Truyen3h.Co

jaedo - phòng 1215

2.

Letslikeme



Địa ngục khác rất nhiều so với những gì Doyoung tưởng tượng ban đầu.

Hiện tại, địa ngục đang được bao quanh bởi các chai sâm panh và những món đồ vật ngớ ngẩn nằm rải rác xung quanh.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Doyoung.

___

Hôm đó Jaehyun chỉ đặt một tay lên vai Doyoung và dẫn anh đến gặp quản lý. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, cậu ấy bắt đầu cười.

"Lee Taeyong, hãy tăng lương cho người đàn ông này," Jaehyun khò khè, "Anh ấy thật hài hước!"

Jaehyun bỏ đi ngay sau đó. Và Lee Taeyong, người quản lý nãy giờ đã cố kìm mình lại, nở ra một nụ cười chiến thắng. Vấn đề lâu đời 'Ai sẽ dọn dẹp tầng 12?' đã được giải quyết. Và sau sự kiện đó xảy ra đã có rất nhiều thay đổi.

Sự kiện đó đi kèm với những lời xì xào hoài nghi từ đồng nghiệp - những người đang cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, và những lời càu nhàu tức giận từ Jungwoo.

Và tất nhiên, nó đi kèm với rất nhiều công việc phải làm.

Jung Jaehyun không phải là người đàn ông dễ hài lòng.

Ít nhất thì Doyoung vẫn được tuyển dụng.

Doyoung nhìn chằm chằm vào sự hiện đại trong căn phòng của Jaehyun. Nó có cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn ở một bên tường. Anh đi đến gần nó và mở rèm. Ánh sáng tự nhiên tràn ngập khu vực tiếp khách và căn bếp. Anh cúi xuống nhặt một vài chai rỗng theo cách của mình. Sau khi dọn dẹp một chút, nơi này giống như một căn phòng trong mơ đối với Doyoung.

Nhưng giấc mơ hiếm khi trở thành hiện thực. Anh thở dài, quay lại nhặt rác quanh phòng.

Anh quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau và nhìn Jaehyun đi ra khỏi phòng ngủ. Một lần nữa, cởi trần, nhưng lần này là với một chiếc quần thể thao.

Doyoung mở to mắt và anh trở nên cảnh giác hơn.

Anh bắt gặp ánh mắt của Jaehyun và ngay lập tức cúi đầu không nói.

"Màn cửa." Jaehyun rên rỉ, uể oải chỉ về hướng cửa sổ.

"Hử?" Doyoung nhìn anh ta với vẻ thắc mắc rồi nhận ra, "Ồ! Đúng rồi!" Anh chạy tới và nhanh chóng đóng rèm.

Doyoung lo lắng gãi gáy, cảm thấy khó xử khi làm việc xung quanh Jaehyun.

Doyoung đan hai tay vào nhau và liếc trộm Jaehyun. Cậu ấy đang rót cho mình một cốc nước.

Cơ lưng của Jaehyun linh hoạt khi cậu ấy với tay lên để lấy một chiếc cốc từ tủ và Doyoung phải thừa nhận rằng, Jung Jaehyun là một mẫu đàn ông lí tưởng tiêu chuẩn.

"Này, anh..." Doyoung thậm chí còn không nhận ra rằng Jaehyun đã quay lại. Tai anh đỏ lên khi thấy cậu ấy nhìn chằm chằm vào mình với đầy sự mong đợi.

"Sao vậy?"

"Anh có thể nấu ăn không?"

"Tôi-" Doyoung mỉm cười lịch sự nhưng sau đó anh nghiêng đầu khi trả lời câu hỏi "Có thể..."

Jaehyun dựa vào quầy, "Chà, anh có thể làm cho tôi bữa sáng được không? Tôi muốn gọi dịch vụ phòng, nhưng tôi đang vội."

Doyoung dừng lại một nhịp, không biết phải nói gì. Nấu ăn không phải là một phần công việc của anh ấy, và những kỹ năng nấu nướng tầm thường của anh chắc chắn sẽ không phù hợp với khẩu vị của Jaehyun. Người đàn ông có các món ăn chất lượng năm sao từ dịch vụ phòng cao cấp cho mỗi bữa ăn.

Jaehyun nhận ra sự do dự của Doyoung và cau mày nhếch mép.

"Hãy giúp tôi đi, món gì cũng được."

Doyoung nở một nụ cười ngượng nghịu và gật đầu.

Jaehyun kêu một tiếng 'yay' rất nhỏ và ngồi trên ghế đẩu trước căn bếp. Cậu ấy chống cằm lên hai tay và nhìn vào Doyoung.


Doyoung di chuyển quanh bếp, quyết định sẽ làm cho Jaehyun một món đơn giản mà anh ấy có thể làm. Trứng bác và bánh mì nướng.

Lông mày Doyoung đang nhíu lại và đôi môi bĩu ra.

hình ảnh mang tính chất giúp dễ liên tưởng



Jaehyun nhìn anh và cười khúc khích.

Anh ấy trông giống như một chú thỏ nhỏ vậy.

Jaehyun lúng túng ho khan lấp đi tiếng cười của mình. "Trời đang nóng lắm, anh có thể cởi áo khoác ra cho thoải mái."

"Đúng vậy nhỉ." Doyoung nói nhỏ. Anh cởi áo khoác và đột ngột tự tin nói: "Không phải cậu nên mặc áo vào à?"


Sự hối hận vội vã gần như là ngay lập tức.

Jaehyun cười khẩy rồi trêu chọc. "Tại sao? Tôi làm anh mất tập trung sao?"


Tai Doyoung đỏ lên và má anh ấy cảm thấy dần dần nóng rát. "Dĩ nhiên là không." Anh ấy cắn môi dưới, đó là thói quen đặc trưng mỗi khi Doyoung cảm thấy lo lắng hay xấu hổ.

"Anh thấy ngại sao?" Jaehyun đang tận hưởng trạng thái bối rối của Doyoung, "Được rồi, tôi sẽ mặc áo vào."

Cậu ấy đứng dậy lấy áo sơ mi, nhưng lại ngập ngừng vờ duỗi chân duỗi tay như cố tình khoe ra nhiều hơn trước mặt Doyoung.

"Hy vọng anh sẽ không bỏ lỡ khung cảnh này," Jaehyun rời đi với một cái nháy mắt.

Ngay khi Jaehyun đi vào phòng ngủ, Doyoung gần như tan chảy thành một vũng nước vì xấu hổ. Anh thở dài trong khi lấy một đôi đũa. Anh ấy dồn tất cả sự khó chịu và bực bội của mình vào việc khuấy trứng, và nghiền ngẫm lại cuộc trò chuyện ban nãy.

"Bỏ lỡ?" Doyoung khẽ bĩu môi chế giễu, "Chắc tôi thèm."

Vào lúc Jaehyun bước đến gần, Doyoung đang sắp xếp bàn ăn. Quay đầu lại thì thấy Jaehyun đã tắm xong và ra ngoài.

Doyoung đặt cái đĩa lên bàn và gật đầu hài lòng nhìn thành quả của mình.

"Cảm ơn." Jaehyun khẽ mỉm cười và ngồi xuống bắt đầu ăn.

Cắn một miếng bánh mì nướng, Jaehyun quay sang Doyoung. Nhanh chóng nuốt chửng nó, Jaehyun bắt đầu nói, "Taeyong thực sự nên tăng lương cho anh, anh nấu ăn cũng thật ngon." Cậu ấy ăn thêm nhiều hơn nữa trong khi Doyoung thu dọn đồ đạc của mình để rời đi.

Tất cả những gì anh ấy có thể làm là im lặng cười trước những câu nói trẻ con của Jaehyun và cả những lời khen ngợi.

"Tất cả việc trong ngày hôm nay đã xong...", anh ấy lẩm bẩm một mình, khẽ mỉm cười và bắt đầu bước đi.


Ngay khi bóng Doyoung khuất sau cánh cửa, nụ cười trên gương mặt Jaehyun vụt tắt và cậu ấy nói điều gì đó thì thầm trong miệng.


"Đã rất lâu rồi tôi không được ăn một bữa cơm nhà."


Jaehyun đang tự nói chuyện với chính bản thân mình...


Đáng lẽ Doyoung đã rời đi, nhưng một điều gì đó đã giữ anh nán lại phía sau cánh cửa. Anh biết nên bỏ ngoài tai những lời nói đó của Jaehyun. Nhưng, vì một số lý do điên rồ nào đấy, lời nói kia như đang châm chích khắp cơ thể Doyoung.

Lời nói ấy như đâm thẳng vào tim anh.

_____


Ngày nào cũng như ngày nào của Doyoung dần trôi qua. Việc dọn dẹp phòng của Jaehyun từ từ bắt đầu trở thành một trong những trải nghiệm thú vị nhất của anh khi làm công việc này nhưng Doyoung không bao giờ thừa nhận điều đó với bất cứ ai.

Doyoung là tuýp người khá ít nói mà Jaehyun thì không bao giờ chịu im lặng khi Doyoung có mặt trong phòng. Và kỳ lạ thay, Doyoung cảm thấy thích như vậy. Giọng nói của Jaehyun giống như một bản nhạc nền được lặp đi lặp lại, ngoại trừ lần nào nó cũng khiến anh cảm thấy khác biệt. Một số ngày Doyoung trở nên khó chịu với những lời nói của Jaehyun, một số ngày anh ấy cười. Một số ngày anh ấy bối rối và đỏ bừng cả người và một số ngày anh ấy im lặng với Jaehyun bằng một sự lạnh lùng.

"Cậu ấy điên rồi..." Doyoung cười thầm.


____

Anh dựa vào bệ cửa sổ, đầu ló ra ngoài. Phòng của Doyoung có thể buồn tẻ nhưng cửa sổ này, quang cảnh này. Anh thề rằng đó là một phép thuật, một phép thuật thuần tuý của tự nhiên.

Hai tiếng gõ mạnh vào cửa khiến Doyoung bật ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh đang đợi Jungwoo, và khi anh mở cửa, Jungwoo cười rạng rỡ với Doyoung. Cậu ấy cầm một gói gà rán trên tay và đi vào trong.

"Không quá tồi tàn như em tưởng." cậu phân tích căn phòng.

Doyoung nhún vai, "Như vậy là đủ tốt cho anh rồi."

Jungwoo đảo mắt, "Được rồi, được rồi, thưa quý ngài khiêm tốn, hãy mau mang rượu ra nàooo."

Với một nụ cười Doyoung tiến vào bếp và lấy một vài chai rượu ra cho mình và Jungwoo.  Họ bắt đầu ăn số đồ ăn mà Jungwoo mang đến. Sau đó lại cùng nhau chụp một vài bức ảnh selfie. 

Jungwoo nói luyên thuyên đủ mọi chuyện, về cha mẹ mình, về quản lý Lee và tất cả những khoảnh khắc ngớ ngẩn của cậu ấy. Hóa ra Jungwoo còn ngây thơ hơn nhiều so với vẻ ngoài. Họ cùng nhau cười sảng khoái khi hồi tưởng lại ngày đầu đi làm của Doyoung. Jungwoo kể cho anh ấy nghe tất cả những câu chuyện điên rồ của một số người mà cậu ấy gặp phải.

"Jung Jaehyun," Jungwoo hơi ngà ngà say vào lúc này, "Anh ta là người điên nhất."

Doyoung bật cười trước câu nói của cậu ấy, vẫn tiếp tục uống ly rượu của mình.

"Em đã nói với anh về sự cố khinh khí cầu chưa?" Jungwoo thốt lên, đập tay xuống bàn.

"Không- anh cần phải nghe sự cố bao tải đồ trước!"


Jungwoo lắc đầu và tự khui thêm một chai nữa.  Cậu ấy cầm chai rượu lên và nghiêng nó về phía Doyoung, "Một ly cho anh vì đã xử lý được anh ta."

Doyoung chỉ cười thầm."Cậu ấy là một chàng trai tốt. Chỉ có điều nói hơi nhiều thôi ".

Jungwoo bị sặc, cậu ấy nín thở mà nhìn Doyoung như thể anh ấy bị điên.

"Ôi, ông anh của tôi ơi! Nhưng mà...hmm...Nói ngắn gọn lại, em nghĩ Jaehyun thích anh."

Bây giờ đến lượt Doyoung bị sặc. "Gì?"

"Em nói nghiêm túc đó hyung!" Jungwoo mở to mắt nhìn Doyoung, "Em đã không đếm được bao nhiêu lần anh ta gọi cho Taeyong để bảo tăng lương cho anh vì những điều nực cười nhất."

Doyoung lắc đầu trước lời nói của Jungwoo.

"Một trong những ngày này, em cá với anh rằng anh ta sẽ gọi và nói 'Taeyong!  Hãy tăng lương cho Doyoung vì việc làm xuất sắc của anh ấy!' ". Jungwoo cười khúc khích trước trò đùa của chính mình và nấc lên một chút.

"Hmm? Nói chuyện về anh nãy giờ là đủ rồi, còn em thì sao?"  Anh ấy liếc Jungwoo một cái nhìn gợi ý, "Tại sao lại đột ngột chuyển từ 'Quản lí Lee' sang Taeyong? Đừng nghĩ rằng anh không biết! "

Jungwoo lườm Doyoung và càu nhàu một tiếng "Im đi, anh không biết đâu..." rồi nằm xuống sàn.  Doyoung nhẹ nhàng đá Jungwoo một cái rồi trêu chọc cậu "Đừng ngại, đừng ngại.."

"Anh dám đá em hả?" Jungwoo chộp lấy chiếc dép của mình và định ném nó vào đầu Doyoung thì tiếng gõ cửa khẩn cấp làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Jungwoo hơi tỉnh lại và nhìn Doyoung đầy thắc mắc, "Anh đã mời ai khác à?"

Doyoung lắc đầu, "Anh thậm chí không biết bất kỳ ai khác ở đây."



Doyoung đứng dậy, chậm rãi đi ra cửa, tiếng gõ ngày càng gấp gáp. Doyoung mở cửa ra thì thấy có một Taeyong biểu tình đang rất đau khổ.

"Hyung? Chuyện gì vậy?"  Lông mày của Doyoung nhíu lại.

"Jaehyun...." Taeyong thở ra một hơi và đẩy cửa vào trong, ngã ầm xuống sàn. Trong khi Doyoung và Jungwoo chỉ biết nhìn chằm chằm với đôi mắt mở to.

"Cậu ta đã gây ra một mớ hỗn độn ở tiền sảnh. Và cậu ta đang đòi gặp cậu, Doyoung."

Doyoung nhướng mày và chỉ vào mình, "Tôi ư?"

Taeyong gật đầu lia lịa, "Tốt hơn hết là cậu nên đi nhanh đi. Tin tôi đi, cậu không muốn một Jaehyun đang trong trạng thái say xỉn đi săn lùng cậu khắp nơi đâu. Thứ nhất, Jaehyun thực sự đang rất say và có thể sẽ đập đầu và ngất đi. Thứ hai, cậu ấy ồn ào quá đi mất." Anh ấy nhăn mặt khi nhớ ra điều gì đó.

Doyoung do dự, không biết phải làm gì.

"Đừng đứng đó! Hyung!" Jungwoo kêu lên, "Đi mau đi!"


Và cặp đôi đấy đã đuổi anh ra khỏi phòng riêng của mình, khiến Doyoung không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm đường đến phòng 1215. Một phần của anh là đầy sợ hãi, nhưng phần khác thì là tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co