Truyen3h.Co

JaeDo | Sơn ca

14

motquacam7726

Jung Jaehyun không nhớ mình lái xe về nhà bằng cách nào, loạng choạng chạy lên tầng hai, lục tung phòng lấy giấy tờ của Kim Doyoung, nhưng vì quá sốt ruột nên đã biến chiếc tủ thành một mớ hỗn độn. Cậu gục đầu lên nóc tủ, cúi người dựa vào cửa tủ, hít một hơi thật sâu rồi lại từ từ ngẩng đầu lên.

Lần này, cậu thuận lợi tìm được giấy tờ, vội vàng đút vào túi rồi rời đi. Khi đi qua phòng tắm, cậu dừng lại định đi vào rửa mặt, nhưng khi đứng trước gương, cậu nhận ra mình thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Đêm qua, cậu và Kim Doyoung đã ở đây để rửa sạch dấu vết tình yêu của hai người, giờ phút này, cậu chỉ còn lại một mình, cúi đầu nhìn dòng nước, rửa sạch những giọt nước mắt không tồn tại trên mặt một cách vô nghĩa.

Vặn vòi nước, Jung Jaehyun đưa tay lên lấy khăn để lau mặt, nhưng vô tình làm rơi một trong những chiếc chai trên bồn rửa mặt xuống đất. Cậu nhặt lọ sữa rửa mặt của Kim Doyoung chứ không phải của mình về vị trí ban đầu. Nhưng cảm giác chạm vào thứ trong tay thật kì lạ, đúng lúc có một thứ âm thanh nhỏ phát ra khiến trái tim cậu cảm thấy bối rối, cậu quay sang thoa kem lên mặt.

Cậu nhìn chằm chằm vào vỏ bên ngoài của loại kem này, nó không có gì đặc biệt, chỉ là nhãn hiệu Kim Doyoung thường dùng.

Cậu lại xoay cổ tay, úp lọ kem xuống. Lần này, một âm thanh sột soạt kèm theo cảm giác tương ứng được truyền rõ ràng qua thành chai thủy tinh.

Jung Jaehyun lau nước trên tay, cẩn thận mở nắp và nhấc tấm vách ngăn phía trên ra — không phải lớp kem trắng như kem trước mặt cậu, mà bên trong dường như đã được làm sạch có chủ đích, không ngờ lại là thứ thuốc màu trắng được đựng một cách rời rạc.

Cậu đổ một viên vào lòng bàn tay, dùng đầu ngón tay cầm lên, cẩn thận quan sát trước mắt. Viên thuốc hình bầu dục nhô cao ở hai bên, với một khía ở giữa có lẽ là để dễ dàng bẻ gãy, từ "Organon" được khắc ở một bên. Rõ ràng không nhìn ra được là thứ gì, nhưng Jung Jaehyun bỗng thấy trong lòng trống rỗng, cảm giác hoảng sợ khó tả.

Kim Doyoung... đang lén uống thuốc sau lưng cậu?

Cậu đặt những viên thuốc trở lại lọ, vặn nắp và cho vào túi cùng với giấy tờ tùy thân.

Linh tính mách bảo cậu nhất định còn tìm được thứ gì đó, cho nên cậu dựa vào mạch suy nghĩ từ chiếc lọ này, chính là dưới chân và cả trước mặt, giấy không gói được lửa, nhất định còn có manh mối khác.

Jung Jaehyun điên cuồng lục tung trong phòng tắm, sau một hồi không thành công, cậu chạy đến phòng thay đồ và bàn cạnh giường, lật tung cả phòng ngủ, nhưng không thể tìm ra bằng chứng thứ hai. Cậu thở hổn hển ngồi xuống sàn dựa vào thành giường, hoảng sợ đến mức sắp nổ tung, căn phòng tràn ngập hơi thở của Kim Doyoung, cũng chính là nơi mà cậu muốn trốn vào nhất. Bức tường như đổ ầm ầm vào cậu, vùi cậu vào đống đổ nát, không thể gượng dậy, không thể hít thở nổi.

Jung Jaehyun loạng choạng đứng dậy, lại bước vào phòng tắm, dùng vòi nước lạnh để đầu óc tỉnh táo lại. Chai lọ trên kệ đều bị cậu mở ra cả, chỉ còn lại vài hộp mặt nạ vẫn xếp ở đó, ánh mắt rã rời của cậu dần dần tập trung trở lại, ma xui quỷ khiến thế nào, cậu rút ra một hộp trong đó.

Cậu mở bên ngoài hộp, đổ hết tất cả những thứ bên trong ra, một vài chiếc mặt nạ được đóng gói riêng lẻ rơi bỗng chốc rơi đầy trên đất - không có vấn đề, không có thu hoạch gì cả. 

Cậu cầm một chiếc hộp khác lên mở nắp nhìn vào bên trong, mấy miếng cũng được sắp xếp gọn gàng. 

Cậu lần lượt nhặt hai hộp còn lại, đồng thời dùng lực lắc, tiếng bao bì ni lông cọ vào nhau là bình thường, cậu cụp mắt ủ rũ đặt trở về, xoay người định rời đi, nhưng vừa đến cửa phòng ngủ, cậu đột nhiên dừng lại, quay người bước trở lại, mở hai hộp mặt nạ ra.

Jung Jaehyun mở hờ ra nheo mắt kiểm tra bên trong. Sau một lúc, cậu chậm rãi cẩn thận rút ra một quyển sổ gấp đôi ở bên trong chiếc hộp. Cậu mở nó ra, bìa của cuốn sổ hoàn toàn lộ ra trước mắt cậu. Có một số chữ in trên đó, và ở hàng ngang phía sau, Kim Doyoung viết ngay ngắn tên của mình.

Đây là bệnh án của Kim Doyoung.

Chính xác mà nói, đây là quyển khác ngoài quyển do công ty và cậu cung cấp để Kim Doyoung đi khám chữa bệnh, Kim Doyoung đã giấu cậu quyển y bạ anh tự làm.

Jung Jaehyun hít sâu vài hơi, cố gắng xoa dịu trái tim như đang mắc kẹt trong cổ họng của mình, nhưng nó không có tác dụng gì cả. Cậu kiên nhẫn mở cuốn sổ bệnh án và lật từng trang. Từ cảm giác sờn rách trên tay và các trang bên trong lấp đầy một nửa, cuốn sổ y bạ này đã vài năm tuổi, chữ của bác sĩ rất khó đọc. May mắn thay, các giải thích chẩn đoán đều được đánh máy in ra rõ ràng, tất cả đều có cùng một chẩn đoán, không có ngoại lệ.

Điện thoại đúng lúc đó đổ chuông, Jung Jaehyun trả lời mà không nhìn người gọi, tiếng hét giận dữ của Suh Youngho lập tức lấp đầy màng nhĩ của cậu.

"Cậu làm cái quái gì thế, lấy mỗi mấy cái giấy tờ mà lâu như vậy! Bây giờ công ty bị phóng viên vây kín rồi, cậu mà trễ thêm vài phút, một lát nữa sẽ không vào được bệnh viện đó! "

Giọng của Jung Jaehyun hơi khàn.

"Biết rồi, bây giờ em qua."

"Nhanh lên, đúng thật là, vốn dĩ là ngày Tết vui vẻ... Cậu nghĩ ra cách đối phó với giới truyền thông chưa, trả lời qua loa vậy hay là tìm cách làm rõ? Cách nào thế?"

Jung Jaehyun bỏ hồ sơ bệnh án vào túi rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

"Công khai."

"Gì?! Cậu bị điên hả! Chưa kể hai người căn bản không phải là một cặp, cậu đã bao giờ nghĩ đến nếu như công khai sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Kim Doyoung và danh tiếng của cậu hay chưa? Còn bố của cậu nữa, bố cậu dung túng cậu không hỏi han gì đến nhưng không có nghĩa là ông ấy có thể chấp nhận cách cậu chơi bời như vậy, giờ cổ phiếu YUNO rớt giá rồi, mấy chục triệu won bốc hơi luôn, cậu là con trai mà không thấy đau lòng hả?"

"Suh Youngho." Jung Jaehyun ngồi ở ghế lái, "Kim Doyoung là ca sĩ, không phải thần tượng, không có cấm đoán gì chuyện yêu đương. Em không nghĩ đời sống tình cảm cá nhân của mình sẽ có ảnh hưởng nhiều đến năng lực kinh doanh của em. Phía bố em em tự có cách giải quyết, dù sao thì em mới là con của ông ấy. Chừng nào vấn đề được giải quyết, số tiền đã bốc hơi sẽ quay trở lại, hơn nữa em là phó chủ tịch chứng khoán quản lý tiền của tập đoàn YUNO."

Suh Youngho không nói nên lời, tức đến mực không muốn tiếp tục quản chuyện nhà của vị đại công tử này nữa, nhưng Jung Jaehyun gọi lại cho anh.

"Anh Youngho." giọng cậu trầm xuống, "Không phải em đang chơi đùa."

Suh Youngho sững sờ một lúc, sau đó mềm lòng không thể giải thích được, thản nhiên nói.

"Được rồi, anh hiểu rồi, cậu nhanh chóng đến bệnh viện đi."

"Em nói thật đấy." Suh Youngho nghe Jung Jaehyun khởi động xe, "Em sẽ ở bên anh ấy. Em yêu anh ấy rất nhiều, em sẽ cố gắng làm cho anh ấy yêu em."

Các phóng viên ở dưới công ty vẫn loạn đến gà bay chó sủa, Suh Youngho đứng trên lan can nhìn xuống nhưng cũng không còn cáu kỉnh nữa.

"Anh biết, anh luôn biết mà." anh nói với Jung Jaehyun, "Người anh em, chúc cậu hạnh phúc."

Jung Jaehyun cúp máy, Suh Youngho biết rằng Jung Jaehyun đang tiến đến hạnh phúc của chính mình.

Lúc Jung Jaehyun đến bên ngoài phòng bệnh, thư ký Park đang sốt ruột đi tới đi lui, vừa nhìn thấy bóng dáng sếp, cô lập tức như vớ được cọng rơm cứu mạng.

"Phó chủ tịch, anh cuối cùng cũng tới rồi! Tôi không hiểu sao an ninh của bệnh viện tốt như vậy mà vẫn có vài tên chó săn ảnh và phóng viên trà trộn vào, lương tâm của những người này thật sự là bị chó ăn tha rồi ... "

Jung Jaehyun đưa giấy tờ cho một nhân viên đến cùng Kim Doyoung rồi bước vào phòng bệnh.

"Anh ấy thế nào rồi?"

"Bác sĩ nói đó là chứng hạ đường huyết, bị ngất do chịu đả kích đột ngột, không có gì đáng lo quá. Nhưng mức độ tiết hormone tăng trưởng, thyroxine và melatonin của thầy Kim đều hơi thấp, có thể là còn có bệnh khác, kiến nghị nên khám sàng lọc toàn thân...", thư ký Park tiếp lời.

"Không cần kiểm tra." Jung Jaehyun ghé vào giường của Kim Doyoung, "Tôi biết là bệnh gì."

Sau khi thư ký Park rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại cậu và Kim Doyoung.

Kim Doyoung vẫn còn hôn mê, mí mắt nhắm chặt, môi thâm đen, một ống kim nối với lọ thuốc cắm vào mu bàn tay. Dù đã mấy tiếng đồng hồ không gặp, trông anh như gầy đi một vòng, không cuộn tròn người lại nữa, còn nhỏ bé hơn cả bông hoa hồng trắng héo úa đêm đó.

Jung Jaehyun nắm lấy bàn tay còn lại không cắm ống kim, cảm nhận nhịp tim ở lòng bàn tay ngày càng rõ ràng trong không gian nhỏ hẹp.

Hơi khó để áp lồng ngực lên nhau vào lúc này, nhưng nhịp tim không chỉ nghe được ở mỗi vị trí tim đập, mà có thể cảm nhận qua mạch đập, đôi khi tình cảm nồng nhiệt nhất lại được thể hiện bằng một cái chạm nhẹ nhàng nhất. Kim Doyoung khi ngủ luôn vô thức gỡ bỏ lớp phòng bị xuống. Trong cơn mê, anh dường như để lộ ra vẻ ngoài dễ bị tổn thương nhất của mình. Jung Jaehyun nghĩ rằng Kim Doyoung thật sự rất mong manh, quá mong manh để có thể tự bảo vệ mình. Ban đầu nếu như không có cậu cứu giúp thì đã không thể sống nổi. Ở bên cạnh cậu rồi mà vẫn ngốc nghếch để người khác tùy ý bắt nạt. Nhưng Kim Doyoung cũng quá mạnh mẽ, kiên cường đến mức không cần sự bảo vệ. Một mình đối mặt với mọi nỗi đau và âm thầm chịu đựng những rắc rối cả bên trong lẫn bên ngoài. Kim Doyoung có vẻ phức tạp nhưng cũng không khó hiểu lắm, anh im lặng vì nói không lên lời, anh thờ ơ lạnh nhạt vì anh không biết biểu đạt nó như thế nào, Lee Youngheum thực sự nói đúng, đây không phải là vấn đề giữa họ, mà là cậu phải giúp Kim Doyoung đối đầu và giải quyết vấn đề.

Jung Jaehyun vén tóc mái của Kim Doyoung ra, cúi người về phía trước và hôn nhẹ lên trán anh. Một cái chạm nhẹ như vậy tự nhiên sẽ không làm người đang hôn mê có thể cảm nhận được. Cậu biết rằng sự chân thành mình bỏ ra sẽ không chỉ là một mình cậu tự biên tự diễn, tự mình cảm động nữa.

Tiếng nhạc chuông điện thoại đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Jung Jaehyun. Cậu lấy điện thoại di động trong túi ra, là chủ tịch Jung bận trăm công nghìn việc gọi tới. Cậu liếc nhìn Kim Doyoung đang nằm trên giường, đứng dậy đi ra ban công nghe điện.

"Bố."

Giọng nói của chủ tịch Jung trầm lắng, mang theo kinh nghiệm dày dặn.

"Thằng nhóc này, con thật biết cách gây rắc rối nhỉ, có gì muốn chủ động giải thích với ta không?"

Jung Jaehyun im lặng một lúc rồi nói.

"Không có, chính là những gì bố đã thấy."

Chủ tịch Jung dường như bị bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng của cậu con trai làm cho tức nghẹn, một lúc sau mới lẩm bẩm nói.

"Ta còn tưởng rằng chỉ là đang chơi đùa."

"Có ai chỉ chơi bời qua đường đến tận bốn năm cơ chứ? Hơn nữa, con luôn luôn nghiêm túc với anh ấy."

Chủ tịch Jung đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, mới lên tiếng lại, cuối cùng đưa ra câu hỏi ai cũng muốn biết.

"Vậy ta có thể hỏi tại sao con thích cậu ta được không?"

Jung Jaehyun không thể khống chế bản thân nghĩ đến cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ, cuộc gặp gỡ định mệnh, cái đêm mà cậu luôn nghĩ rằng đã khiến tình yêu của mình bén rễ. Nếu trước kia gặp phải câu hỏi như này, cậu nghĩ mình sẽ không ngần ngại miêu tả lại đêm đó, bao gồm cả giọng hát quyến rũ của Kim Doyoung, cả việc anh đã cứu rỗi tâm hồn của cậu như nào. Nhưng sau khi trải qua rất nhiều thứ cùng nhau, cậu dường như cảm thấy hơi không chắc về câu hỏi này. Thứ cậu yêu từ lâu đã không chỉ là người ca sĩ hát trong quán bar kéo cậu ra khỏi vũng bùn. Cậu yêu Kim Doyoung ở tất cả mọi thứ, thậm chí là bất cứ dáng vẻ nào của anh cậu cũng thích. Trái tim cậu không chỉ dừng lại trong đêm đó, mà càng ngày càng chìm sâu hơn trong khoảng thời gian dài bên nhau.

Tại sao lại yêu? Đó vốn dĩ là một mệnh đề sai. Tình yêu không có gì đặc biệt, đó chỉ là sự thay đổi bài tiết hormone trong não, nhưng con người là sinh vật do bản năng điều khiển, đây không phải gông cùm, mà là thiên bẩm. Jung Jaehyun có thể đưa ra nhiều lý do để yêu Kim Doyoung, nhưng suy đi tính lại những lí do đó đều xuất phát từ "Kim Doyoung thế nào" hay "Kim Doyoung đã làm gì", so với "Tại sao bạn không thích người khác mà lại là Kim Doyoung", nó giống như việc trả lời "Thích Kim Doyoung ở điểm nào?", đi lòng vòng lại quay lại điểm ban đầu. Đã vậy chi bằng dứt khoát không trả lời, bởi vì tình yêu đích thực không chỉ nói miệng vài câu là đủ.

"Không vì cái gì cả." Jung Jaehyun nói, "Thích chính là thích."

"Thôi được rồi." Một lúc lâu sau, Chủ tịch Jung nói.

Jung Jaehyun giật mình.

"Bố không có ý kiến?"

Chủ tịch Jung không thể giải thích được.

"Cũng chẳng phải đối tượng của ta, ta có ý kiến làm cái gì? Hơn nữa, nếu ta có ý kiến còn để cho con trắng trợn giải quyết chuyện của nó ngay dưới mắt ta tận 4 năm chắc?"

"Không đúng." Jung Jaehyun bị chủ tịch Jung quay vòng chóng cả mặt, "Tất cả những nhà hào môn như chúng ta không phải đều xem thường nghệ sĩ hay sao? Hơn nữa, bố cũng không để ý khi anh ấy là con trai sao?"

"Con trai." Chủ tịch Jung đột nhiên chuyển sang giọng nghiêm túc, "Bản thân chúng ta kinh doanh trong ngành giải trí, vậy làm gì có cái đạo lí đi coi thường các nghệ sĩ, hơn nữa Kim Doyoung là một trong những nghệ sĩ hàng đầu ở tập đoàn của chúng ta. Về vấn đề đồng tính, con có còn nhớ lúc nhỏ đã qua Mỹ ở với ta 4 năm chứ? Đồng tính luyến ái ở Mỹ đã được hợp pháp hóa từ lâu rồi, đây là sự phản ánh quyền con người. Là một công ty lớn đưa Hàn Quốc vươn ra thế giới, tập đoàn YUNO của chúng ta phải đi đầu thời đại, gánh vác sứ mệnh lịch sử nhìn về phía trước và tương lai..."

Jung Jaehyun ngây ngẩn nghe Chủ tịch Jung nói nhảm một lúc lâu, cậu cúi đầu xuống, chậm rãi cười nhẹ.

"À, đúng rồi." Chủ tịch Jung hài lòng kết thúc bài giảng, cuối cùng nhớ ra mục đích của cuộc gọi, "Ta sẽ hỏi con một câu cuối cùng, con có thể giải quyết vấn đề này không? Cần ta ra tay giúp chứ?"

"Đây là hai vấn đề, bố à." Jung Jaehyun nói, "Con có thể tự làm được, không cần bố tới đâu."

"Được rồi, trưởng thành rồi." Chủ tịch Jung hài lòng khen đôi câu, đột nhiên lại quay về chủ đề lúc đầu, "Con có người yêu ta không quản nổi, nếu lỗ mất một khoản tiền lớn thì không được, nếu con không làm giá cổ phiếu quay trở lại, thì tên phá gia chi tử như con đừng có mà vác mặt về nhà nữa!"

Jung Jaehyun vội vàng trả lời vài tiếng rồi cúp luôn điện thoại, quay về ngồi bên cạnh Kim Doyoung. Phía trước vẫn còn là vực sâu vạn trượng, nhưng ánh bình minh rực rỡ đã chiếu rọi qua những khe nứt, cậu không còn gì lo sợ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co