30.
Cuộc sống của Injun càng ngày càng trở nên bận rộn. Bởi không chỉ có công việc ở công ty mà bây giờ cậu còn kiêm thêm vai trò là thầy dạy vẽ cho mấy đứa trẻ con trong xóm. Vốn cậu cũng không định rước thêm việc người nhưng khi đối diện với những cặp mắt lóng la lóng lánh của mấy đứa nhỏ cậu cũng có thể gật đầu đồng ý.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đứng lớp. Nơi dạy học không phải là ở nhà cậu hay nhà Jaehyun mà lại là nhà của anh Yuta. Hôm họp mặt cậu có than phiền vê việc kiếm chỗ để dạy nên anh Yuta đã vỗ ngực nói tụi mày cứ vào nhà anh vô tư, không biết là lúc Injun và Jaehyun mang qua một đống đồ dùng cùng dụng cụ dạy học anh có thấy hối hận không nữa.
Thời gian thích hợp để dạy vẽ cho tụi nhóc con là từ 7 giờ đến 8 giờ rưỡi tối, không thể sớm hơn cũng không thể trễ hơn. Vậy nên vừa tan làm lúc 6 giờ, Injun đã phải vội vã chạy về nhà tắm rửa, ghế còn chưa kịp ngồi đã chạy xuống lầu thay dép đi dạy. Thật ra do hôm nay là ngày đầu nên cậu muốn đến sớm một chút để chuẩn bị sẵn sàng. Cậu nghe mấy đứa bạn đã từng đi dạy kể là phụ huynh sẽ ở lại lớp theo dõi buổi học trong mấy đầu tiên nên cậu muốn chuẩn bị kĩ một chút.
"Mày đi đâu đó?"
Injun nghe thấy tiếng ông nội hỏi khi đang cúi người thay giày. Cậu cũng không thấy lạ gì lắm vì đây là câu hỏi cậu thường được nghe từ ông từ sau khi comeout.
"Con đi dạy vẽ cho mấy đứa nhỏ."
"À đi đi."- Ông Hwang phủi phủi tay rồi chợt như lại nhớ ra gì đó mà vội nói tiếp - "Khoan đã, dạy xong thì về thẳng nhà luôn đấy đừng có mà đi lung tung."
Injun thừa hiểu câu nói của ông là có ý gì ông là có ý gì, "đi lung tung" mà ông muốn nói là nhà của anh Jaehyun chứ chẳng phải là nơi nào khác cả. Có lẽ ông vẫn biết mấy lần tăng ca của cậu đều là ở đó nên mới ngầm nhắc nhở như vậy. Cậu chẳng buồn đáp lại, chỉ chữ vài câu rồi đi luôn. Trong đầu cậu thầm nghĩ, nếu là bình thường ông sẽ ép cậu phải ăn ít nhất là một chén cơm rồi mới cho đi chứ không như bây giờ, thứ ông quan tâm duy nhất là cậu có trốn đi gặp Jaehyun hay không mà thôi.
Nhà anh Yuta tuy cũng nằm ở nửa sau của hẻm nhưng cũng không cách xa nhà cậu lắm. Nếu hẻm Lá Phong có nhà họ Zhong là đại gia Trung Quốc sở hữu ngôi biệt thự nghìn tỷ thì anh Yuta chính là đại gia Nhật Bản sở hữu căn biệt thứ hai tỷ mốt (do chính anh Yuta tự nói). Biệt thự của anh Yuta không quá to nhưng sau lớp hàng rào xinh đẹp màu trắng là một khoảng sân vườn khá rộng rãi. Anh Yuta còn chuẩn bị sẵn một bộ bàn ghế riêng trong vườn, thi thoảng rảnh rỗi sẽ ngắm trăng thưởng (rượu) trà.
Injun vừa bước tới cổng nhà đã nghe thấy tiếng cười đùa của tụi con nít cậu nghĩ thầm may mà hôm nay cậu đã đề phòng đến sớm, chứ đến sát giờ để bọn trẻ đợi lâu thì sẽ mất lòng phụ huynh lắm. Trong sân hiện tại đang có sự hiện diện của ba đứa trẻ quen thuộc là Chenle, Jisung, Sungchan và anh bảo mẫu Shotaro. Mà Injun cũng không ngờ đây cũng là ba đứa trẻ duy nhất sẽ có mặt cho đến tận 7 rưỡi.
"Ban nãy em còn lo đang ăn thì phụ huynh tới, giờ đã tin là em có lăn ra ngủ một giấc thì người đầu tiên mới bắt đầu tới chưa?" - Jaehyun ngồi bên cạnh vừa lau miệng cho cậu vừa nói.
Lúc 7 giờ Jaehyun xuất hiện với một túi đồ ăn, Injun còn trách anh sao lại mang tới giờ này, cậu vừa không dám ăn lại vừa thèm. Ai ngờ cậu nghe lời dỗ ngọt của Jaehyun (thật ra là do cậu quá đói rồi), bắt đầu lấy đồ ra định ăn nhanh nhanh cho xong. Bây giờ no nê rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng của ai xuất hiện.
"Có khi nào mọi người quên rồi không? Do em chưa thông báo rõ ràng hả ta?" - Injun lo lắng nói, tay cầm điện thoại mở nhóm chat chung của cậu với phụ huynh ra kiểm tra lại.
"Không sao đâu thầy ơi, bạn Seunghan đi học tiếng Anh còn trễ tận một tiếng rưỡi cơ đấy, bây giờ mới trễ có nửa tiếng thôi, còn sớm lắm." - Nghe Sungchan nói thế Injun chỉ muốn lăn ra xỉu cái đùng tại chỗ.
"Anh nói rồi mà em không tin, hồi chưa mở quán cà phê anh Johnny mở lớp dạy tiếng Anh ở nhà anh nên anh rõ lắm." - Jaehyun xoa mái tóc của em người yêu, thấy mặt cậu xịu ra thì thơm một cái lên má dỗ dành.
"May là còn có ba đứa nhóc ngoan ngoãn này đến sớm tận nửa tiếng." - Injun nhanh chóng lấy lại tinh thần.
"Chưa chắc đâu, do nhà ba đứa này hôm nay phải đi đám cưới ở trung tâm thành phố nên quẳng tụi nó qua đây từ lúc 5 giờ rồi đó." - Shotaro nãy giờ ngồi đớp cơm chó bây giờ mới có cơ hội liên tiếng, dập tắt tinh thần mới được lấy lại của Injun.
"Đúng rồi đó, mấy hôm phải đi học là Jisung ngủ đến tận 8 giờ cơ." - Câu nói của Chenle làm tinh thần của Injun bị đánh gục triệt để.
May mà ngay lúc đó lứa học sinh đầu tiên của thầy Hwang đã xuất hiện. Khác với suy nghĩ của Injun, hôm nay tuy là ngày đầu tiên nhưng tuyệt nhiên chẳng có bóng dáng của một vị phụ huynh nào cả. Cậu cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Đám trẻ con tuy vẫn còn hơi quậy như đúng độ tuổi của chúng nhưng bù lại cũng rất biết nghe lời làm Injun nhẹ nhõm phần nào. Còn theo nhận xét của Shotaro bên cạnh thì đám nhóc ấy ngoan là do có pho tượng Jung Jaehyun ở đây. Injun mới tới thì làm sao thấy cảnh chú Jaehyun trừng mắt với mấy đứa nhỏ hồi đi học lớp tiếng Anh của thầy Johnny chứ.
"Thầy ơi em mệt quá mình nghỉ một xíu được không thầy?" - Cậu nhóc Seunghan dùng cặp mắt long lanh của mình hỏi.
"Không được đâu, em đã tới trễ tận nửa tiếng đó." - Ngay lúc Injun còn đang phân vân có nên cho bọn nhóc nghỉ hay không thì Jaehyun đã lên tiếng thay.
Seunghan bĩu môi thất vọng nhưng cũng không dám nói gì thêm, Injun không đành lòng nên dỗ dành cậu nhóc vài câu rồi lại tiếp tục buổi học. Vì là ngày đầu tiên nên nội dung bài học đều là những kiến thức cơ bản về vẽ nên có hơi nhàm chán, đám nhóc có vẻ không tập trung lắm mà lí nhí lén lút nói chuyện riêng với nhau.
"Tụi em tập trung một xíu nào, đừng nói chuyện riêng nữa nhé." - Injun cố gắng giấu sự chán nản trong lòng mà mỉm cười nói với bọn nhóc.
"Nhưng mà không nói thì em buồn ngủ lắm thầy ơi." - Cô nhóc tên Minjeong vừa dụi mắt vừa nói.
Đây là lần đầu tiên Injun dạy vẽ cho người khác, lại còn là đám nhóc con không thích sự nhàm chán nên cậu cũng đau đầu không ít. Nhưng việc ở công ty dạo này quá nhiều nên cậu cũng không còn thời gian để suy nghĩ ra phương pháp nào để buổi học thú vị hơn cả.
"Hay là thầy dạy em vẽ con thỏ được không? Giống con thỏ hồng hôm Trung Thu thầy vẽ ấy." - Vừa nhắc đến thỏ hồng, mắt Minjeong sáng rực lên, không còn dáng vẻ buồn ngủ như lúc nãy nữa.
"Nhưng mà..." - Injun là một người khá máy móc và lý thuyết, nếu chỉ là vẽ chơi thì không sao nhưng bây giờ cậu đã mở lớp rồi thì không thể qua loa như vậy được.
"Anh nghĩ như vậy cũng là một ý hay đó. Thay vì dạy hết tất cả ngay từ đầu, em có thể dựa vừa vẽ thỏ con vừa dạy những thứ lý thuyết cơ bản mà đúng không?" - Jaehyun lại lên tiếng trong lúc Injun còn đang đau đầu. Cậu thử mường tượng nếu mình làm như thế thì sẽ phải dạy như thế nào trong đầu một chút.
"Được rồi, hôm nay thầy sẽ dạy các em vẽ con thỏ nhé." - Injun mỉm cười nói với đám nhóc.
"Yeahhhhh." - Minjeong nhảy lên vì phấn khích.
"Thầy ơi em cũng muốn học cách vẽ con rùa."
"Em muốn vẽ con chuột hemstor."
"Là hamster, Jisung ngốc."
"Em muốn vẽ anh Shotaro."
"Được rồi, mỗi ngày thầy Hwang sẽ dạy cho tụi em một con vật khác nhau nhé. Cứ mỗi buổi học ai đến sớm nhất chúng ta sẽ học vẽ thứ mà người đó muốn được không?"
Jaehyun vừa nói xong cả phòng khách nhà anh Yuta vang lên những tiếng dạ vang rầm trời. Injun bật cười trong vô thức, lén nhìn qua Jaehyun với anh mắt cảm kích. Jaehyun cũng nhận ra ý của cậu, anh cũng mỉm cười, nhẹ lắc đầu ra hiệu không cần. Cả hai nhanh như chớp chạm những ngón tay với nhau, tuy chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến tim cả hai trở nên rộn ràng hơn cả.
Chẳng rõ là do bọn nhóc thực sự đến quá trễ hay không mà Injun cảm giác buổi học hôm nay trôi qua rất nhanh. Cậu vốn đã chuẩn bị tinh thần chịu đựng áp lực từ buổi dạy đầu tiên nhưng lại không ngờ bầu không khí thật sự lại khác biệt đến vậy. Ngay cả đám nhóc con vốn lười học cũng thấy hơi tiếc nuối mà bu quanh Injun hỏi này hỏi nọ. Cuối cùng buổi học vẽ đã kết thúc nhưng thầy trò lại ngồi nói chuyện đủ thứ trên đời đến tận gần 9 giờ bà Zhong đi đám cưới về qua rước cháu thì cậu mới lùa nốt đám nhóc còn lại ra về.
"Thầy Hwang hôm nay vất vả rồi." - Jaehyun ấn Injun ngồi xuống ghế sô pha, hai tay đưa lên mát xa vai cho cậu.
"Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm, không có anh thì em không biết phải làm sao nữa." - Cậu nắm lấy hai tay của anh, thả người ra sau tựa vào vòng ngực vững chãi của người nọ, đầu ngẩng lên nhìn anh cười ngọt ngào nói.
"Đừng nói như vậy, dù không có anh em vẫn sẽ làm tốt thôi mà." - Anh cúi người xuống hôn lên trán cậu nhưng rồi lại đư tay búng nhẹ lên đầu mũi của Injun - "Nhưng không có anh thì em chắc chắn sẽ bỏ bữa đúng không?"
"Em biết lỗi rồi mà, sau này nghe anh hết được không?" - Injun nói xong thì tự chửi mình trong lòng, mày quá là dại trai rồi đó Injun ơi.
Dù là ở đâu, bất kì thời điểm nào Injun cũng vẫn rất đáng yêu trong mắt của Jaehyun, đặc biệt là lúc làm nũng nói ngọt với anh như lúc này. Anh đứng thẳng người đổi vị trí sang đối diện với Injun, hai tay nâng niu hai má của cậu rồi bắt đầu một nụ hôn ngọt ngào.
"Anh tăng tiền cho thuê lên gấp đôi đi nhé." - Shotaro ngồi một góc gọi video với anh Yuta, cam chiếu thẳng góc trước mặt, dùng tiếng Hàn cà giựt cà thọt của mình mà lên án với anh trai.
Lúc Injun về tới nhà đã là 10 giờ rưỡi, ban nãy cậu ghé qua nhà anh Jaehyun một lát. Cả hai nói chuyện về ông của cậu, Jaehyun cũng chỉ có thể dỗ dành cho cậu nguôi ngoai nhưng cậu vẫn cảm giác ông không còn thương mình nữa rồi. Mang tâm trạng ấm ức về nhà, cậu mong rằng sẽ không phải đụng mặt ông vì cậu sợ sẽ phải đối mặt với những câu cằn nhằn và chất vấn từ ông.
Đúng như ý nguyện của cậu, lúc cậu về nhà thì ông đã đóng cửa đi ngủ. Lúc lên tới phòng khách trên lầu, cậu gặp Hendery đang ngồi xem TV ở ngoài.
"Em về rồi hả? Ông có để cơm cho em đó, ông sợ em lúc nãy đi vội không kịp ăn bị đói nên để nhiều lắm."
"Vậy... hả?" - Vì đang suy nghĩ linh tinh nên câu nói của Hendery khiến cậu khựng lại đôi chút. Ra là ông vẫn quan tâm đến cậu.
"Mà dạo này anh thấy ông ho nhiều lắm, cũng đi ngủ sớm nữa. Em có biết ông bị sao không?"
Injun đứng như trời trồng, sống mũi cay xè.
Vậy mà cậu mới là người không còn quan tâm đến ông nữa rồi.
Hết chương 30.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co