[jaegi] 𝑛𝑜 𝑜𝑛𝑒 𝑡𝑜𝑙𝑑 𝑦𝑜𝑢 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑢𝑠
moon
lee hyeri - một cô nhân viên văn phòng vừa được lên chức quản lý đầy triển vọng, năng động, thân thiện, crush quốc dân của các em gái trong công ty. ghét những hành động thiên vị, và những chiêu trò tinh ranh
chung subin - một người nhân viên mới cùng công ty với hyeri, dịu dàng, hiền lành và tốt bụng, vừa vào công ty đã được mọi người cưng chiều vì nhỏ xinh. em ghét cái anh hay quấn quanh chị quản lý vì chị quản lý là người cưng em nhất
————————————-
như mọi ngày, văn phòng ở công ty H&S vẫn ồn ào náo nhiệt, một nhóm tụm lại tám chuyện khi nghe thấy hiệu lệnh giải lao, một nhóm ăn vặt và một tổ chức ( 1 thành viên ) là ngủ - không ai khác là chung subin. sức khoẻ em khá yếu nên rất dễ mệt mỏi khi phải làm việc xuyên suốt mười mấy tiếng như hôm qua đến nay, bỗng một hơi ấm ngự trên má em, một ly sữa ấm áp được đặt trên bàn cùng tờ giấy note xanh lam
-" uống chút sữa bù năng lượng đi cô bé nhỏ, em làm việc nhiều lắm rồi"
em khẽ cười, chị quản lý của em đây mà - người được mệnh danh là crush quốc dân lại là người cưng em nhất cái văn phòng này, nhưng dạo này em hơi ngượng khi gặp mặt. chẳng hiểu bản thân bị gì, em bối rối lắm vì mỗi khi gặp chị tim em đập loạn lắm, mặt đỏ bừng cả lên vì chị luôn rút ngắn khoảng cách để hai cơ thể một cao một nhỏ cứ sát vào nhau.
có lẽ hyeri đã cảm nhận được sự né tránh của em nên chỉ quan tâm qua những dòng giấy note độc nhất một màu - xanh lam
-" nhớ ăn đủ bữa vào đấy, không là chị đánh đòn"
kèm một phần cơm hộp nóng hổi vừa được hâm, mùi vị quen thuộc vì subin đã ăn hàng trăm lần, vị cơm chị tự tay làm
-" đừng uống cà phê nhiều quá, uống sữa ấm đi bụng em không tốt "
và thế là mỗi ngày trên bàn em luôn hiện diện một ly sữa còn nóng hổi kèm giấy note dặn dò em phải thổi trước khi uống hệt như dặn một em bé
————————————
đêm nay, em được về sớm nên cơ thể bé nhỏ dạo bước trên con đường quen thuộc đi đến ngôi nhà quen thuộc dành cho tâm trí mệt mỏi của em, chẳng phải ngôi nhà mà em ngủ hàng ngày đâu mà đây là ngôi nhà ủi an tâm hồn em - bờ biển đêm khuya, trong tay em là một ly sữa cacao thơm lừng. em chẳng biết thói quen mỗi khi em cảm thấy tuyệt vọng, căng thẳng hay đang suy tư, chân em luôn vô thức đến đây cùng một ly đồ uống ấm
trùng hợp rằng hôm nay là một trăng đẹp, tròn trịa và sáng lung linh, một mình em ngồi giữa bãi cát trắng, gió biển rì rào bên tai như một bản nhạc du dương nhẹ nhàng âu yếm em. subin rất khép mình, ít bạn bè dù trong văn phòng có bao người yêu thích em đi chăng nữa, em luôn thấy lạc lõng nếu như đang trong một cuộc trò chuyện nào đó đông người, cảm thấy mình phiền phức khi nhờ vả người khác thậm chí người bạn thân nhất em cũng cảm thấy như thế
từ lâu chỉ có mặt trăng là người bạn mà em tin tưởng, ánh trăng là người bạn lớn dùng ánh sáng dịu của mình bao bọc bạn nhỏ như em
-" tớ lại đến rồi đây, bạn lớn "
-" hôm nay cậu đẹp quá, biết hôm nay tớ đến nên sáng thế sao?"
-" dạo này tớ rối lắm, tớ nhận ra tớ có tình cảm với một người không nên có, chị ấy xinh lắm còn đáng yêu nữa, siêu nổi ở công ty tớ luôn ấy"
-" tớ nói nhỏ cho nhé, chị ấy là lee hyeri đó, đúng rồi cái chị tớ kể là rất cưng chiều tớ"
-" nhưng mà tớ là con gái, liệu chị ấy có thấy ghê tởm tớ không?"
-" bạn lớn ơi, tớ có nên trót trao tim mình cho chị ấy không? tớ sợ lắm"
-" lỡ như, lỡ như chị ấy ghét tớ thì sao?"
-" tớ chỉ thích mỗi chị ấy thôi à, không muốn bị ghét đâu"
-" phải làm sao đây.."
cùng lúc đấy bóng hình cao cao đang đứng phía sau em nghe từng chữ, nghe được từng tiếng nấc nghẹn của em, tim cô như thắt lại vì đau lòng. lúc nãy cô có đi mua đồ thì gặp được em trên đường liền ẩn nấp gần đó, không phải là cô biến thái đâu chỉ là dạo này em trốn tránh cô nên cô phải như thế thôi. cô thích em lắm, nhưng sợ nói ra sẽ mất đi mối quan hệ trân quý này, mấy bữa nay hyeri bối rối lắm vì chẳng biết cô bạn nhỏ ấy đang trải qua mùa nào nữa. giờ đây cô đã rõ rồi
lặng lẽ ngồi cạnh bên tay vỗ về lưng em, subin ngồi đấy nấc lên mà quên mất để ý bên cạnh đã có một hình bóng quen thuộc.
-" người bạn nhỏ của chị đã trải qua mùa nào thế? khóc tèm lem mặt mũi hết rồi này "
hyeri cười dịu dàng lau nước mắt trên mặt em, subin ngỡ ngàng nhìn chằm chằm cô, quên cả phản ứng khi bị chạm vào da mặt, trong lòng em dâng lên một cảm xúc tủi thân mà ôm chầm lấy cơ thể có mùi thơm em thích nhất, dụi vào vai cô
-" ngoan, chị đây rồi "
chỉ một câu nói, cõi lòng em đã an yên hơn một chút, sau khi đã bình tĩnh em rời khỏi cái ôm mà ngồi ngoan bên cạnh cô, giọng em nhẹ nhàng cất lên
-" chị biết không? em vừa trải qua một mùa đông cô đơn và lạc lõng, bất an chiếm lấy cả tâm trí em khiến em chẳng dám tiếp cận chị, em sợ lắm, em sợ rằng.."
-" chị thích em "
em bất ngờ nhìn cô khi lời nói vừa đến tai em một cách dịu dàng và chân thành
-" chị không biết em đã trải qua mùa đông cô đơn đến vậy, chị đến đây để đưa em đến một mùa mới, hạnh phúc hơn "
-" thật ạ?"
-" liệu em có muốn cùng chị đến mùa xuân dịu nhẹ, cùng những chiếc ôm ấm áp, những nụ hôn nhảy nhót trên má xinh nơi em và cái nắm tay này sẽ là câu trả lời của em"
nói dứt câu hyeri đưa đôi bàn tay của mình trước mắt em, tay cô run run như chờ đợi một tình cảm rụt rè của em. rồi hơi ấm bao trùm tay cô, siết chặt, những dấu yêu của em không nhút nhát nữa mà nó trở nên mãnh liệt hơn khi em hôn lên môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng trên bờ biển lộng gió, tóc cả hai bay bay. môi em ngọt ngào với vị cacao và một chút vị dâu, bàn tay em vẫn siết như chẳng muốn rời
đêm đó, một cô bạn nhỏ bước ra khỏi mùa đông lẻ loi của mình mà bước đến một mùa xuân hạnh phúc hơn. hôm ấy trăng toả sáng như một lời chúc cho cô bạn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co