Truyen3h.Co

[JaeRen] Lá phong

12.

ngacaydorung

"Ôi làm sao bây giờ."

Injun bất lực than thở một câu khi mãi không gỡ được vòng tay mắc vào mặt dây chuyền của cậu. Bình thường nếu vướng đồ gì đó thì cậu sẽ giật phắt đi cho xong, nhưng lần này món đồ bị mắc lại là mặt dây chuyền quả đào mà Yoon Oh tặng, còn vòng tay là do ông nội đan cho cậu, Injun sợ giật mạnh thì cả hai đều bị hư mất.

Jaehyun nói cho cậu 10 phút để chuẩn bị mà bây giờ thì chắc chắn đã lố giờ hẹn rồi. Càng vội thì càng rối, Injun càng muốn gỡ ra thì sợi dây của vòng tay lại càng bị thắt chặt vào mặt dây chuyền.

"Injunie? Em chuẩn bị xong chưa?"

Bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa và giọng nói của Jaehyun. Injun ngạc nhiên nhìn ra cửa, chắc là anh ấy đã đợi lâu lắm rồi nên mới lên đây tìm cậu nhỉ?

Có lỗi quá đi mất...

"Injunie? Em có ở trong đó không?"

"Em đây ạ, anh đợi em một xíu."

"Có chuyện gì sao?"

"Lúc nãy em mặc áo vào thì vòng tay với dây chuyền bị mắc vào nhau, em gỡ mãi không được."

"Ra đây anh em nào."

"Em..."

Thú thật là Injun không muốn ra lắm, vì cậu không muốn người khác thấy cái bộ dạng kỳ quặc này chút nào.

"Ra đây, anh gỡ hộ cho, em mà tự gỡ thì sẽ càng rối đó."

Jaehyun nhẹ giọng dụ dỗ Injun ra ngoài. Mà Injun thì cũng mắc câu thật, bởi anh Jaehyun nói không sai, cậu mà tự gỡ thì không biết bao giờ xong nữa.

"Em biết rồi..."

Injun ngại ngùng mở cửa ra, đứng gọn vào một chỗ nhường đường cho Jaehyun vào.

"Anh vào đây đi."

Đợi Jaehyun bước vào trong, Injun cẩn thận đóng cửa lại rồi mới thẹn thùng quay người lại nhìn anh. Chết dở, sao tự dưng Jaehyun cảm thấy mình giống như đang đi dụ con nít thế này.

"Anh đừng cười mà..." - Injun bĩu môi.

Thấy Jaehyun nhìn mình cười, Injun lại càng thấy ngại hơn.

"Anh có cười em đâu." - Jaehyun thu lại nụ cười, ra vẻ chín chắn đáp lại.

"Em thấy rõ lúm đồng tiền của anh đấy nhé." - Injun hờn dỗi, mặt đầy vẻ tủi thân.

Lúc này Jaehyun cũng không giả vờ gì nữa, anh cười thật tươi rồi bước lại gần Injun, nắm lấy cổ tay đang để ngang cổ do bị vướng dây của cậu.

"Để anh gỡ cho, mọi người đợi cũng lâu rồi đấy."

Jaehyun đột nhiên tiến lại gần khiến Injun bất ngờ, làm cậu không nhận ra được điều kì lạ trong lời nói của anh. Bởi vì chỗ cần gỡ dây nằm ở ngay cổ nên khi Jaehyun ghé sát vào gỡ dây thì mặt anh vô cùng sát với mặt Injun. Khuôn mặt cậu hơi đỏ lên, người thì cứng đờ, cũng không dám thở mạnh.

Da anh ấy đẹp thật.

Injun thầm nghĩ như thế sau khi cẩn thận quan sát từng đường nét trên gương mặt Jaehyun.

Môi cũng đẹp nữa, lại còn hồng hồng. Hôn cũng thích lắm.

...

Đm Injun mày điên rồi. Tỉnh táo lại nào.

Injun mở to mắt, cố gắng dẹp bỏ cái suy nghĩ đen tối bên trong đầu mình đi. Đợi bình tĩnh lại cậu mới nhận ra được nội dung lời nói ban nãy của Jaehyun có gì đó sai sai.

"Ban nãy... anh nói là mọi người đang đợi ạ?"

"À, anh quên mất chưa nói với em. Hồi nãy anh Doyoung đã nói chuyện về việc vẽ tranh minh hoạ cho sách rồi đúng không? Cuộc hẹn với đối tác hôm nay bị dời lại nên tụi anh rảnh rỗi, muốn ra ngoài ăn ngon một bữa. Anh Ten nói muốn gặp em để trao đổi về việc đó."

"Ồ..."

Injun thở dài đầy thất vọng, cậu còn tưởng là anh Jaehyun hẹn mình đi ăn riêng cơ. Jaehyun cẩn thận quan sát nét mặt của Injun, thấy cậu thở dài, anh lại sợ mình đang tạo áp lực cho cậu nên lại nói tiếp:

"Nếu em cảm thấy áp lực thì sẽ không bàn về vấn đề đó, xem như là một buổi ăn uống làm quen thêm bạn bè thôi."

"À không ạ, em cũng đang muốn trao đổi thêm về việc đó. Em đang là dân thất nghiệp mà."

Injun tươi cười đáp lại, dù sao được trò chuyện với người có cùng chuyên ngành, lại còn có kinh nghiệm cũng vô cùng thú vị, là một cơ hội tốt.

"Xong rồi."

Nãy giờ mải nói chuyện với Jaehyun cậu cũng quên mất vấn đề chính. Cũng may là Jaehyun vẫn tận tâm gỡ dây ra cho cậu. Jaehyun gỡ dây xong, tay lại vẫn cầm mặt dây chuyền hình quả đào mân mê trong tay. Injun thấy anh ngẩn người nhìn ngắm mặt dây chuyền của mình mà trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc kì lạ.

"Đẹp đúng không? Là quà sinh nhật mà anh Yoon Oh tặng cho em đó." - Injun tự hào khoe khoang.

"Ừm đẹp lắm."

"Cảm ơn anh đã giúp em gỡ ra nhé, em cứ sợ nó bị đứt nên mới không dám giật ra. Chắc là anh Ten đợi lâu rồi, mình đi thôi ạ."

"Khoan đã, anh có thể chụp lại mấy bức tranh này không? Anh định cho Ten xem qua." - Jaehyun đưa tay chỉ mấy bức tranh đã được vẽ xong nhưng chưa kịp cất đi mà chất đầy trong phòng cậu.

"Được ạ, vậy em sẽ cầm mấy bức nhỏ nhỏ theo nhé?" - Injun vui vẻ trả lời, cậu có hơi phấn khích một chút khi biết có người muốn xem tranh của mình.

Injun lấy túi đựng tranh của mình ra, chọn những bức vẽ mà cậu cảm thấy tâm đắc, có kích cỡ vừa phải cất vào túi.

"Nhưng mà anh Ten chưa xem tranh em vẽ đã gửi lời chiêu mộ rồi ạ? Em đáng tin vậy hả?" - Cậu vừa xếp tranh vừa hỏi vui.

"À, lần trước qua nhà anh chơi thì anh ấy đã thấy bức tranh kia của em rồi. Với lại ông Hwang hay mang mấy bức vẽ em gửi tặng ông đi khoe từ đầu ngõ tới cuối ngõ nên anh Ten đã để ý đến em từ lâu. Hôm qua anh ấy cũng định gặp em nhưng lại bị chuốc nhiều rượu quá."

"Vậy hả? Ông nội thật là..." - Nghe thấy ông mình mang tranh đi khoe mọi người khiến cậu lại cảm thấy xấu hổ.

Cả hai cùng nhau xuống dưới nhà, xe của Jaehyun đã đậu sẵn ở phía bên kia đường. Bình thường Jaehyun vẫn mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen khi đi làm, hôm nay cũng thế. Còn Injun cũng chọn một chiếc áo sơ mi trắng, mặc kèm với một chiếc quần tây lửng màu kem ngang đầu gối, không đóng thùng để trông trẻ trung, thoải mái hơn. Cả hai đi với nhau lại hợp đến lạ, cũng có vẻ giống như đang mặc đồ đôi vậy. Injun thề là cậu không hề cố tình đâu nhé (bởi vì cậu thích Yoon Oh cơ mà, không phải anh Jaehyun ấy).

Lúc tới xe, Jaehyun đưa tay cầm lấy túi đựng tranh của cậu. Tay của anh gần như bao bọc lấy bàn tay của cậu khiến Injun hơi giật mình mà rút tay ra, hên là Jaehyun đã cầm chắc nên túi mới không bị rớt.

"Em lên xe trước đi, để anh cất vào cốp xe cho."

"Dạ."

Thật ra Injun định bảo để cậu ôm hoặc là để vào ghế sau cũng được, nhưng túi đã đến tay Jaehyun nên cậu cũng không tiện đòi lại. Cuối cùng cậu ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi bước đến chỗ ngồi cạnh ghế lái, mở cửa ra.

Đcmmmm

Injun vừa mở cửa ra đã hét ầm lên trong đầu như thế, miệng thì há hốc, người cứng đờ. Sau khi chớp mắt vài cái thì cậu lại vội vàng đóng mạnh cánh cửa lại, tạo ra một tiếng rầm thật to.

Lee Taeyong, 26 tuổi, ra mắt đã được 7 năm, được giới trẻ vô cùng yêu thích, lần đầu tiên bị một người đóng sập cửa vào mặt dù anh chưa làm sai moẹ gì cả, cảm thấy vô cùng oan ức.

...

"Sao thế?" - Jaehyun thấy cậu hoảng sợ đóng sầm cửa lại thì lo lắng hỏi.

"L-Lee T-Tae..." - Khuôn miệng của Injun cứng đờ lắp ba lắp bắp nói mãi không xong.

"À, anh Taeyong với anh Doyoung cũng đi cùng đấy, còn anh Ten đã đến trước nhà hàng với anh Johnny rồi. Anh quên không nói, xin lỗi em nhé."

Anh quên hơi nhiều rồi nhé.

Injun vừa nghĩ trong đầu vừa lườm Jaehyun đến cháy cả mắt. Jaehyun bị lườm thì có hơi chột dạ, ngại ngùng gãi đầu.

"Sao vậy? Em thông thích anh Taeyong hả? Anti à?" - Jaehyun đoán thế thôi, vì anh hay nghe Doyoung kể chuyện anti hành hạ Taeyong khổ đến thế nào nên cứ nhớ mãi.

"Không phải, ảnh là chồng chưa cưới của em đó." - Injun lại thở dài, mặt đầy phiền muộn trả lời lại.

"À, ngại hả?" - Jaehyun phì cười với bộ dạng lúc này của Injun, hoá ra fan là như thế này đấy hả?

"Ừm... em còn chưa chuẩn bị tinh thần gặp anh ấy mà..."

"Nhưng mà em vừa sập cửa vào mặt chồng-chưa-cưới của em đấy."

"À nhỉ, phải làm sao bây giờ?" - Injun hoảng loạn ôm lấy mặt mình.

"Không sao cả, ảnh không để bụng đâu. Em xuống ghế sau ngồi tạm nhé? Hôm nay anh ấy hơi mệt, ngồi ghế sau không tiện."

"Dạ." - Injun đứng thẳng lưng, nghiêm túc trả lời.

Gì chứ, có cái ghế thôi mà, cho chồng hết.

Jaehyun lắc lắc đầu đầy khó hiểu, tay mở cửa sau ra rồi đi lại khoác vai Injun, nhét cậu vào xe (bởi vì bây giờ Injun cứ cứng đờ như khúc gỗ ấy).

"Injun, em cũng ghét anh Taeyong hả?"

Injun vừa lên xe đã nhận được câu hỏi từ Doyoung đang ngồi sẵn trong xe. Cậu vội vàng mở to mắt để giải thích.

"Không phải đâu ạ, là em bất ngờ quá thôi. E...em là fan của anh Taeyong đấy ạ. Thật đấy, em thề luôn. Anh Taeyong, em xin lỗi. Em không phải là anti đâu ạ."

"Đúng đấy, cậu ấy còn gọi anh là chồng-chưa-cưới của cậu ấy cơ." - Jaehyun thấy cậu bối rối thì lên tiếng nói giúp.

Taeyong nghe xong thì quay người nhìn Injun một cái rồi lại có hơi ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, miệng cười cười. Doyoung không nhịn được mà cũng cười phì theo.

"Ý anh không phải vậy, anh không nói em là anti. Tại vì em chơi với bọn Jeno, nên anh nghĩ em cũng... không ưng anh ấy." - Doyoung nhẹ giọng giải thích, vừa nói vừa cẩn thận quan sát Taeyong.

"À... Thật ra em cũng mới về lại đây thôi, không biết nhiều về chuyện gì đã xảy ra đâu ạ." - Nhắc tới chuyện lúc nãy, Injun cũng cảm thấy hơi tò mò một chút nhưng cậu cũng không tiện hỏi lắm nên đành thôi.

"Này, cậu im lặng đi, đừng để tôi đã mất em lại mất luôn chồng chưa cưới nhé." - Taeyong ngồi ở ghế trên bỗng dưng lên tiếng, khiến Injun ngại đến đỏ cả mặt.

Muốn đấm anh Jaehyun mấy cái quá đi mất, sao tự dưng lại nói ra cái đó vậy chứ.

~~~o0o~~~

Lúc bốn người tới nơi thì Johnny lẫn Ten đã chờ đến dài cổ. Cửa phòng ăn được đặt riêng vừa mở ra thì cả hai đã nhìn cả bọn với ánh mắt hình viên đạn. Injun lúc này mới bắt đầu thấy căng thẳng, lần đầu đi gặp sếp tương lai mà lại để người ta chờ lâu như vậy. Nghĩ thế nên khi vừa đi tới bàn, cậu đã hơi cúi người nhận lỗi.

"Xin lỗi hai anh nhiều ạ, do em có chút việc nên đã để hai anh đợi lâu rồi."

"À là Injun hả? Không sao đâu, em ngồi đi." - Vừa nghe Injun nói thế thì Ten với Johnny lại tươi tỉnh hẳn lên, Johnny còn đứng dậy kéo ghế cho cậu ngồi.

"Chào em nhé, anh là Ten Chittaphon Leechaiyapornkul, em cứ gọi anh là Ten là được." - Đợi mọi người đã an vị, Ten lên tiếng giới thiệu bản thân với Injun, đưa tay ra ý muốn bắt tay với cậu.

"Mày không nói thì cũng không có ai gọi mày bằng cái tên đó đâu." - Doyoung ngồi một bên cà khịa một câu cho vui.

"Còn mày không nói cũng không ai nghĩ mày câm đâu." - Ten cũng không chịu thua kém, mắt liếc Doyoung sắc như dao găm khoét vào mỏm đá.

"Chào anh, em là Hwang Injun. Em vừa mới tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Seoul, vẫn còn đang thất nghiệp ạ." - Thấy tình hình có vẻ hơi căng thẳng nên Injun nhanh chóng bắt tay với Ten, tự mình giới thiệu lại.

"Ừ, anh có nghe nói rồi. Anh thích tranh của em nên mới ngỏ lời mời với em đó. Vì là nhà xuất bản mới thành lập nên còn nhiều thứ dang dở lắm, anh phụ trách mảng thiết kế nhưng lại thiếu nhân lực quá. Anh Taeyong đang viết một quyển tiểu thuyết, cần khá nhiều tranh minh hoạ nên anh muốn mời em làm người phụ trách phần này. Không biết em nghĩ thế nào?"

Woaaaa...

Nói sao nhỉ, được chọn làm người vẽ tranh minh hoạ cho quyển sách đầu tiên của idol, Injun cảm thấy chuyện này thật là thần kì quá đi mất.

"Em đồng ý ạ." - Có ngu mới không đồng ý ấy chứ. Đáng lẽ anh Doyoung với anh Jaehyun phải nói sách cần cậu vẽ là của Taeyong thì chuyện đã xong từ đời nào rồi.

"Sao đồng ý vội thế? Em còn chưa xem hợp đồng, các điều kiện và mức lương nữa mà." - Jaehyun cảm thấy có hơi cạn lời. Dù anh là ông chủ của NXB nên chắc chắn sẽ không lừa hay để cậu bị thiệt, nhưng lỡ như gặp phải người khác mưu mô hơn thì cậu phải làm sao đây?

"Ồ... đúng nhỉ." - Đúng là cậu có hơi nóng vội rồi, mất mặt quá đi mất. - "À nhưng mà, không phải anh Taeyong vẽ cũng rất đẹp sao?"

"Ừm, nhưng phong cách vẽ của anh không hợp lắm, nó hơi u ám, anh muốn những bức tranh mang hơi thở tươi sáng hơn một chút." - Taeyong giải thích.

"Chuyện hợp đồng, điều kiện và mức lương thì để sau nhé, bây giờ ăn đã." - Johnny lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện, thay đĩa bít tết của Ten bằng đĩa bít tết đã được anh cắt sẵn ra.

"Ừm, em cũng ăn đi. Hôm nay cũng gọi nhiều món lắm, không sợ đói đâu." - Injun nghe Taeyong nói thế thì thẹn thùng cảm ơn một tiếng, đang lúc cầm dao và nĩa lên định cắt thịt thì đã thấy Jaehyun cắt sẵn cho mình lúc nào không hay.

"Mau ăn đi, đồ ăn ở đây ngon lắm." - Đôi má lúm đồng tiền của Jaehyun lại xuất hiện, Injun đè nén cảm giác lâng lâng trong lòng mình lại, dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn ăn.

Cuộc trò chuyện trong bữa ăn cũng thú vị lắm. Bốn năm trước Jaehyun và Taeyong vô tình gặp nhau trong khu VIP của bệnh viện, do tính tình hợp nhau nên kết bạn, về sau qua Taeyong, Jaehyun còn làm quen được với Doyoung - lúc đó còn là trợ lí, bây giờ thì đã là quản lí của Taeyong, Ten - một nhiếp ảnh gia, hoạ sĩ thân thiết của Taeyong, còn Johnny thì đều quen biết cả hai từ trước. Sở dĩ cả đám chơi thân được với nhau là vì đều thích nhậu, và đều có nhiều tâm sự cần được giải toả. Jaehyun biết đến được sự tồn tại của hẻm Lá Phong cũng là nhờ Taeyong và Doyoung, những người con được sinh ra ở đây.

"Vậy là nhà xuất bản Neo là do bốn người các anh cùng thành lập ạ?" - Injun lúc này đã ăn uống no nê, cậu uống một ngụm nước rồi cất tiếng hỏi.

"Đúng vậy, đều là tâm huyết của bọn anh đó, nên mong là em sẽ cùng đồng hành giúp đỡ bọn anh." - Ten nghiêm túc nói.

"Sao anh lại nói như vậy chứ? Nghe như em là nhân vật lớn lao nào đó vậy." - Injun bây giờ bỗng dưng cảm thấy hơi áp lực à nha.

"Thì đúng là như vậy mà, bây giờ bọn anh đang rất cần em đó. À đúng rồi, không chỉ dự án này mà anh cũng muốn hợp tác với em dài lâu hơn, cho nên anh nghĩ là nếu em biết sáng tạo theo nhiều thể loại thì càng tốt. Nếu bây giờ chưa làm được thì cũng không sao, anh sẽ cùng em đi học hỏi thêm." - Bây giờ bữa ăn đã xong nên cuộc nói chuyện cũng trở nên nghiêm túc hơn.

"À, dù bây giờ em chưa biết nhiều lắm nhưng cũng đã thử một vài thể loại khác, em có mang theo đây, anh xem thử nhé." - Injun lấy túi đựng tranh của mình ra đưa cho Ten xem, cậu cũng mở điện thoại của mình lên tìm mấy tác phẩm đã hoàn thành đưa cho anh. - "Anh Jaehyun, cho em mượn điện thoại với."

"Để anh mở cho." - Jaehyun biết cậu mượn điện thoại để làm gì nên chủ động mở mấy tấm hình ban nãy mình chụp ra đưa cho Ten.

Ten và Taeyong nghiêm túc xem xét các tác phẩm của Injun, còn cậu thì hồi hộp nhìn chằm chằm hai người. Nói thật thì đây là lần đầu tiên đi phỏng vấn xin việc, lại còn là một công việc xịn cmn xò như thế này nên căng thẳng vô cùng.

"Được đấy, tuy khi chuyển sang phong cách khác em vẫn hơi bị lẫn lộn với nét cũ nhưng không sao, đó cũng là một dạng tạo ra phong cách cho bản thân. Sau này anh sẽ hướng dẫn thêm cho em." - Ten mỉm cười nhận xét, trả lại điện thoại và tranh cho cậu, chỉ giữ lại một bức tranh cậu vẽ một cánh đồng hoa hướng dương - "Ừm... nếu được, em bán cho anh bức này được không? Anh thích lắm."

"Anh đang nói gì vậy ạ? Sao em lại bán cho anh chứ? Nếu thích thì anh cứ giữ đi ạ, em tặng anh đó." - Lúc này Injun cảm thấy vui không tả được, anh Ten vậy mà còn thích tranh của cậu đến mức muốn mua nó.

"Haizzz cảm ơn em nhiều nhé, anh sẽ tìm một món khác tặng em vậy."

"Không cần đâu ạ, xem như là em cảm ơn sếp đã thu nhận em ạ." - Nói xong Injun còn nháy mắt một cái.

"Chưa gì mà đã gọi sếp ngọt thế. Này nhé, tôi không chấp nhận hối lộ trong công ti đâu đấy." - Jaehyun hắng giọng một cái, rất ra dáng chủ tịch.

"Nhưng mà em chưa kí hợp đồng mà, anh cứ xem như là em trai tặng quà cho anh trai là được." - Injun lúc này đã thoải mái hơn rất nhiều, vô tư mà nói đùa lại với Jaehyun. Jaehyun nhìn vẻ vênh váo đáng yêu của cậu thì không nhịn được mà đưa tay xoa mái tóc của cậu.

"Ôi mấy cái đứa sến súa dở hơi này." - Johnny than thở một câu làm Injun ngượng muốn chết, cậu không cười đùa nữa mà thu người lại ngồi im thin thít.

Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại đặt trên bàn của Doyoung vang lên. Anh nhìn tên người gọi một cái rồi nhanh chóng cầm lấy bước ra ngoài. - "Đi nghe điện thoại đây."

"Ai gọi mà nó trông vội vàng thế?" - Ten tò mò hỏi.

"Còn ai nữa, người yêu nó gọi chứ ai?" - Johnny vừa dứt lời thì đã bị Taeyong đánh một cái bốp vào người. - "Gì? Gì mà đánh tao?"

"Doyoung nói đã chia tay với Kun rồi." - Taeyong lạnh lùng nói, trên mặt đã hiện rõ vẻ mặt cáu gắt.

"Dạ vâng, vậy thì người yêu cũ được chưa?" - Johnny làm bộ mặt "xin lỗi được chưa" gật lấy gật để, sửa lại câu nói theo đúng ý thằng bạn mình.

"Này hai cái người kia, Injun còn đang ở đây đấy." - Jaehyun bất lực lên tiếng, cắt ngang màn cãi cọ của hai ông anh lớn nhất đám.

Nhưng mà Injun thấy Jaehyun nói đúng đấy, cậu còn ở đây này, sao hai người kia lại có thể thản nhiên nói ra một bí mật động trời như thế một cách tự nhiên thế hả? À hình như chưa nói, Kun là thành viên còn lại của NCT, cũng tài năng và nổi tiếng không hề thua kém Taeyong. Bắt đầu từ khoảng bốn năm trước đã có tin là hai thành viên NCT lục đục nội bộ, bất hoà với nhau nhưng cả hai vẫn tiếp tục hoạt động nên dần dần cũng không ai quan tâm nữa. Cho đến đầu năm nay mới lộ ra video Taeyong và Kun đánh lộn thì tin tức nhóm sắp tan rã bùng lên nhanh như gió. Bảo sao Injun lại thấy Doyoung quen đến thế, bởi vì anh là người đã tiến đến che camera và cảnh cáo người quay lén, thế mà video ấy vẫn bị đem ra ngoài.

Bây giờ thì bỗng dưng Injun lại biết được Kun và quản lí là Doyoung hẹn hò, à nhầm, đã từng hẹn hò mới đúng.

Ôi mẹ ơi, hình như mình biết nhiều quá rồi, liệu có bị diệt khẩu không nhỉ?

Injun âm thầm nuốt nước bọt, cảm thấy sống lưng mình hơi lành lạnh.

"Jaehyunie, ra đây với anh một chút." - Taeyong nói một câu rồi quay người bỏ ra ngoài, Jaehyun có vẻ đã quen với việc bị gọi tên bất ngờ thế này nên anh cũng nhanh chân đi ra ngoài cùng Taeyong. Injun còn thấy được Jaehyun chủ động nắm tay của Taeyong, đan mười ngón tay lại với nhau.

Wow....

"Injun này." - Người im lặng từ nãy tới giờ là Ten, gọi tên cậu.

"Dạ?" - Injun ngẩn ngơ nhìn anh.

"Anh nghĩ là ngoài hợp đồng nhân sự, chúng ta nên kí thêm hiệp ước bảo mật thông tin nữa."

~~~o0o~~~

Hôm nay cũng là một ngày vô cùng mệt não.

Injun nằm dài trên ghế sofa ở ban công phòng mình khi trời đã đầy sao, vừa uống miếng trà cam vừa suy nghĩ về cuộc đời, à, suy nghĩ về những việc xảy ra trong ngày hôm nay.

Đầu tiên là idol, chồng chưa cưới của cậu, Lee Taeyong sẽ sống chung với cậu trong một căn nhà, và phòng hai người chỉ cách nhau một phòng vệ sinh. Tuyệt vời.

Thứ hai, có vẻ Taeyong và đám Jeno có một mâu thuẫn gì đó vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt là với Jeno và Jaemin. Tò mò quá đi mất.

Thứ ba, anh Ten rất thích tác phẩm của cậu, còn muốn mua nó nữa cơ. Quá tuyệt vời.

Thứ tư là, ngày mai cậu sẽ qua bên nhà xuất bản phía đối diện để kí hợp đồng nhân viên chính thức, à có cả hợp đồng bảo mật thông tin nữa.

Thứ năm, Kun hẹn hò với quản lí là Doyoung. Wow, đỉnh ghê.

Thứ sáu, anh Taeyong có vẻ không thích điều đấy. Không biết là do không thích yêu đương nơi công sở hay là do tư thù cá nhân nhỉ?

Thứ bảy, tại sao anh Taeyong và anh Jaehyun lại nắm tay nhau như thế? Mà Johnny với Ten lại chẳng hề ngạc nhiên một chút nào hết, nghĩa là điều này xảy ra rất là thường xuyên. Đm tức ghê, mà không biết là tức anh Taeyong hay là anh Jaehyun nữa.

Chỉ với bảy điều trên, Hwang Injun cảm thấy làm người lớn mệt mỏi quá, nếu cậu nhập bọn với hội trẻ nghé Chenle, Sungchan, Jisung thì cuộc sống có bớt phức tạp hơn không nhỉ?

"Injun? Hoá ra em ở đây à? Nãy giờ anh gõ cửa mãi mà không thấy em trả lời, anh tưởng em đã ngủ rồi."

Injun ngạc nhiên nhìn về nơi phát ra giọng nói, là Lee Taeyong đang đứng ở ban công ngoài phòng khách.

"Có chuyện gì ạ? Anh sang đây đi." - Injun nói xong thì nhanh chân vào trong mở cửa phòng cho Taeyong vào.

Cả hai cùng ra ngồi ở ban công phòng cậu, Injun có hơi nóng ruột khi được ngồi riêng với idol thế này đó nha.

"Cũng không phải chuyện gì quan trọng đâu, anh chỉ muốn cảm ơn em vì đã đồng ý vẽ tranh minh hoạ giúp anh." - Taeyong lúc này đang mặc một chiếc hoodie màu xám, phần mũ có hơi to mà che đi gần hết gương mặt nhưng Injun vẫn thấy được nụ cười của anh. Cậu có hơi ngạc nhiên, chưa kịp nghĩ ra nên đáp lại anh như thế nào thì anh đã tiếp tục nói.

"Thật ra việc mời em vẽ là ý của anh đó. Em là người luôn gửi tặng anh những lá thư có kèm tranh minh hoạ đúng không?"

"Đúng vậy ạ, anh đã đọc rồi sao? Em cứ nghĩ..." - Injun ngại ngùng gãi đầu, cậu cứ nghĩ có nhiều bức thư của fan được gửi đến như thế nên anh ấy sẽ không đọc được thư của cậu chứ.

"Ừ, anh đã đọc rồi, cũng rất thích chúng nữa. Rất nhiều fan đã gửi thư cho anh, nhưng chỉ có em là chăm chỉ gửi thư cho anh như vậy. Cũng có fan gửi tranh, đa số lại vẽ nhân vật chính là anh, nhưng em lại tặng anh những bức vẽ về cảnh fan đang cổ vũ, những khung cảnh tươi sáng để anh nhận ra có nhiều người yêu thương anh đến thế nào. Đã có một khoảng thời gian anh bị ám ảnh bởi anti fan, nhưng nhờ có em nên anh đã khá hơn rất nhiều. Cảm ơn em nhiều lắm."

Ai cứu Injun với, cậu sắp khóc tơi nơi rồi đây này.

"Trong thư em cũng kể một ít về cuộc sống của mình nhỉ, anh đã viết thư trả lời và vẽ một vài bức tranh động viên em, nhưng anh lại không biết địa chỉ, cũng không biết em là ai nên không thể gửi đi được. Hôm qua khi tới đây anh có thấy được mấy bức vẽ của em được ông Hwang treo trong nhà, có một bức có chữ ký mà phong cách vẽ lẫn chữ viết cũng rất giống nên anh đoán là em. May là đã tìm đúng người rồi. Không biết bây giờ em đã vượt qua được những khó khăn mà em đã kể cho anh chưa, nhưng anh vẫn muốn đưa cho em những bức thư mà anh đã trả lời lại này."

Taeyong rút trong túi áo hoodie ra một xấp thư đưa cho Injun. Cậu nghẹn ngào nhận lấy.

"C-cảm ơn anh ạ." - Vui tới mức nói luôn tiếng mẹ đẻ.

Taeyong tuy không rành tiếng Trung lắm nhưng vẫn hiểu được mấy từ phổ biến như thế này. Anh đứng dậy vỗ nhẹ vào vai cậu an ủi.

"Đừng khóc nữa, người ta lại nghĩ anh bắt nạt em mất. Ngủ ngon nhé, anh về phòng đây. Rất vui khi được gặp em."

Injun vừa lau nước mắt vừa gật gật, lòng thầm nghĩ không bao giờ giặt cái áo này nữa, Lee Taeyong đã chạm vào nó đó!!!

"Taeyong hyung!" - Injun bỗng nhiên gọi tên anh khi anh định mở cửa bước ra ngoài. Taeyong quay người, nán lại đợi Injun nói tiếp.

"Em sẽ fan trung thành nhất của anh, dù anh có làm bất cứ điều gì đi nữa em cũng sẽ mãi mãi ủng hộ anh. Em sẽ cố gắng hết mình vẽ tranh thật đẹp cho quyển sách của anh. Với lại... nếu anh có tâm sự nào nó muốn giải toả, hãy kể với em nữa. Em không biết là mình có giúp được gì cho anh không, nhưng em sẽ cố gắng..."

"Được rồi, có phải là anh thu nạp em vào hội giáo gì đâu mà lại tuyên thệ thế. Anh biết rồi, cảm ơn em nhé, chồng chưa cưới." - Taeyong lắc đầu cười cười, vẫy tay tạm biệt với cậu rồi ra khỏi phòng.

Injun cũng mỉm cười nhìn về phía cửa dù Taeyong đã không còn ở đó nữa. Nước mắt trên mặt cậu vẫn chưa khô nên trông có hơi buồn cười, bây giờ ai mà thấy được khuôn mặt cậu lúc này chắc sẽ cười chết mất.

"Suốt ngày khóc vì trai."

Lại một giọng âm trầm vang lên khiến Ịnun giật bắn mình. Cậu quay người nhìn xung quanh xem đó là ai nhưng trời lại tối hù khiến cậu chẳng thấy được gì cả.

"Bên đây nè."

Giọng nói ấy vừa nói xong thì bên phải cậu đã sáng bừng lên. Hoá ra là Jaehyun đang đứng ở bên ban công nhà anh, ban nãy do không bật đèn nên cậu không thấy được anh, bây giờ đèn ở vườn hoa được bật lên lại trông đẹp đến cạn lời.

"Lại đây."

Jaehyun đưa tay ra ngoắc ngoắc Injun, cậu cũng không thắc mắc gì mà bước ra phía ngoài cùng của ban công. Jaehyun thấy cậu lại gần rồi thì ném cho cậu một cái khăn tay.

"Lau mặt đi, trông gớm chết đi được. Anh Taeyong chắc chạy vội rồi, không thèm cưới em nữa đâu."

Injun lườm anh một cái nhưng vẫn đưa tay ra nhận lấy khăn, ngoan ngoãn lau mặt.

"Để em giặt rồi trả lại cho anh." - Injun lau mặt xong thì quay người đi vào trong.

"Khoan đã, đứng yên, lại đây." - Jaehyun lại gọi cậu lại. Injun lại lạch bạch đi ra.

"Đưa tay ra."

Đưa thì đưa chứ sợ gì.

Injun vừa đưa tay ra thì Jaehyun đã thả vào tay cậu một hộp nhung hình chữ nhật. Cậu ngạc nhiên nhìn anh đầy thắc mắc, anh cũng không nói gì mà hất nhẹ mặt lên, có ý bảo cậu mở ra xem đi. Injun cẩn thận mở hộp, bên trong là một chiếc bút máy màu xanh đậm viền vàng, từa tựa như chiếc bút cũ kia của Yoon Oh nhưng lại có kiểu dáng khác.

"Wow, đẹp quá đi mất. Anh mới mua ạ?" - Injun phấn khích hỏi Jaehyun.

"Em cầm bút lên xem thử đi." - Anh không trả lời mà lại đưa ra một yêu cầu khác cho cậu. Injun lấy chiếc bút ra khỏi hộp, quan sát kĩ chiếc bút.

Hwang Injun là tuyệt nhất!!!

Tặng em, từ Jung Jaehyun.

Injun há hốc mồm nhìn dòng chữ được khắc trên thân bút, sau đó nhìn Jaehyun một cái, cuối cùng lại bật cười khằng khặc.

"Gì đây? Sao anh lại làm cái trò sến súa thế này vậy?"

"Để chúc mừng em sắp nhận được công việc đầu tiên đó. Nếu chỉ tặng không thì bình thường quá, phải thế này mới gây được ấn tượng chứ, đúng không?" - Với lời trêu chọc của cậu, Jaehyun không có chút xấu hổ hay bực bội gì cả, vì anh cố tình làm như thế mà - "Ngày mai dùng nó đi kí hợp đồng đi, về sau em cũng cần phải kí nhiều thứ lắm đó."

Injun đã bình tĩnh, thu liễm nụ cười khả ố của mình lại, đổi thành một nụ cười mỉm chi.

"Cảm ơn anh, em sẽ dùng nó thật tốt." - Kèm thêm một cái cúi đầu thật sâu.

"Vào ngủ đi, không ngày mai lại ngủ lố giờ đó." - Khoảng cách giữa hai ban công không xa lắm, nhưng lại không đủ gần để Jaehyun có thể vươn tay ra xoa đầu cậu nên anh chỉ có thể nắm chặt bàn tay đang vô cùng bứt rứt của mình lại.

"Anh đừng có mà trù em. Anh ngủ ngon." - Injun làm mặt xấu, lè lười ra một cái trêu anh rồi chạy biến vào trong phòng.

Jaehyun nhìn cậu vui vẻ mà trên môi cũng không dứt được nụ cười.

Thật ra anh chỉ muốn em không dùng cây bút có tên Jung Yoon Oh nữa thôi.

Hết chương 12.

Vụ Kun với Doyoung là người yêu cũ thì thật ra nó xuất phát từ giấc mơ của mình =)) lần đầu là mơ thấy Dispatch bóc vụ hẹn hò của hai anh, có ảnh ôm ấp hun nhau các thứ lun ạ 🥲 xong anh Do lên bubble nói là chuyện hẹn hò là thật nhưng mà mình và Kun đã ctay được một thời gian rồi, drama vl huhu =)))

Còn lần thứ hai là mơ về cảnh hai ảnh đi hẹn hò mà tui quên gần hết rồi, nhớ đc đoạn anh Do qua ktx WayV thăm bồ thì Xiaojun nhào ra chặn cửa bảo mún gặp bồ thì mua đồ ăn cho em đi anh êi =)))
Tự hứa với lòng mơ thấy hai ảnh hẹn hò lần 3 thì đi ship lun đếi nhưng vẫn chưa thấy gì cạ 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co