kế hoạch
kể từ sau sự kiện ở hội trường lớn hôm đó, maeda riku và lee sohee bất đắc dĩ trở thành bạn thân và cả bạn cùng bàn. sau khi chơi thân với lee sohee, maeda riku mới dần có thêm manh mối về người mới quen ngày hôm đó
daeyoung, tên đầy đủ là kim daeyoung, là học sinh lớp 10-3, tức là kém cậu một tuổi. nhưng cao hơn maeda riku phải đến nửa cái đầu. đeo kính do bị cận vì đọc sách và xem phim. lý do quen lee sohee là vì cậu ta là
một trong những ca sĩ hát chính của band nhạc trường...
là ca sĩ
CA SĨ ĐẤY!!!
ờ thì... lee sohee cũng hát cho band trường nhưng mà ai quan tâm cậu ta chứ^^
dường như sau khi biết chuyện đó, sự ấn tượng của maeda riku về cậu em này lại tăng thêm một bậc. vậy là những ngày sau đó, maeda riku, học sinh lớp 11-3, càng ngày càng háo hức đến trường đi học, chỉ để có cơ hội gặp lại em daeyoung thêm một lần nữa sau lần cuối cùng là ở hội trường lớn.
nhưng mà khổ nỗi khối 10 và khối 11 lại bị tách ra hai toà riêng biệt năm đối diện nhau, ngăn cách bởi một đoạn sảnh. thành ra xem chừng maeda riku đã gặp phải trở ngại đầu tiên rồi. những lúc khó khăn như này thì...
-"LEE SOHEE!!"
-"gì đấy mày? giật cả mình" - lee sohee vội quay về phía tên mình vừa phát ra.
đó là một buổi sáng thứ hai đầu tuần, đã thế lại còn cộng với cái nóng nực cuối hè. cơ mà, dưới ánh nắng chói chang này là ai đang chạy kia? sao lại có người có thể cười rạng rỡ hơn cả mặt trời vào thứ hai cơ chứ?
chao ôi! ai thế này? lại mà xem maeda riku của chúng ta háo hức đi học chưa kìa?
-"ê nghe nói kim daeyoung 10-3 ý, hát hay nhưng học kém vật lý lắm phải không?" - maeda riku hớn ha hớn hở.
-"gì vậy? nghe đâu ra thế?" - sohee thắc mắc, vì đến chính cậu còn chưa nghe tin này bao giờ.
chớp chớp mắt hai cái, maeda riku nói tiếp:
-"ừm thì... ban nãy tao có nghe phong phanh..." - maeda riku ngập ngừng, không biết nên nói tiếp hay thôi.
-"phong phanh cái gì cơ?" - lee sohee nheo mắt, nhìn biểu cảm thất thường của người trước mặt.
-"không có gì" - riku đáp nhanh, rồi ngay lập tức vào chuyện chính, giọng hơi cao lên một chút. "tóm lại là...nếu cậu ta học kém vật lý, thì tao kèm là được mà đúng không?"
sohee im lặng nhìn riku.
-"á à! hiểu rồi nhá=))" - sohee thở dài, mặt ra vẻ khoái chí, tay chống lên hông.
-"mày thích daeyoung đúng không?"
câu nói rơi xuống nhẹ tênh, nhưng lại trúng một phát vào tim đen của người đối diện làm cho riku cuống lên, phản ứng nhanh đến mức hơi lố.
-"cái gì?? ai thích?? tao chỉ là muốn giúp đỡ đàn em thôi!"
giọng cậu vang lên giữa hành lang đông người, hơi lớn hơn mức cần thiết. vài người xung quanh quay lại nhìn, nhưng riku chẳng để ý, hoặc là cố tình không để ý.
sohee chỉ cười cười, vẻ mặt kiểu "ừ rồi rồi, tin thì tin".
riku cứng họng, cậu biết lúc này mình càng nói càng lộ nên đành im lặng.
thế là cậu quay mặt đi, giả vờ nhìn ra sân trường. ánh nắng chiếu thẳng vào mắt khiến cậu phải nheo lại, nhưng cái cảm giác chói đó lại không bằng cái khó chịu lưng chừng vừa bị chọc trúng ban nãy.
nói thật thì, chính riku cũng không rõ đây là cái gì.
không phải thích.
chắc vậy.
-"thế rốt cuộc có đúng không?" - riku hỏi lại, giọng nhỏ đi một chút, như thể đang cố vớt vát lại sự bình thường.
-"tao chả biết nữa" - sohee nhún vai. "nhưng daeyoung có than là vật lý khó thật. nhất là mấy phần gần đây."
lee sohee vừa dứt lời, mắt maeda riku sáng lên như thể có ai đó vừa bật công tắc ở đâu đó bên trong.
-"được rồi." - cậu gật đầu lia lịa, không giấu nổi tiếng cười khoái chí giữa các câu. "vậy là đủ rồi."
-"đủ cái gì?"
-"đủ lý do."
thế là kế hoạch của maeda riku bắt đầu ngay trong ngày hôm đó. hoặc ít nhất, cậu tự gọi nó là "kế hoạch", dù trong đầu chẳng có gì rõ ràng.
mặc cho trời giữa trưa nắng nóng, maeda riku tranh thủ 5 phút cuối cùng của tiết 5, lén chạy qua toà nhà của học sinh khối 10, nơi bị ngăn cách bởi một đoạn sảnh ngắn với toà của cậu. chạy lên tầng hai, tìm biển lớp 10-3 ở cuối dãy hành lang bên trái.
ơ nhưng chẳng phải...?
đối diện lớp đó, ở toà bên kia là lớp cậu sao?
-"thì ra ông trời không phụ lòng maeda riku này đến thế nhỉ^^" - cậu nghĩ trong lòng.
rồi riku đứng trước lớp 10-3, tay đút túi, lưng dựa hờ vào tường, cố tỏ ra như mình chỉ vô tình đi ngang qua đây. nhưng lòng bàn tay lại hơi ẩm, từng ngón tay khẽ siết lại rồi thả ra, bồn chồn như thể đang giữ lấy một thứ gì đó không nhìn thấy được.
trời cuối hè vẫn nóng nực như thường lệ. ánh nắng vàng đổ xuống sân trường thành từng mảng chói chang, hắt lên những làn hơi nóng khiến không khí như rung nhẹ, len vào từng nhịp thở, từng bước chân, làm mọi thứ chậm lại một nhịp.
và ở ngay giữa cái oi ả ấy, riku đứng đó. mái tóc đen óng rủ xuống, vài sợi dính nhẹ trên trán vì hơi ẩm. hàng lông mi dài rung khẽ lấp lánh một thứ cảm giác mong chờ khó giấu. ánh nhìn ấy cứ vô thức hướng về phía cánh cửa lớp 10-3, rồi lại vội vàng rời đi, như thể sợ bị phát hiện rằng chính cậu cũng đang lúng túng với cảm xúc của mình.
đôi môi xinh khẽ bặm lại rồi lại thả ra, một cách vô thức, maeda riku để lộ sự bồn chồn đang dần lan ra trong lồng ngực. trên làn da hơi ửng hồng, những giọt mồ hôi bắt đầu hiện ra, có khi chả phải là vì cái nóng, mà là nhịp tim đang nhanh hơn bình thường.
giữa mùa hè nặng nề và chói chang, riku giống như một cơn gió nhỏ vừa lướt qua. mềm, mỏng, và mang theo một thứ cảm xúc rất lạ, rất mới làm cho khung cảnh thanh xuân lại đẹp hơn một chút.
"ring ring" - tiếng chuông hết tiết vang lên.
cánh cửa lớp 10-3 mở ra.
gần như ngay lập tức, riku bật thẳng người dậy khỏi chỗ dựa, động tác nhanh đến mức chính cậu cũng không kịp nghĩ. trong vô thức, ánh mắt cậu lướt qua dòng người đang ùa ra, tìm kiếm một bóng hình ngày hôm đó đã làm cậu dao động.
và rồi
giữa dòng người ấy, cậu thấy kim daeyoung.
em ấy đang cười, đầu hơi nghiêng về phía người bạn bên cạnh. mái tóc đen mềm rũ xuống trán, vài sợi lơ đãng rơi trước mắt, chạm nhẹ vào gọng kính mảnh đang nằm gọn trên sống mũi cao. nụ cười không lớn, không phô trương, chỉ là một đường cong mỏng nơi khoé môi, nhưng lại mang theo một cảm giác rất khó gọi tên, đủ để khiến ánh sáng xung quanh dường như dịu đi.
không phải mọi thứ biến mất mà là chúng bị đẩy lùi ra sau. như thể toàn bộ khung cảnh phía sau đã tự động hạ thấp độ rõ nét, nhường chỗ cho người xứng đáng có được sự chú ý đó.
vốn định tiến tới chỗ kim daeyoung, nhưng đột nhiên riku đứng lại.
không phải vì cậu muốn từ bỏ, mà là cơ thể dường như không kịp phản ứng. đầu óc trống đi một nhịp, mọi suy nghĩ vừa nãy còn lộn xộn giờ lại biến mất không dấu vết, không còn xót lại gì.
tim riku khẽ lệch đi một nhịp, rồi thêm một nhịp nữa. một cảm giác quen thuộc đến lạ, gợi nhớ cậu về lần đầu họ gặp nhau. nhịp tim không nhanh hẳn, cũng không chậm lại, chỉ là không còn đều như trước. trong khoảnh khắc rất ngắn khi tất cả như bị kéo ra xa một khoảng, nhỏ dần, mờ dần ấy,
maeda riku chỉ còn lại kim daeyoung trước mắt.
rõ hơn.
gần hơn.
và chính lúc đó, sợ rằng nếu không làm gì thì khoảnh khắc này sẽ trôi qua mất, cậu khẽ mở miệng:
-"kim daeyoung!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co