Truyen3h.Co

[JaeRen] Lá phong

28.

ngacaydorung

Injun chôn mình trên phòng, mặc kệ những lời mời gọi đi ăn chơi của các anh cùng nhà và đám bạn của mình. Không biết vì sao mà cả chiều nay Jaehyun chẳng nhắn hay gọi cho cậu lấy một lần, mà tin nhắn cậu hỏi "Anh có ở đó không?" anh cũng chưa đọc nữa. Đây là lúc cậu cần anh nhất, thế mà ai lại biến đi đâu mất rồi. Không biết anh có phải anh đã gặp rắc rồi gì không.

"Huang Renjun, em định để mình chết đói à?" - Xiaojun ở bên ngoài gõ cửa điên cuồng, miệng cũng gào thật to gọi cậu.

"Anh cứ mặc kệ em đi." - Tuy chẳng còn hơi sức nào nhưng cậu vẫn phải gào to để đáp lại, vì cậu biết Xiaojun chỉ có lì hơn chứ không có lì nhất.

"Mày không ra thì để anh vào."

Anh ta vừa nói xong thì cửa phòng đã bật mở luôn. Injun ngạc nhiên nhổm người dậy nhìn Xiaojun đang hùng hổ đi vào.

"Sao anh lại mở được thế? Em khoá rồi mà."

"Mày kém lắm, không biết biệt danh anh mày là ông thần phá khoá à?" - Xiaojun đi tới gõ một cái vào đầu Injun - "Mày định chết dí ở đây tới bao giờ? Đi qua nhà Chenle ăn lẩu, nhanh lên."

"Em không đi đâu, chẳng muốn ăn uống gì cả." - Cậu bĩu môi đáp lại, cả người còn dính chặt vào chăn hơn.

"Phải đi, anh Jaehyun gửi mày cho tao rồi. Mày không đi là tao mất tiền nạp skin cho ổng đó." - Người anh trai lì lợm này dùng hết sức mình để kéo thằng em thoát khỏi chiếc giường, vừa nói vừa thở hồng hộc.

"Jaehyun hyung? Anh gặp anh ấy ở đâu thế, sao em không liên lạc được gì cả." - Vừa nghe thấy tên người yêu cậu đã tự ngồi dậy. Ông anh đang ra sức kéo cậu cũng vì thế mà mất đà ngã phịch xuống sàn.

"Cái thằng mê trai này." - Xiaojun đen mặt ôm mông đứng dậy cằn nhằn - "Ban nãy tao đang tưới cây ngoài sân thì ổng hồng hộc chạy qua, nói là có việc cần đi gấp nhưng mà điện thoại không kịp sạc không báo cho mày được. Ổng nhờ tao trông mày giùm, không cho mày bỏ bữa."

"Cứ làm như em là con nít ấy." - Injun ngại ngùng ra vẻ chê bai nhưng khoé miệng lại cong lên mất rồi.

"Sự thật chứng minh là ổng đâu có lo xa đâu. Chăm mày như chăm con nít í." - Ông anh trai độc thân tỏ thái độ khinh bỉ ra mặt - "Tắm rửa thay đồ đi, xong thì qua phòng gọi tao rồi đi."

~~~o0o~~~

Hôm nay là ngày nghỉ lễ cuối cùng của đêm Trung thu. Bà Zhong hôm nay mời tất cả người dân gốc Trung qua làm một bữa lẩu. Nhà họ Zhong là mấy đời gia đình ở chung với nhau nên rất lớn, lại còn có vị trí ở trung tâm con hẻm nên bất kì ai đi vào Lá Phong đều nghe được một đoàn người xì xà xì xồ bằng tiếng Tàu. Nhà Injun ở tận đầu hẻm, thế mà cậu vừa mở cửa bước ra ngoài là biết ngay nhà họ Zhong mở tiệc.

"Nhìn nhà họ Chung mà anh mày ghen tị ghê. Tự dưng cũng muốn có được một gia đình lớn như vậy." - Hai anh em hai tay đút túi quần đi cạnh nhau, Xiaojun bỗng dưng cảm thán một tiếng - "Cơ mà chợt nhớ ra mình là bê đê, tắc đẻ mnr."

Tiếng thở dài sầu não của anh làm Injun đang buồn cũng phải bật cười.

"Tiếc nhỉ, em cũng bê đê. Không thì em cũng đẻ một bầy cho anh mấy đứa rồi."

"Thôi không sao, để anh mày đi gạ ông Taeil với ông Yuta mỗi ông gửi một trai một gái thế là đẹp."

"Anh nói như thật vậy."

Mới lảm nhảm mấy câu thì hai người đã đến trước cửa nhà họ Zhong. Chiếc cổng gỗ cao lớn ngày thường vẫn luôn đóng kín nay được mở ra, để lộ mảnh sân rộng rãi ở giữa một căn tứ hợp viện hiện đại rộng lớn. Ông Hwang đã đến đây từ sớm, bây giờ đang đứng kế bên hòn non bộ nói chuyện với mấy ông bạn già.

Tuy là một bữa ăn dành cho người Trung trong hẻm nhưng bà Zhong cũng mời thêm một số người bạn Hàn Quốc thân quen đến. Cơ mà dù có đến đi chăng nữa thì họ cũng như gà lạc giữa bầy vịt nói tiếng Tàu nên đã lịch sự từ chối, chỉ có hai thằng nhóc Jisung và Sungchan được bạn mình là Chenle kéo qua cho bằng được là người Hàn duy nhất ở bữa tiệc này.

"Injun hyung, qua đây với em nè."

Không biết Chenle và Sungchan đã chạy đi đâu mà bây giờ chỉ có mỗi Jisung ngồi chồm hổm cô đơn giữa một bầy vịt con ở góc sân, là một bé gà con lạc giữa bầy vịt đúng nghĩa. Thằng nhỏ đang hoang mang tưởng mình đang đi du lịch nước ngoài, thấy Injun thì mừng húm đưa tay vời vời cậu.

"Sao nhóc ngồi đây một mình, hai đứa kia đâu?"

Với tấm lòng của một ông anh trai, Injun vội vàng chạy tới chỗ thằng nhỏ, kệ luôn Xiaojun muốn đi đâu thì đi.

"Hình như Sungchan ngủ quên rồi, Chenle chạy qua gọi nó nhưng mà không cho em đi theo, nói là em phải trông đám vịt con này."

"Vịt của Chenle nuôi à?" - Injun cũng ngồi chồm hổm xuống đối diện với Jisung, đưa tay sờ sờ mấy nhúm lông vàng nhỏ xíu đang chạy lạch bạch xung quanh mình.

"Dạ, của ba đứa em với anh Shotaro nuôi đó." - Jisung ôm một con lên khoe khoang, vẻ mặt cười tươi vô cùng tự hào.

"Mấy đứa thân với Shotaro nhỉ?" - Cứ mỗi lần Injun hỏi chuyện Shotaro thì nó sẽ nhắc đến đám nhóc này và ngược lại.

"Hì hì, anh Shotaro bảo là do trình độ tiếng Hàn của tụi em với ảnh ngang nhau nên ảnh thấy thoải mái hơn á." - Hàm răng của thằng nhóc lộ ra khi cười, để lộ cái răng cửa bị sún trông ngố không chịu được.

"Mấy đứa làm anh hoài niệm ghê đó."

Hồi nhỏ cậu và Donghyuk và Yangyang cũng vui lắm, chỉ khác cái là đám cậu không ngoan ngoãn nuôi gà vịt thế này mà là chạy đi phá làng phá xóm. Hai thằng kia suốt ngày cãi nhau, lỡ làm gì sai là đổ thừa qua lại cho nhau rồi bị người lớn vừa mắng vừa đánh cho khóc thét, chỉ có Injun là được bà nội dắt về dỗ dành dù cậu mới là người hay bày ra mấy cái trò ngu đó.

~~~o0o~~~

Tính riêng người nhà họ Zhong thôi đã chiếm đến một bàn rưỡi, cũng may đám thanh niên người Trung trong hẻm cũng không đông nên tổng cộng chỉ có 3 bàn 3 nồi lẩu mà thôi. Nhưng Injun nghĩ là cả hẻm có kéo đến anh thì bà Zhong cũng không cảm thấy phiền gì, vì thằng Chenle cháu bà cứ luôn mồm bảo "Mấy anh cứ anh nhiều vô, nhà em không thiếu tiền".

Hôm nay có một điều Injun không ngờ tới đó là cậu được ngồi cạnh Kun, một idol khác của cậu. Bởi vì là người nổi tiếng nên anh và Taeyong rất ít khi ra ngoài. Taeyong thì cậu còn gặp ở nhà chứ Kun thì kín cổng cao tường đến nỗi cậu quên mất là anh vẫn còn ở đây luôn. Mà bất ngờ hơn nữa là khác với hình ảnh điềm tĩnh, hiền hòa thường ngày, anh Kun bây giờ đang nóng máu cãi lộn với Chenle vì thằng nhỏ cứ kiếm chuyện chọc anh mãi.

Đã lâu lắm rồi Injun không được nói chuyện bằng Trung nhiều như hôm nay, bầu không khí bữa ăn cũng vui vẻ nên nỗi buồn trong lòng cậu cũng tạm lắng xuống mà tận hưởng chút khoảnh khắc vô lo vô nghĩ này. Nhưng đó cũng chỉ là tạm thôi, vì lòng cậu vẫn thấy trống vắng, chỉ mong rằng Jaehyun xuất hiện ôm cậu một cái.

Bữa ăn vừa bắt đầu được một chút thì Shotaro bỗng xuất hiện. Cậu ta tuy đang đi bộ nhưng bước chân lại có vẻ hơi gấp gáp, lúc đến được bàn ăn của Injun còn phải dừng lại thở lấy hơi rồi mới nói được.

"Mọi người có ai liên lạc được với anh Yuta không?"

Cả đám đang ăn ngơ ngác nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu trả lời Shotaro.

"Haizz, không biết ảnh đi đâu mà từ chiều tới giờ em chẳng gọi được gì cả."

"Bình tĩnh, ngồi xuống trước đi đã." - Hendery kéo cái ghế còn trống bên cạnh mình ra cho Shotaro ngồi.

"Ảnh không có ở quán ăn hả?" - Winwin cũng quan tâm hỏi.

"Dạ, hôm qua ảnh nói em chiều nay qua bán phụ, mà lúc em qua thì quán đóng cửa tắt đèn tối thui rồi. Từ trưa tới giờ ảnh cũng không có về nhà lần nào luôn."

Nhìn vẻ mặt ảo não của Shotaro mà lòng Injun cũng không yên. Cậu là người dễ đồng cảm với người khác, lại thêm Jaehyun cả chiều nay cũng đi đâu mất khiến cậu lại nghĩ nhiều thêm.

"Hay tao đi với mày qua lại quán của anh Yuta xem sao nhé?" - Thật ra Injun biết có đi nữa thì cũng chưa chắc đã tìm được người, chỉ là sự bồn chồn trong lòng khiến cậu không muốn ngồi ở đây nữa.

"Mày đang ăn mà." - Ngay cả Shotaro cũng bất ngờ với lời đề nghị của cậu.

"Tao ăn nãy giờ no lắm rồi."

"Ừm, vậy cũng được."

Thấy được cái nhát mắt như có như không của Injun, Shotaro hiểu ngay ý của thằng bạn. Tuy tiếng Hàn thì nó không rành lắm nhưng mấy cái ngôn ngữ cơ thể này thì độ bắt sóng của nó là 100%.

"Vậy tụi em đi nhé, ông nội có hỏi thì mấy anh nói giùm nha." - Tuy thấy hơi có lỗi khi kéo Shotaro và anh Yuta ra làm lá chắn nhưng cậu không nghĩ là mình còn cách nào hay hơn cách này nữa.

"Ok đi đi." - Thực ra mấy ông anh này cũng biết thừa cả rồi. Lúc trưa ông Hwang và Injun đã cố không lớn tiếng nhưng vì căn nhà cũng đã cũ nên không thể ngăn cản hết âm thanh từ bên trong truyền ra ngoài. Dù vậy cũng không ai nhắc đến hay hỏi thăm gì về việc đó cả, vì cả đám đều biết đây là chuyện riêng của gia đình họ Hwang, nếu không phải chuyện nguy cấp hay nghiêm trọng gì thì không thể vô duyên vô cớ chen vào được.

Shotaro và Injun cùng nhau rời khỏi nhà họ Zhong, hình như đây là lần đầu tiên cậu đi riêng với người bạn cùng tuổi này. Thật ra đám cậu đã nhiều lần rủ Shotaro đi chơi chung nhưng cậu ta hết bận rộn giúp anh Yuta trông quán thì lại bận đi trông đám nhỏ hộ bà Zhong nên đành phải từ chối mấy lần, dù vậy mỗi lần gặp nhau cả đám vẫn tự nhiên mà chẳng ngại ngùng gì cả.

"Mày có chuyện gì à?" - Khi cả hai đang đi ngược về phía đầu hẻm thì Shotaro hỏi.

"Gì đâu, tự dưng không muốn ở chỗ đông người nữa thôi." - Trông Injun lúc này khá là bất cần. Hai tay cậu đút túi, mắt thì cứ nhìn chằm chằm xuống dưới đất.

"Thôi khỏi cần nói, nhìn mặt mày cũng đủ biết là đang rầu đến thối ruột rồi. Nhớ người yêu à?"

"Sao mày giỏi tiếng Hàn thế?"

Shotaro bật cười khi bị thằng bạn liếc cho một cái cháy mặt. Nó cũng chẳng thấy sợ gì cả, đằng nào nó cũng đã được Donghyuk và Yangyang kể về vị đại ca yang hồ giấy này nhiều rồi.

"Ủa anh Yuta, anh Jaehyun?"

Injun còn đang định nói gì đó thì đã thấy Shotaro ngơ ngác nhìn ra đằng trước. Cậu nghe tên anh thì cũng nhìn theo, thấy được anh người yêu của mình vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc trưa từ ngoài hẻm đi vào cùng với anh Yuta.

"Jaehyun."

Lúc này cậu chẳng còn nghĩ được gì nữa, cứ thế mà chạy ào đến ôm chầm lấy anh. Jaehyun hơi bất ngờ trước phản ứng của cậu nhưng rồi cũng vòng tay ôm lại, để đầu cậu dựa vào ngực mình.

"Ôi mấy cái thằng nhãi có bồ này, ngứa mắt ghê nha." - Yuta ghét bỏ liếc hai thằng em mình.

"Anh, chiều giờ anh đi đâu vậy, em gọi hay nhắn tin cũng không thấy anh trả lời nữa." - Trái ngược với cặp đôi đang yêu đương bên cạnh, Shotaro lo lắng chạy lại hỏi thăm anh trai mình.

"Anh với Jaehyun có việc gấp ấy mà. Xui là điện thoại đứa nào cũng hết pin. Về nhà thôi." - Yuta vỗ vai em mình để trấn an thằng bé rồi quay qua vẫy tay với Jaehyun và Injun - "Tụi anh về nhé. Hai đứa mày về nhà mà ấp nhau không lại có chuyện bây giờ."

"Dạ."

Đầu Injun vẫn tựa trên bờ ngực của Jaehyun, chỉ ngoái đầu lại nhìn bóng dáng Yuta và Shotaro đi mất.

"Anh Yuta cũng biết chuyện tụi mình bị lộ hả anh?"

Cậu thấp hơn Jaehyun cả một cái đầu, lúc này nói chuyện với anh thì phải ngẩng đầu lên. Jaehyun mỉm cười nhìn khuôn mặt đáng yêu của bé yêu nhà mình, đưa tay lên nựng má cậu vài cái rồi mới trả lời.

"Ừm, anh có kể rồi. Vào nhà anh nhé? Đừng đứng ngoài này nữa."

Anh nói rồi đẩy Injun ra khỏi cái ôm, sau đó nắm tay dắt cậu lên nhà mình.

Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co