SeonNa
Gió biển Incheon về đêm mang theo vị mặn chát cùng cái lạnh cắt da, nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu so với bầu không khí đặc quánh đang bao trùm giữa hai gã "quái vật" của vùng đất cảng.
Dưới ánh đèn đường chập chờn nơi khu bến tàu bỏ hoang, Na Jaegyeon đứng lặng im, chiếc áo khoác da hờ hững khoác trên vai. Đôi mắt sắc bén, từng luôn ánh lên vẻ ngông cuồng của "Vua Incheon", giờ đây chỉ còn sót lại một tầng thất vọng lạnh lẽo, sâu và nặng như chính màn đêm trước mặt.
"YuJae, rốt cuộc mày coi tao là cái gì?"
Jaegyeon cất tiếng, giọng trầm thấp và khàn đặc như bị mài mòn bởi cơn giận bị kìm nén. Anh hất mạnh xấp ảnh xuống mặt đường phủ đầy cát bụi - những bằng chứng không thể chối cãi về việc Seon YuJae đã âm thầm liên lạc với kẻ thù của Incheon. Trong mắt Jaegyeon, đó chẳng khác nào một nhát dao đâm thẳng vào lưng, một sự phản bội trần trụi và không cần ngụy biện.
Seon YuJae đứng đối diện anh. Gương mặt điển trai vốn luôn điềm tĩnh giờ đây thoáng hiện một nét bối rối hiếm hoi. Hắn muốn lên tiếng, muốn giải thích rằng tất cả chỉ là một phần trong kế hoạch nhằm bảo vệ Incheon khỏi sự thâm nhập của những thế lực bên ngoài. Thế nhưng, bản tính ít nói cùng niềm kiêu ngạo cố hữu của kẻ đứng trên đỉnh quyền lực lại khiến mọi lời lẽ nghẹn cứng nơi cổ họng.
"Không như cậu nghĩ đâu," YuJae trầm giọng, bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người khẽ thu hẹp trong bầu không khí nặng nề.
"Đừng có lại gần!" Jaegyeon quát lên. Nụ cười nhếch mép thường trực trên gương mặt anh đã hoàn toàn biến mất. "Tao đã tin mày hơn bất cứ ai... nhưng hóa ra mày cũng chỉ đến thế thôi."
Nói rồi Jaegyeon xoay người, dứt khoát bỏ đi. Anh không muốn nghe thêm dù chỉ một lời ngụy biện. Tiếng giày nện xuống mặt đường khô khốc vang lên trong đêm tĩnh lặng, từng bước chân nặng nề như muốn nghiền nát thứ tình cảm ngu ngốc đang siết chặt lồng ngực anh, đau đến nghẹt thở.
"Đứng lại!"
YuJae không cho anh cơ hội rời đi. Hắn lao tới, bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ tay Jaegyeon. Phản xạ của một kẻ từng lăn lộn trong vô số cuộc đối đầu khiến Jaegyeon lập tức xoay người, tung thẳng một cú đấm về phía mặt đối phương. YuJae không kịp né hoàn toàn - cú đấm chỉ sượt qua gò má - nhưng hắn vẫn lỳ lợm giữ chặt lấy cánh tay anh, không hề buông ra.
"Buông ra!" Jaegyeon gầm lên, dồn sức giằng mạnh, cơn giận và uất ức bùng nổ trong từng chuyển động.
Cả hai giằng co dữ dội. Sức mạnh của hai gã đàn ông bằng tuổi, cùng đứng trên đỉnh quyền lực, va vào nhau khiến không khí xung quanh như rung lên bần bật. Jaegyeon điên cuồng vùng vẫy, quyết thoát khỏi sự kìm kẹp, trong khi YuJae lại cứng rắn như một tảng đá, thà hứng chịu đòn đánh còn hơn buông tay.
"Nghe tôi nói đã, Jaegyeon!" YuJae gằn giọng, hơi thở nặng nề.
"Mày còn gì để nói?" Jaegyeon gầm lên, đôi mắt đỏ rực. "Mày lừa tao. Mày đứng sau lưng tao để làm cái trò bẩn thỉu đó!"
Chỉ trong một khoảnh khắc Jaegyeon lơ là vì cơn giận bốc lên dữ dội, YuJae liền dồn toàn bộ sức lực. Hắn vòng tay qua eo, khóa chặt hai tay Jaegyeon rồi thô bạo kéo giật anh về phía mình. Lực kéo bất ngờ khiến Jaegyeon mất thăng bằng, cả người ngã sầm vào lồng ngực vững như thép của đối phương.
YuJae không cho anh cơ hội phản kháng. Hắn ép sát Jaegyeon vào bức tường gạch cũ kỹ bên cạnh, dùng chính cơ thể mình chắn kín mọi đường lui của "Vua Incheon". Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp, rối loạn, hòa lẫn vào nhau giữa cái lạnh mặn chát của đêm Incheon.
"Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu đi trong tình trạng này sao?" YuJae gằn giọng, đôi mắt hắn đỏ ngầu vì phải kiềm chế đến tận cùng. "Tôi có thể là kẻ khốn nạn nhưng tôi chưa bao giờ phản bội cậu. Chưa bao giờ."
Jaegyeon thở dốc, ánh mắt khóa chặt lấy YuJae. Ở khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận rõ nhịp tim dồn dập của đối phương, anh nhìn thấy trong đôi mắt ấy một thứ chân thành đau đớn đến tàn nhẫn. Sự cứng đầu của cả hai đã khiến mối quan hệ này luôn chằng chịt những vết xước, nhưng vào khoảnh khắc bị dồn ép không lối thoát này, chính cái ôm cưỡng ép ấy lại trở thành sợi dây mong manh duy nhất níu họ ở lại bên nhau.
Gió biển vẫn thổi đều, nhưng tiếng sóng dường như đã lùi xa, nhường chỗ cho một khoảng lặng nặng nề, ám ảnh giữa hai kẻ chưa từng biết cách cúi đầu trước bất kỳ ai.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt nơi bến cảng hoang phế, cuộc giằng co thể lực dần trượt sang một cuộc chiến của cảm xúc. Dù bị ép chặt vào tường, Na Jaegyeon vẫn không hề có ý định khuất phục. Anh nghiến chặt răng, bất ngờ hích mạnh đầu gối vào hông YuJae, đồng thời dồn toàn bộ sức nặng cơ thể để đẩy hắn bật ra.
"Buông... Tao bảo mày buông ra!"
Jaegyeon thở dốc, hai tay bị ghim chặt trên đỉnh đầu. Anh vùng vẫy điên cuồng, như một con mãnh thú bị dồn vào bẫy, vừa giận dữ vừa tuyệt vọng. Với một kẻ kiêu ngạo như "Vua Incheon", việc bị áp chế trong tư thế này chẳng khác nào một sự sỉ nhục trần trụi, nhất là khi người làm điều đó lại chính là kẻ anh từng trao trọn niềm tin, không chút hoài nghi.
Nhưng Seon YuJae không hề lay chuyển. Hắn phớt lờ những cú va chạm đau điếng, vòng tay càng siết chặt hơn, như thể chỉ cần nới lỏng dù một khoảnh khắc, Jaegyeon sẽ biến mất mãi mãi vào màn đêm lạnh lẽo của Incheon.
"Jaegyeon, đủ rồi. Đừng quậy nữa."
Giọng YuJae không còn gắt gỏng như trước, mà trầm xuống, đục và khàn, mang theo một chút khẩn cầu không giấu được. Hắn cúi thấp đầu, vùi vào hõm cổ Jaegyeon, hít sâu mùi hương quen thuộc như thể đang bám víu lấy thứ duy nhất còn giữ hắn đứng vững trong khoảnh khắc này.
Nhận ra cơ thể Jaegyeon vẫn căng cứng trong đề kháng, YuJae nới lỏng cổ tay anh, nhưng gần như ngay lập tức chuyển sang ghì chặt lấy eo. Hắn nhấc bổng Jaegyeon lên khỏi mặt đất một chút, đủ để tước đi điểm tựa khiến mọi phản kháng trở nên vụng về và yếu ớt.
"Cậu phát điên đủ chưa? Nghe tôi nói đây." YuJae thì thầm sát bên tai anh, giọng trầm thấp, rung lên nơi lồng ngực áp sát. "Về nhà đã. Ở đây lạnh lắm, và tôi không muốn tranh cãi với cậu giữa đường như hai thằng ngốc."
"Nhà?" Jaegyeon gắt lên, giọng vẫn sắc nhưng đã mất đi phần nào lực. "Đó là nhà của mày, không phải nhà của tao!"
Anh đẩy mạnh một lần nữa, nhưng cú đẩy ấy rõ ràng đã yếu đi, như thể cơn giận đang dần bị cái lạnh và sự mệt mỏi bào mòn.
YuJae khẽ thở dài, một tiếng thở dài mang theo sự bất lực pha lẫn dung túng. Hắn xoay người, một tay vẫn giữ chặt lấy eo Jaegyeon, tay kia luồn xuống chân anh rồi dứt khoát bế xốc Jaegyeon lên theo kiểu bế ngang, không cho đối phương kịp phản ứng.
"Mày làm cái quái gì thế! Thả tao xuống!" Jaegyeon gầm lên khi cơ thể đột ngột mất thăng bằng. Theo phản xạ, anh buộc phải bám chặt lấy vai YuJae để không bị ngã. Gương mặt anh đỏ bừng, vừa vì cơn giận bị dồn nén, vừa vì cảm giác xấu hổ trước tư thế hoàn toàn không phù hợp với lòng kiêu hãnh của mình.
Mặc cho sự vùng vẫy và những lời chửi thề không ngừng của Jaegyeon, YuJae vẫn lầm lì sải bước về phía chiếc xe đỗ gần đó. Hắn không dùng lời ngon tiếng ngọt, bởi cả hai đều hiểu chúng không phù hợp với họ. YuJae chỉ đơn giản là không buông tay.
Khi đặt Jaegyeon vào ghế phụ, YuJae nhanh chóng khép cửa xe lại và khóa chốt. Hắn chồm người sang, bàn tay giữ chặt lấy cằm Jaegyeon, buộc anh phải ngẩng đầu lên, đối diện thẳng với ánh mắt mình.
"Tôi sẽ giải thích tất cả" YuJae nói chậm rãi, từng chữ nặng như đinh đóng. "Từng chút một. Nhưng là ở nhà. Không phải ở cái xó xỉnh này."
YuJae khẽ vuốt lọn tóc rối trên trán Jaegyeon, ngón cái lướt qua môi anh, ánh mắt hắn không che giấu chút nào sự chiếm hữu đang cuộn lên âm ỉ.
"Ngoan đi," YuJae nói khẽ, giọng trầm thấp. "Đừng bắt tôi phải dùng biện pháp mạnh hơn để đưa cậu về."
Jaegyeon quay mặt sang chỗ khác, hừ lạnh một tiếng, thái độ vẫn đầy chống đối. Nhưng rốt cuộc, anh cũng không còn tìm cách mở cửa xe nữa. Jaegyeon tựa lưng vào ghế, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở còn chưa kịp ổn định. Hơi ấm từ máy sưởi trong xe chậm rãi lan tỏa, len vào từng thớ cơ căng cứng, xua dần cái lạnh buốt và cả sự gai góc vừa rồi.
________
Chiếc xe lăn bánh qua những con phố cảng Incheon vắng lặng, không gian bên trong yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng động cơ rì rì đều đều. Seon YuJae tập trung nhìn thẳng về phía trước, nhưng một tay hắn vẫn đặt trên đùi Jaegyeon, giữ chặt như thể chỉ cần lơi ra một giây thôi, con báo săn hiếu thắng ngồi cạnh sẽ lập tức bật cửa lao vào màn đêm.
Khi xe dừng trước căn hộ riêng của YuJae nơi cả hai vẫn thường lui tới. Hắn không cho Jaegyeon cơ hội do dự. YuJae mở cửa, nắm lấy tay anh và dứt khoát kéo người kia vào trong, khép lại thế giới bên ngoài phía sau cánh cửa nặng nề.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, Jaegyeon đã gạt tay YuJae ra để giữ khoảng cách, nhưng hắn nhanh hơn một nhịp. Cánh cửa đóng sầm lại, ổ khóa xoay khẽ một tiếng khô khốc. YuJae lập tức xoay người, ép Jaegyeon sát vào cánh cửa gỗ dày, khóa chặt anh trong vòng tay không cho lùi thêm nửa bước.
"Bây giờ thì nói đi." Jaegyeon hất hàm, ánh mắt sắc lẹm ghim thẳng vào hắn. "Mày định giải thích kiểu gì về chuyện cấu kết với bọn người đó?"
YuJae không đáp ngay. Hắn kéo Jaegyeon vào lòng, ôm chặt đến mức gần như không còn kẽ hở. YuJae vùi mặt vào hõm vai anh, hít sâu một hơi dài, như thể đang cố gom nhặt lại chút bình tĩnh còn sót sau cả một đêm giằng co kiệt sức cả về thể lực lẫn tinh thần.
"Tôi không cấu kết. Tôi đang gài bẫy chúng." Giọng YuJae trầm thấp, sát bên tai Jaegyeon. "Nếu nói với cậu sớm hơn, cậu sẽ lao vào đập nát bọn chúng ngay lập tức. Tôi cần chúng tin rằng tôi đã phản bội cậu, chỉ có vậy mới buộc được kẻ đứng sau lộ diện."
Jaegyeon khựng lại. Anh biết YuJae là người thâm sâu và toan tính, nhưng việc bị gạt ra ngoài, bị biến thành một phần trong ván cờ mà không hề hay biết, vẫn khiến lồng ngực anh nhói lên một cách khó chịu. Anh định bật ra một câu mỉa mai, nhưng lời còn chưa kịp thành tiếng thì YuJae đã cúi xuống.
Nụ hôn chặn ngang đôi môi anh, gấp gáp và nặng nề, mang theo cả khao khát lẫn sự hối lỗi bị dồn nén. Như thể đó là cách duy nhất YuJae biết để xin tha thứ và cũng là cách duy nhất giữ Jaegyeon ở lại.
Nụ hôn không hề nhẹ nhàng. Nó mang theo hơi thở dồn dập, sự chiếm hữu và cả cái uy quyền của một gã đàn ông đang cố gắng giữ lấy báu vật của mình. YuJae cắn nhẹ vào môi dưới của Jaegyeon, ép anh phải mở miệng để hắn tiến sâu hơn.
"Ưm..." Jaegyeon khẽ rên rỉ, đôi tay vốn đang đẩy ra bỗng vô thức nắm lấy cổ áo YuJae, kéo hắn lại gần hơn.
YuJae là người chủ động tách ra. Hắn tựa trán vào trán anh, hơi thở nóng hổi hòa lẫn, nặng nề và áp sát.
"Incheon có thể mất" YuJae thì thầm, giọng trầm xuống như lời tuyên bố không cho phép phản bác. "Nhưng cậu thì không được đi đâu hết. Hiểu chưa, Jaegyeon?"
Jaegyeon lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng, giọng đã mềm đi hơn nhiều so với trước. YuJae khẽ bật cười, một nụ cười hiếm hoi chỉ dành riêng cho người đang đứng trước mặt mình. Hắn luồn tay xuống dưới lớp áo của Jaegyeon, vuốt ve làn da nóng hổi của anh.
Dẫu đã chịu theo về nhà, cái tôi của "Vua Incheon" vẫn chưa dễ dàng chịu khuất phục. Na Jaegyeon bước vào phòng khách rồi ngồi phịch xuống chiếc sofa da dài, đôi chân thon dài gác lên bàn một cách khoa trương. Anh khoanh tay trước ngực, cố tình quay mặt đi chỗ khác, hừ lạnh một tiếng khi thấy YuJae mang ra một ly nước ấm.
"Uống đi," YuJae nói khẽ, đặt ly nước xuống trước mặt anh, giọng trầm nhưng không ép buộc như thể đã quen với sự bướng bỉnh ấy từ lâu.
Jaegyeon chẳng buồn liếc nhìn lấy một lần. Anh nhếch môi, giọng đầy mỉa mai.
"Thôi đi, Seon YuJae. Mày diễn vai người tình quan tâm đủ chưa? Tao không phải mấy con cờ trong cái kế hoạch vĩ đại của mày."
YuJae đứng yên, lặng lẽ nhìn anh. Hắn biết cơn giận của Jaegyeon lúc này không còn xoay quanh chuyện "phản bội" nữa, mà là cảm giác bị gạt sang một bên, bị xem nhẹ, bị loại khỏi cuộc chơi mà lẽ ra anh phải đứng ngang hàng với hắn.
YuJae ngồi xuống ghế đối diện, nhưng sự im lặng chỉ kéo dài chưa đầy vài giây. Rồi hắn đứng dậy, bước tới, cố tình chen mình vào khoảng trống vốn đã chật hẹp ngay sát bên Jaegyeon, áp lực vô hình lại một lần nữa bao trùm lên không gian giữa hai người.
"Tránh ra chỗ khác." Jaegyeon đẩy mạnh vào vai hắn, nhưng YuJae vẫn ngồi đó, cứng rắn như một khối đá không thể lay chuyển.
YuJae không đáp. Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Jaegyeon, động tác thô bạo nhưng lại mang theo sự cẩn trọng kỳ lạ. Hắn ép anh phải ngẩng đầu lên, đối diện thẳng với ánh mắt mình.
"Cậu giận vì tôi giấu cậu" YuJae hỏi chậm rãi "hay giận vì tôi sợ cậu gặp nguy hiểm?"
"Tao không cần mày bảo vệ theo kiểu đó!" Jaegyeon gầm lên, đôi mắt sắc sảo ánh lên. "Tao là Na Jaegyeon. Tao không phải kẻ yếu đuối để mày phải giấu giếm, phải che chắn như một món đồ dễ vỡ. Mày làm vậy là coi thường tao!"
Nhìn thấy sự tổn thương trong mắt người yêu, trái tim vốn sắt đá của YuJae bỗng mềm đi một nhịp. Hắn không cãi lý nữa. Hắn buông cổ tay Jaegyeon ra, nhưng thay vào đó lại vòng tay ôm chặt lấy eo anh, kéo mạnh Jaegyeon vào lòng mình theo tư thế anh phải ngồi gọn trên đùi hắn.
"Này! Buông—"
"Tôi xin lỗi."
Ba chữ ngắn ngủi thốt ra từ miệng kẻ cứng đầu như Seon YuJae khiến Jaegyeon khựng lại trong chốc lát. YuJae nghiêng người, tựa cằm lên vai anh, hơi thở nóng hổi khẽ phả bên tai.
"Tôi đã quá tự phụ khi nghĩ rằng mình có thể giải quyết mọi thứ một mình" hắn nói khẽ "Tôi không hề coi thường cậu, Jaegyeon. Chỉ là đôi khi, nhìn cậu đứng trên đỉnh cao đó, tôi lại nảy sinh một ý nghĩ ích kỷ, rằng tôi muốn giữ cậu tránh xa những thứ bẩn thỉu nhất, dù chỉ một chút."
Bàn tay YuJae luồn vào mái tóc sau gáy Jaegyeon, động tác chậm rãi và dịu dàng, xoa nhẹ như đang vỗ về một con báo lớn vẫn còn xù lông vì bị tổn thương.
Jaegyeon im lặng. Cơ thể anh dần thả lỏng trong vòng tay YuJae, dù trong lòng vẫn còn vương chút hậm hực chưa tan. Nhưng việc YuJae hạ mình nhận sai, điều hiếm hoi đến mức gần như không tưởng lại là thứ mà Jaegyeon biết, trên đời này chỉ mình anh mới có đặc quyền được thấy.
"Lần sau... nếu còn lần sau..." Jaegyeon lẩm bẩm, giọng nhỏ đi. Bàn tay anh vô thức luồn vào mái tóc YuJae, nghịch những lọn tóc sẫm màu.
"Sẽ không có lần sau." YuJae cắt ngang, giọng điệu chắc nịch. Hắn siết chặt vòng tay hơn, như đóng dấu lên lời thề vừa thốt ra. "Từ giờ, Incheon là của chúng ta. Và mọi kế hoạch cũng vậy."
YuJae khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên vành tai đang ửng đỏ của Jaegyeon, rồi thì thầm bằng giọng trầm khàn, mang theo ý vị mập mờ không che giấu.
"Ngoan nào. Hết giận rồi thì đi tắm đi," hắn nói khẽ. "Tôi đã chuẩn bị nước nóng sẵn rồi. Hay là... cậu vẫn muốn tôi phải chuộc lỗi thêm bằng cách khác?"
Jaegyeon hừ nhẹ một tiếng, nhưng lần này không còn đẩy hắn ra nữa. Anh xoay mặt lại, bất ngờ cắn mạnh lên vai YuJae như một dấu ấn chủ quyền, đồng thời trút nốt chút bực dọc còn sót lại trước khi hoàn toàn buông lỏng.
"Đêm nay mày chuẩn bị tinh thần đi, Seon YuJae" Jaegyeon nói chậm rãi, giọng thấp và đầy ẩn ý. "Tao sẽ tính cả vốn lẫn lời."
YuJae khẽ nhếch môi. Ánh mắt hắn tối lại, lóe lên thứ nguy hiểm quen thuộc.
"Rất sẵn lòng."
________
Hơi nóng từ bồn tắm lan ra khắp phòng, làm mờ tấm gương lớn trên tường, biến không gian vốn đã kín đáo trở nên chật chội và ngột ngạt hơn bao giờ hết. Na Jaegyeon vẫn giữ vẻ mặt "khó ở", ngồi trên thành bồn sứ trắng, đôi mắt sắc bén dõi theo từng cử động của YuJae khi hắn cúi xuống, tỉ mỉ kiểm tra nhiệt độ nước.
"Nước vừa rồi đấy." YuJae ngước lên, ánh mắt không hề rời khỏi anh. "Vào đi."
Jaegyeon không nhúc nhích. Anh nhướng mày, khóe môi cong lên đầy thách thức.
"Tay tao đau" anh nói tỉnh bơ. "Lúc nãy giằng co với ai đó, giờ chẳng muốn động đậy chút nào."
YuJae thừa biết Jaegyeon đang cố tình kiếm cớ để gây khó dễ, nhưng hắn không nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ quỳ một chân xuống sàn gạch lạnh, đôi tay chậm rãi mở từng chiếc cúc áo sơ mi của Jaegyeon.
Khi đầu ngón tay YuJae chạm vào làn da còn vương hơi ấm, Jaegyeon khẽ rùng mình. Anh nhanh chóng che giấu phản ứng đó sau vẻ mặt bất cần quen thuộc, nhưng nhịp thở đã không còn đều như trước.
"Vậy là mày đang hạ mình vì tao à, Seon YuJae?" Jaegyeon cười khẩy, giọng vẫn mang ý trêu chọc, dù ánh mắt đã tối lại khi YuJae cúi xuống, đặt một nụ hôn ngắn và trầm lên vết đỏ nơi cổ tay anh, cẩn trọng đến mức gần như xin lỗi.
"Tôi đang chuộc lỗi" YuJae đáp khẽ. Ánh mắt không hề né tránh. "Và đêm nay, tôi sẽ không để cậu phải bận tâm đến bất cứ điều gì."
YuJae bế xốc Jaegyeon thả vào bồn nước nóng. Nước bắn tung tóe lên sàn gạch, hơi nóng lập tức bao trùm lấy cả hai. Chưa kịp để Jaegyeon định thần, YuJae đã bước vào theo, ép anh sát vào thành bồn không cho khoảng cách nào tồn tại.
Hắn lấy bánh xà phòng, tạo bọt rồi chậm rãi xoa lên vai Jaegyeon. Những động tác vốn thô bạo nơi chiến trường giờ đây lại trở nên dịu dàng đến lạ. YuJae xoa bóp những thớ cơ còn căng cứng, từng chút một, khiến Jaegyeon không thể không thả lỏng. Anh tựa đầu ra sau thành bồn, đôi mắt khép hờ, hơi thở dần chậm lại.
"Hết giận chưa?" YuJae thì thầm. Môi hắn lướt nhẹ dọc xương quai xanh, dừng lại nơi dưới cằm Jaegyeon.
"Còn lâu..." Jaegyeon đáp bằng giọng mũi, pha chút bướng bỉnh quen thuộc. Nhưng bàn tay anh đã luồn vào mái tóc ướt sũng của YuJae, kéo hắn lại gần hơn. "Mày nghĩ bấy nhiêu đây là xong à?"
"Tất nhiên là chưa."
YuJae đột ngột xoay Jaegyeon lại, buộc anh phải đối diện với mình. Trong màn hơi nước mờ ảo, ánh mắt hai người chạm nhau, bùng lên một ngọn lửa âm ỉ của sự chiếm hữu và khao khát bị dồn nén từ lâu. YuJae giữ lấy gáy Jaegyeon, kéo anh sát lại, trao một nụ hôn sâu và mãnh liệt.
Tiếng nước khẽ vỗ vào thành bồn hòa lẫn với nhịp thở nặng nề, dồn dập. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lời nói đều trở nên thừa thãi, chỉ còn lại sự va chạm của cảm xúc và thứ ràng buộc không tên đang siết chặt lấy cả hai.
Bàn tay YuJae không dừng lại ở vai, chậm rãi trượt xuống, mỗi nơi đi qua đều để lại một cảm giác nóng rát khó tả. Jaegyeon cũng không hề nhượng bộ. Anh cắn mạnh lên môi YuJae, vị tanh nhàn nhạt lan ra nơi đầu lưỡi, càng khiến bản năng hoang dã của cả hai bị khơi dậy đến cực điểm.
"Ưm... YuJae... khốn khiếp..." Jaegyeon rên rỉ giữa những nụ hôn gấp gáp, kéo sát khoảng cách giữa hai cơ thể đến mức không còn chỗ cho sự do dự.
YuJae tách ra một chút, ánh mắt lướt qua gương mặt Jaegyeon đang đỏ bừng vì hơi nóng và cảm xúc dâng trào. Hắn cất giọng khàn đặc, từng chữ như đè nặng xuống không gian giữa họ.
"Tôi sẽ cho cậu thấy..." YuJae nói chậm rãi, đầy áp đặt "...người duy nhất cậu nên tin tưởng, chỉ có thể là tôi."
________
hú hú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co