18
Ngày phát hành lại album mới của Kim Doyoung được đặt lại, sau đó là một tuyên bố làm rõ sự việc từ tập đoàn YUNO, tuyên bố rằng những bức ảnh trong bài báo về các nghệ sĩ của họ đều là giả mạo, bắt đầu chính thức tiến hành kiện tụng. Mong các bạn chú ý đến tác phẩm của ca sĩ thay vì quan tâm đến đời tư của những nhân viên không liên quan trong công ty.
"Tất nhiên là giả rồi."
Jung Jaehyun ngồi trên ghế sofa trong phòng hát nhìn Kim Doyoung cẩn thận lau nhạc cụ.
"Anh nghĩ thử xem chất lượng ảnh mờ như vậy, tại sao mặt của em lại rõ thế? Hơn nữa em cũng không phải là không biết thân phận của chúng ta như nào, làm gì có chuyện dám to gan lớn mật hôn nhau ở bên ngoài một cách táo bạo như vậy? "
Kim Doyoung nghi ngờ nhìn cậu.
"Ảnh giả đó từ đâu mà có?"
"Được ghép đấy, sử dụng ảnh anh chạy show bao năm qua ghép vào mặt của một người khác và tư liệu dáng người khác nhau. Sau đó dùng mặt của em trên báo khi em đi tham gia sự kiện." cậu cười thành tiếng, "Lúc em không cười cũng chụp thành có núm đồng tiền, nói thật là giả quá rõ ràng rồi."
Kim Doyoung ngơ ngác ồ một tiếng.
"Vậy thì kĩ thuật ghép ảnh của họ tốt đấy nhỉ."
Anh nhìn mình còn suýt tin đó là thật, anh còn tưởng rằng có phải đoạn kí ức đã mất nào đó xuất hiện hay không.
"Mơ mơ hồ hồ có gì hay ho chứ, nếu anh thích ảnh chụp chúng ta hôn nhau, tháng sau bảo Lee Youngheum đến chụp cho chúng ta, đảm bảo ảnh nét full HD, ngọt ngào cảm động, mỗi lần nhìn lại thấy yêu em hơn. "
Kim Doyoung liếc nhìn Jung Jaehyun với khuôn mặt đỏ bừng, lại xem lại câu nói ngắn gọn vừa rồi một lúc, do dự nói.
"Nhưng mà nếu thế chẳng phải chúng ta đang nói dối sao? Mặc dù ảnh là giả, nhưng mối quan hệ trước đó không phải là giả... "
Jung Jaehyun vô cùng chính nghĩa.
"Vậy anh xem kỹ lại bản tuyên bố đi, em không phủ nhận mối quan hệ của chúng ta."
Kim Doyoung không nói nên lời
"Doanh nhân... đúng là cáo già xảo quyệt..."
Anh liếc nhìn dòng chữ trên bản tuyên bố.
"Một nửa tập đoàn là của em, còn bày đặt nhân viên không liên quan, em thật buồn cười đấy."
"Công bố là như thế, một là để chuyển hướng sự chú ý, hai là làm rõ một phần, và thứ ba là giả vờ đáng thương. Em không tung ra tất cả các tư liệu của Gong Ilyong cùng một lúc, mỗi ngày em thả một cái, mọi người đều bận buôn dưa chuyện của hắn, độ hot chuyện của chúng ta hạ rồi. Sau đó vụ hắn ta hạ thuốc anh lại thu hút được một lượng người qua đường thương xót, chúng ta tìm thêm cả thủy quân, dẫn dắt việc mối quan hệ giữa hai người luôn bất hòa và thực tế em chỉ quản lí công ty chứng khoán trực thuộc YUNO thôi chứ không làm lĩnh vực giải trí, nên sự việc mới từ từ chuyển sang hướng khác. Tuy lúc đó còn chưa sáng tỏ, nhưng sự việc cũng không quá mức nghiêm trọng. Bố em còn khen em làm rất tốt, còn nói cho em thăng chức tăng lương đấy! "
"Vậy em định làm chủ tịch à?"
"Không." Jung Jaehyun cúi đầu thất vọng, "Bố em bảo anh em ông ấy còn chưa chết đó."
Kim Doyoung bật cười thành tiếng và vỗ nhẹ vào đầu Jung Jaehyun để an ủi, Jung Jaehyun choàng tay ôm và than thở.
"Anh nói xem, ai lại để con trai mình làm việc dưới tay anh em mình chứ? Đúng là không có việc làm nên kiếm chuyện đây mà!"
Kim Doyoung suy nghĩ một hồi, rồi hơi ngượng ngùng nói với Jung Jaehyun.
"Cái đó, mặc dù anh không phải con trai của em, nhưng anh cũng phải làm việc dưới trướng của em đó ..."
"Anh nói đúng." Jung Jaehyun lại nói với khuôn mặt cay đắng, "Bởi vậy hay là chúng ta sa thải Suh Youngho để ngăn chặn tổn thất kịp thời, em làm người quản lí cho anh là được rồi."
Kim Doyoung không thèm để ý câu nói đùa của cậu, Jung Jaehyun nhìn kỹ hơn, phát hiện người bên cạnh hình như đang chìm vào suy nghĩ gì đó. Cậu nhớ lại điều gì đó, thận trọng nói.
"Có phải là... muốn rút khỏi giới giải trí hay không?"
Kim Doyoung thành thật gật đầu.
"Anh chưa bao giờ muốn vào."
"Vậy sau này không cần đi hát sao?"
"Anh có thể đứng sau hậu trường không?" Kim Doyoung suy nghĩ một chút, "Viết nhạc và sáng tác không thành vấn đề, anh vẫn có thể kiếm được cho gia đình chút tiền bản quyền, những thứ khác anh nghĩ chắc phải chờ anh chữa khỏi bệnh trước... "
Jung Jaehyun nhìn anh một cái, sau đó nắm tay anh.
"Nhưng em muốn nghe anh hát."
Kim Doyoung giật mình.
Jung Jaehyun vẫn im lặng, lặng lẽ nhìn quanh phòng hát— chiếc lồng mà cậu đã cẩn thận đóng cho chú chim sơn ca của mình. Lúc trước cậu đem chim sơn ca gãy cánh vào lồng, để chim sơn ca hát cho mình nghe. Cậu không độc đoán như ông vua trong truyện, thậm chí còn dành tình cảm thật sự cho chim sơn ca. Nhưng lồng chim vẫn luôn là một sự tồn tại đi ngược lại bản năng sinh tồn, đó chính là vách ngăn giữa cậu và chim sơn ca, có thể chạm vào nhưng không thể vượt qua vách ngăn đó. Họ đã phải mất một thời gian dài và chịu đựng rất nhiều đau khổ mới mở được cửa chiếc lồng, mặt đối mặt trao nhau tình yêu. Cậu muốn để chim sơn ca tự do trở lại thế giới của mình và bay lượn tự do, nhưng ngay lúc buông tay, trong lòng cậu vẫn cảm thấy một tình yêu không thể khống chế dành cho chim sơn ca.
Rốt cuộc thì con người vẫn luôn ích kỷ, cậu nghĩ.
Nhưng tình yêu là vị tha.
Cậu thở dài thu tay về.
"Không thành vấn đề, anh đã hát cho em nghe rất nhiều rồi, album mới có phải là album cuối cùng không? Em nghe hết mấy cái đó là được... Anh có thể cho em nghe trước được không, em thực sự không thể đợi đến mùng 1 tháng 2."
Kim Doyoung im lặng nhìn cậu hồi lâu, sau đó đứng dậy lấy một quyển soạn nhạc trên bàn đưa cho cậu.
Cậu nhìn chằm chằm vào bìa sách, rõ ràng là cũ hơn những cuốn soạn nhạc khác.
"Tất cả các bài hát trong album mới đều ở đây?"
Kim Doyoung lắc đầu.
"Cuốn này chỉ có hai bài hát trong album, bài hát đầu tiên và bài hát cuối cùng, những bài khác đã được phát hành rồi." anh dừng lại một lúc, "Trong cuốn sổ này, tất cả các bài hát đều là viết cho em..."
Jung Jaehyun tái mặt vì sốc, lật trang đầu tiên, và ngay lập tức nhớ lại bởi một khung cảnh quen thuộc - buổi chiều khi cậu mới bước chân vào phòng hát, Kim Doyoung ôm một cây đàn guitar, hát cho cậu nghe dưới ánh nắng đầu xuân. Họ đã trao nhau nụ hôn thanh xuân đầu tiên, cả trải nghiệm cảm giác mưa nắng thất thường, đau khổ và thoải mái cùng tồn tại.
Cậu lật đến trang cuối, nhớ lại cái ngày mùa đông năm ngoái cậu định về nhà lấy trái cây rồi đi thăm Kim Doyoung ở công ty, nhưng lại gặp anh trong phòng hát, lúc đó Kim Doyoung nói chủ đề bài hát này phải viết ở nhà thì mới có cảm xúc. Hóa ra là một bài hát viết cho cậu, mà ở nhà thì mới có hơi thở của cậu.
Kim Doyoung nhìn chằm chằm vào cuốn sổ trên tay cậu, nhẹ nhàng nói.
"Vốn dĩ khi nào dùng hết quyển cũ mới dùng quyển mới, nhưng mà hôm anh viết bài đầu tiên, em cũng nhớ chứ... Về sau những bài viết cho em anh đều viết ở đây, không nhiều, nhưng mỗi album đều có ít nhất một bài. "
Jung Jaehyun lật lại trang tiêu đề, đọc lại tỉ mỉ từ đầu đến cuối, Night Air, Hard for me, Like a Star, Star Blossom ... đều là những bài hát mà cậu đã nghe rất kỹ và cẩn thận ghi nhớ trong lòng, nhưng cho đến bây giờ, cậu mới biết rằng giai điệu và ca từ chảy vào tim cậu đều viết về bản thân cậu.
Ngay cả khi cậu không biết điều đó, Kim Doyoung vẫn luôn thể hiện tình yêu của mình dành cho cậu vô cùng sâu sắc theo cách của riêng anh.
Trong cổ họng dâng lên một cỗ cảm xúc mãnh liệt mà đầu óc tắc nghẽn, không nói ra được. Cậu há mồm không nói nên lời hồi lâu, cuối cùng biến ngàn vạn lời yêu thương sâu sắc trở thành một cái ôm hôn.
Đúng như dự định ngày 1 tháng 2, Jung Jaehyun cuối cùng đưa được Kim Doyoung đến nhà hàng cao cấp - không khoa trương rải hoa hồng trắng khắp sàn, nhưng lại có chiếc bánh kem ba tầng khoa trương không kém. Vào đúng thời điểm bài hát mới được phát hành, Kim Doyoung đã ước một điều ước cùng với giai điệu và thổi nến.
Các bài hát trong album mới đã được phát tiếp theo danh sách, và bài hát cuối cùng được phát ngay cuối bữa ăn, Jung Jaehyun hỏi Kim Doyoung.
"Bài hát đầu tiên 'Gặp gỡ' thì em biết nó có nghĩa là gì, vậy bài hát cuối cùng 'New love' thì sao? "
"Nó có nghĩa là bước vào một mối quan hệ mới với em và có một khởi đầu mới."
"Ồ." Jung Jaehyun chợt nhận ra, "Còn khúc dạo đầu 'Try again' thì sao?"
"Có nghĩa là mặc dù anh luôn cảm thấy rất khó, nhưng anh vẫn muốn thử lại." Kim Doyoung nói thêm, "Thực ra, anh nghĩ bài hát này phù hợp với chất giọng của em hơn. Em có muốn học hát không?"
"Cưng à" Jung Jaehyun giả vờ bật khóc, "Em yêu anh thật đó."
Kim Doyoung có chút ngượng ngùng nhìn Jung Jaehyun làm lố, lặng lẽ di chuyển ghế của mình ra xa hơn một chút.
Lúc album phát xong Jung Jaehyun mới trở lại bình thường. Sau khi ăn uống no say, hai người tựa vào nhau ngắm cảnh tuyết trắng ngoài cửa sổ. Một lúc sau, Jung Jaehyun mới đưa mắt nhìn về phía anh.
"Em có một câu luôn muốn hỏi anh."
"Câu gì?"
"Anh thích em từ khi nào, hoặc anh phát hiện ra rằng bản thân thích em từ lúc nào?" Jung Jaehyun nghĩ đến bài hát 'Gặp gỡ', "Có phải sau lần đầu tiên không?"
Kim Doyoung lắc đầu, Jung Jaehyun lại hỏi.
"Là sau khi em cứu giúp anh?"
Đây là nơi mà họ chính thức gặp nhau, nếu như không phải nhất kiến chung tình, vậy có lẽ là lâu ngày sinh tình, đáp án mà Kim Doyoung không trả lời được.
Kim Doyoung lại lắc đầu, Jung Jaehyun nói.
"Vậy là kiểu mưa dầm thấm lâu đấy hả. Tiếc thật đó, lúc đi trao đổi hiệp ước với anh, em đã cố tình ăn mặc đẹp trai như vậy, thế mà lúc đấy anh không yêu em."
Trong khi cậu đang ba hoa nhảm nhí thì Kim Doyoung lại giật mình nhìn cậu.
"Đó không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau..."
Jung Jaehyun sững sờ.
"Cái gì?"
"Đó không phải là lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta." Kim Doyoung nói, "Trong ấn tượng của anh, anh gặp em cách đây rất lâu rồi."
"Là trong một quán bar sao? Là buổi tối thứ tư của tháng tư năm năm trước?"
Kim Doyoung gật đầu.
Đôi mắt của Jung Jaehyun bất ngờ mở to.
Gần năm năm trước, lần gặp đầu tiên đã khiến cậu yêu Kim Doyoung không kiểm soát được, vậy mà lại không phải vở kịch có một mình cậu đơn độc, mà trong tim của một nhân vật chính khác cũng đã lưu lại vết tích.
"Anh có ấn tượng với em sao? Quán bar có nhiều người như vậy, tại sao lại nhớ được em?" Jung Jaehyun khoe khoang đệm thêm một câu, "Vì em đẹp trai à?"
Kim Doyoung cau mày.
"Em lúc đó đang khóc."
"Cái gì?"
"Lúc đó em đang khóc" Kim Doyoung nói, "Ngồi ở góc cuối cùng, rõ là trời lạnh như vậy mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, em cứ nhìn chằm chằm anh, không ngừng rơi nước mắt."
Jung Jaehyun chợt nhớ lại. Cậu thực sự muốn khóc khi nghe Kim Doyoung hát, nhưng cậu không biết thì ra mình đã vô thức rơi nước mắt thật. Cậu nhớ hồi đó cả núi áp lực, vô vàn hoang mang và những hy vọng khó nắm bắt, từng thứ đè nặng lên đầu cậu đến nỗi cậu không thở nổi. Tất nhiên những ngày đó đã qua lâu rồi, bây giờ cậu có thể dễ dàng nói về quá khứ bằng một nụ cười, vì vậy cậu ôm lấy Kim Doyoung với vẻ dịu dàng nhất.
"Có phải anh cảm thấy rằng người đàn ông đêm khuya say rượu rồi khóc rất quyến rũ đúng không?"
Kim Doyoung rất thật thà nói.
"Lúc đó, em đã khóc đến nỗi có một cái bong bóng lớn chảy ra từ mũi."
Jung Jaehyun hối hận vì đã đưa ra chủ đề này.
Kim Doyoung cẩn thận quan sát sắc mặt của Jung Jaehyun từ đỏ sang xanh, rồi từ xanh sang tím, vội vàng cười sửa lại.
"Không sao đâu, em vẫn rất đẹp trai."
Jung Jaehyun ờ một tiếng, hờn dỗi một lúc, trong lòng nghĩ lần này đã lỗ rồi phải hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành mới bõ, nên cậu hỏi lại Kim Doyoung.
"Vậy sau này thì sao? Em thường xuyên đến gặp anh, anh có nhớ không?"
Lần này Kim Doyoung rất nể mặt nói.
"Đương nhiên là anh nhớ, em rất đẹp trai."
"Thực ra" Jung Jaehyun rơi vào hồi ức, "Sau khi anh hát được một khoảng thời gian, em muốn tìm anh để bắt chuyện. Em đã chuẩn bị một bó hoa hồng trắng tuyệt đẹp, nhưng vừa đúng hôm đó anh xảy ra chuyện." Tim cậu lại nhói nhói đau, "Anh nói xem nếu như không có Im Minhyun, em ôm bó hoa hồng đi gặp anh ở phía sau khán đài, liệu anh có, sẽ hay không..."
"Có." Kim Doyoung gật đầu, "Lúc đó anh chưa bị bệnh, tuyệt đối không lạnh nhạt với em đâu."
"Nếu không lạnh nhạt, thì làm gì có sau đó nhỉ?" Jung Jaehyun có chút bất mãn, nhưng rồi cậu lại thở dài, "Thôi bỏ đi, nói nếu như cũng không có ý nghĩa gì, vậy sau đó? Sau đó anh xảy ra chuyện, anh Suh Youngho có đi gặp anh giao dịch, lúc đó nghe xong anh cảm thấy sao?"
Kim Doyoung lộ ra vẻ xấu hổ.
"Phản ứng đầu tiên của anh là thì ra mỗi tối em ấy đến không phải vì thích nghe mình hát, mà là vì em ấy thèm muốn cơ thể của mình."
Jung Jaehyun: "..."
"Đương nhiên là em thích nghe anh hát rồi!" cậu tức giận biện minh cho mình, nhưng khí thế lại nhanh chóng giảm bớt, "Đương nhiên cũng... rất thèm..."
Kim Doyoung chăm chú nhìn vào mắt cậu.
"Anh cũng thèm em nha, anh nói thật đó. Cho dù em có khóc chảy bong bóng mũi, anh cũng cảm thấy em đẹp trai. Mỗi tối em đều đến, khiến anh nghĩ liệu có chút khả năng nào đó không, sau này khi gặp chuyện và phát bệnh, anh lại phát hiện hóa ra em lương thiện như vậy. Trong khi em không biết anh bị bệnh, anh lại lạnh nhạt và gây phiền phức cho em mà em vẫn tốt với anh, luôn bao dung cho anh. Anh không biết mình phải làm gì mới báo đáp cho em được nữa. Jung Jaehyun à, em quá tốt đó, em là người mà ai cũng muốn dựa vào, và là nguồn ánh sáng duy nhất ở bên cạnh anh. Cảm ơn em đã cứu anh, ở bên cạnh anh, và chờ đợi anh lâu như vậy... Anh yêu em."
Jung Jaehyun hôn anh.
"Anh ở bên cạnh em chính là sự báo đáp lớn nhất rồi. Sinh nhật vui vẻ, em cũng yêu anh."
Vào đúng kỷ niệm 4 năm ngày ca sĩ Kim Doyoung ra mắt, phó chủ tịch Jung, con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn YUNO Entertainment, đã đăng một bài viết dài trên tài khoản mạng xã hội gần như bị bỏ hoang, gây chấn động một nửa giới giải trí.
"Xin chào, tôi là phó chủ tịch Jung của công ty chứng khoán thuộc tập đoàn YUNO. Hôm nay tại đây tôi muốn công bố hai việc, một là tôi là bạn trai của ca sĩ Kim Doyoung, chúng tôi đang có quan hệ tình cảm, hai là đó là sắp tới ca sĩ Kim Doyoung sẽ rút một nửa ra khỏi giới giải trí, ngoại trừ phát hành ca khúc và tham gia concert, sẽ không tham gia bất kì hoạt động nào khác. Hôm nay là sinh nhật của tôi, kỷ niệm 4 năm Kim Doyoung debut và là ngày lễ tình nhân, tôi rất vui khi có thể công khai mối quan hệ của tôi và Kim Doyoung vào ngày này, để những lời bôi đen sau lưng hồi đầu năm chưa đánh đã bại. Tôi đã gặp ca sĩ Kim cách đây 5 năm và nhất kiến chung tình, sau nhiều năm theo đuổi, dưới sự nỗ lực miệt mài cuối cùng năm nay cũng tu thành chính quả, mong mọi người có thể hiểu rằng tình yêu không bị giới hạn bởi thân phận và khác biệt giới tính, tôi và ca sĩ Kim từ trước tới nay cũng không thẹn với lòng. Chúc các bạn một ngày lễ tình nhân vui vẻ và tìm được tình yêu đích thực của đời mình."
Ngay sau khi bài báo dài đăng tải đã leo lên top, trên mạng rúng động, nhưng nhân vật chính vẫn ở nhà thoải mái.
"Em lại nói dối, chúng ta có phải năm nay mới bắt đầu đâu".
"'Năm nay mới tu thành chính quả' có nghĩa là năm nay mới phát hiện ra là hai người cùng yêu nhau, xác nhận quan hệ người yêu, đâu có sai đâu." phó chủ tịch Jung cây ngay không sợ chết đứng nói, "Công khai chính là như vậy, nửa thật nửa giả."
Tiếng chuông cửa từ dưới lầu vang lên, Jung Jaehyun đứng dậy.
"Người chụp ảnh hôn nhau cho chúng ta tới rồi, để em xuống tiếp."
Suh Youngho và Lee Youngheum đứng ở cửa với chiếc bánh sinh nhật, Kim Doyoung đang đàn đàn hát hát trong phòng nhạc, Jung Jaehyun mỉm cười và chạy đi như bay, vui vẻ chào đón mỗi năm một tuổi mới trong tương lai.
Bốn năm trước vào ngày này, Kim Doyoung đã ra mắt làm quà sinh nhật cho cậu và bắt đầu sự nghiệp của mình như một chú chim sơn ca. Cũng vào ngày này bốn năm sau, Kim Doyoung với tư cách là người yêu đời này kiếp này của cậu rút khỏi giới giải trí, dành phần đời còn lại của mình để ở bên cạnh Jung Jaehyun.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co