[jaegi] 𝑛𝑜 𝑜𝑛𝑒 𝑡𝑜𝑙𝑑 𝑦𝑜𝑢 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑢𝑠
autumn
xuân đến,
đông qua,
thu lại về,
hạ vương nắng,
tôi và em cạnh nhau.
————————————
nắng của ngày thu về, sưởi ấm trái tim cho kẻ lạc đường trong đêm đông buồn tẻ của tâm hồn, hyeri dạo bước trên những chiếc lá khô cằn rụng từ cành cây to lớn, có lẽ bản thân cô rồi sẽ giống chiếc lá già cỗi này, hết sức và rụng rời khỏi thế gian. cô đeo tai nghe để ủi an tinh thần lạc lõng của mình mà bước đến một bên ghế trống ở công viên, ngồi nhắm mắt thưởng thức mùi hương dễ chịu của mùa thu. bây giờ cô mới chú ý đến một cô gái mặc một chiếc váy đen xinh xinh ngồi cạnh, sóng mũi cao nhưng nhỏ trông khá đáng yêu, môi chúm chím đang mím môi tập trung vào cuốn sách, mái tóc đen nhánh được xoã ngang vai góp phần nổi bật sự xinh đẹp của nàng, bên cạnh em còn có một ly americano nóng hổi giống với sở thích của cô.
hyeri buông tai nghe ra, qua góc nghiêng cô say đắm ngắm đôi mắt long lanh sáng rỡ của em được ví von như cái nắng ấm của thu vậy, cô quên mất bản thân đang ngủ vùi đâu đó trong sự tuyệt vọng não nề của áp lực, khi phải gồng mình trên núi công việc của công ty, gia đình không trọn vẹn khiến hyeri không thể làm gì khác ngoài sự cố gắng từng ngày để có thể hạnh phúc sau này, em như ánh sáng của những đám mây mịt mù ngày mưa xối xả của trái tim. một con mèo trắng cam nhảy vụt lên nằm lên đùi hyeri khiến cô giật mình rồi dịu dàng vuốt ve con thú nhỏ cần tình thương, nó dụi vào tay đang ấm nóng mà hưởng thụ và điều đó thành công thu hút nàng nhỏ nhắn để mắt đến con người ở cạnh, người ấy mang trên mình chiếc áo khoác đen, tóc dài xoã xuống, sóng mũi cao vút và sự xinh đẹp của nét trưởng thành trên gương mặt ấy, chị ấy đang cười nựng bộ lông của chú mèo kia. em đặt cuốn sách xuống vươn tay xoa mình bạn mèo với nụ cười mỉm.
-"nó bám người nhỉ?"
-"vâng, sao lại một mình lang thang ở đây thế này hả, mèo nhỏ?"
bạn mèo kêu một tiếng đáp lời như thể nó hiểu những gì cả hai nói, hyeri cười khúc khích cưng nựng cục lông trắng cam còn em ngồi cạnh nhìn một bức tranh bình yên của ngày thu nhẹ nhàng. có vẻ em cũng có áp lực của riêng mình, nỗi sợ xã hội khiến em áp lực vì chẳng có cơ hội nào cho em phát triển toàn diện tài năng được diễn xuất của mình, subin luôn chọn chìm đắm vào những cuốn sách khi ở trường lớp, lui vào thư viện mỗi lúc giải lao và không bao giờ đi chơi với ai, em thích đến công viên để hít thở khí trời mỗi khi em quá mệt mỏi, cây cối và động vật bé xinh luôn là người bạn thân của em. hyeri va phải ánh mắt rực rỡ của em liền đứng hình, tim đập chệch nhịp và được bơm ánh lửa của ái tình tràn đầy.
-"em tên gì thế?"
-"em tên là subin ạ, còn chị thì sao?"
-"hyeri, rất vui được gặp em vào ngày thu dễ chịu thế này"
-"vâng ạ, có vẻ chị đang bận lòng về một điều gì đó ạ?"
-"ừm và em cũng thế nhỉ?"
đôi ngươi giao nhau như cho nhau một đáp án rõ ràng, chỉ yên mắt vài giây mà tim subin đã loạn nhịp vì ánh mắt người quá sâu thẳm, sự cô độc và chân thành tràn ra khoé mắt lan đến tim em. tâm trí em thôi thúc muốn ôm lấy người, muốn bên cạnh để bỏ đi sự lạc lõng trong tâm hồn đó, em bối rối rời khỏi đôi ngươi ấy và nhanh chóng nói lời xin chào rồi cất bước đi bỏ lại trái tim một người đang treo lơ lửng.
hyeri là người đầu tiên làm em có cảm giác yên tâm đến lạ, dẫu cho vừa gặp nhau thôi nhưng em chẳng sợ hãi gì cả, ánh mắt ấy không soi xét không bình phẩm lên em mà nó chỉ tồn tại sự chân thành, em lại loạn trí nữa rồi, em sợ phải mở lòng, lỡ nó chẳng như em hi vọng thì sao? em sẽ đau chết mất.
—————————-
rồi mỗi ngày trôi qua, hai bóng người ngồi ở chiếc ghế dưới bóng cây luôn hiện hữu một cách nhẹ nhàng, có ngày hyeri làm subin phải đỏ lự cả mặt vì cứ áp sát đến em mà trêu chọc, có ngày cả hai vô tình chạm tay rồi ngại ngùng nhìn đất nhìn mây. vào một ngày hyeri mạnh dạn ngỏ lời cùng một cái nắm tay chắc nịch khẳng định tình cảm của mình, khẳng định rằng em là mặt trời bé nhỏ của cô.
-"chị nghĩ sau này chị chẳng còn trông mong mùa thu đến để hưởng sự dịu nhẹ nữa"
-"sao vậy ạ?"
-"vì em là ngày thu dịu dàng của chị, em là ánh nắng sưởi ấm trái tim giá rét của ngày đông, chị thích nắm tay em, ôm em và cứu em khỏi nỗi sợ xã hội kia"
-"chung subin có đồng ý nhận lời theo chị về ngôi nhà trái tim của chị không? dù nó có lạnh nhưng chỉ có mình em có thể vào được"
lần đầu tiên subin vì một người con gái mà dũng cảm tiến đến hôn vào má chị lớn, em đỏ mặt mấp máy môi.
-"em nhận lời về nhà, nhưng hyeri chỉ được cho phép em vào thôi đấy"
hyeri cười toe toét ôm lấy em nhỏ giữa tiết trời mưa phùn của mùa thu, che lại mà hôn lấy đôi môi đang gọi mời tính háu ăn của cô, vị ngọt ngập trên đầu lưỡi, môi em mềm mại thơm như một miếng bánh ngọt dù cô chẳng thích đồ ngọt nhưng có lẽ từ hôm nay hyeri sẽ thêm đôi môi của chung subin vào danh sách món ngọt duy nhất hyeri yêu thích.
hyeri đã chẳng còn sợ ngày mưa lạnh lẽo của ngày thu nữa vì cô đã có tia sáng của đời mình ở cạnh rồi. nếu hyeri là những ngày mưa lạnh giá thì subin sẽ là những nắng ấm áp của mùa thu.
chào mừng ngày quốc khánh 2/9 của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 🇻🇳
mọi người đọc vui vẻ nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co