Truyen3h.Co

JaeDo | Sơn ca

17

motquacam7726

Mặt trời lên cao ba sào rồi, vậy mà Jung Jaehyun và Kim Doyoung vẫn còn mặt dày cuộn mình trong chăn. Tối hôm qua hai người đã dày vò nhau quá lâu, giờ phút này chẳng muốn chào đón mặt trời ngày thứ hai chút nào cả, tiếc là chiếc điện thoại trên tủ đầu giường cực kì không nể nang ai vang lên, Jung Jaehyun thò tay ra lấy điện thoại, bấm loạn xạ, xung quanh im lặng như lúc đầu.

Kim Doyoung mơ hồ lật lại người.

"Jaehyun, đó hình như là điện thoại, không phải đồng hồ báo thức."

Jung Jaehyun cũng trở mình và ôm lấy Kim Doyoung.

"Quan tâm nó làm gì, ngủ thêm một lát đi."

Điện thoại lại reo.

"Thôi, em nghe đi." Kim Doyoung đẩy Jung Jaehyun, "Mặt trời chiếu đến mông rồi, phải dậy thôi."

"Anh dậy được không? Xem ra tối qua kêu không được nữa là lừa em à..." Jung Jaehyun lại bấm tắt điện thoại, bộ dạng quấn lấy không tha, "Em không thể dậy được, anh vắt khô em rồi. "

Kim Doyoung đã ngồi dậy, đỏ mặt.

"Tối hôm qua anh không có nói dối em... Em thích nằm lì trên giường như vậy, em trở thành ông chủ bằng cách nào thế?"

"Ai nói em tự mình trở thành ông chủ cơ chứ? Em chính là phú nhị đại*."

Kim Doyoung mỉm cười.

"Vậy thì có vẻ như em với anh cũng chẳng khác gì nhau, kim chủ của anh là phó chủ tịch Jung, kim chủ của em lại là chủ tịch Jung. "

"Kim chủ gì nữa chứ, giờ em là bạn trai anh!"

Jung Jaehyun bất mãn, nhưng lại vui mừng vì Kim Doyoung có thể nói đùa, chắc hẳn cậu có thể dần buông lỏng nút thắt trong lòng mà cảm thấy vui vẻ.

"Thực ra, anh nói cũng không sai." Jung Jaehyun nói thêm, "Em không phải ăn không của bố em, em làm việc cho bố và kiếm tiền bằng chính thực lực của mình. Anh cũng không có ăn không của em đâu, anh làm việc cho em, dùng bản lĩnh của mình để kiếm tiền... Em và bố là quan hệ người thân, tiền bạc sau này của bố đều thuộc về em, còn em và anh là quan hệ vợ chồng, sau này tiền bạc của em đều là của anh."

Kim Doyoung vội vàng che miệng Jung Jaehyun.

"Em đang nói nhảm cái gì vậy, chủ tịch Jung còn đang khỏe mạnh, sao lại nhìn chằm chằm vào tiền của người khác như vậy... Hơn nữa, đồng tính luyến ái ở Hàn Quốc không hợp pháp, lấy đâu ra quan hệ vợ chồng chứ."

Jung Jaehyun nắm lấy bàn tay đang che miệng của Kim Doyoung, với vẻ vui sướng ngốc nghếch.

"Không sao, em không ngấp nghé tiền của bố làm gì, tiền em có thể kiếm đủ cho anh tiêu, quan hệ người yêu cũng có thể đưa tiền cho anh được. "

Kim Doyoung rút tay ra và cách xa Jung Jaehyun một chút.

"Anh cũng không thèm muốn tiền của em, tiền của anh kiếm được cũng đủ để trả lại số tiền ban đầu em cho anh... Chờ đã, không đúng," anh nghĩ ngợi một hồi, "Tiền của anh kiếm được cũng là em giúp anh, tài nguyên em cho anh, chung quy vẫn phải dựa vào em, ài, trả không nổi."

"Vậy thì không phải, cưng à, thương nhân như em đều coi trọng nhất là lợi ích, nếu như giúp anh mà không được lợi lộc gì, vậy chẳng bằng em nhốt anh ở nhà hát cho em nghe" Jung Jaehyun nói, "Anh không biết mình nổi tiếng đến mức nào? Bố em có thể thả em làm mưa làm gió cũng bởi vì chỉ cần một mình anh đã kiếm được bội tiền cho công ty."

Nói đến đây, Kim Doyoung cuối cùng cũng nhớ ra hình như họ còn có một chuyện lớn chưa được giải quyết.

"Cái chuyện hôm nguyên đán... thế nào rồi?"

Đã một tuần trôi qua, Jung Jaehyun không cho anh xem những thứ liên quan trên mạng, anh vẫn không biết tình hình đã phát triển đến mức nào rồi.

"Đừng lo lắng, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn trai anh."

Nhìn thấy dáng vẻ thực sự tò mò của Kim Doyoung, cuối cùng Jung Jaehyun không nhịn được nói.

"Em liên hệ với công ty D đe dọa, ép bọn họ đưa thông tin rò rỉ ra. Đoán xem ai là người tung tin? Không sai, là công ty của Gong Ilyong. Sau đó, em phát tán thông tin và chứng cứ Gong Ilyong sử dụng ma túy ra ngoài, dời đi sự chú ý của cộng đồng mạng... Đương nhiên việc sử dụng ma túy sẽ được mọi người quan tâm hơn, hơn nữa trong tay em không chỉ có mỗi cái video giám sát đó. Anh nghĩ xem hắn ta hạ thuốc anh có mưu đồ gì, mưu đồ cho anh nghiện sau đó đến tìm hắn mua thuốc sao? Sau khi hút ma túy, hắn ta tụ tập dâm loạn, đoạn video đó thực sự gây sốc... Em không quan tâm video đến từ đâu, ở trong cái giới giải trí này dù sao cùng phải có chút thủ đoạn."

Sau khi nghe Jung Jaehyun nói, Kim Doyoung sửng sốt một lúc.

"Có nghĩa là ... nó được giải quyết như thế à?"

"Đương nhiên là không, chỉ là tạm thời chuyển hướng sự chú ý của quần chúng, vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết." Jung Jaehyun nói, "Mối quan hệ của chúng ta, và bài hát mới của anh.", cuối cùng cậu cũng ngồi dậy, "Bây giờ Gong Ilyong rớt đài, em sẽ hỏi hắn ta tại sao lại ăn cắp bản thảo soạn nhạc của anh để lừa tiền và các khoản vay của anh, hắn phải trả giá vì làm như vậy, em có một đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, để cho hắn ta ở trong tù lâu một chút... Hắn đánh cắp của anh bao nhiêu bài rồi, có từng công bố chưa? "

"Anh không nhớ lắm, một xấp giấy lớn bị thiếu một nửa, một số là bài hát đầy đủ, một số là một phần của bài hát, và nhiều hơn nữa là nguồn cảm hứng cho các ghi chú viết tay, anh đoán những thứ đó cũng vô dụng, bởi vì thực sự chỉ có một hoặc hai câu."

"Đó là lý do tại sao giai điệu của một phần nào đó trong ba bài hát rất giống nhau, bởi vì đó là một vài trang bản nháp đã bị đánh cắp trước đó."

Kim Doyoung gật đầu.

Jung Jaehyun hỏi lại.

"Có lẽ hắn đã từng công bố bài hát hoàn chỉnh đúng không? Anh có nhớ phần giai điệu đã bị đánh cắp từ ba bài hát, nhưng anh không nhớ bài hát hoàn chỉnh đã bị đánh cắp sao?"

"Chính xác mà nói, đoạn kí ức đó gần như anh đã quên sạch. Ba bài hát đó dựa trên những giai điệu chưa bị đánh cắp, trong nửa năm qua anh nhớ lại từng chút một."

"Điều đó có nghĩa là anh có tiến triển trong nửa năm qua?"

Jung Jaehyun suy nghĩ một lúc.

"Có phải sau khi không tham gia các chương trình giải trí nữa không?"

"Có lẽ vậy."

"Vậy thì sau này anh có thể nhớ lại nhiều thứ hơn, tốt quá rồi."

Một ý nghĩ táo bạo đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu.

"Anh có muốn... gặp Gong Ilyong với em không?"

Dưới sự sắp xếp của một người quen, Jung Jaehyun và Kim Doyoung lặng lẽ vào trại tạm giam Dinosaur - có lẽ bây giờ không phải là nghệ sĩ.

Trại giam Gong Ilyong, Jung Jaehyun nghĩ rằng Gong Ilyong sẽ được bảo lãnh ra ngoài, song người quen nói hắn đang gặp người khác, bảo họ đợi một lát ở phòng tiếp tân là được.

Những người trong phòng tiếp tân có vẻ khá kích động, tranh cãi dữ dội đến mức phòng cách âm khá tốt cũng không cản nổi, Chắc hẳn luật sư cũng không giải quyết được tình thế khó khăn của Gong Ilyong.

Jung Jaehyun đang nghĩ như vậy, cửa phòng tiếp tân được mở ra, một người nào đó bước ra với vẻ khó chịu.

Là Im Minhyun.

Im Minhyun nhìn thấy hai người họ, khuôn mặt nở nụ cười quái dị, sau đó bước ra khỏi khu vực lễ tân mà không nhìn lại.

"Cũng chỉ hổ giấy."

Jung Jaehyun chỉ về hướng Im Minhyun rời đi.

"Lúc gọi cho em giọng điệu hắn kiêu ngạo như vậy, kết quả vừa gặp em bằng thật lại không nói nên lời."

Kim Doyoung sững sờ một lúc.

Hai người bước vào phòng tiếp tân và ngồi đối diện với Gong Ilyong cách một chiếc bàn. Hắn bị còng tay, mặt mày phờ phạc, thậm chí trông không giống ngôi sao solo, ngay cả lúc thấy họ bước vào cũng không thèm nhất mí mắt lên nhìn.

"Mấy người đến đây làm gì?"

Jung Jaehyun đang định nói, nào ngờ hắn lại bất ngờ mở miệng.

"Thấy tôi hiện tại thế nào? Tôi thừa nhận trước kia bất hòa với ca sĩ Kim đây, nhưng dù sao phó chủ tịch Jung đã ra tay biến tôi thành bộ dạng như này, hai người không cần thiết đến đây để chế giễu tôi. "

Jung Jaehyun bình tĩnh trả lời.

"Tôi rất bận, vì vậy đương nhiên tôi sẽ không dời lịch của mình chỉ để đến đây chế giễu cậu. Chúng ta nói ngắn gọn thôi, bốn năm trước tại sao cậu lại ăn cắp bản nhạc của Kim Doyoung? Hiện giờ các bản thảo đấy ở đâu? "

Gong Ilyong lộ ra vẻ hoàn toàn không hiểu chuyện.

"Hơn bốn năm trước? Không phải bốn năm trước ca sĩ Kim còn chưa ra mắt sao? Lúc đó chúng tôi không biết nhau. Ăn trộm bài hát gì chứ? Bản thảo gì vậy?"

Jung Jaehyun sững sờ một lúc, cau mày nói.

"Đừng giả ngu, cậu nói rằng ba bài hát là Kim Doyoung đạo nhạc, không phải là vừa ăn cắp vừa la làng à? Sáng tác ba bài đó chẳng phải là có cậu nữa sao? "

Gong Ilyong đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt đỏ ngầu.

"Anh nói mấy cái đó?"

"Đúng rồi, đó không phải là giai điệu trong bản thảo nhạc của Doyoung mà cậu đã đánh cắp hơn bốn năm trước sao?"

"Cái gì mà ăn cắp chứ, lúc đó tôi đã nói rằng tôi không biết Kim Doyoung..."

Gong Ilyong kích động xua xua hai tay, nhưng vì bị còng nên chỉ có âm thanh kim loại va vào nhau.

"Đó là giai điệu do Im Minhyun viết! Chỉ có một mình anh ta sáng tác, tất cả sáng tác đó là tôi hát, nói chính xác là tất cả những phần của tôi đều do Im Minhyun viết!"

Giống như một tiếng sét giáng xuống, đại não nổ tung, Jung Jaehyun và Kim Doyoung ngồi ngây ở chỗ cũ, tay chân lập tức lạnh ngắt.

Gong Ilyong tiếp tục.

"Trong "Con đường số 33", chính hắn ta đã yêu cầu tôi hạ thuốc Kim Doyoung, không, ngay cả chuyện hút ma túy cũng là hắn rủ rê tôi, hắn ta nói chỉ cần tôi không khai ra hắn thì hắn sẽ có cách cho tôi ra ngoài, vừa rồi còn an ủi tôi, nhưng căn bản tôi không hề tin hắn, đợt lát nữa tôi sẽ khai ra hắn..."

Sự thật được phơi bày trong tích tắc, mọi nghi ngờ về Gong Ilyong đều được chuyển qua Im Minhyun một cách hợp lý. Cả sự khó chịu ngay cuộc gặp gỡ đầu tiên sau khi ra mắt của Kim Doyoung và Gong Ilyong, điều khiến cậu cảm thấy không hợp lí nhất đó là người quản lí của Gong Ilyong.

Hai ngày sau, trong cùng một phòng tiếp tân, vẫn là Jung Jaehyun không đổi, nhưng người ngồi bên cạnh cậu lúc này là Suh Youngho, và người đối diện là Im Minhyun.

"Năm năm trước, làm sao mày biết Kim Doyoung?" Jung Jaehyun lạnh lùng nói.

Im Minhyun cúi đầu, khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối.

"Tao làm bartender, còn cậu ta là ca sĩ quán bar."

"Không đúng, tao đã kiểm tra tất cả những người làm trong quán bar đó, căn bản không có tên của mày." - Suh Youngho vặn lại.

Im Minhyun chế nhạo.

"Kim Doyoung không chỉ hát trong một quán bar."

Sau lần đầu tiên gặp lại Kim Doyoung, cậu nhớ mãi không quên, những lần hay lui tới quán bar để tìm người nhưng thất bại chợt hiện ra trong đầu, Jung Jaehyun như bừng tỉnh, thì ra là vì lúc đó Kim Doyoung cùng làm thêm ở nhiều quán bar khác nhau.

"Vậy sau đó, tại sao mày lại ăn cắp các bài hát của anh ấy?"

"Viết hay, tao muốn ăn trộm bán lấy tiền." Im Minhyun khịt mũi, "Lúc đó tao không có tiền mua bột trắng."

"Mày và Kim Doyoung có quan hệ rất tốt? Có thể lấy giấy tờ của anh ấy đi vay tiền?"

"Không, cậu ta rất thân thiện với mọi người, còn giấy tờ là do tao ăn cắp. Sau khi dùng giấy tờ vay được một khoản đi hút, còn chưa bán mấy bài hát, mà dùng mấy bài hát đó để trở thành người quản lí cho Gong Ilyong hát solo sau khi hắn ta ra mắt."

"Vậy thì tại sao mày phải xúi giục Gong Ilyong bắt nạt Kim Doyoung sau khi anh ấy ra mắt? Mày làm hại anh ấy chưa đủ thảm à?"

"Lúc đầu tao biết được cậu ta là nghệ sĩ mới ra mắt dưới trướng của YUNO, tao rất sợ hãi, sợ cậu ta sẽ trả thù tao, nhưng sau này khi gặp được lại phát hiện cậu ta như biến thành một người khác, còn không quen tao." Im Minhyun ho hai tiếng, "Tao không có sai Gong Ilyong bắt nạt cậu ra, chỉ có thỉnh thoảng thổi bên tai hắn vài lời không hay về Kim Doyoung, Gong Ilyong cũng là một kẻ ngốc, cho rằng Kim Doyoung chỉ là một tên bán mông mới đối đầu với hắn, nhìn không vừa mắt, nhân cơ hội bắt nạt cậu ta."

Jung Jaehyun lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt đầy căm phẫn.

"Những bản thảo mày lấy trộm giờ ở đâu?" Suh Youngho hỏi.

Im Minhyun lắc đầu.

"Sắp làm thành bản điện tử rồi, lúc đó sau khi viết xong tao đã cho nó vào máy cắt giấy, chung quy cũng không thể ngu ngốc để lại làm bằng chứng được."

"Im Minhyun!" Jung Jaehyun lại nói với vẻ nhẫn nhịn cơn thịnh nộ, "Tao không hiểu được, sau khi ăn cắp bài hát và tiền, mày có tiền và công việc, tại sao lại cứ tiếp tục làm hại Kim Doyoung? Đừng vội phủ nhận, từ " Con đường số 33", đến vụ đạo nhạc, rồi cả những bức ảnh của tao và Kim Doyoung mà mày gửi cho công ty D, tao không thể hình dung ra được, tại sao mày lại hận anh ấy nhiều như vậy?"

Im Minhyun im lặng hồi lâu, có lẽ đang suy nghĩ, có lẽ vừa đang trốn tránh. Hắn rốt cục ngẩng đầu lên, trong mắt trống rỗng đáng sợ.

"Tao cũng không biết, có thể lúc đầu sợ cậu ta nhớ ra đến trả thù, suy cho cùng phó chủ tịch Jung trong giới giải trí một tay che trời, vì vậy nghĩ nếu cậu ta giải nghệ hoặc không có ai khai ra tao thì sẽ an toàn. Có lẽ là nghĩ như vậy, cũng có thể sau này hình thành nên thói quen, bản thân mình cũng không thể hiểu được tại sao lại làm như vậy."

Suh Youngho đập bàn, "Cái thằng khốn nạn!", vậy mà Im Minhyun vẫn cứ ngây ra không có bất kì phản ứng nào cả.

"Tuyết rơi rồi." Suh Youngho nói với Jung Jaehyun trên đường về nhà, "Mọi năm tầm giờ tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi rồi, tháng giêng đúng là lúc lạnh nhất trong năm."

Jung Jaehyun lái xe không liếc sang: "Tháng 2 sẽ ổn thôi. Chờ lát nữa anh trở về công ty để thông báo, Album mới của Kim Doyoung sẽ bị hoãn lại một tháng và sẽ phát hành vào ngày 1 tháng 2."

Suh Youngho sững sờ một lúc.

"Đột ngột như vậy? Scandal của cậu với cậu ấy, à không, là chuyện tình cảm, đã nghĩ ra cách giải quyết chưa?"

Trận tuyết đầu mùa lớn dần, từng bông tuyết nhỏ rơi xuống đất, giống như sứ giả trên trời dùng màu trắng ngần tinh khiết này, rửa sạch những ô uế và tội lỗi trên thế gian. Jung Jaehyun không nhịn được tưởng tượng rằng Kim Doyoung cũng đang chiêm ngưỡng trận tuyết đầu tiên bên cửa sổ trong phòng ngủ của mình, yên tĩnh và bình yên, rõ ràng là chịu nhiều đau khổ, nhưng dường như nỗi đau trên thế gian này đều không liên quan đến anh.

Kim Doyoung đang đợi cậu trở về.

Ánh sáng ấm áp trong mắt anh, lúm đồng tiền nhẹ hiện ra trên khuôn mặt cậu, thích thú vì những suy nghĩ muốn được nhìn thấy, và nhẹ nhõm vì biết rằng mình sẽ không còn xa cách nữa. Cậu đạp nhẹ ga, nắm chặt vô lăng trong tay, lái xe hướng về nhà, rồi cười rạng rỡ.

"Em phải đi đây."


Còn 1 phần nữa thôi là fic được hoàn thành rồiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co