Truyen3h.Co

Jaegi - Mơ Cuối Hẻm

4

luvsickgurls_

"Hôm nay em lại đến."

Chị nói, vẫn cái cách đó, không nhanh, không chậm, không dồn dập mà cũng chẳng lười nhác, như thể chị không nói để lấp khoảng trống, mà nói vì thật sự có điều muốn chia sẻ. Giọng chị ấm, không hẳn là ấm như cà phê nóng giữa đông, mà là cái ấm lành lạnh như ánh nắng sớm trườn qua cửa sổ vào một ngày không mưa không nắng, dịu nhẹ đến mức có thể khiến người ta im lặng mà ngồi yên suốt buổi chiều.

Cái cách chị nhìn em, không dò xét, không quá rõ ràng, nhưng đủ để em cảm thấy như mình đang tồn tại, thật sự tồn tại. Như thể ánh mắt ấy đã xuyên qua những lớp áo khoác, lớp mặt nạ, lớp mỏi mệt mà chạm tới tận nơi tâm hồn em đang co ro ngồi một mình.

Chị không hỏi "em ổn không?", không hỏi "sao lại đến nữa?", cũng không nói những câu sáo rỗng kiểu "mừng em quay lại". Chỉ đơn giản là một câu nhẹ như gió, nhưng lại khơi dậy nguyên một cơn bão bên trong Seulgi.

"Hôm nay em lại đến."

Ừ, em lại đến. Dù em không biết tại sao. Dù em không rõ liệu quán cà phê này có thật hay không. Dù em chẳng chắc chị có tồn tại trong bất kỳ thế giới logic nào. Nhưng cơ thể em vẫn bước vào đây, như thể đây là nơi duy nhất mà em có thể thở, nơi mà nhịp tim em không chạy trốn khỏi chính mình.

Chị quay đi sau câu nói đó, không chờ em trả lời. Điềm nhiên như mọi lần. Nhưng cái cách chị rót nước, cách tay chị chạm vào tay cầm ấm trà, cách tóc chị đung đưa theo nhịp gió lùa qua ô cửa, tất cả đều nhẹ tênh, nhưng ám ảnh.

Giống như chị là một đoạn nhạc nền êm dịu, không nổi bật, nhưng một khi đã nghe thì chẳng thể nào quên.

Em nhìn chị. Không cười, không lên tiếng, không biết phải đáp lại gì.

Chỉ biết lòng mình đang được chạm đến. Nhẹ thôi, mà sâu không tưởng.

Seulgi gật nhẹ, không chắc mình nên nói gì.

Chị Jaeyi bưng ly cacao đặt trước mặt em, nhẹ nhàng đến mức chiếc tách gần như không tạo ra âm thanh nào khi chạm xuống mặt bàn gỗ cũ kỹ. Không một lời hỏi han, không một ánh mắt dò xét kiểu "hôm nay em sao rồi", cũng không có câu quen thuộc "vẫn ngồi chỗ cũ nhé?". Chị chỉ đơn giản đặt ly cacao xuống, rồi nghiêng người, gật đầu rất khẽ, như thể giữa hai người có một đoạn hội thoại im lặng đã được thống nhất từ rất lâu.

Và bằng cách nào đó, cacao hôm nay ngọt hơn mọi ngày. Không gắt, không lố, không như kiểu ai đó cố làm em vui bằng đường. Mà là vị ngọt vừa phải, cái vị mà chỉ có người thật sự hiểu em mới biết được em đang cần. Không phải kiểu hiểu qua lời kể, mà là kiểu thấu suốt, cảm nhận được những thứ mà chính em cũng chưa kịp gọi tên.

Em cầm ly lên. Mặt cốc vẫn còn âm ấm, nhưng ngón tay em thì không buốt giá như mấy ngày trước nữa. Không phải vì thời tiết đỡ lạnh hơn. Mà vì có lẽ, em đã thôi lạnh kể từ lần đầu tiên bước chân vào nơi này, cái lần vô định ấy, khi cả thế giới quay cuồng mà em chẳng biết mình đang đi về đâu.

Từ lúc ấy, em đã không còn thấy lạnh nữa.

Không phải kiểu lạnh vì thời tiết, mà là cái lạnh của những khoảng trống không ai chạm tới được. Cái lạnh của ánh nhìn vô hồn, của những giấc ngủ bị cắt ngang bởi suy nghĩ dồn dập, của những lần cố gắng mà không ai thấy. Cái lạnh mà những lời động viên sáo rỗng chẳng bao giờ làm tan đi.

Chỉ có ly cacao này, cái không khí trầm lặng của quán cà phê này, và chị, người chẳng nói gì nhiều nhưng luôn hiện diện đúng lúc, đủ lâu, đủ gần.

Em không nói ra điều đó. Vì nói ra thì dễ làm mọi thứ vỡ tan, như khi người ta đặt tên cho một điều kỳ diệu rồi nó biến mất ngay trong tích tắc.

Nên em chỉ lặng lẽ hít một hơi, để hơi cacao ấm lan vào lòng ngực và mỉm cười một mình, nhẹ thôi, nhưng đủ để biết, em vẫn còn cảm giác.

Và đôi khi, thế là đủ rồi.

Seulgi lén nhìn chị qua làn hơi nước mờ mờ bay lên từ ly cacao. Cái nhìn ban đầu tưởng chừng chỉ là tò mò thoáng qua, nhưng chẳng hiểu sao, em không thể rời mắt. Chị ngồi sau quầy, tay thoăn thoắt làm việc gì đó, có thể là lau cốc, có thể là pha một ly khác. Nhưng từng cử chỉ đều mềm mại, như một điệu vũ thầm lặng giữa không gian quá đỗi yên tĩnh này.

Sống mũi chị cao, thẳng và sắc nét như thể được chạm khắc bằng những nét chạm tỉ mỉ của một nghệ nhân say mê cái đẹp. Làn da trắng, nhưng không phải kiểu trắng nhợt thiếu sức sống, mà là trắng trong, nhẹ như sương, như thể ánh đèn vàng cũng phải dịu đi để không làm tổn thương đến sắc da ấy. Mái tóc chị dài, đen và thẳng, rủ xuống như một dòng suối không gợn, suôn mượt tới mức mỗi sợi đều như có ý thức giữ lấy vẻ hoàn hảo của mình.

Nhưng điều khiến Seulgi nghẹt thở, khiến tim em bất giác co lại, không phải là những đường nét tinh tế trên khuôn mặt chị, mà là đôi mắt. Đôi mắt ấy, trầm, sâu và sáng như một mặt hồ yên ả trong đêm, nhưng cũng sắc và lạnh như một lưỡi dao mỏng ẩn dưới lớp nước trong veo.

Ánh nhìn của chị không bao giờ đơn giản. Không phải kiểu nhìn để nhận diện, cũng không phải kiểu nhìn qua đường. Mỗi lần ánh mắt ấy dừng lại trên em, nó khiến em có cảm giác như cả tâm trí đang bị bóc tách từng lớp một. Như thể chị biết những điều mà chính Seulgi còn chưa thừa nhận với bản thân. Những nỗi buồn chưa gọi tên, những lần gắng gượng đến mỏi mệt, cả những khoảnh khắc yếu đuối mà em chôn chặt đến mức tưởng đã vùi lấp được rồi, tất cả, ánh mắt đó đều chạm đến.

Có đôi lúc, em phải quay đi. Không phải vì ngại, mà vì cảm giác bị phát hiện, bị lột trần, bị nhìn thấy mà không thể trốn đi đâu. Nhưng rồi, dù có quay đi, em vẫn sẽ quay lại nhìn chị lần nữa. Như bị hút vào, như một kẻ lỡ bước vào mê cung mà không còn muốn tìm lối ra.

Và trong khoảnh khắc ấy, Seulgi chợt nhận ra rằng, có lẽ, mình chẳng cần ai hiểu. Chỉ cần ai đó nhìn mình bằng ánh mắt thật sự nhìn thấy.

"Chị là người thích mùa đông à?" Seulgi hỏi vu vơ, tay khuấy ly cacao, những cơn sóng nhẹ lăn tăn trong lớp sữa nóng. Âm thanh lách tách của thìa chạm vào thành ly tạo nên một nhịp điệu đều đặn, như để lấp đầy sự im lặng giữa hai người. Em ngẩng lên nhìn chị, ánh mắt của em như một câu hỏi chưa thể hoàn thành, một sự tò mò không thể kìm lại.

Chị Jaeyi chỉ mỉm cười, nụ cười ấy không quá tươi, nhưng lại có một sức mạnh nào đó khiến em cảm thấy như bị cuốn theo, như thể nụ cười ấy có thể xoa dịu mọi nỗi lo lắng đang đè nặng trong lòng em. Chị không nói gì ngay lập tức, như thể đang cân nhắc một điều gì đó. Rồi, chị nhẹ nhàng đáp: "Chị không có mùa."

Một câu trả lời lạ. Thật sự rất lạ. Không phải là một câu trả lời mà Seulgi mong đợi, cũng không phải một câu trả lời có thể dễ dàng hiểu được. Không có mùa, là sao? Chị không thích mùa đông, hay mùa hè? Hay là mùa nào cũng giống nhau đối với chị, như một không gian vô hình, một cảm giác không thay đổi qua từng thời gian? Câu trả lời ấy khiến Seulgi muốn hiểu thêm, muốn đào sâu hơn vào bên trong tâm hồn chị, nhưng lại có thứ gì đó khiến em không dám hỏi thêm.

Một vách ngăn vô hình, rất mảnh, mỏng manh nhưng lại vô cùng vững chắc. Em cảm nhận được nó ngay lúc đó, khi ánh mắt của em vô tình lướt qua gương mặt chị. Chị không nhìn thẳng vào em, nhưng cái cách chị mỉm cười, cái cách chị lắng nghe, như thể có một điều gì đó rất sâu thẳm mà chị không bao giờ cho phép ai khác chạm vào. Seulgi cảm thấy mình đứng trước một bức tường, không thể nhìn thấu được, nhưng cũng không thể rời đi, không thể quay lưng.

Chị Jaeyi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bưng ly của mình lên, nhấp một ngụm nhẹ. Một cái gì đó lơ đãng trong cái cách chị thưởng thức, không vội vã, không có vẻ gì là đang suy nghĩ nhiều. Và cũng không có vẻ gì là đang muốn mở lòng. Nhưng lại có một cảm giác lạ lùng, như thể những gì chưa nói, những điều chưa bộc bạch, lại ẩn chứa một sự thật mà Seulgi cảm thấy mình chưa sẵn sàng để biết. Cảm giác ấy, như một lời cảnh báo nhỏ nhắn, nhưng lại đủ mạnh để khiến em không dám bước thêm một bước nữa.

Có một cái gì đó phía bên kia vách ngăn ấy mà em biết, em cảm nhận được, nhưng lại sợ hãi khi nghĩ đến việc chạm vào. Sợ rằng khi em lật mở, những gì em tìm thấy sẽ làm thay đổi hoàn toàn mọi thứ, thay đổi cả cái cách em nhìn nhận về chị, về mình, về tất cả những gì từng cảm thấy như bình yên. Em không sẵn sàng. Và có lẽ, chị ấy cũng vậy.

"Em biết không." Jaeyi nói, đột ngột đổi chủ đề: "Đôi khi con người ta không cần một câu trả lời, họ chỉ cần một nơi để được ngồi im."

Em thở ra: "Vậy quán này... là nơi đó?"

"Không hẳn."

Seulgi nhìn lên, bắt gặp ánh mắt chị.

"Chị là nơi đó." Chị nói.

Em tưởng mình nghe lầm.

Một tiếng leng keng khẽ vang lên, rất nhẹ, như tiếng chuông gió giữa đêm đông vắng. Cửa quán mở ra, không một tiếng chân bước, không một bóng người hiện hình. Chỉ có một luồng gió lùa vào, lạnh đến tê tái, thổi bay vài sợi tóc lòa xòa trên trán em, khiến em bất giác rùng mình.

Seulgi quay đầu lại theo phản xạ, ánh mắt chạm vào khoảng trống ngoài cửa. Đường hẻm vẫn thế, im lìm và tối sẫm. Những tán lá cây phía xa khẽ lay động, nhưng không có dấu hiệu của bất kỳ ai. Không tiếng chào, không lời xin lỗi vì đến trễ. Chỉ có cánh cửa gỗ đang từ từ khép lại, chậm rãi như thể có một bàn tay vô hình vừa đẩy nó ra và đang quay về với sự lặng yên.

Em nhìn cánh cửa đó như thể nó là một nhân vật có linh hồn riêng. Nó đã từng chào đón em, từng ngân lên những tiếng leng keng dịu dàng mỗi khi em đến, mỗi khi chị Jaeyi mỉm cười từ sau quầy. Nhưng lần này, nó vang lên một cách lạnh lùng và xa cách, như thể đang thông báo điều gì đó, một lời cảnh báo mơ hồ, hoặc một lời tạm biệt không thành tiếng.

Không gian trong quán cũng thay đổi theo, dù chỉ là chút xíu. Không còn mùi cacao lan nhẹ như mọi khi. Không còn tiếng muỗng khuấy nhẹ trong ly. Ánh đèn vàng bỗng trở nên yếu ớt hơn, phủ lên mọi thứ một màu ủ rũ. Em quay sang chị, nhưng chỗ sau quầy trống trơn. Jaeyi không còn ở đó.

Seulgi nín thở, trái tim đập mạnh đến mức em nghe rõ tiếng vang dội trong lồng ngực mình. Cảm giác như thế giới này đang bắt đầu trượt ra khỏi tay em, như một giấc mơ bị xô lệch vì âm thanh từ thực tại. Em đứng bật dậy, nhưng rồi lại không biết phải chạy đi đâu. Căn phòng như bị đóng băng trong thời khắc đó, mọi thứ đều rơi vào trạng thái nửa thực nửa hư.

Khi em quay lại, chị Jaeyi không còn ở quầy.

"Chị...?" em cất tiếng gọi.

Không có ai trả lời, nhưng ly cacao trước mặt em vẫn bốc khói nghi ngút, làn khói mỏng cuộn lên, nhẹ nhàng như một lời nhắc nhở không thể phủ nhận. Mùi cacao vẫn thơm, nhưng có gì đó trong không khí khiến em cảm thấy ngột ngạt. Từng làn khói ấy như thể mang theo một lời dặn dò im lặng, như thể em đang đứng giữa một không gian vô hình mà mọi thứ chỉ còn là những ký ức chưa được giải mã.

Ghế sau quầy trống trơn, không bóng dáng ai. Những chiếc ghế gỗ cũ kỹ mà em đã từng ngồi, những chiếc ghế vẫn luôn im lặng chờ đợi từng vị khách, giờ đây lại vắng lặng đến mức đáng sợ. Không một tiếng động, không một dấu vết. Mọi thứ xung quanh em như thể vừa bị xóa đi bởi một cơn gió vô hình, chỉ còn lại một không gian tĩnh mịch như đã rơi vào giấc ngủ dài.

Mặt bàn sạch bóng, không một vết bẩn, không một dấu vết của ly cũ hay những cuốn sách mở dở. Chiếc khăn trải bàn vải lụa trắng cũng phẳng lì, không có một nếp gấp nào, như thể quán cà phê này chưa từng có người vào, chưa từng có ai ngồi và nói chuyện, chưa từng có những buổi chiều ấm áp trôi qua.

Seulgi bước lại gần, nhưng cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực không thể dứt ra được. Mọi thứ xung quanh như đang đứng im, như bị đóng băng trong một khối băng lạnh lẽo. Em ngồi xuống, mắt vẫn chăm chú nhìn vào ly cacao trước mặt. Cảm giác quen thuộc bỗng nhiên trở nên xa lạ, như thể em đang cố tìm lại một điều gì đó đã tuột mất từ lâu.

Chị Jaeyi đâu rồi? Có phải em đã chỉ mơ về quán cà phê này? Có phải tất cả những ký ức về nơi này chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng, những giấc mơ mà em chưa từng tỉnh dậy? Nhưng nếu thế, tại sao ly cacao này vẫn còn đây, tại sao mùi hương vẫn còn đọng lại trong không khí, như một lời mời gọi chưa bao giờ tắt?

Em chạm vào ly cacao.
Nóng.

Em chạm vào bàn.
Lạnh.

Em khẽ khàng đứng dậy, đôi chân không vững, nhưng vẫn hướng về phía quầy. Từng bước đi như chậm lại, như thể có một lực vô hình đang kéo em lại gần. Cảm giác nặng nề trong ngực không thể xua đi, như thể có một thứ gì đó đang chực chờ lộ diện, nhưng lại không thể chạm vào. Quầy bar cũ vẫn vắng lặng, không một ai ở đó. Ánh đèn vàng vẫn chiếu rọi lên mặt bàn, nhưng mọi thứ đều đọng lại trong sự tĩnh lặng không thể giải thích.

Đột nhiên, ánh mắt em bị thu hút vào một vật lạ, một tấm ảnh cũ nằm úp mặt xuống trên quầy. Bất giác, một sự thôi thúc mơ hồ xâm chiếm em, một cảm giác như thể mình phải làm vậy, phải lật tấm ảnh lên. Khi tay em chạm vào bức ảnh, một luồng cảm xúc nghẹn ngào trào dâng, như thể em đã biết trước mình sẽ tìm thấy gì, nhưng vẫn không thể chuẩn bị cho cái khoảnh khắc này.

Em nhẹ nhàng lật tấm ảnh lên.

Bức ảnh cũ kỹ, màu sắc đã phai mờ theo năm tháng, nhưng người trong ảnh vẫn rõ nét. Một người con gái đứng trước quán cà phê, cười dịu dàng. Nụ cười ấy đầy ấm áp, như thể biết cách xoa dịu mọi nỗi buồn. Sống mũi cao, làn da trắng muốt, và đôi mắt sắc lạnh đến mức có thể nhìn xuyên qua mọi thứ. Mái tóc dài rủ xuống, suôn thẳng như cơn gió nhẹ nhàng vờn qua. Và ở góc ảnh, có ghi một năm: 1997.

Seulgi không thể tin vào mắt mình. Mọi thứ như vỡ vụn, như thể có ai đó vừa quăng một tảng đá vào mặt hồ yên ả trong đầu em, và những mảnh nước bắn tung lên không trung, lấp lánh rồi tan biến. Trái tim em đập mạnh một cách vô lý, trong khi tay vẫn cầm chặt tấm ảnh cũ, giấy mỏng mà lại nặng trịch như mang theo cả một bí mật đã ngủ quên nhiều năm.

Người con gái trong ảnh đứng trước quán cà phê, nụ cười nghiêng nghiêng không lẫn đi đâu được. Seulgi đã thấy nụ cười đó, không chỉ một lần, mà hàng chục lần. Đôi mắt hơi híp lại khi cười, cái cách tay chị đặt nhẹ vào thành cửa gỗ, dáng người gầy mảnh, mái tóc dài thẳng như dải lụa đen. Từng chi tiết trong bức ảnh như đang hét lên: đó là chị Jaeyi. Nhưng bức ảnh đã cũ kỹ, màu đã úa.

Seulgi gần như bật dậy. "Không thể nào... không thể nào..." em lặp đi lặp lại như một câu thần chú. Cái nhịp tim đập dồn dập như muốn xé toạc lồng ngực. Em liếc nhanh xung quanh, vẫn là quán cà phê ấy, vẫn là ánh đèn vàng, vẫn là cái mùi cacao xen lẫn bạc hà và nguyệt quế, nhưng giờ đây, tất cả những thứ từng khiến em thấy bình yên lại đột nhiên trở nên lạ lẫm, xa cách, và đáng sợ.

Chị ấy, người đã lặng lẽ pha cho em từng ly cacao, người lắng nghe em dù em không nói, người có ánh mắt đủ sức nhìn xuyên qua tâm trí em, là ai?

"Không thể sống đến giờ được." Seulgi lẩm bẩm, hai tay siết chặt bức ảnh đến mức mép giấy nhàu nhĩ. "Nếu là chị ấy, chị ấy phải hơn bốn mươi tuổi. Nhưng không, chị Jaeyi chỉ mới ngoài hai mươi. Chị không thể là người trong ảnh. Nhưng nếu không phải, thì tại sao em lại chắc chắn đến thế?"

Những mảnh ghép ký ức trong đầu em bắt đầu tự chuyển động. Ly cacao đầu tiên. Cái nhìn đầu tiên. Nụ cười đầu tiên. Tất cả đều rõ ràng, như mới xảy ra sáng nay. Nhưng giờ, Seulgi không chắc điều gì là thật nữa. Phải chăng mình đã tưởng tượng ra chị ấy từ một tấm ảnh cũ? Phải chăng mọi thứ, từ quán cà phê, đến những buổi chiều vàng ươm nắng, chỉ là sản phẩm của tâm trí đang kiệt quệ vì thực tại quá ngột ngạt?

Nhưng nếu tất cả chỉ là tưởng tượng, tại sao ly cacao vẫn còn nóng? Tại sao chị ấy biết em buồn, trước cả khi em kịp nói? Tại sao nỗi nhớ lại rõ ràng đến vậy?

Seulgi muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Một phần trong em thì thầm: "Đừng hỏi nữa." Nhưng một phần khác, mạnh mẽ, hoảng loạn, không ngừng gào thét: "Phải biết. Phải biết sự thật."

Tay em buông lỏng, tấm ảnh rơi xuống mặt quầy. Em nhìn nó lần nữa, nhưng lần này, không phải với ánh mắt của một người muốn tìm sự thật. Mà là của một người vừa nhận ra có những bí mật không nên được đào lên.

Em nhắm mắt. Trong thoáng chốc, em nghe thấy tiếng gió nhẹ thổi qua, kéo theo tiếng chuông leng keng xa xăm, rất nhẹ, như tiếng thở dài từ một ký ức đã chết nhưng chưa chịu biến mất.

Em ngồi phịch xuống, không thốt nên lời. Tim đập mạnh, từng nhịp như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Bức ảnh ấy, quá quen thuộc, quá gần gũi, nhưng lại đầy mơ hồ, như một điều gì đó đã bị lãng quên, bị che giấu dưới lớp bụi thời gian. Làm sao có thể? Làm sao một người có thể tồn tại trong một không gian như thế này mà lại không có dấu vết gì của thế giới ngoài kia?

Khi em cố gắng hít thở, một giọng nói nhỏ nhẹ văng vẳng trong đầu em, như một làn gió thì thầm vào tai:

"Nếu em nhớ ra, em sẽ đau. Nhưng nếu em quên, chị sẽ biến mất."

Mắt em mở lớn, cơ thể như bị đóng băng. Cảm giác hoang mang, sợ hãi vỡ òa trong từng tế bào. Chị ấy... chị ấy là ai? Những lời nói ấy là gì? Và tại sao em lại cảm thấy cái sự thật này quá gần, nhưng lại không thể chạm vào được?

Seulgi bật dậy, nhanh đến mức suýt làm rơi tấm ảnh. Cả người em run lên, mắt đảo quanh quán, nhưng vẫn không thấy ai. Không có ai đứng sau quầy, không có ai ngồi chờ. Không một bóng người, không một lời giải thích. Chỉ có một không gian trống trải và tĩnh mịch.

Chỉ có mùi cacao vẫn lẩn quẩn trong không khí, như một vệt hương cuối cùng còn sót lại sau một buổi chiều mùa đông đã tắt nắng. Nó không đậm, không rõ ràng, nhưng cứ vương mãi nơi cánh mũi, như một cái ôm nhẹ từ quá khứ, không đủ để giữ lại, nhưng cũng không thể quên. Và bên trong lớp mùi ngọt ngào ấy, là mùi của ký ức, thứ mùi chẳng ai có thể định nghĩa rõ ràng, chỉ biết nó mang theo cảm giác nghẹn nơi ngực, cay nơi mắt, và trống rỗng nơi tim.

Không gian xung quanh em bắt đầu chao đảo. Những chiếc ghế, ánh đèn, bức rèm cửa, ly cacao, tất cả như đang mờ dần đi, tan vào không khí từng chút một. Như thể ai đó đang tẩy xoá một bức tranh mà em từng yêu tha thiết. Mọi thứ bỗng trở nên mơ hồ, như những hình ảnh trong phim cũ, mờ sương, ố màu. Những bức tường gạch không còn chắc chắn, sàn gỗ không còn tiếng bước chân vang vọng, và chiếc chuông nơi cửa ra vào cũng im bặt.

Seulgi thấy tim mình hụt hẫng một cách kỳ lạ. Không phải kiểu hụt hẫng vì mất đi một điều gì cụ thể, mà là kiểu hụt hẫng khi nhận ra, có thể thứ mình từng chạm vào, từng tin là thật, hóa ra chưa từng tồn tại. Như thể tất cả những gì em đã trải qua chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp, nhưng không thể chạm tới, không thể níu lại, không có bằng chứng, không có nhân chứng. Chỉ là một chuỗi những xúc cảm, tồn tại trong lòng em, âm thầm nhưng sâu sắc, dai dẳng đến mức khiến em muốn phát điên.

"Không thể nào..." em thầm thì, giọng khản đặc như hòa tan trong cái không khí đầy u mê ấy. Em nhắm mắt, hy vọng khi mở ra sẽ thấy lại ánh đèn vàng, sẽ thấy Jaeyi mỉm cười từ sau quầy, sẽ nghe tiếng leng keng quen thuộc, nhưng không. Chỉ là một khoảng trống. Một thứ im lặng lạ lùng, kéo dài và nuốt trọn tất cả những điều em từng tin là thật.

Màu ký ức mờ nhạt dần. Như thể ai đó đã bật nút fade out cho một đoạn nhạc buồn.

Nhưng mùi cacao vẫn ở đó, vẫn vương vất, vẫn nói với em một điều gì đó không thành lời.

Rằng: "Dù chỉ là một giấc mơ... em đã sống trong nó. Và điều đó là thật."

.

.

.

t được 9 điểm văn, quá phê rồi nên t đăng 1 ngày 2 chap cho máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co