12
Kim Doyoung đang nửa mê nửa tỉnh tận hưởng cảm giác thả lỏng và thư giãn đầu óc, tiếng mở cửa phòng hát giống như một sợi dây buộc vào một quả bóng bay, kéo một cái khiến anh như rớt từ trên mây xuống. Anh hơi mơ hồ mở mí mắt ra, nhưng cảm giác ấm áp trên má đã chạm đến não anh trước tầm nhìn của anh một bước.
"Sao anh lại ngủ trên sô pha? Cũng không sợ bị chết cóng sao."
Anh vô thức dụi má vào nguồn nhiệt ấm, giọng khàn khàn vì còn chưa tỉnh hẳn.
"Anh không muốn ngủ, ngồi mãi liền gục xuống đó."
Bỗng anh cảm nhận được một chiếc áo khoác dày và lớn rơi xuống người, quấn lấy anh bằng hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Đó có vẻ là một bầu không khí rất thích hợp để tiếp tục ngủ, nhưng bộ não của anh lại dần dần thanh tỉnh vào một khoảnh khắc không được thích hợp cho lắm.
Ánh mắt của Jung Jaehyun như mọi khi, mang theo một ảo giác vô cùng thâm tình, nhưng so với trước thì nhiều hơn chút đau lòng không thể nói rõ. Anh có chút hốt hoảng chớp mắt, nuốt nước bọt nói.
"Sao em lại về nhà vào lúc này? Em tan làm rồi à?"
Jung Jaehyun thở dài và nhìn vào mắt anh.
"Em có chuyện muốn nói với anh."
Jung Jaehyun dẫn Kim Doyoung vào phòng làm việc đối diện phòng hát, ngồi xuống hai chiếc ghế văn phòng cạnh nhau trước bàn làm việc rồi bật sáng màn hình máy tính.
Có vẻ như cậu đã bật máy tính trong phòng làm việc trước khi vào phòng hát, Kim Doyoung nghĩ. Jung Jaehyun không nói gì, nhưng dự cảm bất thường trong lòng anh càng lúc càng mạnh.
Tay của Jung Jaehyun di chuột qua một lúc, đặt nó xuống, điều khiển nút chuột để nhấp vào một tệp đang mở trên thanh tác vụ, thả nó ra toàn màn hình và nhấn nút phát.
Video độ nét cao được quay ở góc nhìn từ trên xuống ngay lập tức bao trùm tầm mắt.
Hình ảnh trước mắt anh rất quen thuộc - một góc của một homestay rộng lớn với cấu trúc phức tạp kết nối trong nhà và ngoài trời, nhìn thoáng qua có thể thấy chưa có ai đặt chân đến. Cảnh tượng tương tự kéo dài trong vài giây, và cuối cùng vào lúc khiến người khác không đoán trước được bắt đầu có chút khác lạ, có người nào đó bê một khay đủ loại đồ uống bước vào phạm vi giám sát của camera.
Gong Ilyong liếc trái nhìn phải, sau khi xác định không có ai xung quanh, hắn đặt đồ uống xuống chiếc bàn thấp, cúi đầu và lục trong túi quần. Sau vài giây, hắn ta lấy ra một chiếc chai nhỏ và đổ ra một viên thuốc, sau khi tìm kiếm tên trên nhãn chai đồ uống một lúc, hắn giấu viên thuốc trong lòng bàn tay, bộ dạng giả vờ vô ý quệt qua đồ uống và thả vào trong. Mu bàn tay của hắn nằm ngay giữa viên thuốc và máy ảnh, nhưng tia nước nhỏ do viên thuốc rơi xuống không bị che khuất trên màn hình độ nét cao.
Jung Jaehyun quay đầu lại nhìn Kim Doyoung, Kim Doyoung nhìn chằm chằm vào màn hình bất động, biểu cảm trên mặt không thay đổi chút nào.
Cậu với tay và giữ con chuột, đặt nó trên thanh tiến trình và kéo nó trở lại. Cậu dừng lại và phóng to hai hình ảnh, một là nhãn "Kim Doyoung" được viết trên chai đồ uống với những tia nước bắn tung tóe, và một là hình ảnh gây sốc trên bao bì của viên thuốc.
"Khi đó anh đã nhìn thấy rồi." Jung Jaehyun nói, "Phải không?"
Dây thần kinh trên mặt Kim Doyoung hơi giật giật. Anh im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói.
"Phải."
"Vậy anh có nhìn thấy đó là loại thuốc gì không?"
Kim Doyoung lắc đầu.
"Anh đứng rất xa, không thể nhìn rõ."
Jung Jaehyun chỉ vào màn hình.
"Nói dễ nghe gọi là hallucinogen*. Một cách gọi khác phổ biến hơn là ma túy."
*Hallucinogen: Chất gây ảo giác
Vẻ mặt của Kim Doyoung vẫn không hề dao động. Anh ngây người nhìn bức ảnh mà Jung Jaehyun đang chỉ vào, nhưng lại nghe thấy giọng nói của Jung Jaehyun run rẩy bên tai cùng với âm lượng tăng đột ngột.
"Tại sao anh không nói cho em biết?"
Kim Doyoung không hiểu lý do khiến Jung Jaehyun kích động, mơ hồ quay đầu lại, chỉ thấy rằng Jung Jaehyun đang nghiến răng và đôi mắt đỏ hoe. Anh hoảng sợ, không muốn nói gì chỉ cứng nhắc nói ra một tiếng.
"Anh..."
"Anh không biết hắn hạ thuốc gì nên nhất quyết không uống. Anh cũng không biết mục đích chuốc thuốc của hắn là gì, nhiệm vụ tiếp theo sẽ là một mình anh và hắn hoàn thành, vì vậy anh từ chối phối hợp cùng hắn."
Jung Jaehyun nói rất nhanh, và dường như đang cố dùng hết sức kìm chế.
"Anh không biết rằng có camera ở đây, và anh không hoàn toàn tin rằng những gì anh nhìn thấy từ một khoảng cách xa như vậy là sự thật, cho nên không có cách nào nói cho tổ đạo diễn, chỉ có thể tự mình phòng bị... Nhưng người khác là người khác, em là em, tại sao anh không nói cho em?"
Kim Doyoung há hốc mồm không nói nên lời, nhưng Jung Jaehyun căn bản không chờ đợi câu trả lời, vẫn tiếp tục một mình nói.
"Ở những nơi em không biết được, rốt cuộc anh đã phải chịu đưng bao nhiêu chuyện như thế này rồi? Chỉ cần xem mấy tập mà anh ghi hình trong " Con đường số 33", đủ để đạo diễn nói cho em biết anh bị Gong Ilyong lăng mạ như thế nào. Thậm chí anh còn bị bắt nạt về thân thể bao nhiêu lần, còn nữa lịch trình của anh và hắn cũng nhiều lần bị trùng lặp, lúc xảy ra như vậy thì đạo diễn nào đến nói với em đây? Không đúng, không chỉ có một mình hắn đâu, còn có những nghệ sĩ khác và thậm chí cả nhân viên, không phải là dựa vào thâm niên tuổi tác, thì chính là lạm chức lạm quyền của họ ở nơi làm việc... Em cứ nghĩ rằng không có ai dám đàm tiếu sau lưng chuyện của em và anh, nhưng đến giờ em mới biết được, hóa ra chỉ là không dám nói trước mặt em hoặc là nói ở những nơi không thể lọt vào tai em mà thôi, họ thấy rằng anh giống như tên ngốc đầu gỗ vậy, đánh không biết đau cũng không biết kêu, thì chi bằng mắng chửi thẳng anh còn hơn..." Giọng Jung Jaehyun bắt đầu nghẹn lại, "Kim Doyoung, trong mắt anh em rốt cuộc là cái gì chứ, chúng ta cùng chung sống nhiều năm như vậy, không có gì khác thì cũng có vài phần tình cảm chứ, em đối với anh nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, chẳng nhẽ em làm như vậy để anh ra ngoài chịu uất ức mà phải nhẫn nhục nuốt vào trong sao? Rốt cuộc... rốt cuộc anh có chút tín nhiệm và ỷ lại vào em hay không vậy... Tại sao anh lại không nói với em? Tại sao, tại sao một điều anh cũng không chịu nói?"
Jung Jaehyun không muốn nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc của Kim Doyoung một lần nữa, vì vậy cậu chủ động nhắm mắt lại. Thật tồi tệ, cậu nghĩ. Trước khi về còn dặn mình ngàn vạn lần phải cởi mở vui vẻ nói chuyện tử tế, để Kim Doyoung cởi bỏ lớp phòng bị với mình, kết quả lại trở thành một cuộc quy trách nhiệm quá khích. Quá tệ, mối quan hệ của họ thực sự rất tồi tệ.
Sau hơn mười giây, có lẽ chỉ có vài giây thôi, cậu đợi nhưng không thấy Kim Doyoung lên tiếng. Cậu chợt thấy lòng trào dâng không chịu nổi, sao cậu lại cố chấp như vậy? Vài năm đã đủ để chứng minh rằng điều đó là phí công vô ích, hoặc là cậu có thể giữ nguyên trạng thái hiên tại, giống như lúc ban đầu miễn là Kim Doyoung vẫn ở bên cạnh, hoặc dứt khoát đổi bạn đời khác để tìm một con đường sống. Cho đến tận bây giờ, cậu sắp không thể phân rõ được đó có thực sự là tình yêu sâu đậm, hay đó chỉ là sự không cam tâm và chấp niệm không tên đang càn quấy. Cậu cắn rứt hỏi Kim Doyoung tại sao không nói với cậu, và bây giờ cũng đang cắn rứt hỏi bản thân mình rằng tội gì cứ phải có trái tim của Kim Doyoung cho bằng được.
Thật mệt mỏi, cậu nghĩ, chi bằng từ bỏ thôi. Dù gì lúc này cậu điên loạn mà vẫn không có được hồi đáp, cậu thật sự cảm thấy mình không còn đường lui.
Cậu từ từ mở mắt ra, muốn xem Kim Doyoung chế giễu thứ tình cảm vô dụng của mình bằng vẻ mặt lãnh đạm thường ngày, nhưng cậu lại thấy Kim Doyoung cuộn mình trên ghế, đầu run lẩy bẩy, bộ dạng co ro cuộn tròn lại và trông giống hệt cái đêm của hơn bốn năm về trước.
Cậu không có thời gian để nghĩ đến những lời tàn nhẫn như "Tôi hận những người đã làm tổn thương Kim Doyoung, nhưng bây giờ tôi lại trở thành kẻ tiếp theo làm tổn thương Kim Doyoung, khiến anh ấy phải phá bỏ phòng bị một lần nữa.". Cậu vội cúi xuống nâng gương mặt Kim Doyoung để kiểm tra tình trạng của anh. Kim Doyoung sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, môi dưới khẽ run lên, Jung Jaehyun bất lực và hụt hẫng một lúc, ôm chặt anh vào lòng, dùng lòng bàn tay xoa lưng và nói vài lời dỗ dành vô nghĩa, an ủi hết mức có thể.
Không còn rõ tâm tình chìm trong hoảng loạn bao lâu, cậu đã ôm Kim Doyoung trong vòng tay của mình bao lâu, vốn dĩ là căn bệnh vô phương cứu chữa, nhưng Kim Doyoung thực sự đã dần bình tĩnh lại trong vòng tay của cậu.
Cậu không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, cậu bế Kim Doyoung trên tay trở về phòng ngủ, sau khi làm gián đoạn giấc ngủ của Kim Doyoung trong phòng hát lúc nãy, lại thêm một giấc ngủ buổi trưa có lẽ không được thoải mái cho lắm vào buổi chiều. Cậu ôm chặt lấy Kim Doyoung và cảm thấy hai trái tim như gắn bó với nhau, đập cùng tần số - đây có thể là khoảng cách gần nhất mà họ từng có, bởi họ không thể bước vào trái tim của nhau, và đáng buồn thay kỉ lục cao nhất lại chỉ dừng ở phương diện vật lý.
Một tiếng sau đó Kim Doyoung tỉnh lại. Anh ngơ ngác một lúc, Jung Jaehyun đang lo lắng về tình trạng của anh, nhưng anh chỉ nhắm mắt và vùi mặt trở lại trong vòng tay của Jung Jaehyun.
Jung Jaehyun vòng tay qua người anh, vỗ nhẹ vào lưng.
"Ngủ thêm một lát nữa đi."
Giọng Kim Doyoung hờn dỗi phát ra từ lồng ngực cậu.
"Không buồn ngủ."
Jung Jaehyun giật mình, cười nhẹ và nói.
"Không buồn ngủ sao lại cuộn người trở lại rồi?"
Đúng như dự trước, chẳng có lời hồi đáp lại. Jung Jaehyun không vừa ý cho lắm, nhắm mắt buông xuôi dòng suy nghĩ, một lúc sau đột nhiên vang lên một giọng nói rất nhẹ.
"Thoải mái."
"Cái gì?"
Jung Jaehyun sững sờ một lúc, ngay lập tức nhận ra đó là câu trả lời của Kim Doyoung cho câu hỏi trước của mình, cậu lập tức cúi đầu xuống nhìn, tai Kim Doyoung đỏ bừng, cậu cúi mặt xuống thấp hơn chút nữa.
Cậu không thể để cơ hội này trôi qua dễ dàng như vậy được, vì vậy cậu tàn nhẫn kéo xa khoảng cách với Kim Doyoung.
"Anh vừa nói cái gì? Sao lại co rúm người như vậy?"
Kim Doyoung mắt có chút ngấn nước, nhìn cậu chằm chằm một hồi, sau đó mím môi quay mặt đi, tựa hồ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Bởi vì thoải mái, an toàn."
Jung Jaehyun đột nhiên cảm thấy trong lòng mềm mại khó tả, giống như chồi cây nhô ra trên mặt đất khô nứt, ngứa ngáy đến tê dại, có một cỗ chấn động khó mà bình tĩnh lại được.
Hóa ra thỏa mãn dễ dàng như vậy, cậu nghĩ, cậu thực sự không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần một chút, một chút mà thôi, trái tim cậu có thể tiếp tục nở hoa bởi Kim Doyoung mà không có bất kỳ phàn nàn hay hối hận nào.
Cậu thở dài, ôm má Kim Doyoung muốn hôn lên trán anh, cuối cùng thì Kim Doyoung cũng chịu nhìn vào mắt cậu, nghẹn ngào trong vài giây và khó khăn nói.
"Xin lỗi."
Cậu lại sững lại một lúc, còn chưa kịp phản ứng, Kim Doyoung đã vội vàng nói tiếp.
"Xin lỗi ...Anh không cố ý. Anh..."
Anh đang nói đến chuyện vừa rồi cậu chất vấn mình trong phòng làm việc. Trái tim của Jung Jaehyun chớp mắt như bị một bàn tay bóp nghẹn, đau đến mức khó thở, cúi đầu trấn tĩnh một chút rồi đưa trán áp sát vào lông mày Kim Doyoung nói.
"Không sao đâu. Anh nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Cậu muốn nói em không trách anh, làm sao có thể trách anh, nhưng trong lòng cậu biết thực ra cậu đã phàn nàn về Kim Doyoung quá nhiều lần rồi, bởi vậy cậu không có đủ tự tin để nói những lời an ủi này.
Nếu như những chủ đề tương tự sẽ không có kết quả, thà rằng một lần xóa sạch, buông tha cho nhau. Cậu định rằng sẽ không cưỡng cầu nữa, nhưng Kim Doyoung đột nhiên nắm chặt cổ tay áo cậu.
"Anh thực sự không cố ý... Anh, anh không làm được..."
Giọng điệu khẩn thiết của anh khiến trái tim Jung Jaehyun nhói lên, nhưng bởi vì cậu không biết nói gì, chỉ có thể hời hợt tiếp tục an ủi anh.
"Không sao, không phải em đã nói không sao rồi hay sao? Lúc trước là em không đúng, em không nên trút giận lên người anh..."
Cậu thấy Kim Doyoung có vẻ thực sự rất khó chịu về chuyện này, trong lòng không khỏi có chút cảm giác, ngập ngừng hỏi.
"Anh có nguyện ý nói cho em biết chuyện gì đã xảy giữa anh và Gong Ilyong không?"
Kim Doyoung lộ ra vẻ mặt mờ mịt, Jung Jaehyun có chút gấp gáp nuốt nước bọt, nói.
"Anh viết ba bài hát đó đúng không? Có người đã đánh cắp chúng bốn năm trước, không, có lẽ là năm năm trước?"
Kim Doyoung đã sững sờ một lúc lâu, lâu đến nỗi Jung Jaehyun muốn lặp lại câu hỏi, cuối cùng anh cũng gật đầu, gần như không nhìn thấy gì.
Jung Jaehyun cảm thấy trong đầu mình như gầm lên một tiếng, sấm rền gió cuốn, tiếp tục truy hỏi.
"Là ai? Có phải Gong Ilyong không? Anh biết hắn ta trước khi ra mắt đúng không?"
Tim cậu như thắt lại, biết đâu được câu trả lời tiếp theo của Kim Doyoung sẽ khiến cậu không dám tưởng tượng tới, nhưng Kim Doyoung lại trầm mặc một lúc lâu hơn trước, thậm chí còn cau mày và lắc đầu kịch liệt.
"Anh không nhớ..."
"Cái gì?"
"Anh không thể nhớ đó là ai, xin lỗi..."
"Không sao, không sao, không cần vội. Nếu không phải là Gong Ilyong, tại sao lần đầu tiên anh thấy hắn ta, sắc mặt lại tệ như vậy?"
"Anh không biết, hắn khiến anh cảm thấy rất khó chịu."
"Vậy thì những bản nháp đầu tiên của ba bài hát đó chắc đã bị lấy đi mất rồi? Anh có còn nhớ chúng đã được đặt ở đâu trước khi chúng bị đánh cắp không?"
Kim Doyoung lại lắc đầu, Jung Jaehyun thất vọng thở ra một hơi, bắt đầu nghĩ biện pháp tiến hành điều tra, nhưng lại có cảm giác như bị dây buộc chặt. Cậu vội vàng nhìn Kim Doyoung, thấy Kim Doyoung nhẹ nhàng nói chuyện, nói ra điều mà cậu nằm mơ cũng không nghĩ tới.
"Không chỉ là ba bài..."
Jung Jaehyun như bị sét đánh ngang tai, cậu sững sờ một lúc mới hiểu Kim Doyoung nói gì, theo phản xạ có điều kiện hỏi.
"Cái gì?"
"Không chỉ có ba bài." Kim Doyoung nói, "Một xấp lớn, một nửa trong số đó đã bị mất tích hơn bốn năm trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co