Truyen3h.Co

jaedo - phòng 1215

1.

Letslikeme



Bộ đồng phục mang lại cảm giác nặng nề khó chịu cho Doyoung. Anh nhăn mặt, âm
thầm cảm thấy những hạt mồ hôi bắt đầu đọng lại quanh cổ mình vì chất liệu dày của nó.


Nhưng, Doyoung phải cố chịu đựng điều đó vì công việc mới của mình.


Từ lúc bỏ nhà ra đi, giờ đây anh chỉ có 2 điều được ưu tiên hàng đầu - một mái nhà để che mưa che nắng và một công việc được trả lương xứng đáng. Vừa vặn thay, công việc hiện tại của Doyoung đang làm tình cờ thoã mãn hai điều kiện đó.


Người quản lý khách sạn cho phép Doyoung ở lại một trong những căn phòng không có ai sử dụng, và anh cảm thấy vô cùng biết ơn về điều đó.  Tuy căn phòng đó là một nơi có hệ thống sưởi kém nhưng anh lại khá hài lòng với nó.

"Ồ, trông đẹp đấy !"

Bỗng xuất hiện một tiếng nói vọng bên cạnh Doyoung. Chủ nhân giọng nói ấy chỉ vào chiếc khăn tay gấp trong túi áo đồng phục của anh.  Cậu ta không hề biết rằng chiếc khăn tay nằm ở đó để che giấu sự thật rằng Doyoung đã vô tình làm cháy một vùng nhỏ trên bộ đồng phục trong khi đang cố gắng ủi nó.

Doyoung quay đầu lại và bắt gặp một chàng trai với nụ cười rạng rỡ. Cậu ta vẫy tay với Doyoung, "Xin chào, em là Jungwoo!"


Doyoung mím môi thành một nụ cười ngượng nghịu và hơi cúi đầu, "Kim Doyoung"


"Này nhân viên mới! Anh trông lớn tuổi hơn nên em sẽ gọi anh là hyung nhé." Doyoung hơi sửng sốt trước sự phấn khích trong giọng điệu của Jungwoo, "Anh có lo lắng không? Mà cũng đừng lo gì cả! Quản lý Lee rất tốt! Và em cũng vậy, em sẽ luôn sẵn sàng hướng dẫn bất kỳ ai gặp khó khăn với công việc! Nên đừng ngần ngại gì cả."


Cậu ta nắm lấy bàn tay của Doyoung và giương đôi mắt đen sáng quắt của mình nhìn chằm chằm vào Doyoung với vẻ mặt đầy kiên định. Trước khi Doyoung có thể kịp trả lời lại thì giọng nói với thanh âm cực đại của người quản lý đã vang lên khắp phòng. "Được rồi! Tập hợp mọi người lại!"


Những nhân viên trong khách sạn bắt đầu tụ tập xung quanh, và hầu như tất cả họ đều nhìn chằm chằm vào Doyoung.  Doyoung cảm thấy mình thật nhỏ bé dưới cái nhìn của họ. Những cuộc trò chuyện, lời xì xào bàn tán của họ về anh ngày càng nghe rõ hơn, khiến cho vành tai Doyoung không tự chủ được mà đỏ lên.


Quản lí Lee choàng tay qua vai Doyoung khiến anh khẽ giật mình, nhưng sau đấy cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Giọng quản lí bắt đầu oang oang khắp căn phòng "Được rồi mọi người, đây là người mới vừa được bổ sung cho đội của chúng ta, Kim Doyoung. Tôi hy vọng tất cả nhân viên có mặt ở đây sẽ hòa hợp với Doyoung và giúp cậu ấy làm quen với công việc."


Doyoung nở một nụ cười ngượng ngùng rồi lúng túng vẫy tay chào.


Sau khi trả lời một số câu hỏi ngắn về bản thân và cố gắng mỉm cười vì một vài câu chuyện cười không mấy vui vẻ, Doyoung cuối cùng đã quay trở lại vị trí của mình, trong lòng cảm thấy tự tin hơn một chút về ngày mới. Người quản lý nói sơ lược về nhiệm vụ của mỗi người và phân công tầng làm việc cho nhân viên. Mọi người có mặt ở đây đều tích cực phản hồi


... cho đến khi anh ấy thông báo, "Tầng 12! Có tình nguyện viên nào không?"

Mọi người trở nên yên lặng. Doyoung cảm thấy có gì đó kì lạ ở đây, sự tò mò không ngừng dấy lên trong đầu anh...

Có gì đó không đúng ở tầng 12?


Jungwoo khum vai lại, như để làm cho mình trông nhỏ hơn và cúi đầu, bước ra sau Doyoung để cố gắng trốn đi trước tầm nhìn của quản lí Lee.

Người quản lý mím môi, nhìn mọi người tỏ ra sự cảm thông. Doyoung bối rối, nghiêng đầu về phía sau, khẽ thì thầm, "Tầng 12 có chuyện gì vậy?"


Jungwoo trừng mắt nhìn anh, "Hyung, mau im lặng đi! Nếu không, anh ấy sẽ chọn chúng ta!"


"Nhưng-"


Lời nói của Doyoung bị cắt ngang khi quản lý Lee chỉ vào anh "Cậu trai mới vào làm! Và ... Jungwoo!"  Anh ta cười toe toét với họ, "Các cậu lên tầng 12!"

Không khí căng thẳng lắng xuống và mọi người trong phòng thở phào nhẹ nhõm. Doyoung chột dạ vì lo lắng vì có một đôi mắt trừng trừng đầy sát khí ở phía sau anh.

Không lâu sau mọi người đều từ từ ra khỏi phòng để đi làm nhiệm vụ của mình và đó là lúc Jungwoo chấp nhận được chuyện vừa xảy ra. Cậu ta di di tay xoa bóp thái dương

"Em không thể tin được," cậu ta khẽ càu nhàu.


"Anh xin lỗi..."  Doyoung lắp bắp, vẫn còn đang vô cùng bối rối.


Trước câu xin lỗi của Doyoung, Jungwoo chỉ biết ngao ngán thở dài.


"Jung Jaehyun. Đó là tất cả vấn đề nằm ở tầng 12." Jungwoo lấy một chiếc xe đẩy và yêu cầu Doyoung làm điều tương tự.  Doyoung nhìn bờ vai chán nản của Jungwoo sa sầm xuống khi cậu ta bước đi, khẽ nuốt nước bọt.

Rốt cục đó là chuyện gì?

_____

Phòng 1215.

Jungwoo đẩy người Doyoung về phía trước.  Đôi mắt tròn xoe của Doyoung mở to và vẻ hoảng sợ bao trùm lên khuôn mặt của anh ấy, "Jungwoo, anh không nghĩ là mình có thể-"

"Anh có thể, hãy tin vào chính mình, hyung!"  Jungwoo gật đầu với vẻ trấn an Doyoung, Doyoung biết thừa cậu ta chỉ đang giả vờ kiên cường thôi. Anhvẫn chưa kịp nói thêm một lời nào nữa thì cậu ta đã bỏ chạy ngay lập tức như thể đang thoát khỏi hang ổ của một con quái vật.


Doyoung nhăn mặt khi nhìn cánh cửa trước mặt. Jungwoo đã kể cho anh ấy nghe rất nhiều câu chuyện về Jung Jaehyun.  Cậu ta là con trai của chủ khách sạn và gây ra rắc rối gần như hàng ngày. Cãi nhau với nhân viên, nổi cơn thịnh nộ và tổ chức những bữa tiệc ồn ào là một số việc Jung Jaehyun làm thường xuyên.


Doyoung nuốt nước bọt và ngập ngừng gõ cửa.  

Lúc này mình thà cắn một viên đạn và chết quách đi cho xong. Chí ít nó còn diễn ra nhanh chóng và đỡ tổn thương tinh thần hơn điều này.

Anh dùng thẻ của nhân viên để mở cửa sau khi phát hiện biển báo 'house-keeping*' trên nắm đấm cửa. Ngay sau đó Doyoung đắm chìm vào công việc của mình. Anh thay ga trải giường, lau sàn nhà rồi nhìn chằm chằm vào phòng tắm và ban công trong sự do dự.  Doyoung mím môi và móc một đồng xu ra khỏi túi.

"Điều này sẽ do mày quyết định," Anh cười với đồng xu và tung nó lên không trung.

Ban công trước.


Doyoung lấy một cái gạt nước cửa sổ và bước ra ngoài. Anh nhẹ nhàng đóng cửa và đi thẳng về phía ban công bắt đầu công việc lau dọn của mình.

Đến khi xong việc, cánh tay của Doyoung mỏi nhừ như thể nó đang lìa dần khỏi cơ thể. Và ai biết được bao nhiêu thời gian đã trôi qua?

Doyoung ngồi dựa vào một trong những chiếc ghế trên ban công và lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên trán. Chiếc áo khoác đồng phục của anh đã bị vứt bỏ từ lâu trên chiếc bàn cà phê nhỏ.

Doyoung đã trở nên khá thoải mái, có vẻ như bóng dáng sợ hãi khi nãy đã không còn nữa. Anh đã gặp may khi có thể thuận lợi làm việc.


Anh chỉ vừa nhận ra rằng vận may của mình dường như đã hết khi anh thu dọn đồ đạc và tiến đến mở cửa ban công.

Nó bị khoá rồi.

Bằng cách nào đó, Doyoung đã tự nhốt mình trong ban công của Jung Jaehyun. Mắt anh đảo quanh khắp nơi, lộ rõ vẻ hoảng hốt. Doyoung kiểm tra tất cả các túi của mình, hy vọng sẽ gọi được cho người quản lý nhưng có vẻ như anh đã để quên điện thoại của mình trong xe đẩy - nơi cũng có chìa khóa mà anh cần để mở cửa ban công ra.

"Mình nên làm gì đây," Doyoung không kiềm được mà cắn chặt môi dưới.

Doyoung không kiềm được sự lo lắng. Trên thực tế, anh ấy rất dễ xảy ra khủng hoảng trong những tình huống căng thẳng cao độ.  Việc Doyoung không thể kiềm được bản thân mình trong những thời điểm căng thẳng thậm chí còn là chất xúc tác khiến anh bỏ nhà ra đi.

"Nghĩ đi, Doyoung, nghĩ đi!" Anh nhăn mặt nói với chính mình, tự tát vào má mình bằng cả hai tay.

Sau rất nhiều phút rối rắm, một suy nghĩ nhỏ nhoi lướt qua trong đầu Doyoung

Hãy thử phá cánh cửa.


Bây giờ, ý nghĩ ấy gần như là hài hước. Nhưng việc đó giúp anh có thể thoát khỏi tình huống hiện tại. Doyoung có thể hoàn trả cho khách sạn tiền đền bù thiệt hại từ tiền lương của mình sau này, theo từng đợt.

Họ sẽ hiểu thôi, phải không?

Dù sao thì quản lý Lee cũng tốt bụng.  Đó là một suy nghĩ nực cười, nhưng nó là khả thi nhất hiện tại.

"Mình sắp bị sa thải vì chuyện này," Doyoung oán than trước khi chuẩn bị tinh thần.

Anh thở sâu và nhắm mắt lại. Mọi thứ sẽ ổn thôi, anh bây giờ chỉ cần tập trung vào việc thoát ra ngoài là được rồi. Doyoung gồng mình lên và bắt đầu đếm ngược.

"5 ... 4 ...," anh nhắm mắt và nhíu mày đầy vẻ quyết tâm.

"3, 2, 1."

Doyoung dùng hết sức cắm đầu chạy về phía trước.

Phải mất vài giây trước khi vụ va chạm xảy ra.  Doyoung mất tập trung đến mức không nghe thấy bất cứ điều gì khác xảy ra xung quanh mình.

Khuôn mặt của Doyoung chạm vào một thứ gì đó trước khi phần còn lại của cơ thể anh lao vào đó.

Từ khi nào mà cửa trượt lại trở nên ấm áp thế này?

Doyoung bối rối dời mặt mình ra một chút, mắt vẫn nhắm nghiền và lại tiến gần đến áp má lên thứ trước mặt lần thứ hai để xem đó là cảm giác gì. Như thể điều đó sẽ làm cho cảm giác ban nãy thay đổi. Nhưng, khi Doyoung bắt đầu cảm nhận được thứ mà anh chạm vào chỉ có thể mô tả là một phần cơ bụng cứng như đá được đục đẽo điêu khắc tỉ mỉ. Doyoung bàng hoàng mở mắt và lùi người về phía sau.

Giống như vừa bị sét đánh.

Cảnh tượng trước mắt khiến anh như muốn rớt cả hai con mắt ra ngoài.  Doyoung đứng đó một lúc lâu, miệng há hốc mồm, và với ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm bóng người trước mặt.

Jung Jaehyun đứng đó. Mái tóc ướt buông xõa ngang tầm mắt, trên người chỉ có đúng một chiếc khăn quấn ngang hông.

Cậu ta nhướng mày.

Và, Doyoung, như một khúc gỗ, chỉ đang đứng chờ đợi để được xuống địa ngục.

___

Để các bạn dễ liên tưởng, mình sẽ để ảnh cái cơ bụng như điêu khắc của Jaehyun ở đây nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co