3.
Khi cánh cửa thang máy kêu lên ở tầng mười hai, Doyoung đã bồn chồn vô cùng. Vì lý do nào đó, anh ấy nhớ về ngày đầu tiên đi làm. Nó rất bất ngờ, Doyoung không biết mình phải chờ đợi điều gì và anh ghét cảm giác không chắc chắn đang tồn tại xung quanh anh.
Anh bước đến phòng của Jaehyun và nhìn chằm chằm vào cánh cửa, một cảm giác dejavu đập vào tiềm thức của anh.
Cắn viên đạn, nó sẽ nhanh chóng kết thúc.
Doyoung đưa tay gõ cửa. Anh nhăn mặt lại khi nghe thấy tiếng xáo trộn và sau đó là tiếng lạch cạch ở phía bên kia, sau đó là tiếng 'Doyoung?' ở xa. Doyoung dựa đầu vào cửa và thở dài, tiếng xáo trộn ấy đang dần trở nên gần hơn.
"Doyoung! Doyoung? Vào đi. "
Doyoung khẽ lắc đầu.
Rất may thay, anh đã suy tính trước và mang theo thẻ nhân viên mở khóa của mình. Doyoung cà thẻ và xoay nắm tay cầm một cách từ từ, hít một hơi thật sâu trước khi đẩy cánh cửa ra.
Jaehyun nhìn anh chằm chằm, mở to mắt và cười. "Doyoung!" Cậu vui vẻ nhún vai.
Doyoung ngượng nghịu cười, "Jaehyun," Anh gật đầu chào cậu, đóng cửa lại sau lưng.
Căn hộ tối đen và Jaehyun hoàn toàn không thích điều này. Nhưng cậu ấy nhanh chóng mỉm cười khi thấy anh. Cậu chớp mắt nhìn Doyoung một lúc lâu.
"Ừmmm... cậu gọi tôi à?" Doyoung cất tiếng trước phá tan đi sự tĩnh lặng ngượng ngùng đang tràn ngập trong không khí.
Jaehyun mở to mắt như thể cậu ấy vừa nhận ra điều gì đó và cậu ấy la lên một tiếng "Ồ, phải rồi!"
Anh ấy nắm lấy cổ tay Doyoung kéo đi và khẽ nói: "Tôi muốn cho anh xem điều này."
Cậu ấy dẫn Doyoung vào phòng của mình và sau đó đi ra ban công. Doyoung lặng lẽ đứng đó với Jaehyun, nghe tiếng sóng vỗ vào bờ phía xa xa. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, nhẹ nhàng luồn vào kẽ tóc và thoáng qua khuôn mặt họ.
Nó có mùi như biển.
Jaehyun cười khúc khích. "Anh rất thích đúng không?" Một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đẹp như tranh của Jaehyun đang hướng về phía Doyoung. Anh nhìn vào Jaehyun rồi chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu.
"Không phải nói về tôi đâu nha~ Nhìn ở đằng kia kìa." Jaehyun giọng điệu trêu chọc, tay chỉ vào đường chân trời phía xa. Hành động cường điệu của cậu ấy khiến Doyoung bật cười.
"Vâng, vâng...tôi hiểu rồi."
Jaehyun gật đầu, mí mắt của cậu ấy trông nặng trĩu và có vẻ như cậu ấy đang cố gắng để thật tỉnh táo.
"Cậu... có muốn đi ngủ không?" Doyoung lo lắng nhìn bộ dạng lắc lư của Jaehyun. Cậu ấy lắc đầu và bắt đầu nói những câu vô nghĩa. Doyoung kéo cánh tay của Jaehyun giữa lúc cậu ấy đang nói lan man. Vòng cánh tay Jaehyun qua vai để giữ cậu ấy vững vàng, Doyoung dẫn Jaehyun về giường của mình.
"Thôi nào..." Doyoung phập phồng dưới sức nặng của Jaehyun và đẩy cậu lên giường. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn Jaehyun đếm cái gì đó trong hơi thở của mình.
"5" Jaehyun giơ 7 ngón tay về phía Doyoung. Điều đó lại có hiệu quả trong việc tạo ra một tiếng cười vang từ Doyoung và nó dường như là quá đủ đối với Jaehyun vì cậu ấy nằm ngã ngửa trên gối với một nụ cười.
"Được rồi Jaehyun, bây giờ cậu cất thuốc ở đâu?" Doyoung nhẹ nhàng hỏi Jaehyun, cậu ấy mơ hồ chỉ vào một trong những tủ quần áo của mình. Doyoung lê la khắp phòng để tìm kiếm những lọ thuốc.
Nở nụ cười trên môi, Jaehyun bắt đầu nói, "Anh biết không, Doyoung? Anh trông giống như một chú thỏ đáng yêu? Tôi đã từng nói với anh điều đó chưa? "
Doyoung quay lại hướng về phía Jaehyun và anh khúc khích cười, "Không, Jaehyun, cảm ơn vì đã nói với tôi."
Jaehyun gật đầu. "Và anh rất giỏi những gì anh biết không? Anh thật là một người biết lắng nghe. Tôi thực sự rất thích khi tôi làm cho anh cười hoặc khiến anh biến thành một quả cà chua". Jaehyun mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào bức tường, thở dài hài lòng.
"Anh làm cho tôi bớt cô đơn hơn, Doyoung..." giọng Jaehyun uể oải lầm bầm.
Câu nói khiến Doyoung đơ ra. Đây rồi, cảm giác đó một lần nữa. Điều tương tự mà anh ấy cảm thấy khi Jaehyun nói về bữa ăn vào hôm nấu tại nhà. Đó là sự ấm áp kỳ lạ này pha trộn với một chút buồn bã và đồng cảm.
"Và tài nấu ăn của anh!" Giọng nói của Jaehyun khiến Doyoung thoát khỏi suy nghĩ của mình và tiếp tục những gì anh đang làm. "Anh nên nấu cho tôi ăn nhiều hơn! Hoặc là dạy tôi cách nấu ăn?!"
Doyoung mỉm cười, bước đến chỗ Jaehyun. "Tôi sẽ làm thế, Jaehyun."
Jaehyun bật ra một tiếng cười khúc khích đáng yêu, "Anh hứa chứ?"
Doyoung đặt thuốc giảm đau lên cái bàn cạnh giường của Jaehyun và mang cho cậu ấy một cốc nước. Anh nhẹ nhàng tháo giày của Jaehyun và đặt chúng ngay ngắn bên cạnh giường. Thở dài một tiếng rồi đứng dậy, Doyoung nhìn chằm chằm vào Jaehyun, người đang nhìn lại mình với đôi mắt ngái ngủ, đầy mong đợi.
"Tôi hứa." Anh gật đầu với một nụ cười vương trên khoé môi hồng hồng. Doyoung ném chăn lên người của Jaehyun, cậu ấy ngay lập tức ôm lấy cái chăn với một nụ cười rạng rỡ.
"Tôi rất vui vì anh đã xuất hiện."
Nhiều lời nói đi thẳng vào trái tim của Doyoung. Anh không thể ngăn khóe môi nhếch lên thành một nụ cười.
Tôi cũng rất vui vì cậu đã xuất hiện.
____
Một tuần trôi qua trong nháy mắt. Doyoung ngập đầu trong công việc. Sự thay đổi duy nhất là anh ấy đã không phải lên tầng mười hai nhiều như trước nữa kể từ khi Jaehyun về nhà của cậu ấy được vài ngày.
Suy nghĩ về tình bạn mới chớm nở khiến Doyoung trở nên vui vẻ hơn. Đến nỗi ngay cả trong ngày nghỉ, anh vẫn thấy mình đang đi bộ xuống hành lang của tầng 12. Anh cầm một túi hàng tạp hóa trên tay. Giữ đúng lời nói của mình, anh quyết định sẽ nấu cho Jaehyun một bữa ăn.
Taeyong đã tốt bụng để cho Doyoung có thêm một ngày nghỉ, nói rằng đó là sự biết ơn của anh ấy vì đã giúp xử lý Jaehyun trong tình trạng say xỉn. Doyoung sáng sớm hôm đó đã quá buồn chán, nằm dài trên giường như một con sao biển trước khi ý nghĩ đó ập đến trong đầu anh.
Jaehyun sẽ trở lại hôm nay.
Doyoung cho rằng Jaehyun sẽ mệt và một bữa ăn thoải mái sẽ khiến cậu ấy cảm thấy dễ chịu hơn. Doyoung tìm kiếm công thức nấu ăn và chạy đến cửa hàng tạp hóa để lấy nguyên liệu.
___
Doyoung nhìn chằm chằm vào phòng 1215 với một nụ cười, gật đầu và ngồi xuống sàn bên cạnh cửa.
Điện thoại của Doyoung vang lên âm báo tin nhắn. Anh lấy nó ra khỏi túi, đó là của Jungwoo.
'Hyung, anh thực sự không nên đến phòng của Jaehyun lúc này.'
Đôi lông mày của Doyoung nhíu lại, vẻ mặt đầy bối rối và lo lắng, tự hỏi đang có chuyện gì vậy.
Tuy nhiên, không có thời gian để Doyoung quay về, bởi vì âm thanh phát ra từ những bước chân nặng nhọc đi dọc hành lang và anh có thể nghe thấy giọng nói của Jaehyun. Jaehyun và người đang đi cùng cậu ấy đều không rẽ vào góc cua nên họ chưa phát hiện ra Doyoung.
Giọng Jaehyun tiếp tục to hơn, "Hãy để tôi yên."
"Không." Đó là giọng của một người phụ nữ.
"Em sẽ không để anh bỏ rơi em đâu, Jae." Cô ta có vẻ cứng rắn.
"Tốt thôi, vậy thì cô hãy bỏ rơi tôi đi. Chúng ta kết thúc ở đây được chưa? " Giọng Jaehyun có vẻ bực bội.
Doyoung mở to mắt và tự hỏi mình nên làm gì. Không thể nào anh có thể thản nhiên bỏ đi mà không cần bước ngang qua chỗ họ đứng được. Trước khi Doyoung có thể suy nghĩ thêm điều gì nữa, anh nghe thấy tiếng bước chân gần hơn. Jaehyun đã rẽ vào góc, và phát hiện ra Doyoung.
Trong tích tắc, đôi mắt của Jaehyun mở to ngạc nhiên, nhìn Doyoung ngây cả người.
Doyoung không thể hiểu nổi hoàn cảnh của mình hiện tại nên làm gì.
Cậu ấy có muốn mình đi ra chỗ khác không?
Đó có phải là dáng vẻ "Anh không nên ở đây" không?
Doyoung đứng dậy ngay lập tức, phủi bụi trên quần mình. Anh lặng lẽ cúi đầu trước Jaehyun. Người phụ nữ cũng đã đi lại đó, đôi mắt ngấn lệ giận dữ của cô ta dán vào Jaehyun. Doyoung trong giây lát đã cảm thấy thật tồi tệ cho cô ta, cho đến khi cô ta bắt đầu cất giọng.
Cô ta chế giễu, khoanh tay "Tất nhiên là anh sẽ nói như thế này. Em đã mong đợi điều gì ở một kẻ khốn nạn như anh? "
Người phụ nữ đang bắt đầu khiêu khích. Doyoung có thể nhìn thấy điều đó qua cách những lời nói vừa rồi đã khiến Jaehyun đơ người ra. Vai của cậu ấy căng lên và tay của cậu ấy nắm chặt đến mức các khớp ngón tay của cậu chuyển sang màu trắng bệch. Có vẻ như cậu ấy đang nín thở. Vì Jaehyun đã im lặng, cô gái cuối cùng cũng phát hiện ra Doyoung. Đôi mắt cô nheo lại trước túi hàng tạp hóa trên tay anh và cô bước những bước như đang săn mồi về phía anh.
"Hôm nay anh bận phải không, Jaehyun?" Đôi mắt của cô ta vẫn hướng về Doyoung. Cô ta nhìn anh từ trên xuống dưới với sự chán ghét, "Đây là việc anh đang bận sao?"
Giọng điệu buộc tội của người phụ nữ kia không phù hợp với Doyoung. Cô ta mong đợi thế giới của Jaehyun sẽ xoay quanh cô ta ư? Tại sao cô ta lại đối xử với Doyoung như một loại tình nhân vậy?
"Đủ rồi !!!" Jaehyun quát lên.
"Anh là một người nói dối, Jaehyun. Cái gì cơ? Bố của anh không yêu thương anh nên anh không thể có một mối quan hệ ổn định nào cả? Đừng có giả vờ ngu ngốc và hãy giải quyết cái vấn đề đang xảy ra ngay lúc này đi!" Cô ta vẫn tiếp tục nói.
Doyoung khiến cả hai người trước mắt mình đều ngạc nhiên khi cuối cùng cũng cất tiếng nói, "Vớ vẩn."
"Anh nói gì cơ?"
Doyoung nghiêm mặt lại và nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ.
"Cậu ấy đá cô và rồi cô quay lại và tấn công cậu ấy bằng những câu nói như vậy sao? Điều đó thật là vô dụng. Cô đang cố gắng để đưa cậu ấy quay trở lại với mình hay cô nghĩ rằng làm điều này là sẽ giúp cô khôi phục lại cái lòng tự trọng mỏng như tờ giấy của cô? "
"Cô và cậu ấy đã chia tay rồi. Mối quan hệ của hai người không hề sâu đậm đến như vậy đâu. Đừng lầm tưởng nữa..."
Cô ta hét lên một tiếng không mấy rõ ràng và bước đến chỗ Doyoung. "A-anh không thể nói với tôi những lời như vậy!"
"Nhưng tôi nói thì cũng đã nói rồi! " Doyoung đáp trả lại ngay lập tức. Cả hai trừng mắt nhìn nhau. Đầu cô ta bốc khói. Cô ta đang thực sự giận dữ và anh cũng vậy.
Không khí căng thẳng gần như nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co