13
"Anh đi kiểm tra tất cả các mối quan hệ của Kim Doyoung 5 năm trước, đúng vậy, trọng tâm là những người biết anh ấy là ca sĩ quán bar. Cái gì? Mọi người đều biết? Vậy anh kiểm tra lại tất cả đi! Không, anh ấy nói là không nhớ, em còn cách nào nữa chứ, oh, không cần lo việc không tra ra thì phải làm sao, trong tay em đã có thứ để đối phó Gong Ilyong, anh chỉ cần tìm cách lấy lại những bản thảo đó là được. Được rồi mau đi nhanh lên! Đừng có mà kì kèo mặc cả với ông chủ của anh!"
Jung Jaehyun kết thúc cuộc gọi với Suh Youngho, ngay lập tức không ngừng bấm một dãy số khác
"Xin chào, quản lý Im? Xin chào, không, tôi chưa nghĩ thông, người cần nghĩ thông không phải tôi, chắc hẳn anh đã nhận được văn bản trong email rồi nhỉ. Vốn dĩ là không muốn nghe thấy giọng của anh cho lắm, nhưng mà sợ nhắn tin sẽ không thông báo được hết, tôi đành nhẫn nại chút vậy. Vui lòng kiểm tra càng sớm càng tốt, phải rồi, hãy nhớ xóa ba bài hát đó khỏi album. "
Không đợi Im Minhyun trả lời, Jung Jaehyun trực tiếp cúp máy, ngồi lại bên Kim Doyoung.
"Đừng lo lắng, sẽ làm được thôi."
Kim Doyoung cuối cùng cũng gật đầu.
Mặc dù bên Dinosaur không phản hồi nhưng màn khởi động và quảng bá album mới của Kim Doyoung cuối cùng cũng đã trở lại theo đúng hướng. Kim Doyoung lại tiếp tục những ngày chuẩn bị bận rộn ở công ty, và bắt đầu chạy một số thông báo cần thiết để tuyên truyền, quan trọng hơn, Jung Jaehyun cảm thấy rằng thái độ của Kim Doyoung đối với mình dường như đã thay đổi một chút trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.
Thành tích của bài hát mở đầu vẫn tốt như mọi lần, thậm chí còn cao hơn kỷ lục trước đó. Năm mới và album chính thức đều sắp tới trong một viễn cảnh tuyệt đẹp. Jung Jaehyun đang chuẩn bị cho bữa tối dưới ánh nến và hoa hồng trắng vào đêm giao thừa. Một con người vô cùng gương mẫu đang không thể kìm chế mong muốn về sớm, nhưng Kim Doyoung khăng khăng muốn ở lại công ty cho đến phút cuối trước khi bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.
"Ở đó có gì hay ho chứ, không phải là chỉ có nhân viên sao? Bây giờ em sẽ đến công ty anh đón anh có được không?"
Kim Doyoung dường như bị giọng điệu ủy khuất của cậu làm cho nghẹn ngào, nhỏ giọng đáp.
"Còn chưa đến giờ tan làm, phó chủ tịch sao lại có ý nghĩ xấu rồi..."
"Vài phút nữa thôi! Em mỗi ngày đều làm việc chăm chỉ cho công ty và trả tiền công cho cấp dưới. Em không thể tùy hứng một lần sao!"
"Là một giờ và vài phút nữa."
Kim Doyoung nói.
Jung Jaehyun cúi đầu xuống thất vọng, nhưng cậu dường như nghe được ý cười trong giọng điệu của Kim Doyoung.
"Em mặc kệ, dù sao bây giờ em sẽ đến công ty đón anh, bế anh lên xe xong chạy mất."
"Thật sự là không được, anh còn có việc phải làm, album mới chiều mai ra mắt rồi, anh phải trông chừng hết thảy, không thể sai lầm được..."
"Những chuyện đó cứ để Suh Youngho làm, anh bận tậm làm gì?" Cuối cùng cậu vẫn buột mồm nói ra, "Em đặt nhà hàng xong cả rồi, trang trí vô cùng đẹp mắt, anh không muốn đi xem bây giờ sao?"
"A?" Kim Doyoung hiển nhiên là sửng sốt, một lúc sau mới do dự nói, "Anh, anh gọi rất nhiều nguyên liệu về nhà, chúng đều đã được cất vào tủ lạnh vào buổi trưa..."
Jung Jaehyun: "..."
"Vậy làm sao bây giờ? Anh nghĩ là anh nấu cơm cũng không phải là ngon lắm, đi nhà hàng vẫn tốt hơn."
"Đừng!" Jung Jaehyun ôm trán nói, "Em đi hỏi nhà hàng xem có thể hoãn lại một ngày không, tối mai chúng ta vừa ăn vừa nghe bài hát mới."
Khi Jung Jaehyun đến công ty của Kim Doyoung, anh vẫn đang ở trong văn phòng thảo luận điều gì đó với các thành viên của đội phụ trách tuyên truyền, Suh Youngho khoác vai cậu đến phòng khách ngồi, rót cho cậu một chén trà.
"Đừng lo lắng, đã phân tích rồi, bài mở đầu kết quả rất tốt, bản album này nhất định đỉnh hơn nữa."
"Ai lo lắng chuyện này cơ chứ? Đội của anh sắp xếp như thế nào? Sao tết đến nơi rồi vẫn giữ người vậy?"
"... Đây là đội do chính cậu chọn đó. Hơn nữa anh cũng chưa có tan làm! Vợ anh vẫn đang đợi anh ở nhà, cậu là ông chủ vô lương tâm!"
Jung Jaehyun lúng túng ho khan một tiếng.
"Khụ, còn chưa tới giờ tan sở."
Suh Youngho trợn mắt trắng mắt nhìn cậu.
"Nói đến đây" Jung Jaehyun đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Việc em yêu cầu anh điều tra trước đây có kết quả gì không?"
Suh Youngho lắc đầu.
"Quán bar đó đã đóng cửa, sau này anh đã tìm được chủ quán bar ban đầu. Anh ta nói rằng mình cảm giác chưa gặp người quen nào của Kim Doyoung cả."
Jung Jaehyun miễn cưỡng nhấp một ngụm trà, lúc này, Kim Doyoung và các nhân viên bước ra khỏi văn phòng.
"Đúng vậy, tôi nhớ rồi, phải đến trước bốn giờ đúng không? OK, không vấn đề..."
Jung Jaehyun đứng dậy, Kim Doyoung nói với cậu một cách cứng ngắc.
"Đợi lâu lắm rồi à? Anh thực sự có việc bận không dứt ra được..."
Jung Jaehyun nắm lấy tay anh, tràn ngập ý cười.
"Chúng ta về nhà thôi."
Kỹ năng nấu nướng của Kim Doyoung ở mức trung bình, nhưng may mắn thay, nhờ có sự giúp đỡ của Jung Jaehyun, chiếc tủ lạnh đầy ắp những nguyên liệu tinh tế và đắt tiền cuối cùng cũng được đặt lên bàn ăn sau 2 tiếng bận rộn. Hai người họ nóng lòng muốn ăn mà không cởi tạp dề ra, trong làn khói nghi ngút của đồ ăn mới dọn ra, Jung Jaehyun nhìn Kim Doyoung ăn đến phồng cả hai má, trên mặt còn dính chút nước sốt, trong đầu lờ mờ hiện lên đêm lần đầu tiên cậu bắt gặp cách đây 5 năm. Khi đó, cậu cảm thấy như mình đã bước vào một thế giới thần tiên, Kim Doyoung là một tiên tử đã đánh cắp trái tim cậu. Nhưng lúc này, tiên tử ấy đã phải lòng cậu, ngồi bên cạnh cậu, chia ngọt sẻ bùi với cậu, xóa nhòa đi làn sương thần tiên hư ảo mà cho cậu một mái ấm thực sự.
Tình yêu như ánh trăng sáng, cũng là khói lửa nhân gian.
Những chùm pháo hoa bay lên bầu trời đêm của Seoul, lung linh rực rỡ. Họ ôm hôn nhau trong thời khắc đếm ngược giao thừa, đón chào năm mới. Hết dưới đất lại đến bên cửa sổ, cơ thể như hòa quyện thành một khối. Lúc cao trào, Jung Jaehyun ghé vào bên tai Kim Doyoung và nói rằng em yêu anh. Tiếng ồn ào ngoài cửa sổ cũng không thể lọt vào, đôi mắt của Kim Doyoung như tỏa sáng khi pháo hoa nở rộ trên bầu trời, giống như những làn sóng nhẹ nhàng lướt qua đáy mắt anh. Jung Jaehyun không có tâm trạng xem nó từ đâu mà ra, chỉ biết rằng tại thời điểm này cậu đã có tất cả.
Sau buổi sáng đầu tiên ở nhà triền miên cùng nhau đón năm mới, Kim Doyoung quấn lại áo khoác và bước ra cửa dưới ánh mắt phẫn uất của Jung Jaehyun. Có lẽ trông Jung Jaehyun quá đáng thương, anh dừng lại trước khi mở cửa và quay người lại.
"Chỉ là buổi phát sóng trực tiếp kéo dài một tiếng thôi. Sau khi chương trình phát sóng, chúng ta có thể đến nhà hàng để nghe bài hát mới và ăn."
"Năm giờ mới bắt đầu, tại sao giờ đã phải đi cơ chứ?"
Jung Jaehyun vô cớ gây sự, nhưng Kim Doyoung cũng không nóng nảy, ngược lại còn nhẹ nhàng nói.
"Bọn anh cần chuẩn bị trước, trang điểm, kiểm tra thiết bị, v.v... Trên đài truyền hình có rất nhiều người, sau khi phát xong không cần tới đón anh, ở nhà hàng đợi anh trước là được."
"Ừm." Jung Jaehyun hôn lướt qua lên môi Kim Doyoung, "Chúc mừng năm mới."
Kim Doyoung mở cửa, bước ra rồi quay đầu lại.
"Chúc mừng năm mới."
Cảm giác ở nhà một mình trong căn phòng trống trải quá khó chịu. Jung Jaehyun không thể ngồi yên, liền dứt khoát đến nhà hàng sớm, đợi xem buổi phát sóng trực tiếp trước khi bài hát của Kim Doyoung ra mắt. Trong phòng lớn tràn ngập hương thơm của hoa hồng trắng, xung quanh được trang trí vô cùng sang trọng và nhã nhặn. Jung Jaehyun ngồi ở giữa, xem đi xem lại nhiều lần các bài hát đã giới thiệu mà Kim Doyoung sẽ phát hành cho lần trở lại này, chỉ thấy là xem bao nhiêu cũng không đủ.
Cậu nhớ lại cuốn album được làm rất kỹ lưỡng đó, tất cả mọi người trong đoàn đều đã nghe hết, nhưng chỉ có người sếp là cậu đây còn đang một mình hưởng thụ "đãi ngộ của người hâm mộ" là chờ đợi phát hành bản âm thanh chính thức, mặc kệ có phải lăn lộn khóc lóc hay dây dưa không dứt, Kim Doyoung cũng sống chết nắm chặt quyển sổ viết nhạc và cánh cửa phòng thu âm, không lộ cho cậu bất cứ sơ hở nào.
Đó chính là bản âm thanh gốc. Cảnh trong phòng phát sóng trực tiếp hiện lên trên màn hình rồi, Jung Jaehyun vừa mong chờ sự xuất hiện của Kim Doyoung vừa vui vẻ ngẫm nghĩ, nghe bài hát mới ăn cơm làm sao mà no được, tối nay nhất định phải vừa nghe bài hát mới vừa làm cho Kim Doyoung kêu không ra tiếng mới thôi.
Thời gian hiển thị ở trên cùng của màn hình càng ngày càng gần đến năm giờ. Jung Jaehyun nhìn chằm chằm điện thoại không chớp mắt, tim đập thình thịch. Gần đến giờ người dẫn chương trình phải xuất hiện sớm, Jung Jaehyun dường như muốn nhìn xuyên qua phía sau màn hình để chú ý đông tĩnh phía sau hậu trường. Nhưng đúng lúc này, một hồi chuông vang lên đinh tai nhức óc, yêu cầu nhấc máy cuộc gọi ngay lập tức chiếm màn hình thay cho buổi phát sóng.
Mấy chữ "Suh Youngho" trên giao diện dường như rất khoa trương nhảy lên nhảy xuống, Jung Jaehyun cau mày, đè nén nỗi hoảng sợ không thể giải thích được trong lòng, ấn nút trả lời.
"Jaehyun, xảy ra chuyện rồi!"
Jung Jaehyun đột ngột đứng lên, nhìn đồng hồ trên tường còn chưa đến năm giờ.
"Sao vậy?"
Cậu chưa bao giờ nghe thấy Suh Youngho nói với mình với bằng giọng lo lắng như vậy.
"Cậu đã xem tin tức chưa? Không, cậu đợi trong phòng phát sóng trực tiếp? Chúa ơi, nhìn này, cậu và Kim Doyoung đã bị lộ, ngay bây giờ trên dưới công ty, ôi không, cả YUNO là một mớ hỗn độn! "
Jung Jaehyun bỗng thấy bầu trời như sụp đổ, trong một chốc cậu không nghe lọt rốt cuộc Suh Youngho nói cái gì.
"Anh thật sự chóng mặt, năm mới, mùng một Tết theo thông lệ của công ty D, hôm nay ra mắt album mới chắc chắn có người chơi xỏ... bây giờ bên anh khẩn trương quyết định hoãn lại lịch phát hành album mới, bên truyền thông cũng đã bắt tay vào xử lý rồi ... "
Jung Jaehyun cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lòng bàn tay lập tức lạnh ngắt, mồ hôi nhễ nhại.
"Kim Doyoung đâu?"
"Suýt nữa thì anh đã quên mất nói với cậu điều này." Suh Youngho tự gõ đầu rất mạnh ở đầu dây bên kia, "Kim Doyoung đã ngất đi sau khi xem tin này, bây giờ thư ký Park đang đưa lên xe cấp cứu của bệnh viện, cậu về nhà lấy giấy tờ của cậu ấy xong đến bệnh viện ngay đi, anh sẽ bảo thư ký Park gửi địa điểm chính xác cho cậu..."
Sau khi Suh Youngho cúp máy, phải một lúc lâu sau, Jung Jaehyun mới run rẩy buông bàn tay đang cầm điện thoại trên tai xuống.
Cậu nghe thấy một tạp âm cực kì chói tai, không biết từ đâu phát ra, nhưng nó khiến bụng cậu cồn cào một hồi, trực trào như muốn nôn ra. Cậu lại run rẩy giơ điện thoại lên trước mặt, biết rõ làm như vậy cũng vô ích, nên nghiến răng mở tài khoản Dispatch lên.
Tiêu đề tin tức viết rõ ràng tên của hai người cùng nhau, và điều gây sốc hơn nữa là nội dung của bài báo. Trên bài kèm theo rất nhiều bức ảnh chụp lén - ảnh cậu và Kim Doyoung nắm tay, ôm, nhìn nhau và hôn trong xe bảo mẫu, bên bờ sông Hàn, gần công ty và thậm chí là cả trong khu nhà cậu ở. Hình ảnh dưới màn đêm dày đặc không rõ lắm nhưng má lúm đồng tiền cậu luôn tự hào, lộ rõ trong mỗi bức ảnh. Cậu run rẩy tiếp tục lướt xuống, mắt cay cay bởi dòng chữ mô tả đằng sau bức ảnh.
"Ca sĩ trực thuộc YUNO Entertainment Group và là con trai duy nhất của chủ tịch YUNO Entertainment Group."
Mối quan hệ quái dị luôn ở trong bóng tối của cậu và Kim Doyoung bị đào bới hết lên, bị phơi bày một cách không thương tiếc, triệt để lộ ra ngoài ánh sáng gay gắt như muốn thiêu rụi trái tim con người.
Trong phòng vẫn tràn ngập hương thơm của những đóa hồng trắng, nhưng Jung Jaehyun lại cảm tưởng như mình đã quay về chiếc thùng rác sâu hun hút đó. Năm năm trước, cậu nhìn xuống tàn tích của đóa hồng trắng, năm năm sau, cậu cũng ở đó cùng những bông hồng trắng, cùng nó cảm nhận sự thối nát của tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co