Truyen3h.Co

[jaeri] first love - 첫사랑

mắt chạm mắt

daengkuverymuch


"chúng tôi quyết định chọn cậu làm người bị cuốn băng"

lời vừa dứt, maeda riku đột nhiên cảm nhận được điều chẳng lành. và thế là sau 10 phút vật lộn, lee sohee cùng một số người khác trong lớp đã cuốn xong băng gạc trên cánh tay rồi cả ngón tay cậu. dù vậy nhìn đồng hồ đếm ngược,

vẫn còn thừa tận năm phút.

tích tắc tích tắc, tiếng chiếc đồng hồ đếm ngược chạy trên màn hình lớn ngay phía trên của hội trường như báo cho đám học sinh bên dưới phải khẩn trương lên.

phút thứ năm,

tranh thủ lúc cả bọn lee sohee dọn băng gạc, kéo, và băng dính trên sàn, thì riku lượn lờ ra chỗ khác ngó nghiêng xung quanh hội trường. phần vì chán, phần vì nhìn qua bên 11-2, thấy tokuno yushi cũng đang chịu cảnh cậu vừa trải qua suốt 10 phút vừa rồi, nên không rủ nó đi chơi được.

ôm cái tay trái được cuốn băng cẩn thận, nhẹ nhàng đứng lên, maeda riku nhìn xung quanh xong cũng chả biết mình nên đi đâu làm gì...

phút thứ tư,

chợt một cuộn băng từ đâu lăn tới. chẳng biết từ đâu, của ai, như định mệnh được sắp đặt sẵn, nó va trúng rồi dừng lại ngay trước mũi chân maeda riku. như thể cuộn len lăn đến trước mặt con mèo lang thang, mời gọi con mèo dừng lại để ngắm nghía mình.

phút thứ ba,

đúng vậy đấy, không cần nói ta cũng biết hành động tiếp theo của maeda riku là gì.

ôm cánh tay trái được cuốn băng trăng khi nãy, cậu xổm xuống. maeda riku đặt tay trái lên hai đầu gối trước mặt mình, rồi tựa cằm lên đó làm điểm tựa. cánh tay còn lại chìa thẳng xuống đất, cầm lấy thứ trước mặt.

phút thứ hai,

ngay lúc này, một bóng dáng bước tới. chỉ có chúng ta biết thôi, vì con mèo kia còn đang bận nghịch đồ chơi thì còn tâm trí đâu mà còn thèm để ý xung quanh. bước tới chậm rãi, đều đặn từng bước như thể không muốn làm lay động giấc ngủ của con sóc núp dưới tán lá cây.

bóng dáng kia sau đó ngồi xổm xuống, ngay đối diện maeda riku, nhưng cách một khoảng đủ xa để cậu không phân tâm, nhưng lại đủ gần để nhìn thấy hết đường nét, mái tóc người kia.

nửa phút tiếp theo,

không rõ vì sao, nhưng rõ ràng có điều gì đó ở maeda riku đã thôi thúc cái người kia phải dừng lại, phải tạm gác lại mọi thứ để trao ba mươi giây đầu tiên của phút cuối cùng trên chiếc đồng hồ đếm ngược cho người mà chính mình còn chẳng biết tên.

có lẽ, người nọ chỉ đang nhìn xem mất bao lâu thì riku mới nhận ra việc cậu đang chơi với thứ không thuộc về mình và trả lại nó cho mình.

hoặc lí do có thể sâu xa hơn thế. ai mà biết được trong ba mươi giây ngắn ngủi, một người có thể lí do gì để đặt ánh mắt mình lên một người khác cơ chứ?

ba mươi giây cuối,

ồ, bị phát hiện mất rồi...

cơ mà

thế quái nào maeda riku cũng bị phản ứng tương tự như người nọ ban nãy. đụng phải ánh mặt người phía trước mà cứ thế để cho tâm trí bản thân bị cuốn theo, cho đôi mắt kia ôm lấy. không một tia phản kháng, hay một cử chỉ từ chối.

chỉ có hai con người không quen biết ngồi đối diện nhau, trong mắt chỉ có duy nhất ánh mắt của đối phương, như thể hội trường nơi đây chỉ còn mỗi mình họ.

thình thịch...!

tiếng gì vậy nhỉ?

"ba"

maeda riku tự hỏi về thứ tiếng cậu vừa nghe được.

thình thịch...!

"hai"

liệu có phải...?

"MỘT!!"

"THỜI GIAN ĐÃ KẾT THÚC!! XIN MỜI CÁC LỚP CỬ ĐẠI DIỆN LÊN ĐỂ BAN GIÁM KHẢO CHẤM ĐIỂM"

tiếng người MC đột nhiên vang lên, phá vỡ mớ suy nghĩ của maeda riku về âm thanh "kì lạ" đó. cả hội trường càng trở nên náo nhiệt, để nhanh chóng mang thành phẩm lên để được chấm thi. maeda riku bấy giờ mới chợt bừng tỉnh, khi này cậu mới có tâm trí để nhìn kĩ lại khuôn mặt người này

là một cậu trai,

nhìn thoáng qua thôi cũng đủ bật lên hai chữ "sáng sủa", là gương mặt của kiểu học sinh gương mẫu điển hình. nhưng nếu nhìn lâu mới thấy nét quyến rũ đặc biệt của cậu ta. từ đuôi mắt cong cong đến khoé môi từ đầu đến giờ chưa thấy hạ xuống lúc nào. rồi đến cặp kính cận được nằm trên sống mũi cao thẳng. gọng kính dày, màu đen nhưng vẫn không thể làm mất đi hào quang sáng chói toả ra xung quanh gương mặt điển trai. ôi cái thứ gì thế này...

mà đặc biệt,

CẬU TA CƯỜI LÊN TRÔNG RẤT ĐẸP TRAI

maeda riku giật mình nhận ra người nọ vẫn đang mỉm cười, chớp chớp mắt nhìn mình và trong tay cậu không gì khác là cuộn băng trông có vẻ thuộc về đối phương.

-"cái này..." - ấp úng mãi mới rặn ra được vài từ thì

-"Ê MAEDA RIKU!!!"

một lần nữa không gian giữa maeda riku và cậu trai kia lại bị chen ngang. lần đầu là tên MC thông báo hết giờ khi họ đang "eye contact". vậy lần này là gì nữa đây?

-"mọi người tìm cậu nãy giờ đó biết không?"

là lee sohee.

chỉ thấy lee sohee hớt ha hớt hải chạy từ đâu đó rồi túm lấy cái tay đang cầm cuộn băng của maeda riku. giọt mồ hôi trên trán là minh chứng cho việc cậu vừa lùng sục khắp cái hội trường để tìm maeda riku.

nếu không có lee sohee chạy ra gọi, có lẽ chính maeda riku cũng quen béng mất mình vì mải mê đi chơi mà quên mất nhiệm vụ của tập thể lớp. giật mình sực nhớ ra, cậu dùng tay còn lại đặt lên vai lee sohee với cái biểu cảm "ôi thôi chết".

-"ờ vậy thì...cái này..." - lúc này cậu trai kia mới lên tiếng, dồn sự chú ý của lee sohee với maeda riku vào điều mình chuẩn bị nói.

-"Ơ! AI THẾ NÀY!! LÀ KIM DAEYOUNG ĐÂY MÀ" - lee sohee bây giờ mới để ý sự hiện diện của người nọ.

thì ra tên là daeyoung à? - dòng suy nghĩ loé lên trong đầu maeda riku.

-"ờ thôi, chào hỏi để sau đi bây giờ anh đang bận lắm. đi trước nha!!"

nói rồi, lee sohee nắm tay maeda riku đang ngơ ngác chẳng hiểu gì ra phía dãy ngồi của lớp 11-3. trước khi đi, may mắn thay maeda riku đã giơ đang cầm đồ ra để kim daeyoung lấy cuộn băng. không kịp nói với kim daeyoung câu nào vì bị lee sohee kéo đi, nhưng

trong một phút giây ngoái đầu lại, cậu thấy bóng dáng cậu trai kia vẫn đứng đó. trên mặt vẫn åhiện lên nụ cười tươi rói nhìn về phía maeda riku. kim daeyoung dường như nhận ra riku đang nhìn về phía cậu, chỉ thấy cậu giơ tay phải lên vẫy vẫy tay chào người anh mà mình mới quen. như đang cố gắng níu kéo từng giây cuối để không phải hối hận vì đã không nói được với anh câu nào.

quay lại maeda riku, cậu sau khi bị lee sohee kéo chạy ngang chạy ngược cái khán phòng thì cuối cùng họ cũng đến nơi để ban giám khảo chấm phần băng bó của lớp cậu. may mắn sao việc họ vừa chạy nãy giờ không làm cho băng cuốn trên tay maeda riku quá xê dịch, nên 11-3 vẫn được chấm đạt.

mà thôi quên chuyện lớp đi, đối với maeda riku mà nói, trong đầu cậu lúc này chỉ hiện ra hai chữ "kim daeyoung". chẳng lẽ vì vậy, mà khi đang di chuyển từ hội trường về lại lớp học cùng lee sohee chung lớp và tokuno yushi học lớp bên cạnh, maeda riku trong phút không biết do cậu lơ là hay quá tập trung vào cái tên trong đầu mình, cậu vấp hòn đá rồi bị ngã trầy đầu gối.

chẳng biết do đâu, nhưng ít nhất ta biết có gì đó đang báo hiệu về con đường sắp tới của maeda riku.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co