14.
Cũng như mọi công ty khác, nhà xuất bản Neo không làm việc vào Chủ nhật. Đáng lẽ Injun nên tranh thủ ngày này để ngủ nướng thêm một chút nhưng đồng hồ vừa điểm 7 giờ 30 phút cậu đã thức dậy như những ngày đi làm bình thường. Thật ra cậu cũng muốn ngủ nướng một chút nhưng hôm nay là ngày mọi người trong hẻm hẹn nhau bắt tay vào làm đồ trang trí cho cuộc thi sắp tới vào lúc 9 giờ nên cậu cũng chẳng còn cách nào khác.
Dù phải dậy sớm nhưng Injun không hề ảo não chút nào, cậu hào hứng đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài ban công phòng mình làm mấy động tác giãn cơ đơn giản, điện thoại còn bật mấy bài nhạc của anh Taeyong lên để nghe.
"Em dậy sớm thế? Không ngủ nướng thêm tí à?" - Jaehyun cũng vừa mới thức dậy, anh vừa tưới nước mấy chậu hoa trong vườn vừa lớn giọng hỏi cậu.
"Mọi người hẹn nhau 8 giờ ở nhà anh Doyoung để vẽ đồ trang trí rồi ạ. Em muốn qua sớm một chút xem có thiếu gì không thì còn chuẩn bị thêm." - Injun vững vàng trả lời trong lúc làm động tác gập người. Việc cùng nhau trò chuyện mỗi sáng ngoài ban công dường như đã thành một thói quen không thể thiếu của cả hai rồi, hôm nào Jaehyun phải đi làm sớm thì cậu cũng thấy trống vắng hơn một chút.
"Ten cho người chuẩn bị mà em còn lo à? Anh ấy mà nghe được chắc tức lắm đấy." - Jaehyun cười cười hỏi lại cậu.
"Không phải. Anh ấy chỉ là người viết danh sách thôi mà, em là lo đám Donghyuk mua thiếu hoặc không mua đúng loại thôi." - Đồ vẽ có nhiều loại, nếu không rành thì rất dễ mua nhầm nên Injun có chút lo lắng.
"Vậy thì qua đây ăn sáng đi. Rồi anh qua đó với em."
"Hôm nay anh không phải đi làm nữa ạ?" - Tuy là Chủ nhật nhưng Jaehyun thân là ông chủ nên còn khá nhiều việc phải lo, thêm nhà sách là nơi hoạt động hằng ngày kể cả cuối tuần nên không thiếu việc để giải quyết. Mọi hôm Jaehyun vẫn bận rộn chạy qua chỗ này chỗ kia nên nghe thấy hôm nay anh có thể đi cùng mình thì Injun mong chờ lắm.
"Ừm, hôm nay anh rảnh."
"Vậy để em thay đồ rồi qua ạ." - Thấy Jaehyun gật đầu thì Injun tươi tỉnh hẳn lên, nhanh chóng tắt nhạc ở điện thoại rồi chạy bay vào phòng tìm đồ thay.
~~~o0o~~~
Tuy ngay dưới nhà Jaehyun là quán cà phê nhưng anh vẫn mua thêm máy đặt trong nhà, anh vẫn thích uống cà phê tự tay mình pha hơn. Injun hay qua nhà anh chơi cũng đã học được cách pha nên trong lúc Jaehyun đang chuẩn bị đồ ăn sáng thì cậu tranh thủ làm hai cốc cà phê cho cả hai.
Cà phê đã xay nhuyễn được lắp vào máy, cậu chống hai tay lên bệ bếp đợi cà phê chảy xuống. Jaehyun đảo xong phần sốt thì tắt bếp, bước đến bên kệ tủ treo để lấy đĩa. Tủ treo nằm ngay trên chỗ mà Injun đang đứng nên cậu có thể cảm nhận được cả người của anh đang áp sát vào mình. Hai tay Jaehyun đưa lên mở tủ để lấy đĩa, hơi thở của anh phả vào đỉnh đầu khiến cậu cảm thấy nhột nhột, trong lòng tự dưng cũng ngứa ngáy theo. Anh lấy xong hai cái đĩa thì đóng tủ lại, trở về bếp gắp mì đã được luộc chín đang ngâm nước lạnh ra đĩa. Lúc này Injun mới thả lỏng cơ thể đang căng cứng của mình ra, may là cà phê cũng đã chảy ra hết nên cậu nhanh chóng đổ ra ly, dời sự chú ý của mình sang việc khác.
Lúc Jaehyun mang hai đĩa Mì Ý ra bàn đã thấy Injun đang chống cằm nhìn mình với vẻ mặt vô cùng háo hức. Mùi cà phê cùng đồ ăn thơm lừng, lại thêm chút nhạc phát ra từ chiếc đĩa than khiến chất lượng của buổi sáng này tăng lên đáng kể, tạo ra một bầu không khí vô cùng tốt.
"Woa, nhìn ngon thật. Cảm ơn anh ạ." - Injun ăn thử một miếng, vị sốt cà chua kèm thịt bằm rất ư là hợp với khẩu vị trẻ con của cậu - "Không ngờ anh lại nấu ngon như vậy đó."
"Ngon thì ăn nhiều vào, nếu không đủ thì anh lấy thêm cho. Phải ăn nhiều mới thì mới có sức để làm việc." - Jaehyun vừa chậm rãi ăn vừa quan sát Injun, thấy cậu vui vẻ khen mình nấu ngon anh cũng thấy đủ no rồi.
"Anh đừng lo, em không phải dạng kén ăn đâu mà. À phải rồi, tối qua anh Taeyong mang rượu ngon ra tặng cho đám anh Xiaojun, cuối cùng năm người đó với anh Doyoung nhậu tới gần sáng, anh Hendery lôi đàn ra đòi anh Taeyong dạy, sau đó còn hát hò tùm lum nữa chứ, lầy hết sức. Không biết hôm nay có dậy nổi không nữa." - Injun đang ăn thì nhớ ra chuyện đêm qua nên kể cho Jaehyun nghe. Mỗi khi ở bên cạnh Jaehyun cậu đều cảm thấy thoải mái nên hay thuận miệng kể mấy chuyện lặt vặt xung quanh cho anh nghe.
"Ừ, anh ở bên này cũng nghe thấy loáng thoáng, ồn ào hết sức. May là hôm qua Johnny không ngủ lại đây, không thì tụi mình còn mệt nữa đấy." - Jaehyun ngán ngẩm lắc lắc đầu.
"Mấy ảnh quậy lắm ạ?" - Injun nghe thế thì tò mò hỏi lại.
"Ừm, mỗi lần tụ tập lại nhậu nhẹt là muốn điên đầu luôn đó. Lần trước đi cắm trại anh Johnny với anh Doyoung hát karaoke xuyên màn đêm giữa rừng núi, anh Taeyong thì xỉn quá lăn ra ngủ trước nhưng cứ giật mình dậy thì lại chạy ra tranh mic. Ten thì khỏi nói, em phải thấy cảnh anh ta nhảy popping trên nền nhạc ballad thì mới hiểu được."
"Anh thì sao ạ?"
"Hửm?"
"Mấy ảnh quậy như vậy, còn anh thì sao? Im lặng chịu đựng?" - Injun mang vẻ mặt hóng hớt nhìn Jaehyun.
"Anh à? Anh là bạn nhảy của Ten đó."
"Nhảy popping trên nhạc ballad à?"
"Không, anh múa đương đại trên nhạc hiphop." - Jaehyun tỉnh bơ trả lời làm Injun phì cười.
"Biết ngay anh không hề hiền mà." - Injun nhìn Jaehyun, biểu cảm vô cùng đắc ý mà cảm thán một câu.
"Đúng đó." - Anh cũng không hề chối mà gật đầu thừa nhận.
"Nhưng mà được đi cắm trại với hội bạn thân cũng vui thật. Từ lúc lên đại học em chỉ toàn cắm đầu vào sách vở, lại còn phải học cả hai ngành nữa nên chỉ toàn là bạn bè xã giao thôi."
"Không sao, không phải bây giờ em đã có đám Donghyuk ở bên rồi à?" - Jaehyun thấy vẻ mặt hơi buồn đi của cậu thì cũng nghiêm túc lại.
"Haizz, nói thật với anh là em vẫn cảm thấy vẫn có rào chắn nào đó ngăn cách em với bọn nó ấy. Rõ ràng là vẫn rất thân thiết nhưng mà... vẫn có nhiều chuyện tụi em vẫn chưa thể thẳng thắn với nhau được. Chắc là do đã lâu không gặp nhau nên cũng khó mở lời." - Injun đã xử xong phần ăn của mình, cậu dịch đĩa lên phía trước một ít rồi chống một tay lên cằm nói ra tâm sự của mình.
"Đúng là thời gian sẽ làm mọi thứ trở nên xa cách, nhưng thời gian cũng có thể kéo tụi em lại gần với nhau, và chữa lành tất cả. Cứ từ từ thôi, nếu tụi em đều thật lòng muốn làm bạn với nhau thì sẽ dần mở lòng với nhau. Nếu lúc nào cảm thấy phiền não thì tìm anh cũng được, em có thể xem anh là một người bạn có thể thoải mái trải lòng." - Bàn tay xinh đẹp còn lại của Injun đặt ở trên bàn ăn thu hút sự chú ý của Jaehyun. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, bao bọc lấy nó, xua tan đi sự cô đơn đang bao quanh cậu.
Injun cảm nhận tay mình được anh nắm lấy, im lặng nhìn anh. Sự quan tâm ấm áp từ anh len lỏi vào trong tim, khiến cậu có cảm giác như mình đang được chữa lành vậy.
~~~o0o~~~
Nhà họ Kim là một căn nhà ba tầng nhỏ xinh nhưng lại có sân vườn khá to. Ba Kim tận dụng khoảng vườn trống bên hông nhà để mở một xưởng gỗ nhỏ còn mẹ Kim thì mở sạp bán trái cây đằng trước. Khoảng 2-3 năm trước ba Kim bỗng nhiên đổ bệnh, tuy không nặng nhưng sức khoẻ cũng yếu dần nên bỏ luôn xưởng gỗ mà phụ vợ buôn bán. Xưởng gỗ bị ba Kim phá bỏ, thay vào đó là một căn chòi, xung quanh cũng được ba Kim trồng thêm mấy loại cây ăn quả. Cũng từ đó căn chòi nhà họ Kim đã trở thành nơi tụ tập thường xuyên của mấy người lớn tuổi, vừa ăn trái cây vừa tám chuyện.
Cuộc thi trang trí hẻm đã đến, ba Kim nhiệt tình cho mượn căn chòi này để mọi người cùng chuẩn bị. Căn chòi rộng rãi thoáng mát, có cả mái che nên không sợ nắng hay mưa, kế bên chòi cũng có một nhà kho nhỏ để trống nên đó đúng là nơi lý tưởng để chuẩn bị cho cuộc thi. Mấy ông mấy bà bị cướp chỗ ban đầu cũng hơi khó chịu, nhưng rồi cuối cùng lại bảo nhau ra đấy xem tụi nhỏ vẽ vời cũng thú vị lắm nên lại vui vẻ như thường.
Hôm nay là ngày đầu tiên bắt tay vào làm việc, hẹn nhau lúc 9 giờ sáng nhưng 8 giờ 30 phút Injun và Jaehyun đã đến nơi. Ba mẹ Kim thấy hai người tới thì nhiệt tình hỏi chuyện.
"Sao hai đứa đến sớm thế? Ban nãy chú vừa lên trên lầu xem, mấy thằng nhãi kia còn chưa dậy nữa. Thằng thì khoá chặt cửa nhưng tiếng ngáy như tiếng máy cày, thằng thì chổng mông lên trời mà ngủ." - Ba Kim vừa phẩy phẩy quạt giấy trên tay vừa kể xấu hai thằng con mình.
"Cái ông này, nói to như thế mai mốt con mình ra đường còn dám nhìn mặt ai nữa." - Mẹ Kim nghe kể cũng thấy buồn cười nhưng vẫn lý trí đánh nhẹ chồng mình cằn nhằn.
"Bà cứ khéo lo. Yên tâm đi, bà sinh ra hai thằng, thằng nào thằng nấy mặt cũng dày như cái mâm, biết ngượng mới là lạ."
Cả hai cười phì trước cuộc đối thoại của ba mẹ Kim, cuối cùng Jaehyun lấy lại bình tĩnh trước, lễ phép tiếp lời.
"Cứ để hai người đấy ngủ thoải mái đi ạ, tụi con tới sớm xem đồ chuẩn bị đủ chưa ấy mà."
"À nhỉ, vào đây vào đây, chú mở cửa kho cho." - Ba Kim gập quạt giấy trên tay lại, đặt xuống bàn rồi quay người bước vào trong, hai tay chắp sau mông. Jaehyun với Injun cũng nhanh chóng đi theo sau. Nhà kho này nằm ngay sau chòi, trông hơi cũ nhưng vẫn sạch sẽ.
"Nghe Doyoung bảo là mấy đứa muốn làm cổng gỗ đặt trước hẻm, chú đã lựa sẵn gỗ rồi nhưng không biết mấy đứa định làm kiểu gì nên chưa đụng tới." - Ba người cùng bước vào trong kho, ba Kim vừa nói vừa chỉ chỉ đống gỗ nằm ở góc phòng.
"À, con có đem theo bản thiết kế đây ạ." - Injun nghe thế thì mở túi đeo chéo của mình ra, đưa bản một xấp giấy cho ba Kim xem - "Nhưng đây mới là phác thảo ý tưởng thiết kế thôi chứ chưa tính toán tỉ lệ cẩn thận ạ."
"Ừ cái này để chú tính cho, mấy đứa cứ vẽ vời mấy cái khác trước đi." - Ba Kim cầm lấy bản thiết kế, đeo mắt kính lên xem.
"Dạ, có gì chú cứ nói để tụi con phụ cho ạ."
"Ừ, chìa khoá cửa kho đây, hôm qua chú mới đánh thêm một cái, tự chia nhau giữ nhé. Cái kho này nhà chú không dùng tới lâu rồi nên mấy đứa cứ để đồ thoải mái."
"Con cảm ơn ạ." - Injun vội đưa hai tay nhận lấy, cúi đầu cảm ơn ba Kim.
Đợi ba Kim ra ngoài rồi, Injun cẩn thận kiểm tra lại mấy thứ mà tụi Donghyuk đã mua. Tuy là lúc viết danh sách cậu đã chú thích rõ kèm thêm hình ảnh nhưng vẫn thấy lo lo, sợ bạn mình mua phải đồ giả, nhất là màu vẽ và cọ.
"Được rồi, may là ổn cả. Anh giúp em mang đống này ra ngoài với." - Sau khi kiểm tra lại hết một lượt cả hai cuối cùng cũng mang đống đồ ra ngoài.
"Sao hai người tới sớm thế?" - Doyoung lúc này đã xuống dưới sân, vừa tập thể dục buổi sáng vừa ngáp.
"Chứ ai ngủ nướng như mày? Trưa tới nơi rồi còn bày đặt tập thể dục." - Jaehyun và Injun còn chưa kịp trả lời thì Ten từ ngoài cổng bước vào trong, thấy thằng bạn mình thì móc mỉa vài câu cho vui mồm vui miệng. Mark, Donghyuk, Jeno, Jaemin, Shotaro, Jisung, Chenle, Sungchan cùng đám con gái trong hẻm cũng lò tò theo vào.
"Bây giờ mày cũng mới tới mà nói ai?" - Mới sáng ra đã bị cà khịa ai mà vui cho nổi, Doyoung cau có liếc thằng bạn mình.
"Im đê, sáng ra người ta đã dẫn tụi này đi ăn sáng uống cà phê đã đời rồi mới tới đây đó, ai như mày, keo như quỷ, lại còn lười chảy thây." - Park Sooyoung là đứa lớn tuổi nhất trong đám con gái còn ở lại hẻm Lá Phong, lứa lớn hơn thì đều lên Seoul làm việc hết cả. Sooyoung bằng tuổi với Doyoung, sống cùng khu, lại còn là bạn cùng lớp từ mẫu giáo đến tận tiểu học, lên Seoul Doyoung vẫn hay hỏi thăm tình hình nhà mình qua cô nàng nên có thể nói hai người là bạn thân từ nhỏ, hay còn gọi là thanh mai trúc mã. Vậy nên so với thằng bạn Doyoung tuy cũng đẹp trai nhưng đã nhìn chán mặt thì đối với Sooyoung, Ten - người bạn mới tới này đẹp trai hơn gấp nhiều lần. Ai đẹp trai hơn thì bênh người đó, Sooyoung không hề ngần ngại mà bán đứng bạn mình.
"Thôi anh mình ơi đừng bực, có phần của anh với anh Jungwoo luôn nè." - Jeno thấy Doyoung với Sooyoung đứng liếc nhau muốn toé lửa thì vội ra ngăn cản, tay đung đưa túi giấy thơm phức trước mặt Doyoung.
"Đúng là chỉ có Jeno thương anh thôi, vào đây ăn với anh đi, để tụi kia làm trước." - Doyoung mặt đầy tủi thân ôm chầm lấy Jeno lắc qua lắc lại mấy cái rồi kéo cậu vào trong nhà.
"Ê tao là người bỏ tiền mua đấy, không cảm ơn được một tiếng à?" - Ten thấy mình bị bỏ rơi thì bực mình gọi với theo.
"Kệ mày." - Cửa nhà họ Kim đóng lại cái rầm.
"Mấy anh trai trẻ trâu ơi đừng đứng cãi nhau nữa, ra làm đê." - Từ nãy tới giờ Injun và Jaehyun ngồi trong chòi sắp xếp lại bản thiết kế, phân chia dụng cụ, xong xuôi hết rồi mà mấy ông anh vẫn còn đang bận cãi nhau. Lúc trước Injun còn thoải mái với Ten nhưng sau này lại thành cấp dưới của người ta nên cũng không dám hó hé gì mấy, Jaehyun thấy thế mới bực mình đi ra đá đít ông anh mình một cái.
"Ờ ờ vô đây." - Ten xoa xoa mông, tay vời vời đội quân sau lưng vào trong chòi.
"Em chia dụng cụ của từng phần ra rồi hả? Tối qua anh có vẽ sơ trước một tấm poster rồi, em xem rồi chỉnh sửa lại trước nhé, anh hướng dẫn mọi người làm lồng đèn đã." - Ten lôi cuộn giấy trong túi đựng tranh ra đưa cho Injun, rồi lại bận rộn chạy qua bên kia.
"Bọn em định trang trí theo Tết Trung thu à?" - Jaehyun nhìn tấm poster được Injun căng lên khung vẽ, quan sát những nét phác thảo đơn giản của Ten rồi hỏi.
"Đúng vậy, tuy ngày tổng kết phiếu vào ngay Halloween nhưng trước đó là Trung thu nên em với anh Ten quyết định làm concept Trung thu trước, sau đó thì bổ sung vài thứ kinh dị."
"Toàn bộ đều là vẽ tay à?"
"Ừm, em và anh Ten với anh Taeyong sẽ vẽ chính, anh Ten nói sẽ cho mấy đứa nhỏ vẽ thử xem ai có khiếu thì sẽ vẽ phụ. Tụi em còn định thêu một số chi tiết nổi bật nữa."
"Em cũng biết thêu hả?" - Jaehyun nhìn cậu vừa vẽ vừa nghiêm túc giải thích cho mình thì tim có hơi loạn nhịp một chút nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi chuyện.
"Một chút thôi ạ, chủ yếu là nhờ các bà các cô, họ có nhiều kinh nghiệm hơn mà." - Injun đang tập trung vào tấm poster trước mặt, mãi mới cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của người kia dành cho mình. Cậu dừng bút, quay mặt lại cười ngại ngùng hỏi anh - "Sao... vậy ạ?"
"Ừm... chỉ là anh cảm thấy lúc em tập trung làm việc cũng ngầu thật đấy, lại còn biết làm nhiều thứ nữa chứ."
"Không đâu... Anh cũng giỏi mà..." - Bỗng dưng được khen thế này làm Injun ngại muốn chết, tai cũng đã hơi đỏ lên rồi. Đang lúc cậu đang lúng túng không biết làm gì thì một bàn tay bỗng xuất hiện, chặn lại ánh nhìn giữa cậu và Jaehyun.
"Thằng này, đi ra kia cho em tao tập trung làm việc. Ra chỉ tụi nhóc làm khung lồng đèn đi." - Ten chỉ vào người Jaehyun rồi lại chỉ ra phía ngoài, nơi mấy thằng con trai đang loay hoay nhìn đống đồ trước mặt - "Cấm tán tỉnh nhau trong giờ làm việc, ok?"
Lời nói của Ten làm Injun thầm giật mình, cậu đang tìm lời để chối thì Jaehyun đã đứng dậy, làm dấu ok với Ten rồi đi ra phía bên kia.
"Nhìn theo cái gì nữa? Xích qua cho anh mày ngồi với." - Sếp lớn vỗ nhẹ lên vai cậu mấy cái rồi quay người đi lấy ghế, ngồi xuống bên cạnh Injun để cùng vẽ.
Jaehyun đi về phía đám con trai, ngồi xuống bên cạnh Jaemin, bắt đầu hướng dẫn mọi người làm.
"Này Injunie, mấy anh nhà mày đâu rồi? Hôm nọ hứa hẹn ghê lắm mà giờ còn chưa thấy mặt đâu hết á, chán ghê." - Donghyuk là kiểu người không để cái miệng được nghỉ ngơi chút nào, vừa im lặng làm việc được vài phút đã ngứa miệng ồn ào gọi Injun.
"Chắc vẫn còn ngủ đó, hôm qua mấy ảnh nhậu tới tận khuya cơ." - "Mấy ảnh" trong lời của Injun bao gồm Xiaojun, Hendery, Winwin và cả Taeyong.
"Gì vậy trời? Đã biết hôm nay có việc mà còn nhậu nhẹt thế à?" - Donghyuk bực bội cằn nhằn - "Đáng lẽ phải gọi tao qua nhậu chung chứ."
"Xin lỗi nha, lần sau anh sẽ gọi cưng." - Xiaojun từ đâu đó bỗng dưng xuất hiện, nhào lên ôm lấy Jaehyun từ đằng sau, hớn hở vẫy tay với Donghyuk.
"Ok anh iu nói nhớ giữ lời á nha." - Donghyuk đang cau có vừa nãy bỗng chốc đã biến hình thành Donghyuk vui vẻ, tặng cho Xiaojun tận mấy nụ hôn gió.
Winwin cũng đã tới nơi, Hendery thì đang khoác tay anh Taeyong lon ton đi vào. Mấy cô bé đang ngồi hí hoáy trang trí giấy làm lồng đèn thấy Taeyong xuất hiện thì rộn ràng hẳn lên, trộm nhìn anh rồi lại cười khúc khích với nhau.
"Anh Taeyong, anh vừa xuất hiện đã gây ồn ào rồi kìa, chịu trách nhiệm đi." - Taeyong cũng là người ở hẻm Lá Phong, ngày nhỏ anh và Doyoung lúc nào cũng kè kè theo Sooyoung đi học đi chơi nên dù anh có nổi tiếng cỡ nào Sooyoung cũng chẳng kiêng dè mà thoải mái nói chuyện với anh - "Anh lại đây xem hộ với, em sợ tụi em vẽ linh tinh thì lại hỏng mất."
"Anh biết rồi, để anh phụ tụi em vẽ nhé." - Taeyong vui vẻ lại chỗ Sooyoung, xoa tóc cô nàng rồi ngồi xuống bên cạnh, quan sát mấy bức vẽ rồi chỉ dẫn cho từng người.
Cửa nhà họ Kim mở ra, Kim Jungwoo vừa ra khỏi cửa đã lao đến ôm chầm lấy Mark làm cậu ta giật mình hét lên. Doyoung và Jeno thì bình tĩnh bước ra ngoài, mắt vừa thấy bóng dáng Taeyong thì anh kéo tay Jeno lại, thì thầm nói với cậu.
"Nhớ lời anh dặn đó."
"Em biết rồi." - Jeno ỉu xìu gật đầu rồi bước ra chỗ đám bạn của mình, mắt liếc nhanh qua Taeyong một cái.
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co