Truyen3h.Co

JaeDo | Tai nạn

Trung

motquacam7726

Khi Kim Doyoung biết Lee Youngheum đang qua lại với nam sinh viên đại học thì ghen lồng ghen lộn, nghĩ đến bản thân còn phải nhờ bạn thời cấp ba giả làm bạn gái để qua mặt mấy buổi tiệc công ty, anh chỉ muốn chết cho xong. Kim Doyoung nửa sống nửa chết gửi tin nhắn cho Youngheum: "Nhà giáo nhân dân mà còn tán được sinh viên nam, mày giỏi thì giới thiệu cho tao một người đi?"

Lee Youngheum im lặng một lúc lâu mới trả lời: "Thật ra thì... có thật đó. Là bạn cùng phòng của Suh Youngho. Muốn thử không?"

Kim Doyoung liếm răng suy nghĩ một hồi rồi hỏi: "Cậu ta có tập gym với Suh Youngho không?" Giọng của Suh Youngho truyền đến từ tin nhắn thoại: "Dáng người cũng cỡ em." Kim Doyoung nuốt nước bọt, hỏi tiếp: "Có đẹp trai không? Mà thôi, đừng cho tao xem ảnh, để giữ chút hồi hộp. Tối nay tao tăng ca, ngày mai sắp xếp cho tao một cuộc gặp gỡ vô tình đi."

Thật ra mấy ngày gần đây anh đã gặp một nam sinh viên đại học rồi, là em trai của cô bạn đang giả làm bạn gái giúp anh, tên là Lee Heejin. Nhìn qua thì có vẻ rụt rè lắm, mới nói vài câu mặt đã đỏ bừng, đến một câu tử tế cũng không trò chuyện được. Trông như kiểu sinh viên ngoan ngoãn. Kim Doyoung nghĩ, chờ vụ giả làm người yêu này kết thúc rồi hỏi Heejin xin số cậu ta xem sao.

"Ghê đấy, mày chơi chiêu vãi." Lee Youngheum chửi bên kia điện thoại, "Thả thính tứ phía luôn hả?"

Rồi cậu hỏi: "Bao giờ trả nhẫn lại cho tao?"

"Tối nay? Mày bảo Suh Youngho gọi bạn cùng phòng cậu ta đến luôn. Hai người nhớ giả vờ không quen tao nhé, hoặc tránh xa ra đừng để bị bắt gặp. Tao chỉ muốn 419 thôi, không định chơi kiểu nghiêm túc như hai người đâu." Doyoung nhìn chiếc nhẫn mượn để diễn cho giống thật, cằn nhằn: "Có ai mới tán mà đã tặng nhẫn đôi không, Suh Youngho sống ở gia đình kiểu gì vậy?"

"Tán được rồi mới tặng. Nhanh, gọn, lẹ. Trên giường tranh thủ lúc tao không để ý mà đeo vào tay tao đấy." Trong giọng Lee Youngheum không giấu nổi sự đắc ý, khiến Kim Doyoung khịt mũi khinh bỉ: "Xong rồi, xong thật rồi, Lee Youngheum, hoa hồng dại Thái Lan sa vào lưới tình rồi."

"Sa luôn xuống hố bùn." Lee Youngheum cười rung cả điện thoại, Kim Doyoung nghe xong chỉ biết bấm nút dập máy.

Vậy mà đến quán bar lại thấy em trai Heejin đang ngồi một mình uống rượu ở quầy. Kim Doyoung ngồi vào góc, uống vài ly, muốn quan sát xem cậu ta định làm gì. Mười mấy phút trôi qua vẫn chưa thấy Suh Youngho hay Lee Youngheum đến, anh bắt đầu mất kiên nhẫn, mượn men rượu bước tới bắt chuyện. Gương mặt cậu nhóc khi bị bất ngờ khiến Kim Doyoung thấy thú vị, khuôn mặt tưởng chừng như luôn bình lặng lại hiện lên biểu cảm hoảng loạn đáng yêu đến vậy. Men rượu làm đầu óc anh trở nên chậm chạp, nguyên tắc "không nhận đồ uống từ người lạ trong quán bar" cũng bay theo gió. Anh cướp lấy ly rượu trước mặt cậu, uống cạn, đến khi cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng rực mới nhận ra có gì đó không ổn. Theo phản xạ, anh tìm đến cơ thể của Jung Jaehyun để hạ nhiệt.

Ánh mắt ngây ngô lo lắng khi Jaehyun hỏi "Giờ phải làm sao?" khiến Doyoung nghi ngờ có khi lát nữa chính anh còn phải dạy cho cậu ta cách làm. Dự đoán ban đầu là đây sẽ không phải trải nghiệm gì hoàn hảo lắm, nhưng anh đã hoàn toàn đánh giá thấp sức bền và khả năng học hỏi của nam sinh viên đại học, bị lăn qua lăn lại hành không biết bao nhiêu lượt.

Sáng hôm sau đi làm trong tình trạng ê ẩm cả người, anh mới phát hiện chiếc nhẫn không biết đã rơi mất từ khi nào. Vốn dĩ nhẫn đã hơi rộng, nên Kim Doyoung nghĩ chắc là rớt đâu đó rồi, đành chấp nhận trích nửa tháng lương để đền cho Lee Youngheum một cặp khác. Nhưng rồi đột nhiên nhớ lại hình như hôm qua bị cậu trai kia tháo ra thì phải. Định gọi điện hỏi, mới nhận ra ý định chỉ là 419, nên chẳng ai để lại số điện thoại cả. Kim Doyoung thở dài cho cuộc gặp gỡ "xui xẻo" với nam sinh viên đại học ấy, tính gọi cho Heejin xin số liên lạc, thì điện thoại đã vang lên. Là Lee Youngheum.

"Hai người đúng là, đừng có mắc cười như vậy chứ." Lee Youngheum cười như sắp ngất.

"Ra là tối qua lúc nằm trên giường chất vấn tôi, cậu tưởng tôi là anh rể cậu à?!" Kim Doyoung dở khóc dở cười, dùng đốt ngón tay gõ gõ chiếc nhẫn lên bàn cà phê.

"Có gì từ từ nói, đừng lấy nhẫn ra trút giận."Lee  Youngheum cố nén cười, làm ra vẻ nghiêm túc, lấy lại hai chiếc nhẫn, đeo vào tay mình và Suh Youngho.

Jung Jaehyun cúi gằm, không dám nhìn thẳng Kim Doyoung. Từ góc độ của anh chỉ thấy đôi tai đỏ bừng của cậu. Rõ ràng tối qua sung sức đến thế, còn vừa làm vừa ấm ức hỏi anh vì sao phải lừa chị mình. Kim Doyoung còn chưa kịp đáp lại thì đã bị ép đến thở không ra hơi. Giờ lại giả bộ ngây thơ, nghĩ ai tin cho nổi?

Khi câu chuyện đang lên đến cao trào, Lee Youngheum tiếc rẻ nhìn đồng hồ rồi kéo Suh Youngho đi dạy.

Jung Jaehyun cắn môi dưới, ngước lên nhìn Kim Doyoung, lời xin lỗi còn chưa kịp nói ra đã bị anh giơ tay ra hiệu ngăn lại.

"Coi như xong chuyện. Tôi phải đi làm rồi, cậu tự bắt taxi về trường đi." Kim Doyoung nói xong đứng dậy định đi thì bị Jung Jaehyun kéo tay lại.

"Anh... vậy chúng ta là mối quan hệ gì?" Jung Jaehyun ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt như cún con đáng thương khiến Kim Doyoung lại muốn trêu cậu. Anh cau mày: "Em trai và anh rể, vậy được chưa?"

"Anh!"

Doyoung nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong mắt cậu, thu lại nụ cười, ngồi xuống, dịu giọng giải thích rằng mình vốn có nguyên tắc trong các mối quan hệ hẹn hò, công việc bận rộn đến mức không có thời gian để yêu đương.

"Em cũng đâu có nói là muốn yêu đương với anh ngay bây giờ." Jung Jaehyun cười khẽ, ngắt lời anh.

Lần này đến lượt Kim Doyoung sững người. Bàn tay đang khua khoắng thao thao bất tuyệt giữa chừng thì khựng lại, chờ Jung Jaehyun nói tiếp.

"Em muốn nói là sáng ngày kia em không có tiết."

Kim Doyoung nghĩ bụng, đúng là cái tên giả nai, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Vậy à, nhưng ngày kia anh đi làm." Nói xong liền toan đứng dậy rời đi, lại bị Jung Jaehyun kéo tay giữ lại, đầu ngón tay còn cọ nhẹ trong lòng bàn tay anh.

"Không phải hôm nay anh cũng đi làm sao?" Giọng Jung Jaehyun nhẹ nhàng như đang dỗ dành, Kim Doyoung nghi ngờ nếu cậu ta có cái đuôi thì lúc này chắc nó đã vẫy đến tận trời, "Anh ơi, tối mai đi xem phim với em nhé?"

Khóe miệng Kim Doyoung khẽ giật, ánh mắt rơi vào mái tóc cậu lấp lánh dưới ánh nắng dịu dàng của buổi chiều mùa đông, đôi má lúm ẩn hiện nụ cười. Anh thầm nghĩ, chết rồi... hình như thằng nhóc này đúng là ngây thơ thật.

Sống quen với những ngày chỉ cần một đêm giải quyết nhu cầu sinh lý, sáng hôm sau mỗi người một ngả, Kim Doyoung chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày bị làm khó bởi một gương mặt tươi cười như nắng và ánh mắt đong đầy chờ mong. Đã thế còn là một thằng nhóc cầm hai thùng bắp rang vị khác nhau hỏi anh thích loại nào, đến khi anh hờ hững bảo "gì cũng được" thì không chút do dự dúi luôn hộp caramel vào tay anh, "Cái này ngon hơn."

Vì sao lại đồng ý đi xem phim với cậu ta? Kim Doyoung vừa ngồi xuống chiếc ghế hơi cứng trong rạp vừa nghĩ. Rõ ràng sáng mai còn phải đi làm, anh – một nhân viên văn phòng mẫn cán – căn bản không có tư cách lãng phí hai tiếng buổi tối trong ngày thường chỉ để chiều theo một nhóc con đại học đang sống cuộc đời nhàn tản chưa bị xã hội vùi dập. Lẽ ra giờ này anh nên ở nhà trả lời hết đống mail rồi lăn lên giường ngủ sớm mới phải. "Mình thực sự rất cần ngủ..." Kim Doyoung thầm lẩm bẩm. Có lẽ... tất cả chỉ vì ánh mắt đầy mong đợi của Jung Jaehyun lúc ấy quá thật lòng.

Trước khi đèn rạp tắt hẳn, Kim Doyoung quay sang nhìn Jung Jaehyun đang ngồi bên cạnh – ánh mắt cậu trong ánh đèn mờ dần càng trở nên lấp lánh nổi bật. Kim Doyoung khẽ thở dài, cất tiếng gọi, "Jaehyun à..."

Jung Jaehyun đưa ngón tay chạm vào môi anh, thì thầm: "Anh ơi, cứ xem như là bạn bè cùng đi xem phim thôi, đừng ngượng."

Kim Doyoung nghĩ, "Không ngượng làm sao được? Cùng lắm thì chỉ là một đêm tình. Mà anh đây còn ngủ với em trai bạn nữa cơ đấy..." Đèn rạp tắt hẳn. Trong bóng tối, Kim Doyoung chỉ cảm thấy một quyết định bốc đồng sau những ngày quá dài kiềm nén như vậy... tự dưng rước một cục phiền toái.

Xem phim xong, Kim Doyoung vừa bước ra đã nhận được cuộc gọi từ Lee Heejin. Vì một cảm giác mơ hồ gọi là tội lỗi, anh nói một tiếng với Jung Jaehyun rồi nép sang một góc mới bắt máy. Ai ngờ vừa nhấc lên đã nghe giọng đầy trêu chọc: "Nghe nói cậu ngủ với em trai tớ rồi hả?"

Kim Doyoung nghẹn họng. Đang không biết giấu cái vẻ chột dạ đi đâu thì chỉ đành ậm ờ cho qua.

Anh và Heejin quen nhau từ thời đại học, là hai tay đầu não của hội sinh viên nên coi như từng vào sinh ra tử với nhau – mối quan hệ chẳng khác gì anh em chí cốt. Heejin từ lâu đã biết chuyện anh cùng Lee Youngheum suốt ngày ra vào quán bar, phong lưu buông thả, chỉ là không tham gia và cũng không phán xét.

"Tớ với thằng bé chẳng thân gì đâu, cùng lắm là hồi nhỏ có chơi một chút thôi, tớ cũng chẳng nhớ rõ. Nhưng công nhận cậu vẫn có sức hút như hồi đó, nhỏ mê cậu quắn quéo luôn."

"...Câu đó là khen hay là chửi vậy?"

"Hôm qua nó hỏi tớ cả buổi về cậu, còn xin hình hồi đại học của cậu nữa."

"...Được nước gần giếng là lợi thế à?"

"Tớ cũng không rõ tính nó thế nào, nhưng cùng lứa tuổi, thỉnh thoảng nghe mẹ kể lại chuyện thì thấy thằng bé là đứa một khi đã muốn là sẽ làm bằng được."

Nghe đến đây Kim Doyoung cảm thấy hình như mình bị ám rồi. Quay đầu nhìn về phía Jung Jaehyun đang đứng đợi ở cửa rạp, cậu vừa thấy anh nhìn lại liền nở nụ cười đầy ngây ngô, lúm đồng tiền sâu hoắm trên má. Kim Doyoung vẫn chưa dám tin: "...Vậy hả."

Khi bước về phía Jung Jaehyun, anh đã chuẩn bị sẵn một đoạn từ chối trong lòng. Chỉ cần nói xong thì từ nay hai người sẽ quay về làm... em trai của bạn gái cũ và bạn của chị. Vậy mà chưa kịp mở miệng, Jung Jaehyun đã nhẹ giọng nói trước:

"Anh ơi, anh đưa em về trường được không?"

"Nên mày im re từ đầu đến cuối, không nói được câu từ chối nào?" Giọng Lee Youngheum cười đến run rẩy bên kia đầu dây, "Trời ơi bảo bối ơi, hình như mày cũng sa lưới rồi đấy."

Kim Doyoung thở dài, nhìn từng dòng tin nhắn Jung Jaehyun gửi tới. Cậu trai rõ ràng không có ý định buông tay sau một lần tình cờ, ngược lại cứ như đang hăng hái len lỏi vào cuộc sống anh từng chút một. Mỗi tin nhắn đều là những mẩu chuyện nhỏ thường ngày, những điều không quan trọng nhưng khiến người khác khó lòng phớt lờ. Trước khi Kim Doyoung kịp bấm gửi câu từ chối quen thuộc, một tin nhắn khác lại nhảy vào.

– "Anh ơi, cuối tuần gặp nhau một chút nha?"

– "Đừng nói là bận."

– "Anh Youngheum nói anh định ngủ cả ngày."

– "Em muốn hỏi thêm về dự án hồi anh còn đại học, anh xem giúp em nhé?"

Cuối tin còn kèm theo một cái emoji gương mặt đáng thương đến mức... khó lòng từ chối.

Kim Doyoung lại thở dài, rồi nhấn gọi cho Lee Youngheum.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co