[jaegi] 𝑛𝑜 𝑜𝑛𝑒 𝑡𝑜𝑙𝑑 𝑦𝑜𝑢 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑢𝑠
little princess
lee hyeri - chủ của một quán bar nổi tiếng với nhiều món nước ngon ngọt, với tính cách hoà đồng của mình mà quán luôn luôn đông khách. nhưng đó chỉ là một lí do bé tí thôi, lí do mà quán có thể giữ vững số lượng khách hàng đông đến vậy cũng là do nhan sắc của chị chủ quán quá xinh đẹp. nói quán bar thế thôi chứ lee hyeri chỉ phục vụ nước và âm nhạc lành mạnh chứ chẳng hề xấu xa gì.
chung subin - em là một nàng tiểu thư xinh đẹp, thành tích học tập xuất sắc, được gia đình dạy dỗ nghiêm khắc nên em được mọi người yêu quý vì rất ngoan. subin được hàng tá anh chàng điển trai theo đuôi vì nhan sắc ngọt ngào, từng cử chỉ của em đều mang đến một sự dịu dàng và mềm mại nên ai ai cũng mê đắm. nhưng thật tiếc cho mọi người vì trái tim em nhỏ đã hết chỗ, có một người đã ngồi và em chẳng muốn người ấy bước đi.
————
hôm nay là ngày sinh nhật của công chúa nhỏ nhà lee hyeri, cô đã quần quật làm việc hết công suất để có thể có thời gian rảnh rỗi đón sinh nhật cùng em. vừa dọn dẹp xong, đôi tay liền với lấy chiếc điện thoại mà gõ liên hồi.
-"công chúa của chị đã ăn gì chưa đấy?"
-"ah quên mất giờ còn sớm nên vẫn chưa rời giường sao??"
vẫn chưa có động tĩnh đã xem nên cô quyết định đóng cửa mà nhanh chóng về nhà cùng con mèo nhỏ, cầm lấy chiếc áo khoác chùm vào rồi bước ra ngoài. cô dạo bước đi vài vòng như tìm kiếm gì đó đáng yêu ở nơi tiệm hoa quen thuộc, bà chủ như thấy người quen liền cười tươi mà trêu chọc.
-"ù ôi hyeri lại đến đấy à, hôm nay công chúa nhà con đang thích hoa gì đấy hả?"
-"con chào bà ạ, hôm nay là sinh nhật em ấy"
-"bà nghĩ con nên tặng hoa gì đây ạ?"
-"ồ bà hiểu rồi, đợi bà chút nào"
dáng vẻ suy ngẩm rồi quay vào trong tìm kiếm khiến hyeri có chút tò mò, người bà đi ra với một đoá hoa oải hương màu tím với hương hoa thơm thoáng qua đầu mũi làm tinh thần cô trở nên thoải mái hơn.
-"hoa oải hương ạ?"
-"con biết không? hoa oải hương tượng trưng cho tình yêu son sắc, thuỷ chung. dù trải qua nhiều khó khăn, gian khổ thì tình yêu đó vẫn bền vững. mặt khác nó cũng tượng trưng cho một tâm hồn mạnh mẽ quyết đoán nhưng sâu bên trong lại dịu dàng, đầy tình cảm và tốt đẹp luôn cho người khác một cảm giác thoải mái khi ở cạnh."
-"bà đã nhìn thấy điều đấy ở con bé nhỏ xinh đó, một cô gái lương thiện, sẵn tiện cho bà gửi lời chúc tốt đẹp đến con bé nhé!"
-"con cảm ơn bà ạ!"
dứt câu cụ bà đặt bó hoa oải hương thơm ngát vào tay hyeri rồi đẩy cô đi mà không lấy một đồng, cô mỉm cười nhìn từng cánh hoa màu tím mà nhớ đến công chúa nhỏ. cất bước nhanh về đến nhà, cô đã không quên mua thêm gấu bông và lấy một hộp quà đặc biệt mà cô đã chuẩn bị kĩ càng. mở cửa bước vào đặt nhẹ nhàng mọi thứ trên bàn và vào phòng kiểm tra, đúng như hyeri dự đoán em mèo nhỏ vẫn chưa chui ra khỏi chăn.
xắn tay áo lên mà bắt tay vào việc, tay cô thoăn thoắt cắt hành tây rồi đảo mì trên chảo. những việc thế này thường ngày sẽ là subin làm nhưng vì đây là một ngày đặc biệt nên lee hyeri sẽ vào bếp biểu diễn. thoáng chốc một bàn thức ăn ngon miệng đã xuất hiện, cô mặc một chiếc áo cổ cao màu xám với mái tóc được búi lên, bước vào phòng với một nụ cười nhẹ khi thấy một em bé lười biếng vẫn còn chui rúc trong chăn ấm. cô chui vào mà rúc vào cổ em nhỏ mè nheo, tay siết nhẹ vòng eo.
-"em bé ơi dậy thôi nào, chị đói quá"
-"một tí nữa đi màa"
-"không ăn là em bị cáo gặm sạch đó nha"
vừa nghe thấy câu đó subin mở to mắt, môi mếu dang tay đòi bế đi.
-"chị bế em"
tất nhiên là lee hyeri không bao giờ từ chối yêu cầu của công chúa rồi, vòng tay ôm em bế lên mà đi vào nhà tắm, subin chỉ cần ngồi yên đã có người ở cạnh làm mọi thứ. chỉ có lúc thay đồ là con cáo to xác bị đuổi ra, khi xong xuôi chung subin bước ra với biểu cảm bất ngờ vì khung cảnh trước mắt. nào là pasta, thịt xào kim chi và vài món khác được đặt ngay ngắn trên bàn, bó hoa oải hương cũng được đặt ngay chỗ ngồi của em, ngước lên liền thấy bản mặt đắc thắng của chị cáo lớn.
-"chúc mừng sinh nhật em bé của chị, tuổi mới bị chị chiều hư hơn nữa nha"
chung subin phì cười khi thấy người yêu nháy mắt tinh nghịch buông câu chúc, hương thơm từ hoa đã bay lượn nơi đầu mũi làm em vui vẻ hơn vì lúc nào hyeri cũng biết em thích hoa hết. mùi thức ăn cũng đã kích thích chiếc bụng nhỏ reo lên, hyeri kéo chiếc ghế ra cho em rồi bản thân mới ngồi vào.
-"thấy hôm nay chị ga lăng hơn hằng ngày không?"
-"không ạ"
-"sao lại không?? hay em muốn lên hẳn đùi chị ngồi?"
dù cho chị lớn có chiều em thật nhưng chọc ghẹo em còn nhiều hơn thậm chí là ghẹo cho đến khi em đỏ mặt mới thôi, đúng là đồ con cáo đáng ghét. khi cả hai dùng bữa xong cũng là lúc hyeri đứng dậy từng bước đi đến gần nàng công chúa của mình. lấy từ trong hộp đen ra một chiếc dây chuyền kim cương sáng loá, chữ hyebin được khắc tinh xảo ở giữa, tay run run đeo lên nơi chiếc cổ trắng ngần mà cô luôn muốn cắn trên đó. subin cười tươi hơn khi ngắm mình trong gương cùng món quà vừa được tặng, em ôm lấy cái người cao hơn mà hôn lấy hôn để khắp mặt như một viên kẹo ngọt tan chảy trên đầu lưỡi. lee hyeri luôn làm chung subin vui vẻ bằng những cách lãng mạn pha chút trêu chọc, nhưng điều đó không quan trọng lắm vì vốn dĩ nàng công chúa nhỏ vẫn luôn dung túng cho con cáo này nghịch ngợm mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co