29.
"Anh và anh Yuta có chuyện gì thế?"
Injun hỏi khi cả hai đã an vị trên chiếc giường êm ái trong nhà Jaehyun và cậu thì đang nằm gọn trong vòng tay của anh. Bởi vì cả một buổi chiều bận việc gì đó nên Jaehyun vẫn chưa ăn tối, ban nãy cậu cũng ăn không vào mấy nên cả hai đã tự làm một nổi lẩu từ những nguyên liệu có trong tủ lạnh trong nhà.
"Là chuyện riêng của anh Yuta nên anh không thể nói cho em biết được, xin lỗi em." - Anh hôn nhẹ một cái lên trán cậu.
"Không sao, em cũng đâu phải người tọc mạch đâu chứ." - Cậu áp mặt mình vào lồng ngực của anh thì thầm - "Em chỉ cần biết anh vẫn an toàn là được rồi."
"Em và ông... sao rồi?" - Anh chậm rãi hỏi, lo rằng câu hỏi của mình sẽ làm tâm trạng của cậu đi xuống.
"Tệ hơn em nghĩ."
Cậu chán nản trả lời, sau đó kể lại cuộc nói chuyện lúc trưa giữa mình và ông. Thái độ của ông rất cứng rắn, như thể dù cậu có lên tiếng phản bác lại bao nhiêu lần thì ông cũng chẳng để tâm.
"Hiện tại ông em không phản đối đã là một điều tốt rồi. Anh sẽ cố gắng cho ông thấy được tình cảm của chúng ta không phải là một trò đùa." - Jaehyun đưa tay xoa lên chỗ giữa hai chân mày nhăn tít lại của người yêu.
"Em nữa, em cũng sẽ cố gắng." - Injun dẩu môi nói thêm vào.
"Ừm, hai chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng." - Anh lại cười nựng má cậu một cái. Chính dáng vẻ phụng phịu, đáng yêu này đã cướp mất trái tim anh từ tận hồi cấp 3 và bây giờ vẫn như thế.
Cả hai im lặng nhìn nhau trong tiếng nhạc jazz mà Jaehyun luôn bật trước giờ đi ngủ. Injun dùng đôi mắt mình nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt của anh người yêu, một ngón tay vờn qua vờn lại cái má lúm sâu khiến người khác chết mê chết mệt. Đăm chiêu mất một hồi Injun bỗng nhổm người dậy đè Jaehyun xuống giường còn mình thì leo lên nằm đè lên người anh.
"Nhóc con dính người này."
Anh bật cười trước hành động của cậu, không nhịn được nữa mà ôm lấy hai bên má khiến miệng cậu chu ra, cong lên hết cỡ. Ban đầu là những cái hôn như gà mổ thóc, chụt chụt mấy cái rồi lại chuyển thành một nụ hôn ướt át kiểu Pháp lúc nào không hay. Injun thầm nghĩ may mà mình nhanh tay hốt lấy cái anh trai Hàn kiều này, chứ cái kiểu người chỉ thở thôi cũng đã tạo ra sự lãng mạn này mà lọt vào tay ai khác thì cậu sẽ tiếc nuối đến giãy đành đạch lên cho coi.
Đoạn nhạc trên máy phát nhỏ dần rồi ngưng hẳn, sau đó lại bắt đầu chuyển qua một bài mới. Nụ hôn dài hơi của hai người cũng kết thúc, Injun đổ gục cả người xuống lồng ngực vững chãi đang bị che đi bởi một lớp vải thun mỏng của anh người yêu. Jaehyun hôn quá điêu luyện, khiến cậu không theo kịp mà nín thở, bây giờ lại phải hít thở thật sâu lấy lại ô xi.
"Sao người lớn lại nghĩ không có con cái thì tình yêu của những người đồng tính sẽ không hạnh phúc và bền lâu nhỉ?" - Cậu vừa hỏi vừa nhích người lên để cả hai có thể nhìn thấy nhau - "Không có con cái thì vẫn có cái để liên kết hai người lại với nhau mà."
"Cái đó là cái gì thế?"
Injun tìm được vị trí thích hợp để nằm xuống rồi thì định trả lời, ai ngờ vừa ngước lên đã thấy nụ cười không mấy trong sáng trên mặt người yêu mình. Đấy là chưa nói, bàn tay ban nãy đang vuốt ve tóc cậu không biết từ bao giờ đã lần xuống như có như không mà đặt lên cặp mông của cậu.
"Ý em là tình yêu đó. Anh nghĩ cái gì thế hả?" - Cậu trừng mắt hỏi.
"Anh nghĩ cái gì đâu, em mới là người nghĩ bậy đấy." - Anh đáp rồi lại vươn người tới hôn lên đôi môi đỏ hồng vẫn hơi sưng do nụ hôn từ lúc nãy.
"Em..."
Cậu định nói thêm gì đó thì tiếng thông báo từ điện thoại vang lên cắt ngang. Tuy rằng bây giờ cậu chỉ muốn có không gian riêng tư với người yêu của mình nhưng cậu lại lo có chuyện gì đó nên đành phải quay người qua trái để lấy điện thoại.
[Về đi.]
Một tin nhắn cụt ngủn đến từ số điện thoại của ông Hwang.
"Anh có nghĩ là ông thật sự sẽ không làm gì để ngăn cách bọn mình ở hiện tại không?" - Cậu đưa điện thoại đến trước mặt Jaehyun để anh đọc tin nhắn.
"Ông em nói thế mà, còn ông có làm thế không thì anh không biết."
Cả hai lại cùng thở dài một hơi. Thấy Injun vẫn nằm lì trên giường mãi cũng không hay, nên Jaehyun kéo cả hai cùng ngồi dậy rồi vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Về thôi, anh dẫn em về. Ngày mai chúng ta vẫn sẽ gặp nhau mà."
Anh càng dỗ dành Injun lại càng không muốn về. Chẳng hiểu vì sao cậu lại có cảm giác nếu bây giờ mình đi thì sẽ không thể gặp anh nữa. Nhưng cậu không muốn ông và mình có thêm mâu thuẫn nên chỉ biết xị mặt đứng dậy.
"Thôi để em tự về. Anh mà đi theo thì em lại càng không nỡ vào nhà đó."
"Được rồi, em phải ngủ thật ngoan đó. Mai gặp lại." - Jaehyun kéo Injun vào một cái ôm, trao cho cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán, hai bên má và cuối cùng vẫn là đôi môi ngọt ngào khiến anh mê đắm.
"Anh cũng ngủ ngon. Ngày mai gặp." - Injun đáp lại anh với một nụ cười không được vui vẻ mấy, miễn cưỡng rời đi.
Cũng may là hai người làm chung một công ty, nếu không thì có khi cậu còn chẳng được nhìn thấy anh nhiều nữa.
~~~o0o~~~
Sau ngày hôm ấy, ngoại trừ việc Jaehyun không còn được ăn cơm ở nhà Injun nữa thì mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày. Ông Hwang giữ đúng lời hứa của mình, không làm ra điều gì để ngăn cản việc cháu mình và thằng hàng xóm, chỉ là cứ đúng 9 rưỡi là Injun lại nhận được tin nhắn gọi mình về nhà của ông.
Đám Donghyuk cũng đã biết chuyện này. Tụi nó không những bớt trêu hai người lại mà còn sẵn sàng đứng ra làm bình phong để hai người có thể gặp nhau lâu thêm một chút. Injun cảm thấy biết ơn tụi nó lắm lắm, sự ủng hộ đến từ những người bạn khiến tinh thần của cậu trở nên tốt hơn rất nhiều.
Trung thu qua đi, nhờ công cuộc tân trang con hẻm của đám người trẻ tuổi mà mấy hộ kinh doanh trong Lá Phong kiếm được không ít. Mọi người nhất trí góp tiền ăn mừng một bữa thật hoành tráng tại tiệm nướng Mặt trăng. Bởi vì trước đó phải dành tiền cho việc mua nguyên vật liệu cho việc trang trí nên bữa tiệc hai tuần một lần đã bị tạm ngưng. Lần này bữa tiệc được tổ chức trở lại, người dân trong hẻm đến không xót một người.
Cuối tuần tiệm nướng Mặt trăng đông khách khỏi phải nói, cơ mà hôm nay anh Taeil lại quyết định đóng cửa tiệm để dành trọn không gian cho người dân hẻm Lá Phong. Bởi vì có không gian thoải mái hơn nên tất cả mọi người cũng không dồn vào ngồi chung một chỗ nữa mà chia ra hai tầng. Mấy người lớn tuổi tấp luôn vào tầng trệt để đỡ phải leo thang, còn đám trẻ thì sung sức chạy nhong nhong lên trên lầu.
Các anh trai xếp các bàn lại thành một dãy dài, cả lớn cả bé, cả trai cả gái đều tụ lại một chỗ vô cùng rôm rả. Hai idol giới trẻ là Taeyong và Kun bị mấy đứa nhóc mới lớn thích thú kéo lại ngồi, xúm vào mà hỏi này hỏi nọ khiến hai người rối hết cả lên. Injun lớ ngớ thế nào mà bị đẩy ra ngồi giữa chị gái Sooyoung và anh trai Doyoung, hai người họ cứ một câu qua một câu lại chí chóe làm cậu điếc hết cả tai. Jaehyun và Yuta ngồi đối diện cậu, đang thì thầm to nhỏ gì đó với nhau trông vô cùng huyền bí. Injun không nhịn được thở dài, đôi chân phía dưới mò tới chân của anh người yêu đá đá mấy cái để thu hút sự chú ý từ anh.
"Injun, anh biết là anh thu hút lắm nhưng mà em đừng gạ anh nữa nha. Anh không muốn cắm sừng cho thằng bồ em đâu." - Yuta bỗng dưng nói thế làm Injun giật mình nhìn xuống dưới, hóa ra cái chân nãy giờ cậu đá đá rồi vuốt ve lại là chân của anh ta chứ không phải là chân anh người yêu mình.
Jaehyun ngồi đối diện cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt quê độ của em người yêu, nhổm người dậy kéo tay cậu.
"Qua đây ngồi với anh đi."
"Qua kiểu gì bây giờ." - Cậu bĩu môi đáp lại, tay vẫn vươn ra để anh vuốt ve.
"Eo ơi gớm quá, xin lỗi vì đã chia cắt đôi uyên ương chúng mày nhá. Đi qua mà ngồi với anh yêu của mày đi này nhóc."
Cả đám ngồi quanh bật cười khằng khặc trước biểu cảm khinh bỉ mấy đứa yêu nhau của anh Yuta, Injun thì lại khoái chí đánh một vòng qua cái bàn dài để được ngồi với anh yêu của mình. Jaehyun đợi bé yêu vừa đặt mông xuống ghế là tranh thủ đan tay mình với cậu vào nhau ngay. Anh không biết đây có phải là giai đoạn "nồng nhiệt" lúc mới yêu mà người khác hay nói hay không nhưng cả anh lẫn cậu đều có cảm giác muốn dính lấy nhau ở mọi lúc mọi nơi. Cũng bởi vì phải che giấu mối quan hệ này trước mặt người khác nên chỉ cần có cơ hội để thân mật thì cả hai nhất định sẽ không bỏ lỡ một giây nào.
"Anh zai này dính người quá đấy nhé." - Injun vừa được anh nắm tay đã cười tít cả mắt, thế mà mồm miệng vẫn thích trêu chọc người ta - "Cơ mà em thích lắm hihi."
"Chị Sooyoung ơi cứu em, quỷ này bình thường nó toàn cười há há khặc khặc khà khà mà giờ có bồ ngồi cạnh cái nó cười hihi." - Donghyuk giả vờ co rúm người lại, méc với chị Sooyoung ngồi cạnh.
"Mày méc với nhỏ này làm gì, bình thường nó cười nó toàn cười hà hà, tiện tay đánh tao bồm bộp mà nọ gặp trai nó còn che miệng cười e lệ, thấy ghê." - Kim Doyoung ngồi cách một anh Yuta xen vào nói.
"Haizz bởi vậy mới nói, mấy đứa ế chỏng gọng làm gì hiểu được, Injun nhỉ." - Sooyoung ngán ngẩm lắc đầu, nhìn Injun với vẻ mặt vô cùng đồng cảm.
"Nhột ghê bây." - Yuta chẹp miệng một cái, một tay nâng cốc nước lọc lên uống một tay gãi gãi đầu.
"Ủa thằng kia, sao trốn ra góc đó ngồi rồi, qua đây nhanh lên." - Anh Taeil đứng tuốt đầu bàn bên kia đứng lên í ới Yuta ở phía đằng này.
"Tụi mày cứ uống đê để tao ngồi với tụi nhỏ tranh thủ hồi xuân." - Đúng thật là Yuta đang tranh thủ hồi xuân vì anh đang ngồi giữa một đám thanh niên mới lớn thật.
"Ủa mà sao nay anh lại uống nước lọc thế, bình thường nốc bia nốc rượu cứ gọi là ừng ực cơ mà." - Doyoung lúc này cũng mới nhận ra ông anh mình vậy mà lại tu tâm dưỡng tính.
"Già rồi nên yếu, anh mày hết bia rượu được rồi."
"Anh cũng biết anh già rồi cơ đấy. Gần đầu bốn đến nơi rồi vẫn chưa dắt được em nào về ra mắt anh em à?" - Xiaojun ban nãy còn đang bận bịu một hai ba vô với đám Jeno Jaemin, vừa uống xong một hớp thì nghe được lời của anh Yuta nên quay sang hỏi.
"Mẹ em hay bảo anh Yuta trừ vụ rượu bia ra thì lấy làm chồng cũng ok phết, giờ anh bỏ rượu bia luôn rồi thế có muốn làm rể mẹ em không?" - Sooyoung vô cùng hứng thú với vụ này, một tay chống cằm, miệng mở nụ cười vô cùng rạng rỡ.
"Mày tha cho ảnh đi, ảnh đã già yếu rồi lấy mày thì lại đi sớm à?" - Doyoung nhanh chóng tạt nước lạnh vào mặt cô bạn.
"Ừ thôi đừng lấy anh, anh đi sớm mày lại thành goá phụ áo đen thì hỏng."
Điệu bộ cười nhạt lúc nói lời này của anh Yuta khiến người khác chẳng thể đoán được là anh đang nói thật hay nói giỡn. Nhưng rồi nó cũng như chỉ là một lời nói thoáng qua. Sooyoung bĩu môi, hậm hực vài câu rồi cũng mau chóng bị cuốn theo những câu chuyện khác.
Đúng lúc này Injun lại nghe tiếng thở dài thườn thượt phát ra từ người đang ngồi bên cạnh. Khác với cậu đang cười khằng khặc vì anh Yuta pha trò thì người yêu cậu lại trông có vẻ ảo não.
"Sao thế? Anh thấy không khoẻ ở đâu à?" - Cậu dán sát người lại thì thầm hỏi.
"Đông quá nên anh hơi ngộp ấy mà." - Jaehyun nhanh chóng thay đổi biểu cảm, trả lời lấp liếm cho qua.
"Vậy mình ra ngoài sân thượng một xíu nhé? Em cũng thấy hơi bí." - Thật ra Injun vẫn chưa no, đang còn thòm thèm muốn ăn thêm mấy miếng nữa nhưng Jaehyun thì luôn là ưu tiên của cậu.
"Cũng được." - Jaehyun vừa nói xong đã thấy hối hận. Sự lo lắng của Injun đã hiện lên hết trên mặt cậu, nên anh đành chiều theo cho cậu bớt lo.
Trên tầng lúc này không có bóng dáng của người lớn tuổi nào trong hẻm nên cả hai ngang nhiên nắm tay nhau đi ra sân thượng trước mặt mọi người. Lúc đang đi Injun nghe được tiếng huýt sáo chọc ghẹo của lũ bạn đằng sau nên cậu quay đầu lại lườm nguýt cả đám một cái, tay không nắm tay Jaehyun thì đưa lên giơ ngón giữa vào mặt tụi nó.
Trời đã dần sang thu nên ban đêm cũng se se lạnh. Cửa sân thượng vừa mở ra Injun đã phải rụt ngay người lại vì sự chênh lệch nhiệt độ của không khí bên trong và bên ngoài.
"Em lạnh hả? Khoác vào đi." - Jaehyun nhanh chóng cởi chiếc áo len mỏng trên người mình ra mà khoác cho cậu.
"Anh không lạnh hả?" - Cậu đưa tay dừng động tác khoác áo của anh lại hỏi.
"Anh ôm em là ấm ngay ấy mà." - Câu trả lời này khiến Injun vừa ngại ngùng vừa thấy thích muốn chết. Lúc này cậu mới ngoan ngoãn phối hợp đưa tay ra để anh mặc áo cho mình.
Cả hai đi đến bên lan can trên sân thượng, Jaehyun tựa lưng vào lan can rồi kéo Injun vào trong lòng mình, ôm lấy cậu từ đằng sau.
"Mới hôm nào tụi mình còn lén hôn nhau ở trên đây ấy nhỉ."
Injun cảm thán một câu sau khi cả hai đã có một quãng lặng để ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.
"Bây giờ mình hôn nữa cũng được mà." - Jaehyun vừa cười khẽ vừa nói, mặt vùi vào mái tóc hồng đã dần phai màu của cậu mà cọ cọ.
"Ai cho mà hôn." - Injun giỏi nhất là ở khoản dối lòng. Lúc nghe anh nói thế lòng cậu đã thấy lâng lâng rồi nhưng ngoài mặt lại bĩu môi chê bai.
"Không cho anh cũng hôn."
Jaehyun nói rồi bất ngờ nhướn mặt lên phía trước hôn một cái chụt vào đôi má phúng phính của em người yêu. Injun bị đánh úp thì bất ngờ xoay người lại, chưa kịp phàn nàn điều gì thì đôi môi đã bị môi anh chiếm lấy mút mát. Cậu nâng khóe môi cười thích thú giữa nụ hôn rồi xoay hẳn người lại, kiễng chân vòng tay ôm lấy cổ anh để đẩy nụ hôn thêm sâu.
Trên đầu là bầu trời đêm yên tĩnh, phía dưới là tiếng bước chân cùng tiếng xì xầm qua lại của người dân đang sinh hoạt. Tất cả đều dần bị nhòe đi trong tâm trí của cặp tình nhân đang say đắm trong nụ hôn tràn đầy tình yêu của họ.
Ở góc xéo phía bên trái, bà Park vội vàng từ quán nướng trở về nhà vì chợt nhớ ra mình chưa cất đồ trên sân thượng đã chứng kiến tất cả. Bà nheo đôi mắt đã hơi mờ của mình nhìn sang rồi tự lẩm bẩm:
"Đấy là... cháu ông Hwang à?"
Hết chương 29.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co