25.
Mấy ngày Trung thu vẫn trôi qua một cách bình yên và hạnh phúc. Kể cả cái việc Injun lén nắm lấy tay Jaehyun dưới bàn ăn cũng đủ để cậu cười cả ngày.
Bên nhà sách cũ cùng tiệm photocopy đã được dọn hết, vì nghỉ lễ nên cũng chưa làm gì tiếp. Ông Hwang à ơi mấy thằng nhóc nhà mình dọn dẹp lại cho gọn gàng, sạch sẽ rồi làm mấy mâm cỗ mời mấy người thân thiết trong hẻm Lá Phong đến ăn.
Con hẻm Lá Phong mấy ngày nghỉ lễ vẫn luôn đông đúc vì được trang trí vô cùng đẹp mắt, đến đêm cuối tuần hôm nay vẫn có nhiều người đến. Khỏi phải nói cũng biết mấy quán xá trong hẻm cũng đông khách khủng khiếp. Quán cà phê của Johnny cũng kín người, anh không những không qua nhà ông Hwang ăn được mà còn phải gọi thêm mấy thằng bạn mình qua phụ nữa. Ai bảo anh ỷ y mà cho đám nhân viên nghỉ lễ làm gì.
Jaehyun cũng bị Johnny kéo sang làm pha chế, Injun thấy thế định mò qua theo nhưng lại bị anh người yêu cản lại, bảo rằng cứ ăn trước đi rồi hẵng qua. Injun không tình nguyện lắm nhưng cũng nghe theo, ở nhà phụ ông sắp đồ rồi vào bàn ăn với đám bạn trong xóm.
Ông Hwang vốn đã sắp xếp đủ bàn lẫn chỗ ngồi cho khách, ai ngờ đám con trai trong xóm hơn chục đứa không chịu tách ra, chen chúc mà ngồi vào một bàn với nhau. Injun bị kẹp giữa Donghyuk và Yangyang, cả người co rúm lại nhưng vẫn vui vẻ mà ăn uống, vừa ăn vừa nghĩ món này ngon quá phải để lại cho anh Jaehyun mới được.
"Ủa mọi người ơi, mọi người có thấy thiếu thiếu gì không á?" - Donghyuk vừa bóc con tôm vừa nhồm nhoàm hỏi.
"Mấy ông anh lớn đang chạy xúc quần bên quán cà phê rồi còn gì, lại chả thiếu. Anh Yuta với anh Taeil cũng bán ngập đầu." - Jeno ăn uống lịch sự hơn một tí, dùng đũa gắp miếng gà đưa lên mồm ăn, cơ mà miếng ăn chưa kịp đến miệng đã bị Xiaojun ngồi bên cạnh đụng phải một cái, miếng gà cũng rớt luôn xuống đất - "Vãi thật, ông anh này hay nhỉ."
"Sỏ ri hihi, tại thằng Hanh cứ chọt lét tao đấy chứ." - Xiaojun cười hề hề gắp lại miếng gà khác cho Jeno để tạ tội - "Ủa tao nhớ mày với thằng Na làm ở quán anh Taeil mà No, sao hai bay lại ngồi đây ăn."
"Vl em có ăn phao câu đâu anh gắp cho em làm gì." - Jeno bực mình gắp cái phao câu lên bỏ vào chén thằng Donghyuk, làm nó lại la lên oai oái - "Thì hôm nay anh Taeil cho bọn em nghỉ mà, lên đồ chuẩn bị đi hẹn hò thì phải."
"Á à, chuẩn bị đồ đi ăn cưới thôi anh em ơi. Tao mới tìm được tiệm đồ si mê lắm, hôm nào đi đi hê hê." - Yangyang mồm gặm gà vẫn không quên góp vui.
"Bọn mày nói chuyện lạc chủ đề ghê." - Mark bình tĩnh đưa ly bia lên miệng uống một hớp - "Thiếu thằng Jungwoo đó, nó kêu hôm nay mệt không qua."
"Ờ ha, thiếu cái mồm tào lao nên thấy trống vắng thật." - Donghyuk gật gù.
"Dạo này anh Jungwoo sao thế? Cuộc vui nào cũng vắng mặt luôn đó.
"Không biết nữa, cả tuần nay nó cứ dở dở ương ương, chẳng chịu nói chuyện với ai hết. Anh cũng chỉ nghe mang máng là nó với anh nó cãi nhau thôi." - Trong xóm thì Mark thân với Jungwoo nhất, thế mà bây giờ anh cũng chẳng biết chút gì về thằng bạn của mình nữa.
"Kìa đệ anh Doyoung, có biết gì không thì kể nghe xem nào." - Winwin cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Bình thường anh cũng hay đi chơi với Jungwoo nên cũng tò mò chuyện này lắm.
"Chịu, chả biết." - Jeno nhún vai một cái làm mọi người đang hóng chuyện cảm thấy chán đi hẳn.
"Chắc anh Jungwoo đi bơi về mệt đó ạ." - Thằng nhóc Jisung nãy giờ lầm lũi ăn uống bất ngờ lên tiếng, cái miệng của nó vẫn còn dính sợi cà rốt từ món gỏi - "Mấy hôm nay ba đứa em với anh Shotaro hay đạp xe chỗ đường bờ biển, chiều nào cũng thấy anh Jungwoo xuống biển tắm hết đó. Ảnh bơi giỏi lắm, ra xa ơi là xa luôn. Nhưng mà anh Shotaro thấy nguy hiểm quá nên lần nào cũng tấp vào gọi ảnh vô."
Jisung nói xong vẫn hồn nhiên ăn uống, hai thằng bạn nhóc cũng thế, vừa uống nước ngọt vừa khoe bộ sưu tập thẻ bài Sakura với nhau. Ngược lại với bọn nhóc, đám thanh niên nghe xong lại có phần khựng lại, mặt mũi có phần hơi căng thẳng liếc nhìn nhau.
"Tao qua nhà Jungwoo." - Mark là người có phản ứng đầu tiên, bỏ đũa xuống bàn rồi chạy vọt đi.
"Tao cũng đi đây."
"Tao nữa."
Winwin thấy thế nên cũng đi theo, kéo thêm cả Hendery với Xiaojun. Bàn ăn vốn đông đúc, bây giờ bớt đi mấy mạng cũng có phần rộng hơn một chút. Cả đám tự động kéo ghế ngồi giãn ra.
"Jisung nói thật hả Taro?"
Injun đổi chỗ qua ngồi cạnh Shotaro, nhỏ giọng hỏi.
"Bay nói to lên cho bọn tao nghe với chứ."
Yangyang thấy hai người kia chụm đầu vào nhau thì thầm thì bất mãn lên tiếng. Mấy thằng đệ nó ở bên cạnh cũng đồng tình, nên chiếc bàn mới rộng rãi được một tí thì lại chở nên chật chội vì sáu thằng nhóc kia đang chụm đầu vô nhau.
"Ừm, tại mấy thằng nhóc này cứ cắm đầu vô TV nên bà của Chenle nhờ tao đưa tụi nó đi đạp xe mỗi chiều. Ban đầu tao cũng không để ý lắm, cứ nghĩ là ai ra tắm biển thôi. Hôm sau tới đoạn đó tụi này đòi dừng lại chụp hình sống ảo, tao nhìn kĩ mới thấy là anh Jungwoo, ảnh cứ kiểu thất thần đi xa ra biển ấy, tao hơi sợ nên chạy ra gọi ảnh lại. Ảnh cứ như là mất hồn vậy, nghe tao gọi thì quay đầu rồi đi vào, vào tới nơi cũng phải ngơ mất một hồi ảnh mới nhận ra đó là tao, rồi ảnh kêu tao giữ bí mật hộ." - Shotaro thấy đám bạn bu vào nên cũng đành kể nhưng cũng không dám kể to vì sợ bên người lớn nghe thấy.
"Uầy sợ thật, may là mày nhìn thấy đó." - Jaemin im lặng từ nãy đến giờ cũng phải lên tiếng.
"Ừm, tao cũng thấy vậy. Hôm sau ảnh lại đi ra khúc biển khác làm tao tìm quá trời. Thế là từ hôm đó chiều nào tao cũng phải canh ảnh ra khỏi nhà rồi lén dẫn tụi nhóc này chạy theo đó. Chắc tao cứ làm vậy hoài nên ảnh cũng nản, hôm nay hết đi rồi."
"Bộ ảnh với anh Doyoung cãi nhau căng dữ lắm hả ta?"
"Bay không biết đó thôi. Anh Doyoung gắt với kiên quyết lắm. Chỉ cần ảnh thấy sai thì sẽ làm căng cho bằng được đó." - Jeno thở dài một hơi, tay vân vê mép bàn một cách mơ hồ.
"Vậy có cần kể chuyện này cho anh Doyoung biết không?" - Donghyuk không còn vẻ nham nhở ngày thường nữa mà lo lắng hỏi.
"Để mấy anh kia lo đi. Mấy ảnh thân với anh Jungwoo hơn nên chắc sẽ biết cách giải quyết thôi."
Injun ra vẻ bình thản nói thế nhưng thật ra lòng bàn tay cậu đã ướt đẫm. Mấy đứa còn lại cũng gật gù, tán thành với ý kiến của cậu. Cả đám lại tản ra, tiếp tục lấp đầy cái bụng của chúng.
"Ăn nhớ chừa phần cho mấy ông kia đó nha." - Shotaro nói thế xong cũng gắp một phát mấy miếng gà vào chén của mình.
~~~o0o~~~
"Này chuyện của anh với Jungwoo là sao thế?"
Quán cà phê cuối cùng cũng ngơi khách, không còn nhiều người vào order nữa mà chủ yếu là khách ngồi lại quán nhâm nhi. Johnny cùng mấy anh bạn tranh thủ vào trong phòng nghỉ của nhân viên để nghỉ mệt, để quán lại cho một bạn nhân viên đứng ngoài trông.
Jaehyun nằm dựa vào ghế sô pha êm ái, không hiểu sao trong đầu lại nhớ đến ánh mắt của Jungwoo ngày hôm nọ nên không nhịn được mà hỏi Doyoung một câu.
"Chuyện riêng, không nói được." - Doyoung lúc này cũng hơi mệt mệt nên lúc trả lời có phần cọc cằn.
"Thôi chuyện gì cũng được nhưng em nghĩ Jungwoo có vẻ không ổn đâu, anh đừng làm căng với nó nữa." - Không hỏi được chuyện gì nữa nên Jaehyun chỉ đành nói như thế.
"Lát nữa đi ăn gì đi."
Doyoung lảng tránh vấn đề của Jaehyun, nói ra một câu chẳng liên quan gì sất. Cơ mà có lẽ vì ai cũng đói nên nghe thế cũng thấy xuôi lòng, chẳng nghĩ ngợi gì.
"Ông em có để hẳn một bàn cho mấy anh đó, lát nữa qua mà ăn." - Injun bất ngờ đi vào từ cửa sau, vừa vào tới cửa đã bay thẳng lên người Jaehyun mà ôm ấp chẳng ngại ngần ai.
"Giờ đi ăn cũng được rồi đó. Lát nữa mấy đứa nhân viên của tao đi ăn chơi về sẽ qua dọn dẹp phụ." - Johnny nhắn nốt một tin trên điện thoại rồi đóng máy lại, nhìn mọi người mà nói.
"Thế mọi người qua ăn trước đi, em lên nhà lấy chai rượu."
Jaehyun nói rồi ôm lấy Injun đứng dậy, tay trong tay đi lên nhà.
"Hai thằng bay làm anh mày ngứa mắt quá đấy nhé." - Ten sau khi hồi được sức thì lên tiếng cằn nhằn.
"Thì nói chồng anh ấy nói em làm gì." - Injun bây giờ chẳng biết sếp là cái gì nữa, cậu cười hà hà lè lưỡi trêu chọc Ten rồi kéo Jaehyun chạy mất.
~~~o0o~~~
"Ý anh là sao? Anh đã biết trước rằng anh Jungwoo sẽ làm như thế á?" - Injun tựa người vào quầy bếp, ngạc nhiên nhìn Jaehyun vẫn bình thản mở tủ lạnh lấy rượu. Cậu vừa kể chuyện ban nãy mình nghe được cho anh nghe, ấy vậy mà trông anh chẳng có chút bất ngờ nào hết.
"Ừm, em nhớ hôm bọn mình đi phát cờ không?"
Jaehyun cầm chai rượu đi lại quầy bếp, ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Em nhớ."
"Hôm đó Jungwoo đứng trên lầu mở rèm nhìn xuống, anh và nó đã chạm mắt với nhau. Anh đã rất giật mình khi thấy ánh mắt của Jungwoo khi đó. Kiểu như ánh mắt của anh... à, của Yoon Oh trước khi làm hành động dại dột ấy."
Injun ngây người khi nghe Jaehyun nói thế, cậu nhận ra tay phải của anh để trên đùi có chút run rẩy nên chậm rãi đưa tay đến đan vào tay anh.
"Vậy sao anh... không nói gì?"
"Thì... cái chạm mắt ấy nhanh lắm nên anh cũng không dám khẳng định điều gì cả. Không ngờ... May là có Shotaro nhìn thấy."
Hai người chợt chìm vào khoảng lặng, Injun muốn nói gì đó để trấn an người yêu nhưng cuối cùng cậu lại chẳng nói gì, bởi vì cậu không hiểu hết được những suy nghĩ cùng cảm giác của anh lúc này nên cậu cũng không dám nhiều lời. Jaehyun cảm nhận được sự lo lắng cùng căng thẳng của cậu, bởi vì bàn tay đang đan lấy tay anh đang dần ẩm ướt do đổ mồ hôi. Anh buồn cười mà cười nhẹ một cái, trước ánh mắt tò mò của cậu mà nâng tay cậu lên vuốt ve, cuối cùng là hôn một cái lên mu bàn tay của cậu.
Cho dù không nói một lời nào nhưng sự hiện diện bên cạnh anh một cách âm thầm lặng lẽ như thế của cậu cũng đã đủ đễ chữa lành tâm hồn của anh.
"Chúng ta đi thôi. Anh sẽ cố gắng nói chuyện với anh Doyoung."
Jaehyun đứng dậy, thuận tay kéo cậu đứng lên theo. Injun vẫn im lặng theo sau anh, đến khi cả hai xuống đến cuối thang thì cậu bỗng đứng khựng lại, kéo kéo tay anh.
"Hửm?" - Anh quay người lại, nhẹ giọng hỏi.
"Anh... nếu anh có vấn đề gì, hãy thành thực nói cho em biết nhé. Có thể em sẽ không giúp được anh gì cả, nhưng em muốn cùng anh chia sẻ những tâm tình đó."
Jaehyun âm thầm mỉm cười trước những lời của cậu. Anh quay hẳn người lại, tay vòng ra sau ôm lấy eo cậu, kéo người nọ vào trong ngực mình. Gió ban đêm không hề êm dịu một xíu nào, tóc cậu lẫn tóc anh đều bị thổi tung lên. Anh đưa tay vuốt lại tóc cho cậu, tiện thể nhẹ nhàng vuốt ve thêm một lúc.
"Bé yêu của anh ngoan thế này thì anh phải làm sao đây? Anh càng ngày càng thích em nhiều hơn một chút, em thì sao?"
Lời tỏ tình bất ngờ của anh làm Injun thoáng ngại ngùng, hai bên má cũng trở nên nóng rực.
"Em cũng thế, mỗi ngày trôi qua em cũng lại thích anh nhiều thêm một chút đó. Em phải làm sao đây?"
Cả hai tự mình bật cười trước mấy lời sến súa đó. Hai đôi mắt âu yếm nhìn nhau, cuối cùng kết thúc bằng một nụ hôn thơm mùi sữa đào do ban nãy Jaehyun nếm thử khi pha đồ uống cho khách.
Injun thầm nghĩ, ước gì khoảnh khắc hạnh phúc này có thể kéo dài mãi mãi. Cuộc sống hiện tại đã khiến cậu vô cùng mãn nguyện rồi.
Nhưng rất nhanh sau đó cậu đã phát hiện ra rằng cậu đã sai mất rồi. Khoảnh khắc hạnh phúc này không thể kéo dài mãi mãi, mà cuộc sống hiện tại cũng không thể khiến cậu mãn nguyện, bởi vì trong lúc đang đắng chìm vào men say tình yêu thì cậu lại nghe được tiếng gọi tên mình, của mẹ cậu.
Hết chương 25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co