Truyen3h.Co

[jaegi] 𝑛𝑜 𝑜𝑛𝑒 𝑡𝑜𝑙𝑑 𝑦𝑜𝑢 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑢𝑠

pretty eyes

foxiepuppies

mùa thu ở london vẫn luôn mang một nét dịu dàng, những chiếc lá ngả vàng rơi chậm rì giữa dòng người tấp nập tới lui với mớ bòng bong của công việc. tiếng còi xe vang vọng ầm ĩ, tiếng người nói chuyện ồn ào trên đường phố dường như chẳng còn nữa chỉ còn đọng lại cảnh vật thơ mộng hiện hữu đâu đó trên từng con ngõ. và có một người đang sống cùng với không khí chậm rãi nơi đây, một nhà văn giỏi đang nép mình bên ly cà phê âm ấm cùng một tác phẩm còn đang dang dở.

lee hyeri đang tận hưởng cuộc sống của mình sau khi chuyển đến thành phố xinh đẹp này, một người phụ nữ trưởng thành đã trải qua bao điều chông gai đắng cay, một người đã cố hết sức để có thể tồn tại trên thế gian, có thật nhiều tiền và tự do làm điều mình muốn. đó là điều hyeri đã làm, trở thành một nhà văn như ước nguyện của mình. cô bắt đầu một ngày của mình với một tâm thế bình thản, thư giãn với nhịp sống chậm chạp giữa thành phố vội vã, những tác phẩm của cô đều mang trên mình sự hoài niệm xưa cũ, nuối tiếc khôn nguôi với những quá khứ. cô đang viết một chuyện tình nhưng bản thân vẫn chẳng có nổi một nàng yêu bên cạnh, khẽ thở dài vì không có cảm xúc, cô có chút buồn bực mà nạp nhiều cafein hơn thường ngày.

bỗng một chiếc bánh ngọt được đặt lên bàn, mùi hương bánh quy dâu tây thoang thoảng ghé đến đầu mũi làm cho lòng thoải mái hơn. ngước lên cô liền bắt gặp một cô gái nhỏ với gương mặt trong trẻo, ánh mắt  long lanh và mọi thứ trong em sáng bừng rọi vào trái tim đã tăm tối bấy lâu, em khẽ cười mà quay đi sau khi buông một câu ngọt ngào quấn quýt vành tai nhà văn nọ.

-"chị có vẻ khó chịu quá, thử một chút vị ngọt em làm nhé?"

-"không cần trả phí đâu"

em là chung subin, một du học sinh vừa bước vào một cuộc hành trình mới ở một đất nước xa lạ. subin vui vẻ, tốt bụng nhưng không thích giao lưu với ai quá nhiều, là một người hướng nội nên em không cần sự ồn ào quá mức ở xung quanh em, em nhanh nhẹn và tháo vát trong mọi việc ở tiệm cà phê này, chỉn chu trong từng tách cà phê sáng, tỉ mỉ với những khay bánh ngọt thơm lừng. cuộc sống có khó khăn đi nữa nhưng subin vẫn luôn sống hết mình với đam mê mở một tiệm cà phê riêng cho chính mình, em yêu london với vẻ đẹp trong bốn mùa của nó, đặc biệt là mùa thu mang đậm nét cũ kĩ trên từng chi tiết trong nội thất.

——————
người ta thường nói, tình yêu chẳng có một lí do nào mà đến cả, nó luôn ập đến một cách bất ngờ nhưng xao xuyến, làm cho con người ta rối loạn tâm trí chỉ vì ái tình. có lẽ lee hyeri đã từ từ thấm dần dư vị đơn phương khi đều đặn mỗi ngày đều có mặt nơi cafe nép trong góc phố nọ chỉ để ngắm em, hít hà hương bánh hay là mùi hương nơi em lén lút lẻn vào buồng phổi làm dịu đi cái khó chịu trong đó. cô yêu đôi mắt em mỗi lúc đôi ngươi chạm vào nhau khi trò chuyện, thích mềm mại của tay em khi vô tình chạm đến, rung động khi những khay bánh đầu tiên luôn đặt trước mắt cô chờ đợi được thưởng thức.

vì lẽ đó, nhà văn đã góp thêm những nét mực tràn tình ý vào nơi trang giấy đã hơi phai màu nhưng đẹp lạ kì. hôm nay vẫn như mọi ngày, bóng dáng người nhà văn trẻ lại lui đến góc bàn quen thuộc chờ đợi cô gái nhỏ, em mặc một chiếc váy xinh xắn ôm một chiếc bánh đi đến với nụ cười toả nắng, vẫn là ánh mắt trông đợi được khen ngợi luôn hướng đến hyeri.

-"bánh hôm nay vẫn ngọt như mọi ngày, ngon lắm"

-"thật ạ? vậy là em thành công rồi"

-"em giỏi lắm"

-"chị viết gì thế ạ?"

hyeri hơi khựng lại, mặt hơi đỏ lên vì ngại, nhưng vẫn đưa em xem, subin chăm chú với từng câu từ hoa mỹ được treo trên trang giấy, hồi lâu lại nở nụ cười tươi rói.

-"không ngờ trong mắt chị, em lại xinh đẹp đến thế"

-"em luôn xinh đẹp trong mắt chị mà"

má em thoáng đỏ, chống cằm nhìn cô với ánh mắt trông đợi.

-"thế nhà văn có thích em không?"

tim hyeri loạn nhịp, má đỏ hồng lên ngại, tay lẻn đan vào đôi tay mềm nơi em siết nhẹ, nhìn thẳng vào mắt người nhỏ hơn.

-"liệu em có đồng ý trở thành nữ chính trong chuyện tình với chị không?"

-"em đồng ý"

họ nhìn nhau, yêu nhau và thương nhau một cách chậm rãi giữa thành phố vội vàng, tay trong tay bước cùng nhau cho đến kết thúc của chuyện tình mà hyeri điểm tô lên màu sắc tình yêu với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co