Chap 2: Đám cưới
"Jung Jaehyun hiện tại vẫn luôn muốn cầu hôn anh lại lần nữa, muốn tổ chức cho anh một hôn lễ tuyệt vời nhất, muốn anh danh chính ngôn thuận gả cho hắn, muốn cả thế giới biết Kim Doyoung là người của Jung Jaehyun đây."
( Trích Yêu- chap 11)
~
Jaehyun cảm giác hắn bị chứng sợ hãi trước hôn nhân. Mặc Doyoung liên tục nói với hắn là bọn họ chỉ đang tổ chức đám cưới bù thôi, bọn họ đã kết hôn 7, 8 năm trời rồi, nhưng hắn vẫn lo lắng chết đi được.
Mọi việc của đám cưới, từ A-Z đều là hắn lo liệu, cẩn thận tỉ mỉ mọi thứ, người không biết còn tưởng hắn bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế rất nặng. Thật ra Jaehyun chỉ muốn hôn lễ này thật hoàn mĩ, muốn cho Doyoung một cái hôn lê khiến người người đỏ mắt ghen tị. Chính vì vậy nên đến cả việc chọn hoa hắn cũng không để bên tổ chức đám cưới chọn.
"Jaehyun, thực ra không cần căng thẳng lắm đâu..."- Doyoung xin khẳng định anh là một người khó tính, nhưng ở cái mức độ này thì anh cũng phải chào thua hắn.
"Em không căng thẳng."- mắt em đang thâm quầng lên vì mất ngủ kia kìa.
"Jung Jaehyun..."
"Đợi em chút, điện thoại bên làm bánh gọi tới."- Doyoung bóp trán, bó tay rồi.
-
"Ôi, cậu không biết đâu, Jaehyun như phát điên ấy, tớ đã bảo em ấy không nhất thiết phải quá căng thẳng chỉ vì một cái hôn lễ, nhưng em ấy thậm chí còn không có thời gian nghe mình nói. Cứ như kiểu nếu như làm không tốt thì mình sẽ bỏ em ý ấy."- Doyoung ngồi ở trên ghế, bắt đầu than thở về sự lo lắng thái quá của Jaehyun.
"Hiểu mà, 12 giờ đêm Kun bị dựng dậy để nó hỏi ý kiến nên chọn món gì cho đám cưới."- Ten nhún vai, với tay bốc miếng ô mai trong hộp trên tay Doyoung, nhăn mặt sau khi cắn một miếng, quá chua.
"Chua quá đi mất."
"Chua á? Ngon mà."
"Ôi thai phụ, cái của nợ này chua loét đi được ý."
"Cậu cứ thử mang thai đi thì biết."
"Tớ không mang thai được, hiểu không, không có ai dở hơi tự dưng đi cấy tử cung giả như cậu."
"Ít nhất thì tớ có thể tự mang thai, đứa bé mang dòng máu của tớ với Jaehyun, tốt hơn nhiều sao với nhận con nuôi hay mang thai hộ."
Tiếng chuông điện thoại reo làm cuộc trò chuyện dừng lại, là Jaehyun gọi.
"Anh, anh ăn chưa? Nhớ ăn đúng giờ, tối em về muộn không cần chờ cơm."
"Anh biết rồi, làm việc ít thôi, chú ý sức khoẻ."
"Vậy nhớ lời em dặn nhé, em cúp máy trước, nhà hàng gọi tới."
"Jae..."- cúp rồi
"Nhiều lúc tớ nghĩ Jaehyun còn yêu cái đám cưới hơn cả tớ."
"Còn không phải muốn làm một hôn lễ tuyệt vời nhất cho cậu à?"
"Haiz, tớ cũng đâu có yêu cầu nó quá hoành tráng đâu."
-
Jaehyun chạy lên chạy xuống trong đại sảnh, liên tục nói vào bộ đàm chỉ huy mọi người. Càng gần tới giờ tổ chức hắn càng căng thẳng muốn chết, cả lòng bàn tay đều là mồ hôi, chắc cậu điên mất thôi.
"Anh mày sống trên đời 28 năm nay, đứng ra tổ chức cũng cả trăm cái đám cưới rồi, lần đầu tiên thấy chú rể nào căng thẳng như chú luôn ấy."- một chai nước lạnh được đặt vào tay Jaehyun, người này là Johnny, một người bạn của hắn. Johnny mở một trung tâm tổ chức đám cưới khá lớn.
"Em sợ nó gặp rắc rối."- ai biết được, ông trời thích trêu đùa hắn mà.
"Đừng lo nữa, lo nữa đang yên đang lành lại gặp hoạ đấy."- Johnny đẩy cái kính đen, tay đút túi quần đi làm chuyện riêng của gã.
-
Sự thật chứng minh, cái gì lo lắng quá thì nó sẽ thành sự thật. Hoặc là nói, miệng Johnny quá xui.
"Hai người đang ở đâu? Em đi đón hai người."
"Bọn anh ở đường X."
"Ở yên đấy, em lái xe tới đón anh liền."
Câu chuyện là xe cưới chở Doyoung cùng với cả Ten tới lễ đường, xui xẻo nổ lốp giữa đường. Cơ mà Jaehyun lo lắng không phải là không kịp giờ làm lễ, hắn lo lỡ như anh có chuyện gì không may thì sao. Vậy nên hắn không nhịn được đạp mạnh chân ga, phóng tới chỗ Doyoung càng nhanh càng tốt.
"Anh, làm sao vậy?"- Jaehyun lái tới nơi, nhìn thấy Doyoung đang ngồi ở trên bục của một cửa hàng đã đóng của, còn có Ten đang giúp anh xoa chân.
"Nãy bước không cẩn thận bị chật chân."- Doyoung nhíu nhẹ mày vì đâu.
Cái gì lo lắng quá mức sẽ dễ chở thành hiện thực, Jaehyun hắn hiểu rồi.
Jaehyun luồn tay qua hai chân Doyoung, bế bổng anh lên.
"Nếu đau quá không đi được thì em bế anh như thế này vào lễ đường nhá?"
"Này...có hơi..."- Doyoung ngượng ngùng, hai tay đỏ bừng vùi mặt vào ngực Jaehyun "Tuỳ em"
Jaehyun nhoẻn miệng cười, mọi trạng thái căng thẳng đều rũ bỏ sạch sẽ, quá đủ rắc rối rồi. Hắn bế anh đặt vào ghế bên cạnh ghế lái xe rồi thắt dây an toàn.
"Ten, anh có định lên xe không? Hay muốn đừng đấy chờ?"
Ten đen mặt, cậu vẫn còn nhớ tôi còn tồn tại cơ à.
-
Jaehyun thực sự đã bế Doyoung vào lễ đường, và Doyoung khi đó nhận ra việc này nhục mặt gần chết, anh chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống thôi. Mà quan trọng là tới trước mặt cha xứ rồi mà Jung Jaehyun cũng không có chịu thả anh xuống.
"Jaehyun à, mau thả anh xuống đi, anh vẫn đứng được mà."
"Cứ ở trong vòng tay em là được rồi, đợi tuyên thệ xong đã, nếu không thả ra anh chạy mất thì sao?"
"Anh chạy thế quái nào được."- giấy đăng kí kết hôn cũng kí 7 năm rồi, chạy kiểu gì được.
"Tuyên thệ đi kìa, cha xứ mất kiên nhẫn rồi kìa."- không chỉ cha xứ, cả hội trường đều đã muốn mắng người rồi, phát cơm chó có thể chờ về nhà được không, nhanh còn ăn nữa.
Lời hứa thiêng liêng của một cặp vợ chồng, Doyoung đã sớm muốn nói lời đồng ý từ lâu. Như một lời khẳng định, anh và hắn mãi mãi ở bên nhau đến đầu bạc răng long, không xa lìa.
"Mời trao nhẫn cưới."
Jaehyun chắc phải cảm ơn trời đất khi hắn không quên nhẫn cưới như cái lần cầu hôn lần trước, bước cuối cùng của buổi hôn lễ hoàn thành mĩ mãn cùng nụ hôn nồng nhiệt mà hắn trao cho anh.
"Anh khóc à?"- Jaehyun hỏi thầm vào tai anh.
"Không có."- Doyoung đưa tay lau nước mắt, ngày vui ai đi khóc chứ.
"À rồi, cậu nhóc mít ướt."
"Em còn trêu anh anh trả lại nhẫn cưới đấy."
"Hàng đã đưa miễn trả lại, cả nhẫn cưới, cả em, đừng mong trả hàng."
-
Ten ngồi ở bàn ăn, oán hận một hồi về cái bát cơm chó ở chỗ đường X với Kun, quyết định ăn để xả cơn tức giận. Sau một hồi nhìn quanh một chút, phát hiện ra không đúng.
"Jaehyun với Doyoung đâu rồi? Không đi mời rượu à?"- Ten hỏi thầm bên tai Kun.
"Bồng bế nhau đi góc tối nào tâm sự rồi."
~
Olala, chương mới đến rồi nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co