[jaegi] 𝑛𝑜 𝑜𝑛𝑒 𝑡𝑜𝑙𝑑 𝑦𝑜𝑢 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑢𝑠
em bé yêu
ánh chiều tà vàng rực hắt vào cửa sổ ngay bàn của subin, tiếng chuông trường reo vang báo hiệu đã đến giờ về nhà, em hô lớn ra lệnh cả lớp chào giáo viên rồi mới dọn dẹp sách vở. hyewon bước đến trêu em bằng cách chọt vào vai đồng phục em rồi lại trốn mất, subin nhíu mày vì cô bạn nghịch ngợm của mình xoay lại chống tay lên hông nhìn hyewon đang ngồi trốn sau lưng mình.
-"hyewonie cậu lại trêu tớ rồi!!"
-"ai bảo cậu dễ thương làm người khác muốn trêu ghẹo"
nói xong hyewon chạy đi về bỏ lại cô bé nhỏ phụng phịu giận dỗi, subin là một em học sinh cuối cấp 3, trắng trẻo xinh xắn cùng mái tóc đen ngắn ngang vai, hai chiếc kẹp tóc trên tóc em làm sự đáng yêu của em tăng lên một cấp độ mới. từ nhỏ subin đã luôn là đứa trẻ được cưng chiều nhất nhà vì là con gái một của ceo công ty chuyên sản xuất nước hoa nổi tiếng, em không giống với bao cô tiểu thư khác, em tốt bụng, khiêm tốn và học rất giỏi làm ai cũng ngưỡng mộ. tuy vậy nhưng em là người rất khó thân thiết nên người bạn thân nhất chỉ có hyewon, các bạn nam theo đuổi em không đếm xuể nhưng em không quan tâm vì subin chỉ cho phép một người gần gũi em thôi.
hyeri ngó nghiêng xuống đồng hồ của mình khi đã điểm đúng giờ, hoãn hết cuộc họp để có thể kịp giờ đến đón công chúa nhỏ. nhân viên của công ty đều đã quen giờ giấc nên chẳng nói gì vì ai cũng biết giám đốc của công ty công nghệ bậc nhất Hàn Quốc này cưng chiều công chúa nhỏ của cô ta thế nào mà. mang một túi bánh kẹo cất vào ngăn tủ bên ghế ngồi cạnh bên ghế lái, phóng xe đến trường học của subin, thở phào khi đến kịp giờ, cô ngồi đợi dù có trễ đến mức nào, chỉ cần subin được cô chở về an toàn là được.
khoé môi hyeri kéo lên khi bóng dáng nhỏ xinh chạy lon ton đến xe mở cửa bước vào, như thói quen cô liền với tay chẳng để em động tay mà cài dây an toàn. mắt subin sáng lên khi có bánh kẹo trong ngăn tủ, bàn tay bé xíu liền bắt lấy mà ăn. môi chúm chím đỏ hồng vừa ăn vừa ngân nga làm hyeri muốn bế em về làm vợ ngay bây giờ.
-"oăng sao chị biết em thích bánh này thế, giám đốc không bận rộn ạ?"
-"với em thì lúc nào chị cũng rảnh mà, như lời hứa thì mình đi công viên nhé công chúa?"
subin phấn khích vỗ tay hoan hô như em bé 3 tuổi, dù được cưng chiều nhưng ba mẹ em rất bận chẳng thể đưa em đến công viên chơi thường xuyên nên subin thích đến đó lắm, ở đó có kẹo bông, gấu bông và pháo hoa nữa!! hyeri phì cười xoa đầu subin, đánh lái chạy thẳng đến công viên giải trí. vừa đến nơi hyeri bước xuống mở cửa xe cho em bé đang cầm kẹo ăn ngon lành, nắm tay subin tránh để em lạc mà dắt vào khu bể bóng đầy màu sắc, hyeri như đứa trẻ mới lớn mà nhảy ùm xuống, quơ tay bảo em xuống đây.
-"subinie xuống đây với chị, vui lắm"
subin nhắm tịt mắt nhảy xuống, bể bóng khá sâu nên người em lọt thỏm trong những quả bóng, hoảng hốt đưa tay lên nhờ cứu giúp, hyeri cười khúc khích vươn tay nắm tay em lôi lên. cả hai trêu đùa nghịch, ném bóng qua lại chẳng quan tâm đến mọi người xung quanh, hyeri vui đùa quên đi căng thẳng ở công ty chỉ khi cô ở cạnh em mới có thể nhẹ nhõm thế này, ôm lấy em mà hôn hít chiếc má phính mùi sữa, subin nhăn mặt đẩy cái tên lợi dụng muốn chiếm đoạt mùi sữa trên má em.
hyeri dắt em dạo quanh khu ăn uống và đồ chơi, bỗng cô nhìn thấy một chiếc tai mèo gắn đèn liền đeo vào cho em, mắt cô chỉ hướng vào em mà sủng nịnh, tay véo nhẹ má em.
-"đi chơi thì phải đeo cái này chứ"
subin ngơ ngác để người cao hơn đeo vào cho mình, chạy lon ton đến khu kẹo bông mà mua, em trả tiền bằng ví của chị lớn xong liền dáo dác tìm kiếm, mắt rưng rưng nhìn thấy chị liền chạy vù đến khoe khoang chiến lợi phẩm em vừa mua được.
-"chị hyeri!! em vừa kẹo bông nè, ngon lắm đó nha"
-"đâu chị ăn với nào"
hyeri dùng môi mình cướp lấy kẹo trên môi subin, em nhỏ phồng má giận dỗi không thèm nhìn đến chị lớn nữa. cô cười vì subin quá mức đáng yêu nhưng vẫn nhẹ giọng dỗ dành.
-"thôi đừng giận chị, mình đi ngắm pháo hoa nhé công chúa ơi?"
-"pháo hoa á? đi điiii"
em nhỏ quên mất bản thân vừa giận liền dắt tay chị chạy đến bậc thang cao để nhìn rõ hơn, subin ngồi xuống tay vỗ cạnh bên kêu chị ngồi cùng, hyeri ngồi cạnh em cầm kẹo bông giúp em. bỗng có tiếng động lớn trên bầu trời, những chấm hồng hiện diện trên trời rồi vụt tắt, mắt em long lanh nhìn pháo hoa một cách chăm chú. hyeri nhìn em không rời, ánh mắt giam giữ bóng hình bé nhỏ bên trong, cô đã luôn cưng em từ lúc cả hai còn bé, bản thân cô là một người trầm mặc và nghiêm túc, ghét ồn ào và bám dính nhưng từ nhỏ bên cạnh cô đã luôn có một em mèo bám dính không rời, em luôn vòi vĩnh cô mua bánh kẹo, đưa đi chơi, lúc đấy cô vẫn cứ nuông chiều em vô điều kiện thôi. khoảnh khắc cô cảm nhận được bản thân đã yêu em là lúc trái tim cô bắt đầu tan chảy mỗi khi em nũng nịu, bất giác cười khi em đáng yêu quá cỡ.
nhưng tiếc rằng hyeri luôn bị em cho vào danh sách friendzone, không biết do em ngây thơ hay vì lí do nào khác, mỗi lần cô dỏ mắt vì ghen tuông ai cũng thấy chỉ riêng em là chẳng hay biết. khẽ mím môi, cô quyết định phải bế em về làm vợ ngay không để yên được, lỡ ai bắt mất thì cô lại mồ côi vợ sao? không được đâu, hyeri độc thoại với bản thân xong liền mở lời.
-"subinie"
-"vâng?"
subin quay mặt lại, cô nhìn thẳng vào mắt em bằng tất cả sự chân thành của mình, đưa tay nắm lấy tay em mà siết nhẹ.
-"chị thích em, em làm vợ chị nhé công chúa nhỏ?"
-"dạ?"
em ngơ ngác trước lời tỏ tình của chị lớn, mắt mở to ngạc nhiên nhìn người chị lớn hơn mình 4 tuổi, đừng trách subin vì em không ngờ hyeri lại thích em, mặt em đỏ lên.
-"friendzone bao lâu rồi em biết không, chị ghen tuông mãi vì sợ công chúa bị bắt đi mất, cho chị cơ hội dâng kiệu đón em về vợ nhé?"
hyeri căng thẳng cắn cắn đôi môi mình, em cười mỉm chồm tới hôn lên má người đối diện mình như một câu trả lời, cô cười tươi liền ôm em mà hôn lấy hôn để đôi môi cô đã muốn hôn từ lâu cho đến khi em vùng vẫy vì hết hơi cô mới buông ra cười hì hì.
-"nhưng mà em đồng ý thì chị hyeri phải mua kẹo cho em mỗi ngày đó nha"
-"mua nhà chứa đầy kẹo cho em luôn còn được nữa đó, bé ơi"
hyeri cười khúc khích ôm em vào lòng, cả hai vẫn nhìn lên bầu trời đã không còn pháo hoa nữa, nhưng cô chẳng quan tâm vì pháo hoa đẹp nhất trên đời đang nằm trên đôi mắt của cái con người bé nhỏ ngồi trong lòng cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co