11.
Injun sau khi vào nhà thì đi thẳng lên lầu. Ba anh chàng người Trung đang ngồi tụ tập lại ở phòng khách trên lầu, vừa ăn vặt vừa tám đủ thứ chuyện. Dù cậu chỉ muốn chui vào phòng ngay lúc này nhưng vẫn lịch sự đứng lại hỏi han một chút.
"Mọi người vẫn chưa đi ngủ ạ?"
"Ông nội nói người mới sắp tới rồi, dặn bọn anh đợi xem có cần giúp chuyển đồ gì không đó mà." - Dejun nằm dài ra sàn nhà, đầu gối lên đùi Hendery, một tay cầm bánh để ăn còn một tay thì đang chuyển kênh trên TV lia lịa.
"Em có thức không? Ông đang nấu đồ ăn khuya đó, nghe nói là người kia mới chạy lịch trình xong là về đây luôn chưa kịp ăn uống gì cả."
"Em..."
Injun vốn là một người ham vui nên có hơi phân vân một chút, nhưng rồi cậu chợt nhớ tới người mới đến là bạn của anh Jaehyun, cậu mà ở lại thì thể nào cũng sẽ đụng mặt anh.
"Chắc không ạ, em hơi mệt, muốn đi ngủ sớm."
"Vậy em nghỉ trước đi. Ngày mai tụi kia sang mà anh chưa dậy thì gọi nhé, anh sợ mình ngủ quên mất."
"Được."
Injun đáp lại lời dặn dò của Dejun một tiếng rồi chui tọt vào phòng, nằm phịch lên giường. Lúc này có rất nhiều chuyện mà cậu phải suy nghĩ nhưng cậu đã vô cùng mệt mỏi, chẳng muốn suy nghĩ thêm bất cứ chuyện gì nữa.
Chẳng bao lâu sau Injun đã nghe được tiếng gọi của ông nội từ dưới nhà vọng lên, có vẻ là người mới đã tới rồi. Địa điểm ăn khuya của mọi người là phòng khách trên lầu nên rất nhanh sau đó những tiếng ồn bên ngoài liên tục truyền vào tai cậu. Từ tiếng kéo vali đến tiếng nói chuyện, còn có cả tiếng chén đũa va chạm vào nhau. Injun cứ thế thiếp đi trong những tiếng ồn ấy.
~~~o0o~~~
"Hwang Injunnn, Injeonnn, Renjeonnn mau dậy đê."
Injun còn đang chìm trong giấc ngủ say thì bị tiếng ồn ào ngay bên tai đánh thức. Trần đời có lẽ sẽ không có khoảnh khắc nào khiến cậu bực như lúc này, từ trong giấc ngủ, Injun cứ thế vơ đại một cái gì đó trên giường mình quăng thẳng lên nơi phát ra âm thanh.
"Áaa, bớ người ta Hwang Injun âm mưu gi-"
"Nín."
Injun dồn một hơi quát to một tiếng, cảm nhận được sự ồn ào đã chấm dứt thì yên tâm ngủ tiếp.
"Tao đã nói với mày rồi, đừng có hét chọc điên nó mà." - Ở một góc phòng, Liu Yangyang ngồi xoa xoa đầu thằng bạn mình, nơi mà chiếc gối do Hwang Injun ném hạ cánh xuống.
"Không hét thì sao mà nó dậy được?" - Lee Donghyuk ấm ức nói, tay thì kéo tay của Yangyang dịch ra sau một chút - "Chỗ này mới đúng nè, xoa nhẹ thôi."
"Tự đi mà xoa đi." - Yangyang vỗ nhẹ một cái vô tay Donghyuk - "Xem tao gọi nó nè."
Yangyang đưa tay lên miệng "suỵt" một cái yêu cầu Donghyuk giữ im lặng rồi quay người lại, nhẹ nhàng bò ra chỗ giường của Injun. Donghyuk đầy mong chờ, nín thở quan sát xem tình hình. Yangyang dừng lại ở trước giường Injun, mặt dí sát lại, hít một cái lấy hơi để chuẩn bị làm điều gì đó bất ngờ. Bất ngờ là, ngay lúc này Injun bỗng mở mắt ra, làm cho Yangyang giật mình lùi ra sau hét to lên. Lee Donghyuk ngồi đằng sau chẳng hiểu sự gì, thấy bạn mình hét cũng ngứa họng mà hét to theo.
Injun đá hai thằng bạn ồn ào của mình ra khỏi phòng. Rõ là hồi cậu còn hay về đây chơi thì hai thằng này cứ như chó với mèo đánh lộn ì xèo, vậy mà bây giờ còn hợp lực bày trò phá cậu. Mà Yangyang chắc là được Donghyuk gọi tới vì Yangyang không ở hẻm Lá Phong này, chỉ là từ nhỏ nhà nó thân thiết với nhà cậu nên hay qua chơi, Donghyuk thì cũng thân với cậu nên cả 3 đứa ngày trước toàn kéo nhau đi phá làng phá xóm.
Lúc Injun tắm rửa thay đồ xong thì cái tụ xem Tarot đã gần tan. Hôm qua mọi người còn nhờ cậu gọi mọi người dậy thế mà hôm nay mặt trời đã lên tới đỉnh cậu mới thức giấc. Tụ xem Tarot ở phòng khách trên lầu lúc này đang có Dejun là đứa lớn nhất cầm đầu, xung quanh là lứa trẻ trâu hơn xíu gồm Donghyuk, Yangyang, Jeno, Jaemin.
"Ủa hôm qua thấy tụi mày rủ đám con gái qua mà, bể kèo à?" - Injun ngồi xuống bên cạnh Donghyuk, vẫn còn hơi buồn ngủ nên nằm vật xuống sàn luôn.
"Bể cái gì mà bể, người ta tới chơi đã rồi về hết rồi đó." - Donghyuk thấy Injun nằm ra thì cũng nằm theo, chân còn thoải mái gác lên Jeno bên cạnh. Rồi như là hiệu ứng dây chuyền, cả đám còn lại nằm lê lết ra theo.
"Sao tụi bay lại nằm hết ra thế? Không xem bài nữa à?" - Dejun bất lực nhìn tụi nhỏ.
"Xem sáng giờ rồi anh ơi, nghỉ đê." - Jeno nằm ềnh ra trả lời.
"Vậy anh mày về phòng đây."
"Bái bai."
Năm cái chân không hẹn mà gặp, cùng đưa lên vẫy vẫy ông anh Dejun. Mấy ông tướng nằm dưới sàn thấy vậy cũng tự động cười ha hả với nhau. Thật ra đây là lần đầu tiên xuất hiện tổ hợp năm người này, chứ trước đó thì chỉ có 3 đứa là Injun, Donghyuk và Yangyang thôi. Jeno và Jaemin tuy cũng ở hẻm Lá Phong từ khi còn nhỏ nhưng ba mẹ là dạng khó tính có tiếng, hai thằng chẳng được thả đi chơi như đám này nên Injun cũng chỉ biết qua lời kể của Donghyuk và Yangyang vì bốn đứa nó học cùng lớp từ nhỏ đến cấp 2. Nhờ bữa tiệc tối qua mà Injun cũng đã biết thêm không ít chuyện, tuy không biết rõ chi tiết nhưng cậu biết bây giờ hai đứa nó đã bỏ học từ năm nhất Đại học rồi.
"Ê tụi bay, đi đâu đó chơi không?" - Donghyuk tự dưng hỏi ra một câu như thế, thành công lôi kéo được sự chú ý của bốn đứa còn lại.
"Đi đâu là đi đâu?"
"Lên bờ hay xuống biển?"
"Mày nói cái gì vậy?"
"Ý lộn, lên núi hay xuống biển?"
"Hè đi leo núi cho thành heo nướng à?"
"Chứ ở biển cũng nướng mày được vậy."
Đấy đấy, hai thằng Donghyuk với Yangyang vừa ra vẻ tình thương mến thương nhau một tí giờ đã lộ mặt thật, miệng cãi nhau chí choé còn tay chân thì quơ qua quơ lại.
"Hai thằng mày nằm yên coi, tao đục từng đứa bây giờ." - Anh cả yang hồ bật công tắc xuất hiện, cơ mà Injun vừa dứt lời thì đã nghe hai thằng kia cười ha hả.
"Mày nhắm mày đè nổi hai tụi tao không?"
"À tao thì không..."
Nhưng mà Jeno, Jaemin thì có.
Hai thằng này rất vui lòng đè hai thằng bạn cũ của mình xuống để một người bạn mới quen dần cho nhừ tử.
"Mấy cái thằng này lớn già đầu rồi mà vẫn trẻ trâu thế à?"
Một giọng nói vang lên từ phía cầu thang, cả đám dừng động tác lại mà ngó về phía đó. Đó là một anh trai mà Injun trông có vẻ quen quen, mặc đồ cũng rất xịn xò, không lẽ đây là người bạn nổi tiếng của anh Jaehyun à? Nhưng mà Injun cũng là một người khá quan tâm đến giới giải trí lại chưa thấy khuôn mặt này xuất hiện trên TV mà.
"Doyoung hyungggggggggggggg."
Trái ngược lại với Injun, bốn thằng kia vừa thấy người này đã vội vàng chạy lại ôm ấp đủ kiểu, Donghyuk còn đu hẳn lên người anh ta.
Hay cái ý "siêu sao nổi tiếng" là người chỉ nổi tiếng trong cái hẻm Lá Phong này nhỉ?
"Buông anh mày ra coi mấy cái đứa này." - Doyoung bị bốn thằng bám dính vào người đến ngộp thở, vội vàng xua tụi nó ra.
"Anh, sao anh lại về đây thế? Bị đuổi việc rồi à?" - Nghe câu hỏi thiếu đánh thế này cũng đủ biết người hỏi là ai rồi.
"Tao đục mày bây giờ." - Wow, cái anh Doyoung này đúng gu Injun rồi đấy.
Doyoung đẩy cái đám láo nháo kia rồi tự nhiên bước đến bên cạnh Injun ngồi xuống. Đám kia thấy thế cũng kéo nhau về bàn ngồi. Doyoung tự rót trà vào ly, đẩy nó đến trước mặt Injun rồi lại tự rót cho mình một ly khác. Injun có hơi ngạc nhiên nhìn anh, đây là có ý làm quen à? Doyoung uống một ngụm trà, hắng giọng mấy cái rồi quay qua nhìn Injun.
"Em là Hwang Injun đúng không?"
"Dạ."
"Anh là Kim Doyoung, anh trai của Kim Jungwoo, nếu em có biết nó."
"Em biết." - Hoá ra Doyoung cũng là người ở hẻm Lá Phong.
"Ừ, em có biết Nhà Xuất Bản Neo không?"
Nhà Xuất Bản Neo?
"Thì ra em không biết hả, trụ sở của nó nằm ngay đối diện nhà em đấy, còn chủ của nó thì là hàng xóm của em." - Như là thấy được suy nghĩ của Injun, Doyoung chủ động giải thích trước.
"À, là của anh Jaehyun hả?" - Injun trước giờ cứ nghĩ bên đó chỉ là nhà sách, hoá ra còn là nhà xuất bản cơ à.
"Ừ, chỉ mới bắt đầu hoạt động thôi nên em không biết cũng phải. Nhưng mà đây không phải là chuyện chính, nghe Jaehyun nói em rất có năng khiếu hội hoạ đúng không?"
"Dạ, em có bằng Đồ hoạ ở Học viện Mỹ thuật."
"Vậy em đã tìm được việc làm chưa?"
"Chưa ạ, có chuyện gì sao anh?"
Với trực giác của mình, Injun cảm thấy đây không phải là những câu hỏi thăm bình thường. Nếu cậu đoán không nhầm thì có vẻ anh Doyoung đang định mở lời hợp tác gì đó với cậu.
"Là thế này, bây giờ anh đang là Tổng biên tập ở Neo. Ngoài những tác phẩm đang được dịch ra thì bọn anh sắp xuất bản một quyển sách hoàn toàn mới, nhưng mà vì nhân lực có hạn nên đang thiếu mất người vẽ tranh minh hoạ, không biết là em có hứng thú với công việc này không?"
Ồ, nghe có vẻ hay ho đấy nhỉ.
"Em chưa cần trả lời ngay đâu, cứ từ từ mà suy nghĩ nhé. Chắc là em đã gặp qua Ten rồi đúng không? Nó là Giám đốc Thiết kế, đáng ra việc tìm gặp em phải là của nó nhưng bây giờ nó đang bận rộn quá nên anh mới đi thay. Đây là danh thiếp của nó, nếu quyết định thì gọi vào số trên đấy, hoặc em có thể đến tìm anh hay Jaehyun cũng được."
Injun nhận lấy tấm danh thiếp ngắm nghía, Donghyuk và Yangyang cũng tò mò chụm đầu lại xem. Xem ra đây tuy cũng là bạn của anh Jaehyun, nhưng không phải là cái người nổi tiếng kia rồi.
"Ghê thật, vậy mày là đứa đầu tiên có công ăn việc làm đàng hoàng trong đám à?" - Donghyuk cảm thán một câu.
"Khoan đã, Doyoung hyung." - Jeno đang im lặng bỗng dưng thốt lên một tiếng, Injun cũng ngó lên nhìn, sắc mặc của nó trông có vẻ không được tốt cho lắm.
"Anh nói anh đang là Tổng biên tập ở Nhà xuất bản của anh Jaehyun à?"
Một câu hỏi hỏi ra khiến tất cả mọi người trong phòng đều im phăng phắc, Injun còn cảm nhận được Donghyuk và Yangyang đang nín thở.
Lại là chuyện quái gì nữa vậy?
"Anh... anh không làm với... anh ấy nữa hả?" - Giọng Jeno có hơi ỉu xìu, thậm chí Injun còn cảm nhận được một chút run rẩy trong đó.
"Anh..."
Doyoung còn chưa kịp trả lời thì đã có tiếng bước chân từ phía trong đang bước ra ngoài, một bóng người vừa xuất hiện đã làm cho Injun muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Bởi vì đó chính là người đang thống trị danh sách nhạc trong điện thoại của cậu, Lee Taeyong, nhóm trưởng của NCT, một nhóm nhạc chỉ có hai người nhưng độ phủ sóng lại cao ngất cả trong lẫn ngoài nước. Lee Taeyong, một trong những người định hình gu giới tính của cậu thế mà lại đang đứng ở đây, ngay trong ngôi nhà của (ông) cậu.
HWANG INJUN VÀ LEE TAEYONG ĐANG Ở CÙNG MỘT NHÀ
Bình tĩnh lại Injun ơi, bình tĩnh lại. Giữ hình tượng nào, phải để Lee Taeyong có ấn tượng đẹp với mày chứ.
Tay Injun nắm chặt lại, hít thở khó khăn vô cùng. Mà không phải chỉ một mình cậu mà mấy đứa kia cũng đang như thế, bọn nó cũng nhìn chằm chằm vào Lee Taeyong, và cũng nín thở.
Mà Taeyong đứng đó biểu cảm cũng cứng ngắc lại, đôi mắt lướt nhìn về Jeno, rồi lại nhìn về Doyoung, có phần hơi hoảng loạn.
Bỗng dưng Jeno đứng bật dậy, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, mặt mày hằm hằm tiến về phía Taeyong. Doyoung là người có phản ứng nhanh nhất, anh vội vàng chạy lại giữ tay Jeno trước khi nó đục một cái vào mặt Taeyong theo đúng nghĩa đen.
"Jeno à, em bình tĩnh lại đi."
"Jeno, mày bình tĩnh lại đi."
Tụi Jaemin, Donghyuk, Yangyang lúc này cũng đã phản ứng kịp, chạy lại giữ chặt Jeno đang nổi giận đùng đùng.
"Jeno à, bỏ đi, về thôi." - Jaemin vừa vuốt lưng nó vừa nhẹ giọng bảo.
Jeno đã bình tĩnh lại một chút, tuy rằng sự tức giận trên mặt nó không hề vơi đi chút nào.
"Đi thôi." - Donghyuk huých tay Yangyang, hai thằng tiến lại hợp sức kéo Jeno xuống dưới nhà. Jaemin nhìn thấy Jeno đã bị dắt đi hẳn mới quay người lại nhìn Taeyong một cách giận dữ, hay nói đúng hơn là liếc muốn cháy mắt.
"Anh còn dám về đây à? Không thấy xấu hổ sao?" - Jaemin để lại một câu như thế rồi cũng quay người bỏ đi.
Ba người trong phòng kí túc thấy ồn ào nên cũng mở cửa ra ngoài ngó thử, chỉ thấy Doyoung chắp tay lại xin lỗi rồi xua tay ý bảo không có gì đâu.
Taeyong sau khi đứng lặng im một hồi thì cũng đanh mặt bỏ đi, làm Doyoung cũng phải rối rít chạy theo.
Cái người sốc nhất bây giờ chắc chắn là Hwang Injun, cậu vẫn ngồi đực mặt ra ở phòng khách mà chẳng hiểu cái moẹ gì cả.
LÀM ƠN AI ĐÓ HÃY NÓI CHO HWANG INJUN BIẾT CÁI MOẸ GÌ ĐANG XẢY RA ĐI Ạ?
Đang lúc Injun còn đang ngơ ra thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, mà cũng phải mất một lúc cậu mới nhận ra tiếng chuông điện thoại mình đang kêu.
Anh Jaehyun?
Sau nụ hôn hôm qua, Injun vẫn còn cảm thấy ngại muốn chết. Cậu còn đang định trốn khỏi anh ít nhất là một tuần, vậy mà bây giờ anh lại gọi điện cho cậu?
Ai đó hãy cứu Injun với.
"Alo, em nghe ạ." - Cầu cứu là thế nhưng mà cậu vẫn phải bắt máy, bởi vì không có một lý do nào chính đáng để cậu không bắt máy cả.
"Injun, bây giờ em có rảnh không?"
"Bây giờ sao?" - Injun có hơi ngập ngừng, ban nãy cậu cùng đám bạn vừa mới bàn nhau đi chơi mà lại rã đám hết cả rồi, nên chắc là cũng rảnh nhỉ? - "Em rảnh ạ."
"Vậy đi ăn trưa với anh nhé?"
Giọng nói của anh bình thường đã hay, bây giờ nghe qua điện thoại lại còn mang tính sát thương cao hơn nữa. Injun đưa tay gãi gãi vành tai của mình, giọng nói quyến rũ của Jaehyun vang lên gần bên tai mình như vậy khiến cậu có hơi nhột.
"Dạ được."
"Ừ, vậy em chuẩn bị đi, bây giờ anh đi lấy xe. Tầm 10 phút nữa em xuống là vừa."
"Dạ."
"Tí gặp lại nhé."
"Dạ."
Nếu cậu không nghe nhầm thì trước khi cúp máy Jaehyun đã cười nhẹ một tiếng. Tại sao anh ấy lại cười nhỉ? Vì thấy cậu... ngoan quá à?
Aaaaaaaa, không biết đâu. Tỉnh lại đi Hwang Injun.
Injun chạy vào phòng vệ sinh hất nước lên mặt, như là muốn rửa trôi khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu rồi mới trở về phòng thay đồ.
~~~o0o~~~
"Làm gì mà cười như thằng điên thế kia?"
Johnny mặt mày nhăn lại khi thấy thằng em mình tự cười như một thằng khùng.
"Renjunie nghe em nói mà cứ dạ dạ, sao vừa ngọt vừa ngon- à không, ngoan thế nhỉ?"
Johnny ngán ngẩm lắc đầu, cởi chiếc tạp dề ra treo lên móc trên tường rồi cùng đi bộ với Jaehyun tới bãi đậu xe.
"À mà mày có nói với Injun là sẽ đi ăn với cả đám Taeyong và bọn mình chứ không phải là hai đứa mày đi ăn riêng không?" - Johnny nãy giờ cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai, lúc này tự dưng lại nhớ ra.
"Ừ nhỉ, em quên mất."
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co