24.
"Em biết thằng nhóc này sao?" - Jaehyun khi thấy cậu gọi tên nhóc con kia bằng tên gọi thân thiết thì đã có suy đoán riêng trong lòng nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại cậu.
"Ừm, là em trai cùng mẹ với em." - Cậu trả lời anh rồi ngồi xuống ghế, để thằng em ngồi lên đùi mình rồi cúi mặt xuống hỏi thăm nhóc con - "Em đến đây với ba mẹ hả?"
"Dạ." - Thằng bé mỉm cười ngọt ngào trả lời. Rồi như là nhớ ra gì đó, nó lại xụ mặt mình xuống, nhào người đến ôm chầm lấy cậu nũng nịu - "Moomin hyung lâu rồi không về nhà, Moomin hyung giận em hả."
"Không có mà, sao anh giận Seojunie được." - Trước câu hỏi khiến cậu khó xử vô cùng này, cậu cũng chỉ đành nhắm mắt nói dối để dỗ dành thằng nhóc.
"Mẹ nói là Moomin hyung không cần Seojunie nữa, Seojunie ghét mẹ."
"Seojunie, không được nói như vậy." - Injun ôm lấy mặt thằng nhóc, nghiêm túc dặn dò nó - "Để anh đưa em đi tìm ba mẹ nhé, hai người họ không thấy em đâu sẽ lo lắm."
"Không~ không được. Em muốn chơi với Moomin hyung cơ~"
Thằng nhóc bất lực phản kháng, giãy giụa người trong vòng tay của cậu vô cùng mãnh liệt nhưng vẫn bị cậu bế thằng một đường ra ngoài. Jaehyun nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của thằng nhắc cũng chỉ có thể đáp lại nó bằng một ánh mắt hối lỗi.
"Giống Renjun nhỉ?" - Johnny đợi cửa phòng riêng được đóng lại thì mới lên tiếng.
"Ừm, hai anh em đều rất giống mẹ." - Jaehyun gật đầu đồng ý, mắt vẫn hướng về phía ngoài cửa.
"Ồ, cậu gặp cả mẹ chồng rồi cơ à?" - Ten đang cầm điện thoại bấm bấm gì đó, nghe Jaehyun nói thế thì thuận miệng hỏi lại.
"Đúng vậy, nhưng cũng khá lâu rồi." - Trong đầu anh loé lên vài suy nghĩ, chẳng hạn như làm thế nào để lát nữa dỗ dành em người yêu. Bởi vì anh biết chắc rằng sau khi chạm mặt mẹ mình, cậu chắc chắn sẽ không vui. Anh thở dài chẹp miệng một cái rồi quay mặt về phía đối diện mình, giọng đều đều nhắc nhở hai người nọ - "Hai người cũng sắp gặp phụ huynh rồi đấy, lo mà chuẩn bị tinh thần đi."
"Mày nói nhảm gì thế, tụi tao ra mắt gia đình hai bên rồi mà." - Nghe Jaehyun nói thế thì Johnny nhướn mày, dùng biểu cảm "mày có tỉnh táo không thế?" để đáp lại.
"Không, vị phụ huynh kia kìa." - Jaehyun nói rồi dùng tay chỉ chỉ ra phía cửa, cùng lúc đó là Kim Doyoung đẩy cửa bước vào. Cả Ten lẫn Johnny đều giật nảy mình, vội vàng lườm nguýt Jaehyun trong thầm lặng, ra hiệu cho anh im miệng lại.
"Tao là phụ huynh của ai cơ?" - Doyoung vừa mở cửa ra đã nghe loáng thoáng phụ huynh gì đó, lại thêm ngón tay đang chỉa về phía mình của Jaehyun thì cũng lờ mờ đoán được mấy thằng cha kia lại đang nói xấu mình rồi.
"Sau lưng mày còn gì, hai thằng con trai to xác của daddy Kim." - Johnny phản ứng vô cùng nhanh nhạy, nói dối không chớp mắt.
"Im mồm đê."
Hai thằng con trai to xác đang đi phía sau tự thấy nhột mà đồng thanh lên tiếng phản kháng làm mấy ông còn lại trong phòng, ngay cả Doyoung cũng phải bật cười.
~~~o0o~~~
Injun vừa ra ngoài đi vài bước đã thấy bóng dáng mẹ cùng dượng mình đang vội vã đi tìm con. Cậu thở phào một cái, chân vừa bước nhanh qua phía bên đó vừa lớn tiếng gọi.
"Mẹ."
"Renjunie?" - Mẹ cậu nghe tiếng gọi thì quay người lại, thấy cậu đang ôm em trai thì ngạc nhiên bước về phía cậu - "Sao con bế em đi mà không nói với mẹ một tiếng?"
Cái nhíu mày cùng lời trách móc từ mẹ làm tâm trạng đang khá vui vẻ của cậu biến mất hẳn. Dù rằng cậu đã quen với những điều này từ trước rồi nhưng sau một thời gian dài gặp lại, cảm giác ngột ngạt mỗi lần ở cùng với mẹ vẫn chẳng thay đổi tí nào.
"Con thấy anh đi ngang qua nên chạy theo đó." - Cậu nhóc Seojun đang được anh mình ôm trên vai, thấy anh bị trách thì phụng phịu quay người đáp lại - "Mẹ đừng mắng anh."
"Seojunie, sao lại tự ý chạy lung tung như vậy hả?" - Mẹ cậu cau mày lại, đưa tay ôm Seojun đang bám ở trên người Injun về - "Lỡ như người đó không phải là anh con hay giữa đường gặp phải người xấu thì sao?"
"Con xin lỗi mẹ." - Seojun thấy mẹ tức giận thì dùng đôi mắt long lanh vô cùng hối lỗi nhìn bà, thủ thỉ xin lỗi. Dáng vẻ ngoan ngoãn biết lỗi đó làm cơn giận của người mẹ dịu lại. Bà đưa tay vuốt lưng thằng nhóc rồi lại nhìn về phía thằng con lớn của mình.
"Renjunie."
Nghe tiếng gọi tên một cách ngọt ngào đó phát ra từ mẹ mình mà Injun có hơi hoảng hốt. Đúng là đã lâu rồi mẹ cậu không nói chuyện với cậu bằng giọng điệu như thế nhưng hơn cả cảm giác vui mình hay ấm áp thì Injun chỉ cảm thấy sự lo lắng và bất an.
"Sao ạ?" - Cậu lạnh nhạt trả lời.
"Nếu đã gặp nhau ở đây rồi thì vào ăn với mẹ nhé. Lâu rồi không gặp, mẹ muốn được ăn cùng với con một bữa."
Injun vẫn tự nhủ trong lòng rằng đừng để bản thân mình bị mủi lòng trước những lời ngon ngọt của mẹ. Thế nhưng ánh mắt tràn ngập mong chờ của bà thì cậu lại không nỡ từ chối.
"Con..."
"Cô Lee, đây là cậu con trai tuyệt vời mà cô định giới thiệu cho con đó hả?"
Trước khi Injun kịp nói xong câu thì một cô gái cũng tầm tuổi cậu từ phía nhà vệ sinh gần đấy chạy lại. Cô nàng ăn mặc lẫn trang điểm đều không quá đậm hay lộng lẫy nhưng lại toát ra thần thái sang trọng. Chẳng cần phải hỏi gì nữa Injun cũng đủ biết đây chính là cô gái mà lúc trước mẹ định đưa cậu đi xem mắt. Khác với nụ cười tươi tắn của cô gái, nụ cười đáp lại của mẹ cậu lại khá gượng gạo. Đúng là ngượng thật, bởi vì cái dáng vẻ thâm tình nhớ nhung con trai làm cậu cảm động đã bị vạch trần chỉ trong nháy mắt.
Thế mà mày lại ngu ngốc tưởng bà ta nhớ mình thật hả Injun.
Cậu tự oán một câu trong đầu, bên ngoài thì lại bày ra vẻ bình tĩnh. Không còn cảm giác không nỡ từ chối ban nãy nữa, lòng cũng nhẹ đi hẳn nên cậu có thể từ chối lời mời ăn chung một cách rõ ràng.
"Hôm nay con đi ăn với các cấp trên nên không thể qua ăn với mẹ được." - Cũng không tính là nói dối nhỉ, rõ ràng trong căn phòng kia toàn là sếp cậu còn gì. Mỗi tội cậu không với mẹ rằng mình còn là người yêu của sếp lớn nhất thôi.
"Cấp trên? Con đi làm rồi sao?" - Mẹ cậu nghe thế thì ngạc nhiên hỏi lại. Nhìn biểu cảm trên mặt mẹ mình, Injun hiểu rõ bà vẫn luôn nghĩ cậu chẳng làm được gì khi có bà cả.
"Đúng vậy. Con đi làm rồi, là vẽ. Chẳng bao lâu nữa đâu, mẹ sẽ thấy tác phẩm của con ở khắp mọi nơi thôi." - Cậu không phải là người hay khoe khoang nhưng đối mặt với mẹ mình cậu lại muốn xấu tính như thế đấy. Nói là cậu nổ thì cũng không đúng, bởi vì sách do anh Taeyong là tác giả thì làm sao mà xịt được? - "Con đi trước đây, con không để cấp trên chờ lâu được."
"Anh... anh không về nhà với em sao?" - Seojun nghe thấy cậu nói phải đi thì quay người lại, vừa nhỏ giọng hỏi vừa nhìn cậu với ánh mắt buồn rầu.
"Có thời gian thì anh sẽ lên Seoul dẫn em đi chơi nhé?" - Cậu không muốn về nhà, nhưng cậu có thể dẫn em trai ra ngoài chơi.
"Thật ạ?" - Cậu nhóc nghe thế thì mặt mày sáng bừng cả lên, cao giọng hỏi lại cậu.
"Thật mà, chỉ cần em xin được mẹ thôi." - Injun cười cười nựng má em trai một cái rồi đưa tay vẫy vẫy - "Bye bye~"
"Bye bye~" - Nhận được lời hứa dẫn đi chơi từ anh trai, Seojun cũng không mè nheo nữa mà vui vẻ tạm biệt.
~~~o0o~~~
Lúc Injun về lại phòng ăn riêng thì Doyoung cùng Taeyong và Kun đã tới nơi. Thức ăn cũng đã được dọn lên bàn nhưng chưa ai động đũa, có lẽ là đang chờ cậu về.
"Em xin lỗi, để mọi người chờ lâu rồi." - Cậu ngại ngùng trở về chỗ ngồi. Jaehyun thấy cậu về đã nhanh tay kéo ghế ra sẵn cho cậu.
"Không sao đâu, thức ăn cũng mới được mang lên thôi." - Johnny phất phất tay ra hiệu cậu đừng lo.
Bàn ăn đã đông đủ nên mọi người cũng tự nhiên mà nhấc đũa nhập tiệc, trước khi ăn còn không quên cụng ly một cái với nhau.
"Mày ở đây lâu không Kun?" - Ten gắp một miếng mandu vào chén của mình, vừa chu môi thổi cho nguội vừa hỏi.
Tuy quan hệ của Kun với Taeyong có vẻ không tốt nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì lắm đến mối quan hệ của anh với những người còn lại. Theo những gì Injun biết được từ lời Jaehyun thì thật ra cả đám vẫn thân với nhau lắm, mà mối quan hệ của Kun với Taeyong cũng chẳng tệ đến mức như những gì cậu đã nghe thấy đâu.
"Hửm? Dự định là nửa tháng, nhưng cũng không biết nữa."
Anh idol Qian Kun lúc này như là một con hổ đói, chiếm lấy một tô cơm trộn trộn một cách vô cùng khí thế và thuần thục. Trộn cơm cho đến khi cảm thấy vừa lòng thì anh lại múc một muỗng cơm bự bỏ vào miệng nhai. Tiếng nhai nuốt vang to trong căn phòng riêng, thu hút ánh nhìn từ Hwang Injun. Doyoung chú ý tới ánh mắt như muốn rớt ra của cậu thì ngại ngùng ho một tiếng, dùng tay đẩy nhẹ vào người bạn mình., nhẹ giọng nhắc nhở.
"Này, giữ hình tượng. Có fan ở đây đấy."
Động tác nhai cơm của Kun dừng hẳn lại, lưng cũng thẳng lên, ánh mắt thì dáo dác nhìn xung quanh.
"Ai cơ? Fan nào?"
"Đây nè, người yêu của em." - Jaehyun thấy bé người yêu mình cũng đang ngơ ngác nhìn một anh trai khác thì cũng không thoải mái lắm. Anh thay cậu trả lời, tay cũng đưa lên vẫy vẫy trước mắt cậu.
"À, em là fan của anh hả?" - Kun ngại ngùng gãi đầu. Ban nãy anh có nghe nói là bữa ăn hôm nay có cả người yêu của Jaehyun, anh cứ nghĩ bồ của mấy giám đốc này nọ như Jaehyun sẽ không quan tâm đến showbiz lắm, ai ngờ người ta lại còn là fan của mình nữa - "Sáng giờ anh lu bu quá nên có hơi đói, em thông cảm nhé."
"Dạ, không sao đâu ạ." - Injun xua tay ý bảo không có việc gì, dưới bàn cũng nắm lấy bàn tay đang nhẹ chọc lét cậu vì cái tội dám nhìn trai trước mặt anh.
"Ẻm là fan của tôi thôi, cậu đừng có mà ảo tưởng." - Taeyong cười nhạt một cái. Hình ảnh anh lúc này trong mắt Injun thì là toát lên một vẻ đẹp trai lạnh lùng, còn trong mắt mấy thằng bạn thân thì anh lại như là một đứa trẻ trâu làm màu.
"Ừ, Lee Taeyong nói gì chả đúng." - Kun thản nhiên đáp lại, bỏ thêm một muỗng cơm nữa vào miệng - "Ai nói sai thì người đó không phải Lee Taeyong."
"Này..."
"Ăn đi, ngậm miệng vào." - Thấy Taeyong bắt đầu lên giọng, Kun mới cuống cuồng đút cho anh một muỗng cơm, tay còn vỗ nhẹ lên má trái của anh một cái vô cùng trêu ngươi. Thế mà Taeyong lại không phản ứng thêm gì nữa thật, chỉ vừa nhai cơm vừa dùng ánh mắt ai oán nhìn đi đâu đó.
Injun tuy không còn nhìn chăm chú về phía bên đó nữa nhưng vẫn thấy được toàn cảnh ban nãy, trong lòng âm thầm cười ha hả. Đúng là mối quan hệ của hai người đó không đến mức tệ như trước kia cậu đã tưởng. Cậu gắp một miếng mandu trên bàn, bỏ vào chén cho Jaehyun, không ngờ lại thấy đôi mày của anh đang cau lại, mặt mày đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
"Sao vậy anh?" - Cậu lo lắng ghé sát lại, thì thầm hỏi.
"Chắc tí nữa anh không đi về với em được rồi." - Anh thở dài, quay mặt lại trả lời cậu.
"Có chuyện gì sao?" - Nghe thế, trong lòng Injun cũng hụt hẫng đi đôi chút nhưng lại cố gắng không để lộ ra ngoài, tay còn chủ động nắm lấy tay anh mà vuốt ve.
"Ừm, cặp sừng trên đầu anh dài quá, không vào xe ngồi được." - Jung Jaehyun than ngắn thở dài, tay còn đưa lên xoa xoa đầu mình.
"Dở hơi."
Injun đen mặt huých tay anh một cái, làm cậu tốn hơi lo lắng nãy giờ. Anh thấy cậu có vẻ giận thật thì ngồi sát lại, không ngừng gắp món ngon vào trong chén của bé người yêu, thấy chưa đủ lại còn đút tận miệng cho cậu.
"Xin hai đứa mày đấy. Ở đây có tới hai cặp mà xem người ta có dính nhau như hai đứa mày không?"
Doyoung vừa nhai vừa lèm bèm. Khuôn mặt của anh thản nhiên như không có gì nhưng lời nói lại làm cho mấy người trong phòng bất ngờ.
"Hai đôi á? Đôi nào nữa? Anh với em hả?" - Taeyong chẳng để ý tới xung quanh mà hỏi người lại, sau đó còn nhướn người về phía Doyoung cười cười hỏi một cách ngả ngớn.
"Ồ hai đứa mày thành đôi rồi à? Chúc mừng nhé."
Trong lòng Johnny chất chứa đầy nghi hoặc nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh hùa theo lời của Taeyong. Doyoung đặt đôi đũa trong tay của mình xuống, cười đầy ẩn ý nhìn thẳng vào mặt Johnny để đáp lại.
"Nếu muốn giấu thì cất cặp nhẫn trên tay hai đứa mày xuống đi. Gà thế mà cũng muốn lừa ông đây à?"
Khuôn mặt của cặp đôi mới cưới bỗng chốc cứng lại, hai người lén lút nhìn nhau một cái rồi lại nhìn về phía Doyoung. Injun vẫn nhớ ban nãy hai người anh có dặn tạm thời đừng để cho Doyoung biết chuyện này. Tuy cậu không biết lý do vì sao nhưng nhìn phản ứng của mấy người còn lại là Taeyong và Kun cũng căng thẳng đến mức ngừng mọi động tác thì chuyện này hẳn là nghiêm trọng lắm.
"Tao ăn thịt tụi mày à mà trông đứa nào cũng rén thế? Ăn đi, khi nào rảnh thì qua nhà tao một chút."
Trái với tưởng tượng của mọi người, Doyoung lại chẳng có vẻ gì gọi là tức giận cả. Anh dùng chiếc đũa được dùng cho việc gắp đồ ăn để gắp mấy món ngon ngon cho từng người, sau đó còn tận tâm rót thêm nước uống.
Bữa ăn cuối cùng vẫn kết thúc trong bầu không khí vui vẻ nhờ Taeyong vất vả cứu chữa. Vì là Trung thu nên trong nhà còn có cả đống việc phải làm, mọi người cũng không đi đâu ăn chơi nữa mà về nhà luôn để phụ các vị phụ huynh chuẩn bị đón lễ.
Injun vừa về đến phòng đã lăn quay ra ngủ. Bởi vì Trung thu không được về nhà nên mấy anh trai du học đang phụ ông Hwang vô cùng nhiệt huyết, cậu cũng chẳng còn việc gì để làm nữa.
Gió mát thổi từ bên ngoài vào làm cậu có cảm giác bình yên đến lạ. Trong lúc chuẩn bị thiếp đi, trong đầu của Injun bỗng bật ra một câu nói.
Đó là sự bình yên trước cơn bão.
Hết chương 24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co