DGNa #4
Dưới ánh nắng ban trưa gay gắt, Na Jaegyeon ngồi bất động trên ghế sofa, cảm giác nhục nhã và kiệt sức bao trùm lấy tâm trí. Tiếng Dagyeom nói chuyện điện thoại từ phía quầy bar nghe xa xăm và méo mó.
Anh nhắm mắt lại, cố gắng phớt lờ sự tồn tại của kẻ kia, nhưng vết cắn trên cổ và vết thương ở tay cứ liên tục nhói lên như nhắc nhở về sự hiện diện tàn bạo của hắn.
Mười lăm phút sau, tiếng chuông cửa căn penthouse vang lên. Dagyeom thong thả ra nhận đồ ăn rồi mang vào. Hắn không đặt chúng lên bàn ăn mà mang thẳng ra bàn trà trước mặt Jaegyeon. Mùi thơm của súp bào ngư và cháo hải sản cao cấp bốc lên nghi ngút, nhưng đối với Jaegyeon, nó nồng nặc mùi của sự giam cầm.
Dagyeom đặt khay đồ ăn xuống, rồi kéo một chiếc ghế đơn đối diện với sofa, ngồi xuống và giữ đúng khoảng cách mà Jaegyeon yêu cầu.
"Ăn đi" Dagyeom nói, giọng hắn giờ đây bình thản một cách kỳ lạ. "Súp này giúp giảm đau và hạ hỏa tốt đấy. Anh cần nó hơn tôi."
Jaegyeon nhìn bát súp, rồi ngước lên nhìn Dagyeom. Ánh mắt anh vẫn đầy sự thù hằn. "Cậu nghĩ chỉ cần vài miếng ăn là tôi sẽ quên những gì cậu đã làm sao?"
Dagyeom nhướng mày, tay gõ nhịp lên đầu gối.
"Tôi không cần anh quên. Tôi thậm chí còn muốn anh nhớ thật kỹ từng giây phút vừa rồi."
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở vết đỏ trên cổ Jaegyeon dưới ánh nắng trưa. "Nhưng nếu anh không ăn, anh sẽ không có sức để 'ghét' tôi đâu. Mà tôi thì lại thích vẻ mặt căm thù này của anh vô cùng."
Jaegyeon cầm thìa lên một cách vụng về bằng tay trái. Anh biết mình phải ăn để sống, để tìm cơ hội trốn thoát. Nhưng khi anh vừa đưa thìa lên miệng, Dagyeom bỗng nhiên cất tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Lát nữa tôi có một cuộc họp quan trọng tại công ty. Tôi sẽ đi khoảng bốn tiếng. Lần này, tôi sẽ không chỉ khóa cửa bằng mật mã đâu."
Hắn rút từ trong túi quần ra một chiếc điều khiển nhỏ, bấm một nút. Ngay lập tức, tất cả các lớp rèm sắt bảo vệ từ phía ngoài cửa kính từ từ hạ xuống, che kín mọi lối ra vào, biến căn penthouse thành một cái hầm kín hoàn toàn.
"Anh sẽ ở đây, trong bóng tối, và suy nghĩ về hành động của mình. Hy vọng khi tôi về, anh đã biết cách cư xử hơn."
Sau khi ép Jaegyeon ăn xong bát súp dưới sự giám sát gắt gao, Dagyeom thong thả dọn dẹp khay đĩa. Jaegyeon chỉ ăn được phân nửa, vị ngon của bào ngư đối với anh lúc này chẳng khác gì sáp nến, nhưng anh buộc phải nuốt để duy trì chút sức lực cuối cùng.
Bữa trưa kết thúc trong một bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người. Ánh nắng ban trưa từng rực rỡ ngoài kia giờ đã bị những tấm rèm sắt từ từ nuốt chửng khi Dagyeom kích hoạt hệ thống an ninh. Không gian căn phòng dần chìm vào bóng tối lờ mờ, chỉ còn lại ánh đèn le lói từ quầy bếp hắt ra.
Dagyeom đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi xanh navy đã hơi nhàu nhĩ sau cuộc vật lộn ban nãy. Hắn tiến lại gần phía sofa, nhưng dừng lại đúng khoảng cách mà Jaegyeon đã yêu cầu trước đó.
"Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi cho tốt đi." Hắn nói, giọng điệu có chút thỏa mãn khi thấy Jaegyeon không còn đủ sức để gào thét hay chống trả quyết liệt như lúc mới sáng.
Hắn rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay nhỏ, bước thêm nửa bước rồi thản nhiên ném nó vào lòng Jaegyeon.
"Lau miệng đi. Trông anh bây giờ nhếch nhác lắm, Vua Incheon ạ."
Jaegyeon siết chặt chiếc khăn trong tay, mắt vẫn gườm gườm nhìn kẻ đối diện. Anh không nói một lời nào, sự căm hận giờ đây đã chuyển thành một khối đá lạnh đóng băng trong lòng.
Dagyeom cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, không quên liếc nhìn vết cắn trên cổ Jaegyeon lần cuối trước khi rời đi.
"Tôi đi đây. Nhớ lời tôi nói đấy, ở trong bóng tối này và suy ngẫm cho kỹ. Đừng cố gắng làm gì dại dột với cái tay đó, vì khi tôi trở về, tôi sẽ kiểm tra mọi thứ trên người anh."
Tiếng khóa điện tử vang lên lần cuối, trả lại cho căn penthouse một sự im lặng tuyệt đối. Kang Dagyeom đã quá sai lầm khi nghĩ rằng bóng tối và sự cô lập sẽ bẻ gãy được ý chí của Na Jaegyeon.
Hắn quên rằng trước khi trở thành một kẻ bị giam cầm trong lồng kính của hắn, Jaegyeon là Vua của Incheon - một thành phố cảng đầy rẫy những ngõ ngách tăm tối, những bãi phế liệu và những đêm dài trốn chạy sự truy quét của kẻ thù. Đối với Jaegyeon, ánh sáng hào nhoáng của Seoul mới là thứ làm anh chói mắt, còn bóng tối? Bóng tối chính là sân nhà của anh.
Ngay khi Dagyeom rời đi, Jaegyeon lập tức thay đổi trạng thái. Vẻ mặt mệt mỏi, cam chịu lúc nãy biến mất, thay vào đó là đôi mắt sắc lạnh, thích nghi cực nhanh với môi trường thiếu sáng.
Anh đứng dậy khỏi sofa, bước chân nhẹ tênh không phát ra một tiếng động nhỏ. Anh không đi tìm điều khiển rèm sắt - thứ chắc chắn Dagyeom đã mang theo hoặc mã hóa. Anh đi thẳng vào phòng bếp.
"Mày nghĩ bóng tối là hình phạt sao, Lee Jihoon? Mày nhầm to rồi."
Anh dùng tay trái rà soát theo trí nhớ về cấu trúc căn bếp. Anh không tìm đồ ăn, anh tìm công cụ.
Tại Incheon, anh đã từng tự tay tháo rời và lắp ráp hàng trăm chiếc xe phân khối lớn chỉ bằng cảm giác của đôi bàn tay trong những gara tối tăm. Anh tiến đến khu vực đặt lò nướng âm tường. Anh biết những căn hộ cao cấp kiểu này luôn có một hệ thống điều khiển điện tử tập trung nằm phía sau bảng mạch kỹ thuật. Sử dụng chiếc nĩa inox mỏng mà anh đã bí mật giấu lại sau bữa trưa, Jaegyeon dùng tay trái, dù không thuận nhưng vẫn cực kỳ khéo léo bắt đầu cạy lớp vỏ nhựa của bảng điều khiển thông minh ngay cạnh lối vào bếp.
Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, thấm vào vết thương trên cổ làm nó rát buốt, nhưng anh không quan tâm. Từng sợi dây điện màu sắc hiện ra trong bóng tối lờ mờ. Đối với người khác, đây là một mớ hỗn độn, nhưng với một kẻ sành sỏi như anh, đây là một bản đồ.
Anh đang tìm dây nối của hệ thống rèm sắt bảo vệ. Nếu không thể mở cửa chính, anh sẽ ép hệ thống rèm phải tự động cuốn lên bằng cách tạo ra một tín hiệu "báo cháy giả" ngay trong mạch điện.
Xoẹt!
Một tia lửa điện nhỏ lóe lên, soi sáng gương mặt đầy quyết tâm và căm hận của Jaegyeon. Tiếng xoẹt của tia lửa điện vừa dứt, một âm thanh cơ khí nặng nề bắt đầu rít lên từ phía các cửa kính. Hệ thống rèm sắt bảo vệ, vốn được thiết kế để giam cầm anh, giờ đây đang từ từ cuộn ngược lên trên. Ánh sáng ban trưa chói chang của Seoul một lần nữa tràn ngập căn phòng, nhưng đi kèm với nó là một âm thanh chói tai khác.
REO... REO... REO...
Hệ thống báo động toàn tòa nhà đã bị kích hoạt do sự cố chập điện cố ý. Đèn đỏ trên trần nhà nhấp nháy liên tục. Jaegyeon biết rằng mình vừa thực hiện một canh bạc mạo hiểm. Hệ thống này không chỉ hú còi tại chỗ, mà nó còn gửi thông báo khẩn cấp trực tiếp đến lực lượng bảo vệ tòa nhà và điện thoại của Kang Dagyeom.
Ở một nơi nào đó giữa trung tâm Seoul, khi cuộc họp quan trọng chuẩn bị bắt đầu, điện thoại của Dagyeom chắc chắn đang rung lên bần bật với dòng chữ: "Cảnh báo xâm nhập/Báo cháy tại Penthouse".
Jaegyeon không lãng phí một giây nào. Anh biết mình chỉ có tối đa vài phút trước khi lực lượng bảo vệ lên đến nơi, hoặc tệ hơn, trước khi Dagyeom phát điên mà lái xe quay về với tốc độ điên cuồng.
Anh lao ra khỏi phòng bếp, tay trái chộp lấy chiếc áo khoác đỏ quen thuộc vắt trên ghế - thứ duy nhất nhắc anh nhớ vì sao mình còn tồn tại đến tận bây giờ. Trước khi rời đi, anh dừng lại nhìn vào gương lần cuối. Vết cắn trên cổ đỏ rực dưới ánh đèn báo động, như một dấu ấn trơ trẽn nhắc anh về nỗi nhục mà anh sẽ buộc kẻ khác phải trả lại gấp đôi.
Cửa chính, vốn bị khóa chặt bởi hệ thống điện tử, giờ đã tự động mở chốt theo chế độ thoát hiểm khi có báo cháy. Jaegyeon đẩy mạnh cửa, lao ra hành lang.
Nhưng ngay khi anh vừa chạm chân đến sảnh thang máy, tiếng điện thoại nội bộ ở gần đó vang lên. Một giọng nói lạnh lẽo, quen thuộc phát ra từ loa ngoài của hệ thống quản lý căn hộ, giọng nói mà dù có qua bộ lọc âm thanh, Jaegyeon vẫn nhận ra ngay lập tức.
"Anh nghĩ mình có thể chạy thoát sao, Jaegyeon? Đừng bước vào thang máy. Chỉ cần anh đặt chân vào đó, tôi sẽ cho nó dừng lại giữa chừng, và anh sẽ bị nhốt trong cái hộp kim loại ấy cho đến khi tôi quay về."
Ánh sáng đỏ từ đèn báo động quét qua gương mặt Na Jaegyeon, làm nổi bật nụ cười đầy thách thức của anh. Đó không phải nụ cười của một kẻ trốn chạy trong sợ hãi, mà là nụ cười của vị vua đã lấy lại được sự tự tôn của mình.
Anh nhìn thẳng vào mắt camera giám sát ở góc trần hành lang, ánh mắt rực cháy sự căm hận xen lẫn đắc ý khi vừa thực hiện một cú phản đòn ngoạn mục.
"Mày quá coi thường Incheon rồi, Lee Jihoon. Tao đã từng đua xe trên những vách đá tử thần, mày nghĩ một cái hộp kim loại có thể làm tao sợ sao?"
Dứt lời, Jaegyeon thản nhiên quay người, bước chân dứt khoát tiến thẳng vào khoang thang máy đang mở rộng. Anh nhấn nút xuống tầng hầm G3 - nơi để những chiếc xe phân khối lớn mà Dagyeom đã tịch thu của anh.
Cạch.
Cánh cửa thang máy đóng lại, cắt đứt tầm nhìn của camera hành lang. Trong không gian chật hẹp và rung lắc của cabin, Jaegyeon đứng sừng sững, tay trái nắm chặt lấy thanh vịn, đôi mắt dõi theo con số tầng đang nhảy lùi nhanh chóng: 35... 34... 32...
Bỗng nhiên, một tiếng khục nặng nề vang lên. Cả khoang tàu rung chuyển dữ dội rồi dừng khựng lại giữa tầng 28. Hệ thống điện trong cabin chớp nháy rồi tắt phụt, chỉ còn lại ánh đèn khẩn cấp màu vàng nhạt yếu ớt.
Đúng như lời đe dọa, Dagyeom đã dùng quyền truy cập quản trị để ngắt điện thang máy từ xa. Loa trong cabin rè rè phát ra giọng nói trầm đục của hắn, lần này không còn sự thản nhiên thường ngày mà tràn đầy sát khí.
"Tôi đã nói rồi mà? Giờ thì anh định chạy đi đâu trong cái lồng sắt lơ lửng này đây? Cứ đợi đó đi, tôi đang trên đường về. Và lần này, tôi sẽ không dùng xích sắt đâu, tôi sẽ dùng thứ gì đó khiến anh vĩnh viễn không còn muốn rời xa tôi nữa."
Jaegyeon không hề nao núng. Anh nhìn lên trần thang máy, nơi có nắp thoát hiểm khẩn cấp. Jaegyeon nhún người, dùng tay trái bám vào thanh tay vịn rồi bật người lên, dùng vai húc mạnh vào tấm nắp kỹ thuật trên trần cabin.
Tiếng kim loại nghiến vào nhau rợn người vang vọng khắp đường hầm thang máy tối om. Khi Jaegyeon vừa bám được tay trái vào sợi cáp thép lạnh lẽo, định dùng sức bền của đôi tay thợ máy để đu mình xuống, thì cả khối cabin khổng lồ dưới chân anh bỗng rung lắc dữ dội.
RẦM!
Hệ thống phanh điện tử mà Dagyeom vừa kích hoạt đã bị xung đột hoàn toàn với mạch điện chập chờn mà Jaegyeon phá hỏng ở Penthouse lúc nãy. Những tia lửa điện bắn ra tung tóe từ các con chip quá tải.
Vù... vù... vù...
Tiếng gió rít qua khe hở của hầm thang máy ngày càng mạnh. Cabin bắt đầu trượt tự do. Dây cáp thép trong tay Jaegyeon rít lên, ma sát cực mạnh khiến lớp găng tay da của anh bốc khói. Nếu là người bình thường, họ đã buông tay và rơi thẳng xuống vực sâu cùng khối kim loại hàng chục tấn kia. Nhưng Jaegyeon nghiến răng, cơ bắp cánh tay trái căng lên như muốn nổ tung, anh dùng đôi chân đạp mạnh vào vách tường bê tông của hầm thang để giảm bớt đà rơi cho chính mình.
Qua hệ thống camera vẫn còn hoạt động chập chờn bằng nguồn điện cuối cùng, Dagyeom tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Chiếc xe thể thao của hắn gầm rú trên đường phố Seoul, nhưng ánh mắt hắn lại dán chặt vào màn hình điện thoại đang rung lắc dữ dội. Gương mặt Dagyeom từ vẻ đắc thắng chuyển sang tái nhợt. Hắn nhìn thấy Jaegyeon đang treo mình lơ lửng, chỉ cách cái chết trong gang tấc khi cabin bên dưới đang rơi với tốc độ chóng mặt.
"JAEGYEON! BUÔNG TAY RA VÀ BÁM VÀO THANG CỨU HỘ NGAY!" Dagyeom gào lên vào điện thoại, giọng nói lần đầu tiên mất đi vẻ bình tĩnh, chứa đựng sự hoảng loạn thực sự. Hắn muốn giam giữ anh, muốn bẻ gãy ý chí anh, nhưng hắn chưa bao giờ muốn nhìn thấy anh tan nát dưới đáy hầm thang máy lạnh lẽo này.
Jaegyeon nghe thấy tiếng gào của hắn vang vọng qua loa nội bộ đã hỏng hóc, nhưng anh chỉ cười lạnh. Máu từ vết thương ở tay phải thấm qua lớp băng gạc, nhỏ xuống bóng tối bên dưới.
Ngay khi cabin chuẩn bị chạm đến ngưỡng tốc độ không thể kiểm soát, Jaegyeon nhìn thấy một cánh cửa tầng đang hé mở do sự cố hệ thống - tầng hầm B2.
Trong khoảnh khắc sinh tử, khi tiếng rít của dây cáp thép vang lên như tiếng gào thét của tử thần, bản năng của một kẻ sống sót tại Incheon đã lấn át mọi nỗi sợ hãi. Jaegyeon tính toán tốc độ rơi trong chớp mắt. Anh biết nếu bám thêm một giây nào nữa, ma sát sẽ nung chảy cả xương tay anh hoặc kéo anh xuống đáy vực cùng khối kim loại kia.
"Chết tiệt... không phải hôm nay!"
Khi cabin lướt qua tầng hầm B2, Jaegyeon buông tay khỏi sợi cáp. Anh dùng chân đạp mạnh vào nóc cabin đang rơi để tạo lực đẩy, cơ thể anh lao vút đi như một mũi tên vào khe hở hẹp giữa cửa tầng và sàn bê tông.
RẦM!!!
Tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên từ đáy hầm thang máy. Khói bụi và tia lửa điện bốc lên mù mịt. Jaegyeon tiếp đất bằng một cú lăn dài trên nền bê tông lạnh lẽo của tầng hầm B2. Tiếng xương khớp va chạm với sàn nhà nghe rõ mồn một. Anh lăn thêm vài vòng trước khi va mạnh vào một trụ điện lớn và dừng lại.
Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy không gian, chỉ còn tiếng chuông báo động vang vọng từ xa. Jaegyeon nằm bất động trên sàn. Máu từ vết thương cũ ở tay phải hòa cùng những vết trầy xước mới từ cú ngã bắt đầu thấm ra sàn. Đầu anh choáng váng, hơi thở đứt quãng. Anh cố gắng cử động ngón tay trái, cảm giác đau đớn truyền về đại não khiến anh tỉnh táo đôi chút.
Anh nhìn lên trần nhà, nơi ánh đèn tuýp của tầng hầm đang nhấp nháy. Anh đã thoát. Anh đã ra khỏi cái "lồng kính" sang trọng của Dagyeom. Nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ. Chân trái của Jaegyeon dường như đã bị gãy hoặc bong gân nặng sau cú tiếp đất, và xương sườn anh nhói lên mỗi khi hít thở.
Cách đó không xa, tiếng lốp xe rít trên mặt đường hầm vang lên chói tai. Một chiếc xe thể thao đen lao vào tầng hầm với tốc độ điên cuồng, ánh đèn pha quét qua bóng tối, rọi thẳng vào nơi Jaegyeon đang nằm. Cửa xe mở toang khi xe còn chưa kịp dừng hẳn. Kang Dagyeom bước ra, gương mặt hắn trắng bệch, không còn một chút vẻ ung dung hay nhạo báng thường ngày. Hắn lao về phía đống đổ nát của thang máy, miệng gào thét tên anh một cách điên dại.
"JAEGYEON! NA JAEGYEON!"
Trong khói bụi mịt mù hòa lẫn ánh đèn báo động đỏ rực, cảnh tượng trước mắt khiến tim Kang Dagyeom như ngừng đập. Hắn nhìn thấy Jaegyeon - người vừa thực hiện cú nhảy điên rồ khỏi lằn ranh sinh tử - đang gắng gượng bám vào trụ bê tông để đứng vững. Nhưng cơ thể anh đã chạm đến giới hạn. Jaegyeon đổ gục xuống, như cánh chim gãy cánh. Dagyeom vừa định lao tới, nhưng bước chân hắn khựng lại giữa không trung.
Từ góc tối của tầng hầm, nơi khói bụi từ vụ nổ thang máy vẫn còn đang cuộn xoáy đặc quánh, một bóng người cao lớn khác đã xuất hiện trước cả hắn. Người đó nhanh như một bóng ma, vươn cánh tay rắn chắc đỡ trọn lấy thân hình đang lịm đi của Jaegyeon trước khi anh chạm đất.
Mắt Dagyeom nheo lại, sát khí bùng lên dữ dội. Hắn chỉ nhìn thấy được bóng lưng kẻ lạ mặt - chiếc áo khoác đen rộng, dáng người vững chãi, tỏa ra áp lực không hề thua kém hắn. Người kia bế thốc Jaegyeon lên bằng một động tác gọn gàng và dứt khoát, che chắn anh hoàn toàn khỏi tầm mắt Dagyeom.
"Buông anh ta ra." Giọng Dagyeom lạnh lẽo như băng, từng chữ rơi xuống đều mang theo uy quyền tuyệt đối.
Người kia không quay đầu lại, chỉ siết chặt lấy vai Jaegyeon, để đầu anh tựa vào vai mình. Một giọng nói trầm thấp, đầy tính đe dọa vang lên, át cả tiếng chuông báo động.
"Mày là kẻ đã biến cậu ấy thành thế này sao? Một ngôi sao rực rỡ trên màn ảnh, nhưng bên trong lại thối nát đến mức phải giam cầm người khác bằng những trò hèn hạ?"
Dagyeom tiến lên một bước, đôi giày da nện xuống sàn bê tông phát ra âm thanh khô khốc.
"Tao nói lại lần cuối. Tránh xa người của tao ra. Mày không biết mình đang đối đầu với ai đâu."
"Người của mày?" Người kia khẽ cười, một nụ cười đầy sự khinh bỉ. "Ở Incheon, Jaegyeon là vua. Còn ở đây, trong tay mày, cậu ấy chỉ là một cái xác không hồn."
Kẻ lạ mặt đó cúi nhìn người đang bất tỉnh trong vòng tay mình, giọng trầm hẳn xuống, dội vào không gian nặng nề như một lời phán quyết.
"Mày nghĩ mày thắng rồi sao, Lee Jihoon? Nhìn những vết thương trên người cậu ấy đi. Đó không phải là sự phục tùng. Đó là bằng chứng cho thấy cậu ấy thà chết chứ không bao giờ thuộc về mày."
"Mày chẳng qua cũng chỉ là một thằng nhóc có chút tiền đồ, được nuông chiều bằng sự hào nhoáng của Seoul nên sinh ra ảo tưởng. Mày nghĩ biến một kẻ sinh ra để ngẩng cao đầu thành vật trưng bày trong cái lồng kính thì gọi là sức mạnh sao?" Người kia hơi siết chặt vòng tay ôm Jaegyeon, giọng điệu tàn nhẫn như muốn đâm thủng lòng tự trọng của Dagyeom.
"Mày không xứng đáng với Jaegyeon. Ngay cả một sợi tóc của cậu ấy, mày cũng không có tư cách để chạm vào. Nhìn xem, mày đã biến Vua Incheon thành cái dạng gì?"
"Giờ thì, Na Jaegyeon sẽ trở về nơi cậu ấy thuộc về. Còn mày cứ ở lại cái thành phố bóng bẩy này mà gặm nhấm sự thất bại của mình đi, thằng nhóc."
________
đoán xem là ai nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co