Truyen3h.Co

[jaegi] 𝑛𝑜 𝑜𝑛𝑒 𝑡𝑜𝑙𝑑 𝑦𝑜𝑢 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑢𝑠

về nhà thôi

foxiepuppies

"nữ học sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối của trường chaehwa đã quyên sinh ở bờ biển"

hôm nay đã là 1 năm sau khi bài báo ấy rầm rộ trên mạng xã hội, viện trưởng của bệnh viên - người ba kính yêu của jaeyi bị tống vào tù vì những tội danh liên quan đến bệnh viện của ông ta

cái ngày hay tin jaeyi mất tích, seulgi như cái xác mất hồn, la hét đòi tìm nó cho bằng được, đôi chân chạy hết những chốn quen thuộc không ngừng nghỉ,có lúc em đã muốn nhảy xuống biển để mà lôi con cáo đáng ghét ấy lên.yeri và kyung nhìn bạn mình mà đau lòng chỉ biết bên cạnh, trông nom tránh để sự việc nào đáng tiếc xảy ra.

sáng nào em cũng đứng trước gương mà ngắm nhìn vết sẹo trên bụng mình, em thừa nhận là em nhớ con cáo ấy chết đi được,em bắt đầu cai thuốc, ăn ít hơn, chỉ đâm đầu vào trang giấy chi chít con chữ phức tạp, ngủ đủ giấc để có thể tỉnh táo.

cũng như mọi ngày, bóng hình nhỏ bé vẫn đang cắm cúi nơi bàn học, em đã ngồi đây 4-5 tiếng gì đấy em chả nhớ, vươn vai một cái thì bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, seulgi như một thói quen liền chạy nhanh ra cửa mà đón chờ hình bóng quen thuộc mà mình mong ngóng.nhưng trái với sự kì vọng của em, lặng lẽ nhìn xuống chỉ độc nhất một chiếc hộp màu xanh lam, khi mở ra đó là một chiếc giày cạnh bên là một lá thư và chiếc móc khoá quen thuộc - chiếc móc khoá của em. em chẳng còn nghĩ gì thêm nữa mà nhanh chân chạy xuống lầu tìm kiếm con người ấy, cậu ấy còn sống, em chắc chắn là như thế

nhanh tay mở lá thư ra, mùi hương thân quen thoáng lên đầu mũi em, là một bức ảnh - bờ biển xanh, không nơi nào khác nữa đó lại là nơi em được sống từ nhỏ, cái nơi em không thể nào quên được.em thở phào, cười tươi - cậu ấy hoá ra lại đến chỗ đấy, lật mặt sau của tấm ảnh có một lời nhắn viết tay vô cùng đẹp

-"mình đợi cậu, thi xong mau đến đây, nhớ môi cậu rồi"

phì cười vì sự trêu chọc này, em nhẹ nhàng đem hộp giày vào cất cẩn thận

————————-
thoáng chốc lại đến ngày thi đại học, seulgi ôn bài thật kĩ và ngủ sớm, giữ cho buổi sáng của bản thân thật sự tỉnh táo và tràn đầy năng lượng.em ăn một bữa cơm với mẹ trước khi chiến đấu với thử thách của đời mình

-"con thi tốt, tin vào bản thân và không sợ hãi nhé"

-"vâng ạ"

đợt thi năm ấy, woo seulgi nắm giữ vị trí đầu với điểm số tuyệt đối thành công với mục tiêu bước chân vào trường đại học mà em mong muốn.

-"con đi một vài ngày, mẹ ở nhà đừng lo nhé"

-"con đi đâu thế seulgi?"

-"con tìm yoo jaeyi"

-"jaeyi?"

mặc kệ mặt ngơ ngác của mẹ, seulgi mang chiếc giày ấy, lên xe và đi thẳng đến quê nhà.trên đường đi tay em run run, trái tim đập nhanh như muốn rơi khỏi lòng ngực mình,nhẹ nhàng đeo chiếc tai nghe vào bật bản nhạc mà mình thích - no one told me, em thề em sẽ đấm yoo jaeyi ngay khi gặp mặt

bên đây, yoo jaeyi như thường ngày trượt ván đến chỗ cũ, nhìn biển cả mà lòng an yên, nó được tự do rồi không bị ràng buộc, kiểm soát nữa.hôm nay là ngày người nó yêu được vinh danh, nở một nụ cười tự hào mà chờ đợi gương mặt quen thuộc mà nó nhớ mong

-"nhớ môi seulgi quá"

-"còn dám nhớ sao?"

seulgi với chiếc ván trượt trên tay mà nhìn bóng lưng người cao hơn mình đứng trên lan can than thở

-"cậu đến rồi?"

-"ừm, em bắt được cậu rồi"

bỗng dưng nghe được xưng hô ấy, seulgi có thể tưởng tượng được cái đuôi cáo của nó đang vẫy liên tục, nhảy xuống khỏi lan can, kéo em vào một cái ôm thật chặt, người nó bao phủ cả cơ thể nhỏ bé gầy gò của em

-"mình nhớ em"

dứt câu nó liền tìm lấy môi seulgi mà cướp vị ngọt, một giọt nước mắt chảy xuống - jaeyi của em đây rồi, choàng tay qua cổ mà hôn lấy hôn để không quên cắn mạnh một cái cho đỡ ghét, gió biển rì rào bên tai, tim em dâng lên sự ngọt ngào. mặt nó dụi vào cổ em mà hít như một kẻ nghiện, ôm chặt đến mức khó thở

-"mình về nhà thôi, nhà dưới lòng đại dương"

như một lời hẹn cũ, hai đứa nhóc thực hiện lời hứa của mình, nắm tay nhau cùng lặn biển, vui đùa
bên bờ biển, và cứ thế mà ở cạnh nhau một cách tự do, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co