26.
"Chuyện này là sao đây?"
Hiện giờ cả ba người đã vào lại nhà của Jaehyun. Mẹ của Injun ngồi đối diện với hai người, nghiêm khắc hỏi chuyện.
"Sao mẹ lại ở đây thế? Ông nội có biết không?"
Thái độ lảng tránh của Injun là mẹ cậu không hài lòng chút nào. Bà hít một hơi thật sâu, cứng rắn nói tiếp.
"Mẹ còn phải hỏi ông nội con có biết chuyện này không đấy?"
Thật sự là một câu hỏi chí mạng.
Injun vốn đã lên tinh thần sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu với mẹ mình, bây giờ nghe mẹ hỏi thế thì khí thế ấy bay hết sạch.
"Mẹ hỏi lại một lần nữa, chuyện này là sao đây?"
"Mẹ thấy thế nào thì thế ấy thôi." - Cậu nói xong thì nắm lấy tay Jaehyun, đưa lên phía trước để mẹ cậu nhìn rõ – "Con yêu anh ấy, anh ấy cũng vậy. Chúng con đang hẹn hò."
Sự thẳng thắn dứt khoát của Injun khiến mẹ cậu có hơi bất ngờ. Bà im lặng một chút như là đang suy nghĩ xem sẽ nói gì tiếp, mắt vẫn không rời khỏi hai tay đang đan chặt lại với nhau của hai người kia.
"Nếu con làm vậy chỉ để trốn những cuộc xem mắt mà mẹ sắp xếp thì có thể ngưng lại được rồi. Mẹ sẽ để con tự mình tìm người yêu, không ép con đi xem mắt nữa."
"Mẹ, mẹ tỉnh táo lại đi. Con hẹn hò với anh Jaehyun là do chúng con yêu nhau. Dù mẹ có ép con xem mắt hay không thì người con yêu vẫn là anh ấy. Từ những năm cấp 3 con đã biết mình thích con trai rồi." – Lần nào đối mặt với mẹ mình Injun cũng có chút nóng nảy hơn bình thường. Thấy mẹ cậu có vẻ sẽ tiếp tục nói những lời khó nghe nên cậu lên tiếng trước – "Mẹ, mẹ là người đang thực hiện dự án tuyên truyền ủng hộ LGBTQ+ đấy. Nhưng khi con trai của mẹ là người đồng tính mẹ lại không ủng hộ sao?"
Đúng như dự đoán, sau khi nói xong nét mặt mẹ cậu liền đanh lại. Đôi mày của bà nhíu lại đầy căng thẳng.
"Không phải mẹ không ủng hộ, mẹ chỉ đang lo lắng cho con thôi. Mẹ không muốn con trở thành người như thế chỉ vì sự ép buộc từ mẹ. Hơn nữa, tuy rằng mẹ chấp nhận đi, thì ông con và ba con thì sao? Cả người nhà của cậu ta nữa."
Injun muốn phản bác lại rằng chẳng có người mẹ nào lo cho con lại có thái độ miệt thị ra mặt như mẹ cậu như thế kia. Nếu là trước đây cậu sẽ cảm thấy tội lỗi khi nghĩ xấu như thế cho mẹ cậu nhưng sau nhiều lần đối mặt với những lời nói giả tạo của bà, cậu hiểu rõ rằng mình không thể tin vào những lời nói ngọt ngào trên đầu môi ấy được. Jaehyun như là nhìn thấy sự nóng giận phát ra từ Injun nên nhanh chóng lên tiếng trước, cản cậu lại.
"Gia đình cháu đã biết và chấp nhận chuyện cháu là người đồng tính rồi. Tuy rằng họ vẫn chưa biết chuyện cháu đang hẹn hò với Renjunie, nhưng nếu có biết được thì họ nhất định sẽ ủng hộ. Cho nên cô không cần lo đến chuyện này đâu ạ." – Dù sao thì cũng đang nắm giữ một nhà xuất bản cùng nhà sách trong tay, nên cho dù Jaehyun có phải hạ mình để nói chuyện với người lớn đi chăng nữa thì cũng không bị lép vế một chút nào.
"Được. Nếu gia đình cháu không có ý kiến thì cô sẽ không nói gì nữa." – Nói xong, bà quay lại nhìn Injun – "Nhưng mẹ sẽ nói chuyện này cho ông và ba con biết."
"Mẹ." – Injun tức giận đứng bật dậy, giọng cũng cao và lớn hơn.
"Đằng nào hai đứa cũng sẽ phải trải qua chuyện này nếu muốn cùng nhau đi thật lâu dài thôi. Không phải giải quyết xong sớm thì hai đứa cũng sẽ thoải mái yêu đương hơn à? Nếu con có thể thuyết phục được ba và ông nội, mẹ sẽ chi trả toàn bộ chi phí cho hai đứa ra nước ngoài kết hôn." – Bà nói xong thì đứng dậy – "Hai đứa qua ăn uống trước đi, ngày mai mẹ sẽ nói chuyện này với ông con."
Nhìn bóng dáng hiên ngang rời đi của mẹ mình Injun tức đến nỗi hai bàn tay nắm chặt lại, đôi mắt cũng rơm rớm nước mắt.
Jaehyun đưa tay kéo cậu ngồi vào lòng mình, dùng tay xoa xoa lưng cố gắng vỗ về cậu. Injun được Jaehyun ôm vào trong lòng thì cảm giác tủi thân ập đến. Cậu ôm chặt lấy anh, đầu dựa vào bờ ngực vững chãi đó mà khóc nức nở. Bởi vì nhận thức được mọi người còn đang đợi họ qua ăn nên rất nhanh Injun đã nín khóc, sụt sịt mà dụi hết nước mắt nước mũi vào ngực người yêu mình.
"Tức thật đấy, mẹ nói đúng quá làm em chẳng cãi được gì cả."
Tiếng lẩm bẩm đầy ấm ức của cậu khiến anh nhếch môi cười một tiếng. Dùng tay áo lau nốt những giọt nước mắt còn đang đọng trên má cậu.
"Em rửa lại mặt đi, anh thay áo rồi chúng ta cùng qua. Chúng ta trễ lắm rồi đấy." – Anh nói rồi nâng người cậu dậy.
"Em xin lỗi." – Cậu ngại ngùng nhìn cái áo sơ mi trắng dính đầy nước mắt của mình khiến dán sát vào người của anh.
~~~o0o~~~
"Rượu của giám đốc Jung Jaehyun được để dưới 18 tầng địa ngục à? Đi lấy tốn thời gian thật đấy."
Hai người cuối cùng cũng dắt díu nhau qua tới nơi, và tất nhiên là không thoát được sự cà khịa của các anh em rồi.
"Khà khà qua đây nhanh Chún ơi, tao tưởng mày sợ nên trốn rồi chứ." – Donghyuk ngồi ớ bàn bên kia thấy thằng bạn mình xuất hiện thì vội vàng vời sang.
Đám thanh niên hồi nãy đã ăn uống xong, cả đám dọn sạch bàn rồi bắt đầu lôi bộ bài ra kéo xì dách. Đám Mark với Winwin không biết đã dụ dỗ bằng cách nào (có thể là cả lũ lôi đi) mà Jungwoo cuối cùng cũng chịu đi chơi với mọi người sau nhiều ngày trốn biệt. Cậu chàng trông vẫn vui vẻ như bình thường, thậm chí còn là đứa hăng máu nhất.
"Tao alo công an đến hốt hết bây giờ."
Dù từ khi bước vào trong, khung cảnh mẹ cậu đang ngồi tiếp chuyện với ông nội khiến tim Injun bồn chồn không yên nhưng cậu vẫn giả vờ như không có chuyện gì mà đi lại đùa giỡn với đám bạn.
"Bớt xàm đê."
Cả lũ đang chơi quay qua lườm Injun một cái.
So với đám nhóc bên kia thì mấy ông anh lớn cũng đang ồn ào không kém. Anh Yuta cũng đã đóng cửa tiệm, anh Taeil cũng đã đi hẹn hò về nên cả tụ ngồi bàn chuyện làm ăn rôm rả hết cả một góc. Mấy anh trai càng già càng có máu liều, lại thêm chút cồn của rượu bia thế nên mấy ý tưởng khởi nghiệp không ngừng xuất hiện trong bàn ăn.
Mẹ của Injun ngồi với ông Hwang cũng không lâu lắm, Injun mới kéo xì dách được vài ván thì bà đã đứng lên xin phép về. Chắc là do có tật giật mình nên Injun vừa thấy mẹ đứng lên thì cậu cũng lo lắng mà nhìn chằm chằm về phía đó, đến lúc thấy mẹ quay người rời đi trong bình yên thì mới nhẹ nhõm đi một ít.
"Tới lượt mày kìa, có rút không?" - Donghyuk ngồi bên cạnh huých tay một cái, kéo sự chú ý của cậu về với ván bài.
"À, có." – Injun vô thức đáp lại, tay rút thêm lá bài. Đến lúc cậu xem lại lá bài mình vừa rút mới chợt nhận ra mình vừa rút thêm con tây cho hai lá bài vốn đã hai chục nút của mình.
"Há há há thằng Chún đền làng bay ơi." – Yangyang ngồi bên cạnh cậu đã để ý đến sẵn việc cậu rút hớ nên vừa xác nhận được trên tay Injun là ba con tây thì vội vàng thông báo cho cả hội.
Một đám ngồi đó hò hét ăn mừng, Injun cũng bị sự ngốc nghếch của mình làm cho choáng váng, vậy nên cậu cũng không biết được Jaehyun phía bên kia đã đứng dậy xung phong đưa mẹ cậu về nhà.
"Cũng đã trễ rồi, để cháu đưa cô về ạ."
"Cô bắt taxi về được rồi, khách sạn cũng gần đây thôi. Không sao đâu, cháu cứ ngồi chơi với bạn bè đi." – Thái độ của bà lúc này vô cùng bình thường, thậm chí nụ cười hiền lành lúc này khiến Jaehyun không thể nào hình dung ra khuôn mặt căng thẳng và giận dữ ban nãy của bà được nữa.
"Cháu cũng định đi mua thêm ít đồ nhắm, không phiền đâu ạ." – Để phối hợp với bà, Jaehyun cũng không ngại làm con nhà người ta, đẹp trai lễ phép lại còn có hai lúm đồng tiền khi cười khiến mẹ của Injun cũng phải thầm cảm thán bảo sao con mình mê thằng này như điếu đổ.
Mẹ Injun im lặng nhìn Jaehyun một lúc, có lẽ sự cố chấp ấy khiến bà phải nghĩ xem anh có ý đồ riêng nào không. Nhưng trái với suy nghĩ của bà, suốt đoạn đường từ nhà họ Hwang ra đến bãi đỗ xe, đến lúc lên xe ngồi đi được một quãng khá xa mà anh vẫn im lặng chẳng nói năng gì. Bà quan sát đường, thấy xe đã gần tới khách sạn thì không nhịn được nữa mà lên tiếng trước.
"Cậu cố tình muốn đưa tôi về thế này mà không muốn nói gì sao?" – Bây giờ chỉ còn có hai người, bà cũng không làm ra dáng vẻ thân thiện như ban nãy nữa.
"Cháu chỉ muốn đưa cô về thôi." – Jaehyun hai mắt nhìn đường, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện như trước – "Nhưng mà nếu cô thực sự muốn nghe gì đó từ cháu, vậy thì cháu có một điều muốn nói ạ."
"Nói đi."
"Injun... đã tổn thương rất nhiều vì những cái mà cô cho là tốt với em ấy."
"Ý cậu là sao?" – Mẹ Injun nheo đôi mắt của mình lại.
"Cháu chỉ truyền đạt lại cảm xúc của em ấy cho biết thôi. Không có ý gì cả." – Nói xong Jaehyun cũng không để ý đến biểu cảm đang thay đổi của người bên cạnh mà dừng xe ngay cửa khách sạn, lễ phép nhìn bà – "Đã tới khách sạn rồi, cháu chào cô ạ. Chúc cô ngủ ngon."
Lời tạm biệt thẳng thừng của anh khiến mẹ Injun muốn nói gì đó cũng không tiện. Bà nuốt lại lời vào trong, cố gắng trưng ra một nụ cười lịch sự đáp lại Jaehyun rồi chẳng nói chẳng rằng mà mở cửa xe đi thẳng.
~~~o0o~~~
Lúc trở lại hẻm Lá Phong, Jaehyun tay xách nách mang mỗi tay một hộp gà rán to tướng khiến đám thanh niên đang chơi bài rú lên vì sung sướng. Đồng hồ đã gần điểm tới mười hai giờ nhưng đám thanh niên trẻ khỏe này vẫn chưa muốn tan cuộc chơi, lì lợm mà ngồi lại. Mấy anh trai lớn chạy đôn chạy đáo cả ngày nên đói rã rời, thức ăn trên bàn đã vơi gần hết nhưng vẫn dư sức chiến nốt hộp gà mà Jaehyun mang về.
Injun thấy anh trở lại thì vội chạy ra, đưa gà cho mọi người rồi kéo anh đến một góc hỏi chuyện.
"Sao anh đưa mẹ về mà không nói cho em biết thế?" – Giọng điệu cậu đầy ý trách móc, bởi vì việc cả hai người họ đi chung với nhau khiến cậu lo lắng phải biết. Lúc nãy cậu quay qua quay lại không thấy anh đâu nên đành hỏi mọi người, khi nghe được Jaehyun đưa mẹ mình về lại khách sạn thì cậu giật mình thon thót, đứng ngồi không yên đến tận bây giờ, mà lòng không yên cho nên cũng thua bài sấp mặt.
"Em đang chơi vui mà, với lại cũng có gì to tát đâu." – Jaehyun muốn đưa tay lên nhéo hai bên má đang sưng lên của cậu nhưng lại không dám, chỉ sợ ông Hwang bất thình lình xuất hiện thì toang.
"Mẹ em... có nói gì đó khó nghe không?"
"Không, chỉ tán gẫu vài câu bình thường thôi. Không có gì xảy ra cả." – Anh kéo dài cùng nhấn giọng để tăng thêm tính thuyết phục nhưng ánh mắt cậu người yêu nhìn anh vẫn mang đầy nghi ngờ. Anh âm thầm thở dài, đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai cậu – "Vào trong chơi với các bạn đi, không có việc gì đâu mà. Anh vẫn còn đói lắm, cho anh đi ăn nhé."
"Vậy... anh uống ít thôi đó." – Nghe người yêu than đói nên Injun cũng không dùng dằng nữa, dặn dò thêm một câu rồi đẩy anh trở về phía bàn nhậu, còn mình thì lại tiếp tục trở về với sòng bạc ao làng đang tạm nghỉ để gặm gà.
~~~o0o~~~
Tuy đêm Chủ nhật đã trôi qua và thứ Hai lại đến nhưng vẫn được nghỉ lễ thêm một ngày nữa nên buổi nhậu kéo dài đến tận 2 rưỡi mới kết thúc. Người nào không say thì cũng còng lưng rút bài mệt rã người nên chỉ dọn dẹp sơ qua rồi hẹn hôm sau lại qua dọn nốt. Đến lúc Injun được đặt lưng lên giường thì cũng đã là 3 rưỡi sáng rồi.
Cả người cậu mệt mỏi nhưng tâm trí cậu lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cậu vẫn nhớ đến lời nói của mẹ mình ban tối. Ngày mai, à không, chỉ còn vài tiếng nữa thôi mẹ cậu sẽ lại đến đây và nói cho ông nội biết chuyện của cậu và anh Jaehyun. Tuy rằng lúc nãy đã được anh người yêu an ủi cùng chuẩn bị tinh thần sẵn nhưng bây giờ cậu vẫn bồn chồn không yên. Kể từ khi biết mình là đồng tính, cậu đã quyết định mặc kệ những lời bàn tán của người khác mà sống nhưng nếu đó là những lời được thốt ra từ chính ông và ba mình thì cậu không thể nào mặc kệ được.
Có nỗi lo trong lòng nên Injun chẳng thể nào ngủ ngon được. Cậu lăn qua lăn lại trên giường không yên, đầu óc chỉ vang vọng câu hỏi làm thế nào để có thể vững vàng đối mặt với ông được bây giờ. Chỉ có vài tiếng nữa là đến bình minh mà Injun lại cảm giác như mình đang trải qua một đêm dài đằng đẵng. Lúc mặt trời bắt đầu ló dạng thì mi mắt cậu cũng chẳng thể chống đỡ được nữa mà dần nhắm chặt lại, ý thức cũng thả lỏng mà thiếp đi.
Hết chương 26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co