15.
Vì là ngày đầu tiên nên ai nấy cũng rất sung, nhiệt huyết làm đến tận trưa thì chạy đi ăn nhanh mấy miếng rồi lại quay lại làm cật lực. Chiều mát là lúc các ông các bà đi dạo, tiện thể ghé vào nhà họ Kim xem mấy đứa cháu làm ăn thế nào rồi.
"Tụi nhóc thời nay cũng được phết nhỉ, mới ngày đầu đã thấy có hi vọng rồi. Mấy năm trước toàn ông bà già chả làm gì ra hồn cả." - Bà Park nhìn mấy đứa nhỏ chăm chỉ làm thì vui vẻ lắm, vừa đi lại chỗ từng người xem vừa tấm tắc khen dù mọi thứ chỉ vẫn đang ở bước đầu.
"Không có đâu ạ, ông bà và các cô chú đều có nhiều kinh nghiệm mà. Bà ơi, chỗ này tụi con định thêu chứ không tô màu, bà xem giúp con với." - Thật ra thì nghe khen mình cũng vui đấy, nhưng mấy ông bà khen xong lại đứng than thở nhớ lại ngày xưa làm ai cũng hơi sốt ruột nên Ten đành mở miệng trước, lôi kéo sự chú ý của các ông bà sang chuyện khác.
"Đúng rồi, ông xem hộ con khung lồng đèn làm như này được chưa ạ?"
Được Ten dẫn đầu, mấy người còn lại cũng học theo í ới gọi ông này bà kia đến xem hộ mình. Mẹ Kim để ba Kim trông hàng hộ, tự tay bê hai trái dưa hấu thật bự vào bếp cắt thành từng miếng tam giác, xếp lên đĩa rồi bê ra căn chòi đang vô cùng náo nhiệt ngoài sân.
"Mấy đứa đi vào trong rửa tay rồi ra ăn dưa hấu này. Còn lâu mới tới ngày mà, vội vã làm gì."
"Cảm ơn cô ạ."
Cả đám từ trai tới gái, từ đầu hai đến đầu một đều mừng rỡ hoan hô, láo nháo chen nhau vào căn bếp nhỏ của nhà họ Kim để rửa tay rồi lại rồng rắn kéo nhau ra ngoài ăn dưa hấu.
"Woa ngon thật đó." - Donghyuk vừa cắn một miếng đã không ngừng cảm thán, tay chân khua qua khua lại diễn tả sự yêu thích của mình.
"Ủa mà Donghyuk." - Injun từ sáng tới giờ vẫn rộn ngồi vẽ tranh, bây giờ mới có thời gian quan sát mọi người. Cậu nhận ra sự thiếu thiếu gì đó nên gọi Donghyuk hỏi chuyện.
"Gì?"
"Yangyang đâu? Hôm bữa nó nói sẽ tới phụ mà."
"Ai mà biết. Nó có phải người ở đây đâu, muốn tới hay không ai quản được?" - Donghyuk đang vui vẻ ăn dưa hấu bỗng khựng lại một chút rồi khó chịu đáp lại.
"Gì đây? Lại giận nhau nữa à?" - Không cần Donghyuk nói nữa thì Injun cũng đoán được là hai thằng này lại cãi nhau. Đây là chuyện như cơm bữa ấy mà.
"Ai mà thèm giận chứ?"
"Yangyang dạo này có bồ rồi, nó mới là người không thèm để ý mày có giận hay không á." - Na Jaemin phun hạt dưa hấu ra tay, dùng giọng điệu cười cợt khiêu khích Donghyuk.
"Tao cũng không thèm quan tâm nhé."
"Gì? Nó có bồ rồi á? Sao tao không biết?" - Injun ngạc nhiên trợn mắt lên hỏi, không lẽ cậu chỉ mới bận tí việc thôi mà đã thành người rừng rồi à?
"Mày đừng nghe tụi nó nói nhảm, dạo này thằng Yang toàn cắm mặt vào điện thoại nhắn tin với ai đó nên hai thằng này tự đoán thế thôi." - Nghe Jeno nói thế thì Injun cũng nguôi lại, đúng là dạo này Yangyang hay thế thật, chỉ là không ngờ hai thằng bạn mình lại nghĩ như thế thôi.
"Ủa chẳng lẽ không đúng? Đi chơi với tao mà còn lo cắm mặt vào điện thoại, không phải là nhắn tin với bồ thì là gì?"
"Mày bị gì vậy? Nó có bồ thì cũng có sao đâu? Hay là mày ghen? Thích nó chứ gì?" - Thấy biểu hiện của Donghyuk không đúng lắm, Injun nhanh chóng bắt lấy trọng tâm mà chọc thằng bạn.
"Renjunie, con nói lung tung cái gì thế?" - Ông Hwang đang ngồi nói chuyện với ông bạn mình, nghe cháu mình nói thế thì nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở.
Thôi chết mẹ rồi.
Do không khí lúc này thoải mái quá nên Injun quên mất rằng người lớn vẫn còn ngồi đầy ở đây, mà đối với người lớn tuổi thì đồng tính không phải là chuyện có thể thoải mái đùa giỡn được. Cậu lén nhìn ông mình, tuy biểu cảm trên mặt ông không có gì nặng nề nhưng cậu nghe được giọng điệu của ông không vui lắm.
"Haizz đúng là tụi trẻ bây giờ thoáng quá, xem đồng tính là chuyện bình thường luôn rồi. Tuy biết rằng đây không phải là bệnh nhưng nếu con mình như thế chắc tôi không chịu được đâu." - Mẹ Kim vừa cảm thán một câu như thế, tim Injun đã đập thịch một cái. Cậu lén lún đưa mắt nhìn về phía Doyoung, trong lòng thầm nghĩ có vẻ cuộc sống của anh về sau chắc sẽ không dễ dàng gì rồi.
Doyoung bất lực khi ánh mắt của Injun, Jaehyun, Ten và Taeyong đang đổ dồn về mình. Anh bực mình chửi thầm trong lòng sao mấy người này không biết giữ ý tứ gì hết vậy, định tạo áp lực cho anh hay gì đây? Cũng may mẹ Kim chỉ cảm thán thế thôi chứ không nghĩ nhiều, cũng không để ý đến biểu cảm cứng đờ của thằng con trai cả nhà mình. Bà nhanh chóng nói sang chuyện khác, hỏi thăm công việc của Sooyoung, mấy người lớn khác cũng bị cách nói chuyện khéo léo của cô nàng thu hút nên bầu không khí ngưng đọng lúc nãy đã nhanh chóng biến mất. Injun im lặng thở phào một hơi, cậu đánh mắt đi chỗ khác, ai ngờ lại bắt gặp Jungwoo đang ôm chặt lấy Mark bỗng cứng đờ người rồi dần buông ra.
"Mà Taeyong này, con vẫn chưa về nhà gặp mẹ hả?" - Ngay lúc Injun còn đang suy đoán vu vơ về Jungwoo thì câu hỏi của bà Park đã kéo cậu về thực tại. Jeno đang ngồi bên cạnh cậu cũng bất giác ngồi thẳng lưng lên, bồn chồn nhìn về phía bên kia.
"Dạ, con vẫn chưa dám về nhà." - Taeyong đang ngồi dựa lưng vào cột, nghe bà Park hỏi thế cũng chỉ cười buồn đáp lại.
"Ôi mẹ mày cũng thật là... sao lại đổ hết tội lỗi lên đầu con mình chứ? Mà chuyện cũng qua lâu rồi, còn cứ để trong lòng mãi thế?" - Bà Park vẫn luôn thích trẻ con, mà trong đám con nít ngày trước bà vẫn thích Taeyong nhất. Cũng vì thương mà cảm thấy bất bình thay cho anh.
"Bà nói thì hay lắm, thử đùng một cái bà phải nai lưng ra kiếm tiền vừa để trả nợ vừa chi trả viện phí cho ông chồng là người thực vật xem có như thế không?" - Bà Shin từ nãy tới giờ đều im lặng đột nhiên khó chịu lên tiếng.
"Thế thì sao? Đấy là lỗi của Taeyong à? Với lại số tiền trả nợ, số tiền viện phí đều do thằng con trai mới 20 tuổi này trả đấy. Nếu mà không có thằng con trai này thì cả nhà đã phải ra đường ở rồi, thế mà vẫn còn xem con mình là tội phạm sao?"
"Thôi thôi thôi, mấy bà đang làm gì vậy? Chuyện nhà người ta đừng có xen vào. Đừng có nói linh tinh trước mặt tụi nhỏ." - Ông Hwang nhìn sắc mặt nặng nề của Taeyong, Jeno và Jaemin thì vội vàng can ngăn - "Sắp tối rồi, về nhà nghỉ ngơi đi đừng ở đây nhiều chuyện nữa."
Chẳng biết vì sao bầu không khí đang vui vẻ bỗng chốc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Taeyong mặt không cảm xúc thở dài một hơi, sau lại gượng gạo cười nói nhỏ với Sooyoung.
"Sooyoungie, em dắt mấy đứa đi ăn kem nhé, anh trả cho." - Taeyong nói rồi đưa tay vào túi, lấy ví ra.
"Không cần đâu, em tự trả được mà. Lát nữa... em tới tìm anh sau." - Sooyoung chặn tay Taeyong lại, chần chừ liếc mấy bà cô đang cãi nhau um xùm. Thật ra cô nàng không muốn đi lắm nhưng ở lại chửi lộn trước mặt đám nhỏ này cũng không hay nên đành chấp nhận đi trước.
Jaehyun đã sớm chú ý đến phía bên này nên lúc chạm mắt với Sooyoung, anh đã hiểu ý mà nói nhỏ với đám Jisung:
"Mấy đứa đi với chị Sooyoung nhé."
"Dạ." - Chenle là đứa hiểu tình hình nhanh nhất, nó dạ một tiếng rồi kéo hai thằng bạn mình đi, tiện thể kéo luôn anh Shotaro còn chưa hiểu chuyện gì đi luôn.
"Taeyong à, con cũng đừng tự trách mình nữa. Nếu đã về đây rồi thì cũng gặp mẹ rồi nói chuyện cho thật rõ ràng nhé." - Bà Park kiềm chế lại cảm xúc tức giận của mình, nhẹ giọng nói với Taeyong.
"Dạ, con cũng định thế. Nhưng bây giờ con chưa sẵn sàng lắm." - Taeyong cũng không trách bà mà vẫn lễ phép đáp lại.
"Có việc gì thì cứ tìm bà, bà sẽ..." - Bà Park đang hăng hái nói thì bỗng nhỏ giọng rồi ngưng hẳn.
Một người phụ nữ tầm hơn bốn mươi tuổi có khuôn mặt phúc hậu xuất hiện ngoài cổng nhà họ Kim, bà nhìn lướt qua mọi người rồi vui vẻ khi thấy con trai mình.
"Jaemin à, sao mẹ gọi mà con không bắt máy? Đèn nhà mình bị hỏng rồi, con về sửa giúp mẹ nhé, mẹ đang có việc phải làm cho xong."
"Dạ. Nãy giờ con không để ý điện thoại, mình về nhanh đi." - Jaemin thấy mẹ của mình đột nhiên xuất hiện ở đây thì trở nên căng thẳng hơn hẳn. Cậu vội vàng chạy đến chỗ mẹ mình, định kéo bà đi nhưng bà lại đang vui vẻ, muốn nói thêm vài câu với mọi người.
"Mọi người đang chuẩn bị cho cuộc thi sao? Xin lỗi vì cô không giúp được gì nhé. Nghe nói năm nay có nhiều gương mặt mới lắm, để cô xem nào." - Trước sự căng thẳng của mọi người xung quanh, bà lại đưa mắt nhìn một vòng quan sát mọi người. Injun thấy bà nhìn mình, tuy cậu cảm nhận bầu không khí có phần kì lạ nhưng vẫn vui vẻ chào bà một cái.
"Mẹ, không phải mẹ nói có chuyện cần làm sao? Mình về thôi." - Jaemin lúc này đã có phần hốt hoảng muốn kéo mẹ mình đi trước khi có chuyện không hay xảy ra, nhưng đúng là ông trời không chiều lòng người, mẹ cậu đã chú ý đến Taeyong đang cố gắng giấu mình vào một góc.
"Kia là... Taeyong đúng không?"
Tuy giọng bà vẫn dịu dàng như cũ nhưng Injun nhận ra được sự run rẩy trong giọng nói của bà, đôi mắt thân thiện ban nãy nhìn cậu cũng dần thay đổi, trở nên u ám, nặng nề hơn hẳn. Tiếng nuốt nước bọt bỗng vang lên bên cạnh, Injun nhìn qua thấy được Jeno ngồi bên cạnh mình đang căng thẳng hơn bao giờ hết, bàn tay cậu ta cũng đã nắm chặt lại.
"Thằng ranh con này, mày không thấy xấu hổ mà vẫn dám vác mặt về đây sao?" - Bỗng nhiên tiếng thét chói tai vang lên, Injun chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy mẹ của Jaemin lao đến bên Taeyong, túm lấy anh mà đánh.
"Mẹ."
"Hyung."
Jaemin và Jeno cùng mấy người lớn tuổi cũng vội chạy đến tách hai người ra. Injun cũng định chạy đến nhưng Jaehyun đã giữ tay cậu lại, lắc đầu ra hiệu cho cậu đừng đi nên cậu chỉ đành lo lắng nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt. Mẹ Jaemin tuy nhìn gầy yếu nhưng sức lực lại rất mạnh, trước khi bị kéo ra hẳn vẫn cố bám lấy người Taeyong, cuối cùng dùng móng tay dài của mình cào mấy đường lên mặt của anh. Taeyong thì chỉ đứng yên ở đấy, mặc cho bà muốn làm gì thì làm.
"Mày cút ra khỏi nơi này cho tao, thằng giết người."
Injun sững người lại khi nghe tiếng gào thét của mẹ Jaemin, không biết có phải là mình nghe nhầm hay không. Cuối cùng Jaemin cũng kéo được mẹ mình ra, Jeno thì ôm chặt lấy Taeyong, chắn anh khỏi sự tấn công điên cuồng kia. Ông Hwang là người bình tĩnh nhất, ông xua tay nói mọi người về rồi vội đưa Taeyong về nhà, Jeno cũng đi theo sau.
"Jaehyun à, em về xem trạng thái của Taeyong thế nào nhé. Injun nữa, anh có việc cần nhờ em, cùng về với anh đi. Ten, giúp tao dọn dẹp chỗ này nhé, không thì để lát nữa tao về dọn cũng được." - Đúng là người từng làm quản lý chuyên nghiệp có khác, Doyoung tuy trông có hơi hoảng loạn đôi chút nhưng vẫn nói chuyện đâu ra đấy.
"Đi nhanh đi, ở đây tao lo cho, còn có đám thanh niên trai tráng này nữa mà." - Ten chỉ chỉ Donghyuk cùng bốn cậu du học sinh đằng sau lưng mình rồi nhướn mày, hếch mặt về phía trước ra hiệu mau đi nhanh đi.
Cả ba cùng nhau về nhà họ Hwang, Jaehyun thì đi thẳng lên lầu còn Injun lại bị Doyoung kéo vào trong bếp.
"Anh muốn pha nước chanh cho anh Taeyong uống, em chỉ cho anh chỗ để đồ dùng nhé."
"Được."
Injun nhanh nhẹn lấy chanh trong tủ lạnh ra, chỉ cho Doyoung chỗ để muối, đường, nước ấm, ly rồi yên lặng đứng một bên nhìn anh làm.
"Anh Taeyong mỗi khi căng thẳng hay buồn vẫn luôn uống một ly nước chanh để tỉnh táo hơn, nhưng khẩu vị lại kén lắm, bảo là chỉ uống được vị của anh pha thôi. Đồ nhiều chuyện." - Doyoung lên tiếng trước, miệng tuy rằng than thở nhưng lại nhếch lên một nụ cười nhẹ.
"Anh ấy đã từng kể với fan chuyện này rồi, không ngờ bây giờ lại được tận mắt nhìn thấy." - Injun khoanh tay dựa người vào thành bếp nói chuyện phiếm với Doyoung.
"Chắc em cũng bất ngờ lắm nhỉ? Hình như em chưa biết chuyện gì đã từng xảy ra đúng không?"
"Ừm, em có hỏi nhưng bọn nó lại không muốn nói. Mấy hôm trước Jeno đột nhiên nhờ em để ý anh Taeyong, đừng để anh ấy đi về phía cuối hẻm nhưng cũng chẳng giải thích rõ ràng gì cả." - Injun buồn rầu nói.
"Em cũng đừng trách bọn Jeno, vì chuyện này cũng khá nghiêm trọng nên tụi nó cũng ngại kể ra, hơn nữa anh Taeyong cũng là người nổi tiếng, cẩn thận một chút vẫn hơn." - Doyoung lúc này đã pha xong, anh đưa muỗng lên miệng nếm thử một chút, cảm thấy đúng vị rồi mới lấy vài viên đá thả vào ly - "Nhưng mà anh biết em không phải người sẽ đi kể lung tung, nếu em muốn biết thì anh sẽ kể cho em nghe, chỉ sợ tâm trạng của em bị ảnh hưởng thôi, dù sao em cũng là fan của anh Taeyong mà."
"Không sao đâu ạ, em cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra." - Vừa nghe thấy Doyoung chịu kể với mình, Injun lòng như mở cờ mà nhìn anh với cặp mắt long lanh.
"Biết rồi, để lát nữa nhé. Anh vào xem Taeyong thế nào đã." - Doyoung cười với Injun, đưa tay xoa đầu cậu một cái rồi cầm ly nước chanh đi trước.
"Dạ."
Hai người cùng nhau lên lầu, vừa mới lên tới nơi đã thấy Jaehyun uể oải đi ra.
"Anh mau vào trong đi, mãi không thấy anh ổng muốn phát khùng ở trong đó rồi kìa." - Jaehyun nói xong thì ngồi xuống phòng khách trên lầu, hai tay chống ra sau, mặt ngước lên trần nhà, đôi mắt nhắm lại đầy mệt mỏi.
Injun nhìn bộ dạng có vẻ khó chịu của Jaehyun thì lại bắt đầu đoán mò lung tung. Chắc là anh ấy ghen khi anh Taeyong tìm anh Doyoung chứ không phải là anh ấy nhỉ? Cậu ngồi xuống bên cạnh Jaehyun, cũng bắt chước ngồi với tư thế giống của anh. Cậu muốn nói vài lời gì đó để an ủi anh nhưng lại chẳng nghĩ ra được gì cả.
"Anh... đừng buồn." - Sau một hồi suy nghĩ, Injun chỉ có thể nói như thế này thôi.
"Hửm? Anh buồn á?" - Jaehyun nghe thế thì bất ngờ mà mở mắt ra, dùng vẻ mặt khó hiểu để nhìn cậu.
"Ừm... thì là..."
Ngay lúc Injun phân vân không biết có nên nói hay không thì Doyoung và ông Hwang đã ra ngoài, ông Hwang đi thẳng xuống dưới nhà luôn còn Doyoung thì đi về phía bên kia bàn, ngồi đối diện với Jaehyun và Injun.
"Sao anh ra nhanh thế?" - Jaehyun ngạc nhiên hỏi Doyoung.
"Jeno muốn nói chuyện riêng." - Doyoung tự rót cho mình một cốc nước trà, uống một hớp - "Lúc đầu còn không cho anh ra cơ, nhưng nghe hai người đó lải nhải mãi nhức đầu lắm, anh phải trốn ra lẹ."
"Cứ nghĩ mỗi anh Taeyong là dính anh thôi, không ngờ Jeno cũng vậy nhỉ?" - Jaehyun cũng tự rót một ly trà, đẩy qua cho Injun rồi mới lấy thêm ly rót cho mình uống. Injun nhẹ giọng cảm ơn rồi nâng ly lên uống.
"Ừm, Jeno cũng cô đơn lắm. Trước giờ vẫn hay gọi điện tâm sự với anh." - Doyoung uống xong ly trà thì lại ngả về phía sau, hai tay chống xuống nền nhà giống với tư thế ban nãy của Jaehyun và Injun. Ánh mắt của anh mông lung nhìn lên trần nhà, giọng điệu chậm rãi hồi tưởng lại quá khứ - "Lúc trước ba mẹ của Jeno và ba Jaemin là bạn thân, ba người cùng nhau lập nghiệp. Công ty phát triển nhanh chóng nên gia đình cả hai cũng trở nên khá giả hơn, Taeyong, Jeno, Jaemin đều được nuôi nấng cưng chiều như những hoàng tử nhỏ ấy, lúc nào cũng được giấu kín trong nhà, phải có anh đi cùng mới được ra ngoài chơi, mà cũng chỉ trong phạm vi cuối hẻm thôi, lại còn phải về nhà sớm."
"Ồ, hèn gì lúc nhỏ em có về đây vài lần mà không gặp các anh bao giờ." - Trong lòng Injun cảm thấy có hơi tiếc nuối, đáng lẽ cậu đã được gặp idol của mình từ bé rồi cơ.
"Nhưng bọn anh thì có biết em đấy, nghe nói cháu ông Hwang đáng yêu lắm mà mãi không gặp được." - Doyoung nói thế làm Injun cảm thấy ngại ghê gớm, Jaehyun ngồi bên cạnh cũng tủm tỉm cười cậu.
"Thôi anh kể tiếp đi, đừng chọc em mà."
"Ừm. Đến khoảng năm anh Taeyong 14 tuổi thì được người ở công ty hiện tại tìm thấy, bắt đầu cuộc sống thực tập sinh. Lúc đó tuy ba anh ấy không bằng lòng lắm nhưng vì chiều con nên để anh ấy theo đuổi ước mơ của mình. Mọi chuyện cũng không có gì đặc biệt, cho đến khi anh ấy 20 tuổi. Khi ấy anh Taeyong đã ra mắt được ba năm rồi, đang trên đà bước đến đỉnh cao của sự nghiệp. Ngay lúc đó có người vì ghen tị mà cho anh Taeyong uống mấy thứ thuốc bậy bạ, nhân lúc anh ấy không tỉnh táo mà chụp hình, quay video lại. May là công ty phát hiện ra sớm nên đã xử lý gọn ghẽ, không bị phát tán ra ngoài."
"Đúng thế nhỉ, em nhớ lúc đó fan tụi em vẫn còn đang háo hức mong chờ concert của nhóm lắm nhưng bỗng dưng lại bị dời không rõ lý do, hoá ra là như vậy." - Injun gật đầu cảm thán, cậu vẫn nhớ rõ cảm giác hụt hẫng khi biết tin đó.
"Thật ra hoãn concert không phải vì việc ấy đâu. Không ngờ là người kia trước khi bị bắt đã gửi hình cho ba anh Taeyong. Ba anh ấy nhận được hình khi đang tham dự tiệc của công ty, lúc đó ông cũng đã uống rất nhiều. Vừa tức giận và xót con mình, ông ấy nóng vội quyết định đi tìm anh Taeyong ngay. Ba Jaemin lo cho bạn nên cũng đi theo, không ngờ trên đường đi gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ba Jaemin... mất ngay tại chỗ, còn ba Lee thì trở thành người thực vật, người bị tông cũng bị thương nặng nhưng vẫn có thể hồi phục được. Bởi vì ba Lee say rượu lái xe, cộng thêm CCTV ghi lại được cảnh tai nạn diễn ra nên nhà họ Lee và nhà họ Na phải đền bù cho phía bên nạn nhân rất nhiều tiền." - Nói đến đây Doyoung thở dài một hơi, ngừng lại một chút rồi mới kể tiếp.
"Một mình mẹ Lee không thể chống đỡ nổi công ty nên cuối cùng phải phá sản. Nhà họ Lee và nhà họ Na lúc trước là nhà hai giàu có nhất cái hẻm Lá Phong này, cuối cùng lại trắng tay chẳng còn gì cả. Mẹ Lee là một người mạnh mẽ, sau đám tang thì cố gắng xây dựng mọi thứ lại từ đầu, tuy cũng gặp khó khăn nhưng anh Taeyong đã âm thầm giúp đỡ không ít, tiền đền bù và tiền viện phí anh ấy trả hết, cũng tìm người giúp mẹ mình xây dựng lại công ty. Nhà họ Na thì không được như thế, mẹ Na vốn là người được cưng chiều từ bé đến lớn, không phải đụng tay vào một cái gì. Đột nhiên một ngày mất chồng, mất hết tất cả, chỉ còn đứa con trai đang học cấp ba. Tuy gia đình bà cũng có của nhưng cũng không thể giúp được nhiều, anh Taeyong thấy có lỗi nên mở lời muốn giúp đỡ, nhưng bà lại trở nên điên cuồng, đòi giết anh ấy, nói rằng nếu không phải tại anh ấy thì chồng bà đã không mất oan uổng như thế. Jaemin học hết cấp ba thì nghỉ học, đi tìm việc làm để nuôi mẹ. Jeno cũng bị tổn thương về mặt tâm lý nhiều lắm, không còn tâm trí nào để học hành nữa nên cũng chỉ học cho xong cấp ba rồi ngưng."
Injun lúc này đã rưng rưng, mắt cũng đỏ ửng cả lên. Doyoung còn đang nhập tâm nhớ lại chuyện cũ nên không để ý đến nhưng Jaehyun từ nãy đến giờ chỉ để ý đến phản ứng của Injun mà thôi. Anh thầm lặng đưa tay chạm nhẹ vào lưng cậu, ban đầu còn hơi rụt rè sợ làm cậu khó chịu nhưng thấy cậu không có phản ứng gì nên anh cứ thế xoa lưng an ủi.
"Ban đầu chỉ có mẹ Na là ghét anh Taeyong ra mặt, mẹ Lee thì vẫn rất bình tĩnh. Nhưng có một hôm anh Taeyong về thăm nhà ngủ lại, nửa đêm Jeno xuống nhà lấy nước uống thì vô tình thấy mẹ mình đang cầm dao bước vào phòng anh Taeyong. Nếu hôm đó Jeno không nhìn thấy rồi ngăn lại kịp thời thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Bác sĩ nói rằng vì bà rất yêu chồng, mọi chuyện lại xảy ra quá đột ngột nên tâm lý của bà bị ảnh hưởng không ít. Tuy ban ngày bà vẫn bình tĩnh nhưng đêm về lại bị những suy nghĩ tiêu cực cùng áp lực bám lấy, cuối cùng là đổ hết tội lỗi lên đầu con mình. Em cũng thấy Jeno tức giận thế nào khi thấy anh Taeyong về đây rồi đấy, nhưng không phải thằng bé ghét anh mình đâu, nó chỉ sợ cảnh tượng trước đây sẽ lặp lại nên không muốn để hai người họ gặp nhau."
"Vậy mà em chẳng biết gì cả." - Injun thì thầm trong miệng, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống. Biết idol của mình phải trải qua những chuyện đau lòng này khiến cậu buồn vô cùng.
"Làm sao mà em biết được? Lúc đó công ty vất vả lắm mới không để chuyện này lộ ra ngoài, còn phải đến từng nhà trong hẻm xin người dân kí hợp đồng đảm bảo không được tiết lộ chuyện này ra ngoài nữa. Từ lúc đó, anh Taeyong vẫn chưa về nhà lần nào cả. Anh ấy cũng bị ảnh hưởng về mặt tinh thần rất nhiều, bị người khác hại, ba mất, công ty gia đình phá sản, mẹ lại muốn mình chết đi. Anh ấy đã bị trầm cảm nặng trong một thời gian dài, còn có ý định tự tử nữa, cũng vì thế mà anh xin làm trợ lý riêng cho anh ấy, về sau thì làm quản lý của cả nhóm luôn. Vậy mà cũng đã 6 năm trôi qua rồi, anh Taeyong muốn tìm mẹ để làm lành nên mới quyết định về đây một thời gian, nhưng vẫn chưa dám đi gặp mẹ." - Doyoung kể xong chuyện mắt cũng đỏ ửng lên. Anh đã đổi về từ thế ngồi bình thường, thấy Injun đang khóc như mưa thì lại cảm thấy có chút buồn cười.
"Biết ngay là em sẽ khóc mà. Jaehyun, dỗ em nó đi chứ." - Doyoung đá chân Jaehyun, vẻ mặt đầy trêu chọc. May là lúc này Injun đã co chân, úp mặt vào đầu gối khóc nên không thấy được cảnh này. Jaehyun lườm ông anh mình một cái nhưng cũng không bỏ lỡ cơ hội, anh vòng tay qua vai Injun, để cậu dựa vào người mình.
Injun cảm nhận được Jaehyun vòng tay ôm lấy cậu, tay anh còn nhẹ nhàng vỗ vai theo nhịp để an ủi. Lòng cậu lúc này có hơi rối bời, vì cậu chợt nhớ đến việc mình từng hôn Jaehyun, mà anh lại là người yêu của anh Taeyong. Thế thì cậu là con giáp thứ mười ba trong truyền thuyết sao? Vừa nghĩ thế Injun đã giật mình ngẩng đầu dậy, hơi hơi dịch mông ra một xíu tạo khoảng cách với Jaehyun. Doyoung và Jaehyun ngạc nhiên nhìn cậu, may là Jeno lúc này từ phòng của Taeyong bước ra ngoài nên cũng không ai chú ý đến cậu nữa.
"Nói chuyện xong rồi sao?" - Doyoung bước đến trước mặt Jeno, nhẹ giọng hỏi.
"Ừm, anh vào trong với anh ấy đi. Em phải về đây, mẹ của Jaemin đã biết chuyện, chắc mẹ em cũng đã biết rồi. Anh... trông anh ấy cẩn thận nhé." - Jeno có vẻ mệt mỏi, cậu ôm chầm lấy Doyoung, dựa vào người anh mà nói chuyện.
"Anh biết rồi. Nhớ phải nghỉ ngơi nữa đó, đừng để mặc bản thân." - Doyoung vuốt vuốt lưng Jeno rồi đẩy cậu ra, Jeno vẫy tay tạm biệt với Injun và Jaehyun xong cũng rời đi.
Phòng khách trên lầu lúc này chỉ còn mỗi Injun và Jaehyun, cảm giác ngượng ngùng lại xuất hiện. Điện thoại trong túi cậu bỗng rung lên một cái, Injun lấy ra xem thì là Donghyuk nhắn tin đến nói anh Ten bao đám làm việc cật lực hôm nay đi ăn, hỏi xem cậu có đi cùng không. Nhắc mới nhớ, hôm nay là cũng là ngày họp mặt của hẻm nhưng để có đủ kinh phí cho cuộc thi thì mấy buổi ăn uống này đã bị huỷ bỏ. Ông cậu hôm nay có hẹn với mấy ông bạn già, đã nói trước là sẽ không nấu cơm rồi. Cậu cũng muốn đi ăn với mọi người nhưng trên mặt cậu lúc này toàn là nước mắt, mắt cũng hơi sưng lên, gặp mọi người thì lại không hay lắm...
"Em không muốn đi với mọi người hả? Vậy... đi ăn riêng với anh nhé." - Jaehyun cẩn thận quan sát biểu cảm của cậu rồi dò hỏi - "Anh biết một tiệm hải sản ở ven biển được lắm. Không khí rất thoải mái, có tiếng sóng biển, có nhạc lãng mạn, đồ ăn lại ngon, lại còn ăn có anh đẹp trai ăn cùng nữa. Quá là ok đúng không?"
Ờ thì đúng là quá là được luôn, nhưng vì thế mới lại càng không được đó anh ơi.
Bởi vì anh Jaehyun quá đẹp trai (giống crush cũ của cậu), lại còn tốt bụng, ga lăng như vậy nữa, cậu sợ mình sẽ rung động với anh mất. Cậu không phải là người sẽ xen vào chuyện tình yêu của người khác, càng không muốn làm anh Taeyong buồn. Đôi mắt cậu liếc về cửa phòng của Taeyong rồi lại nhìn Jaehyun đang cười thật tươi với mình, trong lòng đắn đo suy nghĩ. Ôi khó nghĩ quá đi mất...
"Anh không phải người yêu của anh Taeyong đâu." - Đúng lúc này Jaehyun lại không rõ ràng nói một câu như thế, làm cậu ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.
"Sao anh... biết ạ?" - Sao anh Jaehyun lại biết cậu đang nghĩ về việc này vậy nhỉ, cậu thể hiện rõ trên mặt lắm sao?
"Ban nãy em chưa lên Jeno đã hỏi anh rồi, cũng kể việc đã hỏi em nữa. Anh không phải là người yêu của anh Taeyong đâu. Cho nên em đi ăn với anh nhé?" - Jaehyun đưa tay ra trước mặt cậu, như là đang chờ cậu nắm lấy nó.
Tim Injun đang đánh trống liên hồi. Anh Jaehyun bảo là ảnh không phải người yêu của anh Taeyong đâu, cho nên hãy đi ăn với anh ấy nhé.... CHO NÊN hãy đi ăn với anh nhé? Ý anh ấy là gì đây nhỉ...
Hết chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co