Truyen3h.Co

Jaegyeon| Đoản

DGNa #5

mie4305

Dagyeom cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Sự kiêu ngạo của một ngôi sao, sự tự tin của một kẻ quen kiểm soát bị nghiền nát dưới những lời lẽ sắc bén của kẻ trước mặt. Chưa kịp để hắn định thần, người kia đã nhanh chóng đưa Jaegyeon vào một chiếc xe hơi đen bóng đã nổ máy chờ sẵn trong bóng tối phía sau.

Cánh cửa xe đóng sập lại. Chiếc xe lao vút đi trong làn khói, để lại một mình Kang Dagyeom đứng giữa tầng hầm hoang tàn, giữa vũng máu và đống đổ nát của cái "lồng sắt" mà chính tay hắn đã kích hoạt.

Tiếng lốp xe rít lên chói tai trên nền bê tông tầng hầm như một hồi còi khai cuộc cho một cuộc truy đuổi tử thần. Kang Dagyeom lao vào chiếc xe thể thao của mình, gương mặt hắn giờ đây không còn chút vẻ hào nhoáng nào của một ngôi sao, chỉ còn lại sự điên cuồng của một kẻ bị tước đoạt mất thứ quý giá nhất.

VÚT!!

Chiếc xe lao vọt ra khỏi hầm B2, suýt chút nữa đã quẹt vào cột trụ. Dagyeom đạp mạnh chân ga, kim đồng hồ tốc độ nhảy vọt. Hắn nhìn chằm chằm vào đuôi chiếc xe đen phía trước đang len lỏi qua dòng xe cộ đông đúc của Seoul vào giờ cao điểm.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám mang anh ta đi!?" Dagyeom gầm lên trong khoang lái, tay siết chặt vô lăng đến mức khớp xương trắng bệch.

Hắn lái xe như một kẻ mất trí, bất chấp đèn đỏ và những tiếng còi xe inh ỏi xung quanh. Mỗi khi chiếc xe đen kia định rẽ vào những con phố nhỏ, Dagyeom lại ép sát, dùng thân xe đắt tiền của mình để chặn đường, không cho đối phương có cơ hội cắt đuôi.

Cuộc truy đuổi kéo dài từ trung tâm Seoul hướng thẳng về phía đường cao tốc dẫn ra Incheon. Dagyeom nhanh chóng nhận ra ý đồ của kẻ kia - gã đang đưa Jaegyeon trở về "vùng đất của anh".

"Incheon... mày muốn đưa anh ta về cái nơi bẩn thỉu đó sao?" Dagyeom nghiến răng, từng chữ bật ra đầy căm giận. Hắn không màng đến tính mạng, tiếp tục nhấn ga vượt quá giới hạn cho phép.

Khi cả hai xe tiến gần đến địa phận cảng Incheon - nơi của những bãi container cao ngất và những con hẻm tối tăm - chiếc xe phía trước đột ngột rẽ vào một gara bỏ hoang.

Dagyeom thắng gấp, xoay mạnh vô lăng, thực hiện một cú drift điệu nghệ để đuổi theo. Chiếc xe đen dừng lại trước một gara cũ kỹ. Ánh mắt hắn ghim chặt vào bóng lưng kẻ lạ mặt đang bế Jaegyeon chậm rãi bước vào bên trong.

Động cơ xe vừa tắt, Dagyeom đã lao khỏi ghế lái, xông thẳng vào gara như một cơn lốc. Không khí bên trong nồng nặc mùi dầu máy, rỉ sét và sự mục nát của thời gian - một nơi tồi tàn, bẩn thỉu, đối lập hoàn toàn với căn penthouse lộng lẫy của hắn. Kẻ lạ mặt vừa đặt Jaegyeon nằm xuống một chiếc sofa rách nát. Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau, gã không hề vội vã, chỉ thong thả quay lại.

"Tao đã bảo mày không xứng đáng rồi mà" kẻ đó cất giọng lạnh lùng. "Mày bám dai như một con đỉa vậy, thằng nhóc."

"CÂM MIỆNG!"

Tiếng quát của Dagyeom vang dội trong không gian rệu rã của gara, nhưng kẻ đối diện chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy vẻ kinh thường.

"Câm miệng? Ở đây không có ánh đèn sân khấu, cũng chẳng có đám fan cuồng gào thét tên mày đâu, Lee Jihoon." Kẻ đó nói rồi bước một bước về phía trước. "Nhìn lại mày đi. Một ngôi sao hạng A, báu vật của giới giải trí, giờ lại đứng đây với gương mặt vặn vẹo như một con thú bị bỏ rơi. Mày không thấy nực cười sao?"

"Mày lấy tư cách gì mà phán xét tao?" Dagyeom gằn giọng, lồng ngực phập phồng vì cơn giận và hơi thở dốc. "Mày đưa anh ta đến cái xó xỉnh tồi tàn này, để anh ta nằm trên cái đống rác rưởi đó mà dám nói là vì tốt cho anh ta? Tao cho anh ta sự xa hoa, tao cho anh ta sự bảo vệ tuyệt đối!"

"Bảo vệ?" Kẻ kia ngắt lời, giọng cười của gã khô khốc như tiếng kim loại va vào nhau. "Mày gọi cái lồng sắt dát vàng đó là bảo vệ? Lee Jihoon à, mày nhầm lẫn giữa việc 'yêu thương' một con người và việc 'sở hữu' một món đồ chơi rồi. Jaegyeon không phải là chiếc cúp để mày trưng bày trong tủ kính của căn penthouse đó."

Gã tiến sát lại gần Dagyeom, luồng sát khí tỏa ra khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại.

"Mày nói nơi này bẩn thỉu? Đúng, nó bẩn thỉu, nó nồng nặc mùi dầu máy và máu. Nhưng ở đây, cậu ấy được thở. Còn ở bên cạnh mày, cậu ấy chỉ đang chết mòn trong sự kiểm soát bệnh hoạn của một thằng nhóc chưa trưởng thành."

"Mày..." Dagyeom lao đến, nắm lấy cổ áo đối phương, nhưng kẻ kia vẫn đứng im như một tảng đá, ánh mắt không chút dao động.

"Đánh đi? Cứ việc dùng đôi bàn tay chỉ biết cầm micro và ký tặng đó để đấm tao." Kẻ đó thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy vẻ khiêu khích. "Nhưng hãy nhớ lấy, mỗi giây mày phí hoài để gào thét với tao, là mỗi giây mày chứng minh cho Jaegyeon thấy rằng, mày chẳng hiểu gì về cậu ấy cả. Mày sợ Incheon vì nơi này nhắc nhở mày rằng Jaegyeon thuộc về một thế giới mà một kẻ 'sạch sẽ' như mày không bao giờ có thể chạm tới."

Gã gạt mạnh tay Dagyeom ra, vẻ mặt lạnh lùng đến tàn nhẫn.

"Mày chỉ là một phần ngắn ngủi và sai lầm trong cuộc đời cậu ấy thôi. Giờ thì, hạ màn được rồi đấy, ngôi sao."

________

Không gian gara chợt lặng đi giữa những lời thù hằn, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa gỗ mục nát. Trong bóng tối lờ mờ, từ phía chiếc sofa cũ, một tiếng động nhỏ vang lên, tiếng vải sột soạt và một hơi thở đứt quãng. Cả hai người đàn ông lập tức khựng lại.

Jaegyeon khẽ cựa mình, đôi mắt anh hé mở, mờ đục vì cơn đau và mất máu. Dưới ánh đèn pha hắt vào từ cửa, anh nhìn thấy hai bóng người đang đối đầu. Nhưng ánh mắt anh không dừng lại ở sự điên cuồng của Dagyeom, mà cố định vào bóng lưng vững chãi đang chắn trước mặt mình - một bóng lưng mà anh đã quá đỗi quen thuộc trong những năm tháng lăn lộn tại Incheon.

Một cái tên thốt ra từ đôi môi khô khốc, mỏng manh như gió thoảng nhưng lại có sức nặng khiến mặt đất dưới chân Dagyeom như sụp đổ.

"Yu... YuJae..."

Tiếng gọi không lớn, nhưng nó có sức nặng như một bản án tử hình đối với sự kiêu ngạo của Kang Dagyeom. Ngay khi nghe thấy tên mình, YuJae không còn bận tâm đến việc đấu khẩu hay đe dọa kẻ đối diện nữa. Gã lập tức xoay người, gạt phăng mọi sự chú ý khỏi Dagyeom để quỳ xuống bên cạnh Jaegyeon. Gã vòng tay qua sau gáy anh, nhẹ nhàng nâng đầu Jaegyeon lên, để anh tựa vào lồng ngực mình. Đôi bàn tay to lớn, thô ráp thường ngày giờ đây run rẩy khi chạm vào gương mặt nhợt nhạt, đầy bụi bẩn của Jaegyeon.

"Tôi đây. Tôi đây rồi, Jaegyeon." giọng YuJae trầm xuống, đầy vẻ xót xa, hoàn toàn khác hẳn với tông giọng sắc lẹm lúc nãy.

Anh mím môi, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào gương mặt của YuJae. Bàn tay run rẩy của anh đưa lên, bám chặt lấy vạt áo của YuJae như thể sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ lại rơi vào cái lồng kính sang trọng nhưng ngột ngạt ở Seoul kia.

Dagyeom đứng đó, nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại. Hắn thấy Jaegyeon, người luôn nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù hoặc lạnh lẽo giờ đây lại đang tìm kiếm sự an ủi từ một kẻ khác. Sự phụ thuộc, sự tin tưởng tuyệt đối trong ánh mắt của Jaegyeon dành cho YuJae là thứ mà Dagyeom dù có dùng cả gia tài hay quyền lực cũng không thể mua được.

"Jaegyeon... anh nhìn tôi này!" Dagyeom bước tới một bước, giọng hắn lạc đi vì ghen tuông điên cuồng. "Tôi mới là người đã cứu anh khỏi đống đổ nát ở Incheon! Tôi mới là người ở bên cạnh anh suốt thời gian qua!"

Jaegyeon nghe thấy tiếng của Dagyeom. Anh khẽ rùng mình, cơ thể theo bản năng rúc sâu hơn vào vòng tay của YuJae. Anh không nhìn Dagyeom, chỉ thều thào với YuJae, giọng nói chứa đựng sự cầu khẩn đến đau lòng.

"Đừng..."

Jaegyeon không cần gào thét, không cần nguyền rủa, chỉ một từ đó thôi đã đủ để phủ nhận tất cả những gì Dagyeom đã cố gắng xây dựng. Ngay sau đó, cơ thể Jaegyeon hoàn toàn thả lỏng, anh ngất lịm đi trong vòng tay YuJae, để lại một khoảng không im lặng đến rợn người.

Sự kiên nhẫn cuối cùng của YuJae chính thức tan biến. Gã đứng dậy, bế Jaegyeon trong vòng tay, siết chặt thân hình ấy áp sát vào lồng ngực mình như một sự bảo vệ thầm lặng. Hơi thở gã nặng nề, từng bước tiến lên mang theo áp lực khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại. Ánh mắt gã tối sầm, lạnh lẽo khóa chặt lấy Dagyeom.

"Tao tên là Seon YuJae." Gã gằn mạnh từng âm tiết, như muốn khắc sâu cái tên đó vào não bộ của đối phương.

"Nhớ cho kỹ cái tên này để mà căm thù, hoặc để mà sợ hãi. Nhưng từ giây phút này, nếu mày còn dám dùng những trò bẩn thỉu của một thằng ngôi sao để chạm vào cậu ấy, tao sẽ không chỉ phá nát cái sự nghiệp hào nhoáng đó đâu. Tao sẽ khiến mày biến mất khỏi thế giới này như chưa từng tồn tại."

"Giờ thì cút đi. Đừng để sự hiện diện của mày làm bẩn bầu không khí ở đây."

________

Ánh hoàng hôn rực đỏ như máu của vùng cảng Incheon tràn qua cửa gara, nhuộm sẫm cả không gian vốn đã đầy rỉ sét và dầu máy. Gã không thèm ngoái đầu lại thêm một lần nào nữa, đôi tay rắn rỏi siết chặt lấy cơ thể đang mê man của Jaegyeon, bảo bọc anh như báu vật quý giá nhất vừa giành lại được từ tay kẻ thù.

Bóng lưng của YuJae xa dần, vững chãi và kiêu ngạo, nuốt chửng lấy chút hy vọng cuối cùng của kẻ đứng sau. Trước khi bước ra khỏi cánh cửa gara, giọng nói của YuJae vọng lại một cách lạnh lẽo và tàn nhẫn.

"Đừng cố động vào cậu ấy lần nữa. Vì ở Incheon này, mày chỉ là một kẻ lạ mặt. Còn Jaegyeon, cậu ấy đã về nhà rồi."

Tiếng động cơ xe của YuJae xa dần rồi mất hút, trả lại cho khu cảng một sự im lặng chết chóc. Chỉ còn tiếng sóng biển vỗ rì rào từ phía xa và tiếng gió rít qua những khe hở của gara.

Dagyeom đứng im lìm như một pho tượng. Bóng của hắn đổ dài trên nền đất, méo mó và đơn độc. Hắn không đuổi theo nữa. Tiếng "Đừng..." thều thào của Jaegyeon ban nãy vẫn còn vang vọng, đập vào màng nhĩ hắn như một bản án chung thân. Hắn nhận ra, dù có dùng cả núi tiền hay quyền lực tối thượng, hắn cũng không bao giờ có được sự tin cậy tuyệt đối mà Jaegyeon dành cho cái tên "Seon YuJae" kia.

Hoàng hôn dần tắt, bóng tối bắt đầu nuốt chửng lấy gara. Trong cái nhập nhoạng của đêm đen đang kéo đến, đôi mắt của Dagyeom không còn vẻ điên cuồng, mà thay vào đó là một sự trống rỗng đến cực hạn. Hắn khẽ thầm thì, giọng nói tan vào gió.

"Anh hận tôi đến thế sao... Jaegyeon?"

________

het rui nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co