vung vẩy đi vào trong hẻm, tay bóc ra bỏ liền hai viên vào miệng.

"Anh tưởng chú mày mua cái kia."

"Bọn em không dùng, tại sao phải có vật ngăn cách em với anh ấy chứ?"

"Yêu thật rồi à?"

Yêu thật, tình thật nhưng...đến lúc cần vẫn phải xuống tay. Taeyong nhìn gương mặt đang nhăn lại của Jaehyun mà không khỏi lắc đầu cười khổ, anh cảm thấy đang nhìn bản thân của ba năm trước vậy.

"Boss lần tới sẽ chơi một cú lớn sau đó sẽ bịt miệng bằng cách giết một người của đội cảnh sát."

"Trong đội chúng ta?"

"Không phải, là Kim Doyoung."

Jaehyun cảm giác mắt mình dần mờ đi, tai cũng chỉ vang lên những tiếng lùng bùng. Tại sao lại phải giết anh?

"Tại...sao?"

"Boss nói những kẻ nào biết quá sâu thì sẽ phải chịu hậu quả của tội tò mò."

"Ông ta biết gì chứ? Doyoung anh ấy–"

"Em chắc em hiểu em ấy? Jaehyun nên nhớ cậu mới gặp anh ta chưa tròn nửa năm!"

Đúng rồi. Chưa đến một năm nhưng đối với cậu đoạn tình cảm này đang dần sâu đậm bằng quãng thời gian kia cộng lại. Chẳng lẽ không có ngoại lệ sao?

"Một tháng nữa là lúc hàng về, kế hoạch sẽ dụ cảnh sát vào tròng tại quán bar N, lúc gần xong thì chúng ta buộc phải diễn."

"Diễn?"

"Giống như bọn thú em đối mặt, chúng ta sẽ trở thành những nhân thú bị tiêm thuốc mà phát điên."

"Sau đó thì sao? Giết Kim Doyoung?"

"Không việc đó sẽ có người khác làm, việc chúng ta là lợi dụng khoảng thời gian hoảng loạn của cảnh sát lẩn về căn cứ."

"Vậy Doyoung?"

"Đêm đó cậu ấy sẽ được người của tổ chức thủ tiêu, em cứ yên tâm."

Jaehyun cảm nhận thấy gò má mình ươn ướt, cậu giật mình đưa tay lên lại nhận ra bản thâjđang khóc. Cậu đang khóc, có phải vì lồng ngực nãy giờ đang âm ỉ lại đau dữ dội như thế không? Hộp kẹo đào trong tay cũng vì đánh rơi mà đổ tung toé ra đường, Jaehyun cố nín nhịn không để tiếng khóc bật ra ngoài cúi xuống nhặt từng viên kẹo bỏ vào lòng bàn tay. Mọi thứ ấp đến quá nhanh, cậu đã bình tĩnh lắm rồi nhưng không hiểu tại sao lại đau đớn đến vậy. Cậu không trực tiếp giết anh, anh vẫn còn đang nằm ở nhà giận dỗi với cậu nhưng Jaehyun vẫn cảm thấy lòng ngực đau đến mức không thở nổi.

Doyoung nằm cuộn tròn trong chăn, chốc chốc lại ngó ra bên ngoài xem Jaehyun đi đâu mãi chưa về. Đúng chỉ là một con hổ béo ngốc, anh nói đi ấy vậy mà đi thật còn không quay về dỗ anh. Doyoung cũng quen dần với nhịp đồ làm việc cật lực của người kia nên thật ra hôm nay anh cũng không thấy mệt lắm chỉ vì lo cho sức khoẻ cả hai nên anh mới muốn cậu giảm tần suất lại một xíu thôi.

Tiếng lách cách vang lên, Doyoung quay ra thấy Jaehyun đã về liền ngồi dậy. Cậu không nói gì chỉ đi đến phía tủ lôi ra một bộ quần áo rồi quỳ xuống cạnh giường anh.

"Giơ tay lên nào."

"Em tính làm gì thế?" Doyoung vẫn làm theo, anh không còn ngại khi tiếp xúc thân mật với cậu nữa rồi.

Jaehyun trùm một chiếc áo hoodie màu xanh yêu thích của anh vào, cẩn thận thắt hình nơ. Cậu biết anh luôn thắt như thế mỗi khi mặc nó và cậu cũng thích như thế, trông anh đáng yêu hơn gấp bộn phần. Chiếc quần ngủ cũng được thay thành quần jean, Jaehyun đan tay cả hai lại mười ngón tay cứ quấn chặt lấy nhau.

"Hôm nay cứ dựa vào em nhé."

Doyoung tuy không hiểu gì nhưng vẫn yên tâm để cậu lo liệu. Tay anh vịn lên vai cậu mỉm cười nhìn Jaehyun từ tốn thắt dây giày cho mình. Cả hai cùng đi ra khỏi nhà, bên dưới đã có xe của cậu đặt trước đứng chờ sẵn. Doyoung nhận ra bản thân đang dần ỷ lại vào Jaehyun hơn đồng nghĩa với việc niềm tin nơi anh dành cho cậu cũng tăng theo, dù giờ bị cậu đem đi bán anh cũng chẳng mảy may nghi ngờ.

Cả hai dừng lại trước cổng một khu vui chơi lớn, hai tay họ vẫn cứ đan chặt lấy nhau không tách rời.

"Em nhận ra chúng ta chưa có một buổi hẹn hò đúng nghĩa nào, hôm nay anh muốn làm gì cứ làm nhé."

Doyoung nghe thế thì mỉm cười vui vẻ kéo tay thúc giục cậu mau đi nhanh lên. Là cảnh sát ấy mà hiếm khi được một ngày nào thoải mái vui chơi như vậy, không phải lo dân lo nước thì cũng lo sợ đến tính mạng bản thân đang bị đe doạ. Doyoung cũng thế, những ngày nghỉ anh cũng sẽ bám chặt lấy giường hoặc đến văn phòng. Anh là cảnh sát nằm vùng lại trực tiếp lật tẩy bao nhiêu tổ chức lớn nhỏ, kẻ có thù với anh có ngồi liệt kê cái cả ngày cũng chưa hết bởi vậy nên anh rất sợ bản thân để lộ sơ hở mà bị giết lúc nào chả hay.

"Yên tâm tàu lượn này không nhanh đến mức đó đâu."

Doyoung cười tay an ủi Jaehyun, cậu hơi mỉm cười nhìn anh rồi lại nhìn đến đường ray cao chót vót kia. Xuối cùng người được an ủi lại đi an ủi, Doyoung hét lớn ôm chắt lấy người Jaehyun, cậu cũng sợ mà ôm chặt lấy anh. Các nhà khoa học và phản khoa học cho hay càng kích thích thì sẽ càng dễ giảm stress vì vậy mà những trò chơi của Doyoung chọn không phải mấy trò mạo hiểm thì cũng sẽ là nhà ma. Ví dụ như bây giờ cả hai đang ôm chặt lấy nhau đứng trên toà tháp cao chuẩn bị cho lượt nhảy bungee.

"Em đã từng thấy hổ có cánh chiwa, không biết anh đọc ở đâu nhưng anh nhớ có một con hổ như thế đó."

"Ý anh là sao ạ?"

"Tức là 1! 2! 3! Nhảy!"

Jaehyun nhìn cả thế giới đảo ngược lại hét lớn ôm lấy Doyoung. Hương thơm của anh tràn ngập trong không khí nhưng song song là những ngọn gió lớn ào ào thổi đến khiến cậu càng siết chặt lấy vòng eo thon nhỏ kia. Jaehyun lấy cớ hoảng sợ mà ôm lấy anh kéo vào trong vòng đu quay. Mặt trời cũng đã khuất nhường chỗ lại cho mặt trăng. Ánh trăng sáng mờ nhạt hoà với ánh sáng rực rỡ, hoa lệ của thành phố về đêm. Doyoung dựa vào người Jaehyun lim dim nhìn những đóm sáng rực rỡ, tay xoa xoa lên mu bàn tay của cậu.

"Nhàn nhã hưởng cảnh đêm thế này tuyệt thật em nhỉ?"

Jaehyun im lặng nhìn xuống hàng xe vẫn đang tấp nập di chuyển

"Tiếc thật ta lại ít khi nhìn khung cảnh như thế. Jaehyun này hay là mỗi ngày nghỉ lễ hay được nghỉ ta lại đi ngắm thế này nhé?"

"Hôm nay được em dẫn đi thế này anh vui lắm. Từ rất lâu rồi không ai dẫn anh đi khu vui chơi như thế này nên hôm nay được em dẫn đi bất ngờ thế này làm anh cảm thấy chúng ta là một cặp đôi thực sự đấy. Ah! Xin lỗi em anh luyên thuyên quá."

"Không sao em thích giọng của anh."

"Tưởng em nói không thích anh sẽ giận em rồi ném em từ đây xuống đó."

Jaehyun mỉm cười ôm chặt lấy Doyoung nhe răng ra cắn cắn má của anh đe doạ nếu anh có ý định đó thì cậu sẽ bám anh như này luôn.

"Ah pháo bông kìa!" Jaehyun chỉ về phía bên kia đang có những chùm pháo bông đỏ hồng sặc sỡ. "Đúng rồi hôm nay là valentie mà."

"Em tin vào thần linh chứ?" Doyoung ôm lấy cậu

"Em cũng không chắc, em không theo đạo."

"Ngay lúc này thì anh tin, anh tin và anh cầu nguyện rằng cả hai chúng ta sẽ ở với nhau thật lâu, thật lâu, lâu đến mức anh chẳng còn minh mẫn nữa. Khi đó em nhất định phải ở cạnh mà chăm anh, tuổi thọ nhân thú dài hơn anh mà vì vậy khi anh mất cũng nhất định phải đợi sau hai năm mới được tìm người mới nghe chưa, anh ở đó mà ghen là hoá thành hồn ma pháp y đi giải phẫu hai người liền."

"Anh đừng nói chuyện đó em không nghe nữa! Nghe này anh chỉ cần biết em sẽ không bao giờ rời xa anh, cũng sẽ không bao giờ có chuyện đôi ta rời xa nhau. Chưa kể giờ rất hiện đại, có nhiều dịch vụ làm giảm tuổi thọ cho nhân thú, cùng lắm anh cứ đợi em ở dưới đó em xuống tìm anh rồi đôi ta cùng nắm tay nhau uống canh."

"Jaehyun..."

"Anh em không tin vào thần linh cho lắm nhưng em tin vào định mệnh, tin vào tình yêu của đôi ta. Dù kiếp sau có là hòn đá em cũng sẽ lăn đến tìm anh."

Doyoung bị ánh mắt kiên quyết kia làm cho toàn thân nóng bừng ngượng ngùng, anh cười trừ quay mặt đi. Nhưng chưa quay đi đâu đã bị hai tay của Jaehyun áp lên má ép quay mặt lại đối mặt với cậu.

"Đợi em, chắc chắn dù ở đâu em cũng sẽ tìm được anh."

Doyoung mỉm cười xoa xoa má cậu.

"Anh sẽ đợi, đợi đến khi nào cũng được. Lúc đó em cùng đừng có mà quên anh tự nhiên hoá thành một con hổ rồi quậy tanh banh nữa đấy nhé."

"Được rồi em sẽ lấy cả quãng đời sau dọn dẹp cho anh. Việc nhà là chuyện nhỏ."

Doyoung hôn lên môi cậu rồi lại thoải mái dựa vào nhìn những chùm pháo hoa vẫn đang đua nhau nở rộ trên trời. Jaehyun cũng nhìn nhưng khung cảnh đang dần nhoè đi, trời tối vậy liệu cậu có thể khóc một lát không?

————————————————
Valentine năm nay không có fic mới nhưng có chap mới nha! Ngày vui nên thả xíu thính :)))

À mn đừng quên còn fic mới của tớ cũng có chap mới nha 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co