Truyen3h.Co

[JaeDo] Thương

Chap 3: Con trai

Unilali141

"Jaehyun, báo cho em tin vui, em làm cha rồi đấy, được 3 tháng rồi."- anh chìa tờ siêu âm cho Jaehyun. Hắn mặt biến sắc, cầm tờ giấy trầm ngâm.

"Bỏ đi."

(Trích "Yêu"- Chap 2)

~
Chuyện sinh con vô cùng quan trọng, mà với một người con trai cấy tử cung giả như Doyoung thì lại càng quan trọng hơn. Bị xảy thai một lần rồi nên Doyoung bị ám ảnh rất nặng, ra đường vẫn luôn có người đi cùng, nếu không nhất thiết sẽ không đi ra ngoài.

Đối với Doyoung, đứa bé này là món quà của thượng đế, coi như đền lại sinh mạng bé nhỏ mà anh đã mất trước đây.

Còn đối với Jaehyun, sinh mạng lần trước là do chính hắn giết, đứa bé này là để hắn đền bù sai lầm.

Đối với cả hai người bọn họ, đứa bé này là trân quý, là bảo bối của họ.

-

Lần trước mới mang thai được hai tháng, bụng chưa lớn cũng như tâm sinh lý chưa có gì thay đổi nhiều nên Doyoung cũng coi như chưa có kinh nghiệm. Hiện tại được cưng như trứng hứng như hoa, tất nhiên toàn bộ biểu hiện của thai phụ biểu hiện ra hết. Jaehyun bị quay mòng mòng cũng nào có cái gan cãi lại, đã sớm coi Doyoung là ông hoàng.

Cảm xúc của Doyoung trong thời kì mang thai rất bất thường. Có một hôm nọ khi mà hai người đang ngồi xem phim, bỗng dưng Doyoung khóc nấc lên, thảm thương đến mức Jaehyun muốn quỳ xuống dỗ anh nín.

Jaehyun ngồi xổm xuống, dùng bàn tay ôm lấy khuôn mặt cúi gằm sũng nước của Doyoung, lòng thắt lại khó thở.

Hỏi ra mới biết anh tự dưng nhớ lại cái khoảng khắc máu từ bên dưới chảy ra khiến cho anh mất đi đứa nhỏ trước kia.

"Jaehyun..."- Doyoung nặng nề kêu tên hắn, cổ họng anh bị từng tiếng nấc làm nghẹn "Lúc ấy...rất...đau."

Hằn đứng dậy, ấn đầu anh vào trong lồng ngực hắn, tay trái đặt ở sau gáy mà xoa, tay phải ở trên lưng vỗ về.

"Mọi chuyện đều đã qua rồi, Doyoung à, mọi chuyện đều đã qua rồi. Lần này chúng ta bảo hộ đứa nhỏ bình an ra đời, có được không?"

"Được."

-

Doyoung khóc tới mệt lả, dựa vào người Jaehyun.

"Jaehyun, anh nghĩ tới, nếu đứa bé sinh ra rồi, nó sẽ nghĩ gì khi biết người sinh ra nó là nam?"

Jaehyun cứng người, biết là anh lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi. Bác sĩ đã dặn không nên để cho anh suy nghĩ tiêu cực, dễ dẫn tới trầm cảm.

"Đừng nghĩ nhiều, đứa bé là con em mà, rất thông minh, nó sẽ hiểu."

Doyoung bị sự tự tin của hắn chọc cho phì cười. Jaehyun cũng biết sự mặt dày của hắn thành công khiến đầu óc anh thả lỏng rồi.

Jaehyun cúi thấp xuống phần bụng nhô to trên người Doyoung, khẽ nói.

"Bé con, người ta chỉ có một người ba thôi, con có tới hai người đấy. Nên phải biết chân trọng, nghe không."

-
"Kim Doyoung, nghe thầy phán chưa, bé con không nên theo họ Jung, sẽ mang tai ương.

Được rồi, Doyoung bị Ten dụ dỗ xem bói, vì anh không tiện ra ngoài nên mời thầy về tận nhà. Và tất nhiên Jaehyun đang ngồi ở bên cạnh cau mày nhăn nhó. Hắn cảm giác đây là thuyết âm mưu, thầy bói này là do Ten mua chuộc.

"Có chính xác không đó?"

"Chính xác, vì linh hồn của đứa nhỏ có chút gì đó oán hận người họ Jung, không muốn mang họ Jung."- đấy, nghe có giống như đang khịa thẳng mặt hắn không cơ chứ.

"Oán khí này không nặng, cùng lắm chỉ là giận dỗi vu vơ. Nhưng tuyệt đối không nên sử dụng họ Jung."- thiếu logic, phản khoa học, sao thời này vẫn còn nhờ thầy bói xem số được không biết.

"Jaehyun, chuyện này..."

"Em không sao, anh toàn quyền quyết định."

"Doyoung, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Phòng còn hơn chữa mà đúng không? Cũng chỉ là một cái họ thôi."- Ten mặc kệ ánh mắt của Jaehyun liếc tới, ra sức thuyết phục Doyoung.

"Tốt nhất nên lấy họ nào không liên quan đến họ của cả hai người, Kim cũng không nên, linh hồn cũng không ưng họ Kim lắm."

"Vậy thì lấy họ nào đây?"

"Lấy họ của mình nè."- Jaehyun nhướn mày, hắn có niềm tin vào việc mọi thứ do Ten sắp đặt để con hắn theo họ cậu ta.

"Dù sao đứa bé sinh ra cũng là con nuôi của mình. Hơn nữa lần đầu cậu mang thai là mình chăm sóc cậu, còn ai kia chẳng biết ở cái xó xỉnh nào."- Jaehyun hắn thực sự không thể cãi lại được, thứ tình cảm của Ten dành cho Doyoung hắn hiểu rõ, những ấm áp, sự săn sóc mà Ten từng cho Doyoung hơn hắn gấp vạn lần. Hắn chỉ có duy nhất một điểm lợi thế, Doyoung yêu hắn, nhờ một lợi thế mà thắng được Ten. Nhưng Ten yêu thương, chăm sóc cho Doyoung 13 năm, mà hắn chỉ mới kịp nhận ra và yêu anh được hơn 1 năm.

"Họ của cậu? Cái họ tiếng Thái dài ngoằng kia á? Không bao giờ."- Doyoung nghĩ đến cái họ mất mấy năm cũng chưa thuộc nổi của Ten, kịch liệt phản đối.

"Không không. Mình có tên tiếng Hàn mà, họ Lee."

"À, họ Lee cũng ổn, Jaehyun, em thấy sao?"

Jaehyun ờm ừ không phản đối, ở một phương diện nào đó, hắn nợ Ten cả một thanh xuân, cả một tình đầu. Vậy nên việc này, cứ coi như là Ten dàn xếp để trả đũa hắn đi, thì hắn cũng nhắm mắt cho qua. Là lời xin lỗi cho 13 năm của Ten, cũng là cảm tạ tình cảm Ten dành cho Doyoung 13 năm ấy.

Đứa trẻ chưa ra đời cứ như vậy mà mang họ Lee.

-

Bụng Doyoung trở dạ sớm hơn so với dự tính hai ngày, nhưng may mắn là Jaehyun đã đưa Doyoung vào viện chờ sinh trước một tuần.

Dù vậy, việc sinh một cách đột ngột không theo dự kiến này làm Jaehyun hơi sợ hãi một chút.

Anh Taeil nói không sao, việc này không hiếm, cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe của Doyoung và đứa bé. Nhưng thần kinh của hắn vẫn còn căng thẳng.

"Này ông bố tương lai, thả lỏng đi."- Ten vỗ vai hắn, bảo hắn ngồi xuống ghế chờ.

"Nè, cho nè, giữ làm kỉ niệm."- Ten quơ quơ một bức ảnh trước mắt Jaehyun. Hắn cầm lấy, là ảnh siêu âm.

"Ảnh của đứa bé trước kia."

Hắn từng thấy siêu âm của đứa con đầu của hắn, lần ấy trong đầu hắn có nhiều suy nghĩ chồng chất, và rồi hắn phun ra một câu tàn nhẫn yêu cầu anh bỏ nó. Là hắn gián tiếp hại chết đứa bé này.

"Cầm lấy, giữ cho cẩn thận, mỗi ngày kiểm điểm lại lỗi lầm của bản thân, nhắc nhở bản thân phải đối xử với Doyoung và con thật tốt."

Ten đứng dậy, bỏ lại Jaehyun đang chìm đắm trong suy nghĩ, lao về phía Kun vừa hoàn thành thủ tục nhập viện, đang đi tới, đu lên người y.

"Sao vậy?"

"Kun, em cũng nuốn có một đứa con."

"Vậy thì khi nào anh mang em đi viện cô nhi, tìm một đứa."- Ten cười híp mắt, gật đầu. 13 năm đơn phương không có kết quả, đau lòng là thật, nhưng không phải bản thân đã có kết cục tuyệt đẹp rồi sao.

-

"Xin chúc mừng gia đình, là một bé trai."- y tá bế ra một đứa bé, giao vào tay Jaehyun "Đứa bé rất khỏe mạnh. Người ba cũng không gặp ảnh hưởng gì tới sức khỏe."

Jaehyun ôm lấy đứa nhỏ một cách thuần thục, hắn đã phải đi học một khóa dành cho những ông bố có con lần đầu.

Doyoung được đẩy về phòng bệnh. Jaehyun đến bên cạnh đặt đứa bé vào lòng anh, lại hôn nhẹ lên trán anh một cái.

"Doyoung, anh vất vả rồi."

"Anh nghĩ ra tên cho bé con là gì chưa?"

"Anh nghĩ, gọi Jeno có được không?"

"Lee Jeno, được, chỉ cần là anh thích, tất cả đều được. Từ bây giờ, Jeno chính là chân quý của chúng ta."

~
Chấp niệm với việc Jen là con của JaeDo của tui vô cùng to lớn lun ý.
Để mọi người chờ lâu rồi, thành thật xin lỗi. Mọi người hối fic này quá mà bị bí vs lười. Cơ mà bây giờ có chap mới gòi nè.
Không bt là mọi người còn nhớ chiếc fic này không 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co