Thượng
E/N:
1. Johnny trong fic bằng tuổi Jaehyun, nhỏ tuổi hơn Doyoung và Ten
2. Sẽ có twist nha mọi người, mình không edit mấy thứ gì gì đâu
3. Dạo gần đây thấy nhớ JaeDo, ra là sắp đến 15/4 :p
____
Ngay khoảnh khắc mở mắt ra, Jung Jaehyun liền ý thức được - cậu tiêu rồi.
Ga giường rối tung, quần áo vương vãi khắp sàn, vị trí bên cạnh đã lạnh từ lâu. Jung Jaehyun lướt nhanh trong đầu tất cả khả năng có thể xảy ra, thậm chí còn tự lừa mình rằng người mà mình ngủ cùng tối qua không phải là người ấy. Nhưng khi ánh mắt dừng lại ở chiếc nhẫn bị bỏ quên nơi đầu giường, một cơn choáng váng như có người giáng búa vào đầu khiến cậu không thể nào phủ nhận được nữa.
Cậu chậm rãi ngồi dậy như một chiếc máy bị kẹt băng, cử động ngón tay cứng đờ rồi gửi tin nhắn cho Suh Youngho.
"Này... lỡ ngủ với anh rể rồi thì phải làm sao bây giờ?"
Suh Youngho phản hồi ngay lập tức bằng một dãy dấu hỏi, rồi không đến một giây sau, điện thoại đã đổ chuông.
"Mày còn thức?"
"Đó là điều mày quan tâm nhất hả? Sao mày lại thành ra như vậy chứ?"
Nói đơn giản thì... Jung Jaehyun thở dài, chính là: Tao lỡ ngủ với anh rể của mình rồi.
"Người ta là chơi chị dâu, mày thì đòi chơi anh rể, mày đúng là biết tạo xu hướng đấy." Suh Youngho vừa cười sặc sụa vừa ăn đủ một trận mắng chửi, sau đó hỏi tiếp:
"Nhưng mày có chị gái từ lúc nào vậy? Sao trước giờ chưa từng nghe mày nhắc tới là có chị đã kết hôn?"
Chuyện là vài hôm trước, Jung Jaehyun nhận được cuộc gọi từ mẹ. Vừa nghe máy mẹ đã hỏi cậu còn nhớ chị họ từng chơi chung hồi bé không, chị sắp tới thành phố nơi Jaehyun đang học để làm việc. Mẹ dặn cậu nhớ ra đón chị và tranh thủ đưa chị đi làm quen thành phố. Hôm đó, Jung Jaehyun vừa thức trắng đêm chơi game với Suh Youngho nên vẫn còn mơ màng khi nghe điện thoại, chỉ ậm ừ vài cái rồi cúp máy, sau đó chui lên giường ngủ bù. Tỉnh dậy thì còn chưa tới hai mươi phút là chuyến bay mà mẹ cậu nói sẽ hạ cánh.
Biết có chạy ra cũng không kịp, Jung Jaehyun đành vội vàng chấp nhận lời mời kết bạn của chị họ đã bị để đó cả buổi, rồi nhắn xin lỗi vì đột nhiên có việc ở trường nên không ra đón được, phiền chị tự bắt taxi. Cậu cũng tranh thủ hỏi luôn chị đang ở đâu. Chị trả lời không sao, đã có bạn đón rồi, hiện đang tạm ở nhà bạn. Jung Jaehyun nghĩ bụng nếu chị đã có bạn thì chắc không cần mình dẫn đi đâu nữa, cảm thấy bất lực trước sự yêu thương dai dẳng của mẹ dành cho họ hàng.
Sau đó, chị lại nhắn thêm rằng mẹ cậu có gửi ít đồ nhờ chị mang sang, bảo cậu ra cổng trường nhận.
Đó là lần đầu tiên Jung Jaehyun gặp Kim Doyoung.
Kim Doyoung lái xe chở Lee Heejin đến cổng trường, sau đó còn xuống xe, giúp chuyển mấy thùng đồ từ cốp xe ra đặt trước mặt Jung Jaehyun, rồi hỏi cậu có cần giúp mang vào không. Không thể trách Jung Jaehyun vì đã nhìn đến ngây người, bởi rất hiếm thấy ai có thể mặc áo len cổ cao cùng áo khoác dài đơn giản mà vẫn tạo được cảm giác dễ chịu và hút mắt đến vậy. Ánh mắt cậu dừng lại trên đoạn cổ thấp thoáng lộ ra nơi cổ áo của Kim Doyoung, nuốt nước bọt, lắp bắp nói: "Không cần đâu ạ, em tự mang được."
Lời vừa ra khỏi miệng, cậu suýt tát mình một cái cho tỉnh, nhưng người kia đã mỉm cười, vẫy tay chào Lee Heejin rồi cùng chị lên xe rời đi.
Jung Jaehyun vội vàng gọi chị lại, hỏi ngày mai chị có rảnh không, có cần cậu dẫn đi dạo vòng quanh không.
"Được chứ," Lee Heejin rất quý cậu em họ đẹp trai, tươi cười đáp lời, rồi nghiêng đầu nhìn sang người đang ngồi sau vô lăng: "Người này nói mai phải tăng ca, không có thời gian đưa chị đi. Vậy làm phiền Jaehyun nhé!"
Jung Jaehyun nhìn lướt qua chị, ánh mắt dừng lại ở Kim Doyoung. Anh mỉm cười dịu dàng, ngón tay đặt trên vô lăng có đeo một chiếc nhẫn lấp lánh. Giống hệt chiếc đang nằm trên tay của Lee Heejin.
Cậu mím môi, lặng lẽ nói: "Vậy em nhắn chị qua WeChat nhé." Sau đó vội vàng tạm biệt, ôm thùng đồ chạy đi.
"Rồi sao? Sao tự nhiên lại ngủ với nhau?" – Giọng Suh Youngho vang lên trong điện thoại, kèm theo tiếng nhai khoai tây rôm rốp.
"Đừng hối nữa. Mà không phải mày đang giảm cân à, sao còn ăn khoai tây chiên?"
"Khoai tây của tôi, cậu lo gì." – Giọng Lee Youngheum chen vào từ bên kia – "Kể nhanh đi, nói nửa chừng bực muốn chết."
Hôm sau, lúc đưa Lee Heejin đi dạo quanh thành phố, Jung Jaehyun vốn định hỏi chị có bạn trai chưa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu chị không chủ động nhắc đến thì mình cũng chẳng tiện hỏi. Tối hôm đó ăn xong, vốn định gọi xe đưa chị về, ai ngờ Lee Heejin lại bảo bạn chị ở gần đây, vừa tan làm, nên chị sẽ đi nhờ luôn. Thế là Jung Jaehyun lại một lần nữa trèo lên xe của Kim Doyoung.
Trong xe không có mùi tinh dầu thường thấy, chỉ có một hương thơm rất nhẹ mà dễ chịu. Jung Jaehyun nhận ra đó là mùi một loại nước hoa cậu cũng rất thích. Nếu Doyoung không phải là kiểu người giàu tới mức dùng nước hoa làm... xịt phòng, thì chứng tỏ đó là mùi trên người anh.
Doyoung giới thiệu nhẹ nhàng, giọng trầm thấp mang theo mùi hoa cam thoảng tới ghế sau. Jung Jaehyun vừa chạm phải ánh mắt trong gương chiếu hậu của anh đã lập tức quay đi, cắn nhẹ môi dưới, lòng như bị ai bóp nghẹt.
"Khoan đã, chồng chị cậu tên gì cơ?" – Giọng Lee Youngheum bỗng nhiên hỏi lại.
"Kim Doyoung." – Suh Youngho giành trả lời trước.
"... Gì cơ?"
"Không có gì, kể tiếp đi."
Sau màn giới thiệu, Kim Doyoung không nói gì thêm với Jung Jaehyun. Anh và Lee Heejin trò chuyện thoải mái, trêu đùa nhau bằng những câu bông đùa quen thuộc. Trong khi đó, Jung Jaehyun ngồi ở ghế sau, lặp đi lặp lại trong đầu một câu duy nhất: "Tôi tên là Kim Doyoung."
Câu nói ấy cứ như một bản nhạc vang đi vang lại trong đầu cậu, day dứt và vô thức.
Cậu len lén nhìn Doyoung qua gương chiếu hậu. Hôm đó Doyoung mặc đồ công sở – sơ mi trắng, quần tây đen. Áo khoác đã cởi ra, đuôi sơ mi sơ vin gọn gàng, tôn lên vòng eo gọn tới mức Jung Jaehyun cảm thấy mình chỉ cần một tay là ôm trọn được nửa vòng.
Jung Jaehyun đang nhìn đến ngẩn người thì Doyoung quay đầu lại, hỏi cậu có muốn đi ăn khuya không.
Cậu giật mình, lắc đầu lia lịa, vừa nhìn hai người kia mỉm cười vừa nhớ lại mối quan hệ của họ, cảm giác lúng túng ập đến như sóng đánh.
Doyoung đưa cậu về tận cổng trường, lúc cậu xuống xe còn đưa qua một chai trà bưởi, bảo là tự tay làm lúc sắp tan làm. "Cảm ơn em đã đưa Heejin đi chơi hôm nay."
Jung Jaehyun đỏ bừng mặt, nhận lấy, vừa cảm ơn vừa cố không nhìn vào cánh tay đang cầm chai trà – tay áo xắn gọn, cơ bắp mảnh dẻ nhưng rắn rỏi, đẹp tới mức khó rời mắt.
Một Jung Jaehyun trong sáng, thuần khiết như cánh sen đầu mùa, đêm hôm đó đã hoàn thành ước mơ 'đồng phục play' ngay trong mơ.
Sau khi tỉnh dậy, cậu như người mắc bệnh, tuyệt vọng lên mạng tra "lỡ có cảm tình với chồng chị thì phải làm sao", kết quả đầu tiên là:
"Gợi ý: bớt đọc tiểu thuyết loạn luân đi."
Jung Jaehyun ném điện thoại ra xa như bị bỏng, rồi lại lồm cồm bò tới nhặt về, nhắn cho Suh Youngho một câu: "Tối nay đi nhậu với tao."
Youngho trả lời cực nhanh: "Tao có chủ rồi, không tán gái."
Jung Jaehyun ngớ người: "Ủa? Không phải mày đang theo đuổi thầy giáo bên khoa mỹ thuật à?"
"Thì tao tán đổ rồi nè."
Jung Jaehyun lại ném điện thoại lần hai, chưa được ba giây thì nó lại "ting" – lần này là Youngho gửi cho cậu địa chỉ một quán bar.
Cả ngày hôm đó, Jung Jaehyun chỉ uống đúng một chai trà bưởi. Tối đến, cậu lê xác đến một quán bar xa trường, chưa từng tới lần nào. Ngồi xuống ghế bar, cậu gọi đại vài loại rượu, uống liền mấy ly rồi đảo mắt nhìn quanh – chẳng thấy bóng ai quen.
Vừa định rút điện thoại ra hỏi xem mấy người kia đang ở đâu, thì ly rượu trên tay bỗng bị một bàn tay từ phía sau đưa tới giật mất.
Kim Doyoung, vẫn là chiếc sơ mi trắng ấy, nhưng lần này cởi ba cúc cổ, để lộ xương quai xanh quyến rũ đến nghẹt thở. Anh nghiêng đầu nhìn Jung Jaehyun, ánh mắt dừng lại ở đôi tai đỏ ửng của cậu, khẽ bật cười: "Uống rượu một mình à?"
Jung Jaehyun nuốt nước bọt, khẽ hỏi: "Heejin... chị Heejin đâu?"
Doyoung hơi nhíu mày, bĩu môi nói: "Tôi không được phép ra ngoài chơi một mình à?"
Nói xong, anh ngửa đầu uống nốt ly rượu cướp từ tay Jung Jaehyun, chiếc nhẫn trên ngón tay lấp lánh dưới ánh đèn bar làm mắt Jung Jaehyun đau nhói.
Doyoung rõ ràng đã ngà ngà. Má hồng, mắt long lanh, anh ngước nhìn Jung Jaehyun từ dưới lên bằng ánh mắt mê hoặc.
Đúng lúc đó, một người đàn ông trắng trẻo, nhỏ con tiến lại gần, trực tiếp bám lấy lưng Jung Jaehyun, vòng tay qua eo cậu, còn chìa ra một ly rượu nhỏ: "Uống thử không, em đẹp trai?"
Jung Jaehyun hoảng loạn lùi lại, chưa từng bị tán tỉnh kiểu này, nói lời từ chối nhưng người kia cứ nài nỉ.
Kim Doyoung nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác lần đầu tới bar của Jung Jaehyun thì suýt bật cười, nhưng rồi nét mặt lập tức trầm xuống.
Anh kéo tay người kia ra, gằn giọng: "Không biết thế nào là đến trước được ưu tiên à? Cậu ấy là người của tôi, không nhìn ra sao?"
Jung Jaehyun chết sững, mắt trừng to nhìn Doyoung như thể anh đang say đến mức nói linh tinh.
Nhưng Doyoung vẫn chưa dừng lại. Khi thấy người đàn ông kia còn định mở miệng, anh giật lấy ly rượu, uống cạn sạch trong một ngụm, nhếch môi nói: "Hài lòng chưa? Biến đi."
Khi bàn tay của Kim Doyoung bắt đầu lần mò trên người cậu, Jung Jaehyun mới nhận ra có gì đó không đúng. Cậu nhìn Doyoung từ trên xuống dưới, phát hiện phần hạ thân của anh đã cứng lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Lúc này Jung Jaehyun mới tỉnh ngộ, cậu suýt bị chuốc thuốc. Cậu vội vàng hỏi: "Giờ phải làm sao đây?"
"Còn sao được nữa? Phòng bên cạnh, khách sạn." Kim Doyoung một tay ôm lấy cổ Jung Jaehyun kéo cậu đối diện với mình, tay còn lại thì trượt xuống dưới, vỗ lên chỗ kín của Jung Jaehyun với hàm ý rõ ràng. Cậu trai lập tức có phản ứng.
Chiếc nhẫn trên tay Doyoung cấn lên cổ khiến Jung Jaehyun không thoải mái chút nào. Trước khi bị anh đè ra lôi vào phòng khách sạn, cậu nhân lúc không ai để ý lén tháo nhẫn xuống, để ở mép giường, chẳng buồn nghĩ vì sao chiếc nhẫn đó lại không vừa tay Doyoung.
Nói đến đây, Jung Jaehyun thở dài: "Chuyện là như vậy đó."
"Xong rồi hả? Vậy tới lượt tôi kể nha?" Giọng Lee Youngheum bên kia điện thoại vang lên đầy vui vẻ.
"Cái gì?"
Sau đó, Jung Jaehyun nghe thấy tiếng cười điên đảo vang dội từ đầu dây bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co