Truyen3h.Co

[jaeri] first love - 첫사랑

vật lý

daengkuverymuch

-"kim daeyoung"

nghe thấy tiếng có người gọi mình, daeyoung khựng lại, chỉ là một nhịp rất nhỏ thôi, gần như không ai nhận ra, nhưng maeda riku thì thấy rõ. cậu thấy daeyoung, theo phản xạ quay người về phía tên mình vừa được phát ra, dò tìm người vừa gọi.

thế rồi, ánh mắt hai người va phải nhau.

chính là nó, cảm giác quen thuộc ngày đầu tiên. lúc này đây, lại quay trở lại tâm trí maeda riku. cũng ở nơi đông người nhộn nhịp, giữa dòng người đi qua đi lại, hai người xa lạ tình cờ giữ chặt đối phương trong ánh mắt.

rồi như chợt nhận ra điều gì đó, kim daeyoung quay sang nói nhanh vài câu với người bạn bên cạnh. khi quay lại, ánh mắt cậu dừng đúng nơi riku đứng. và một nụ cười rất khẽ, rất nhẹ thoáng qua.
chỉ vậy thôi.

nhưng ngay sau đó, daeyoung đã bắt đầu luồn qua đám đông ồn ào, từng bước tiến về phía riku - người lúc này chỉ còn nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực.

-"anh là..." - daeyoung mở lời trước.

-"maeda riku, 11-3!! " - cậu trả lời, giọng có hơi to hơn bình thường do lo lắng.

-"phải rồi, anh là người hôm trước ở hội trường, bạn của anh sohee nhỉ?" - kim daeyoung nở nụ cười thân thiện, để lộ ra chiếc nanh cún, bàn tay theo thói quen đẩy gọng kính trên mũi rồi chìa tay ra trước mặt maeda riku. "rất vui được gặp anh! em là daeyoung lớp 10-3!"

"ủa mà anh biết rồi mà nhỉ?" - cậu nắm tay lại che lên miệng bật cười như để che đi sự xấu hổ ban nãy của bản thân. hai tai hơi hồng hồng lên làm cho người đứng trước mặt vì thế cũng hơi đỏ mặt theo.

rồi một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người. không dài, nhưng đủ để maeda riku kịp gom lại chút dũng khí vừa vụn ra trong lòng.

cậu khẽ hít một hơi, cổ họng hơi khô nên ho nhẹ một tiếng cho đỡ vướng. ánh mắt vô thức hạ xuống, như để trốn đi một chút, rồi lại ngập ngừng nâng lên, chạm thẳng vào kim daeyoung.

"à mà... nghe nói em học vật lý không ổn lắm?"

câu hỏi vừa dứt, daeyoung chớp mắt một cái, rõ ràng là bất ngờ.

"...ai nói với anh thế ạ?"

"à thì..." riku ngập ngừng, tay đưa lên gãi đầu, ánh mắt vô thức liếc sang phía bên kia hành lang, nơi lee sohee đang đứng cười như sắp ngã ra lan can. "nghe phong phanh thôi."

daeyoung im lặng một chút, rồi khẽ bật cười. "cũng... không sai lắm ạ."

nghe đến đó, mắt riku sáng lên rõ ràng, như thể ai vừa bật công tắc ở đâu đó trong người cậu.

"vậy anh kèm cho em nhé."

nói xong, chính riku cũng khựng lại. nhanh quá. nhưng mà đã nói rồi thì không rút lại được nữa. cậu đứng đó, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, như thể đây chỉ là một lời đề nghị rất bình thường.

daeyoung nhìn cậu, ánh mắt có chút ngạc nhiên, có chút đắn đo, rồi lại dịu xuống.

"anh... kèm em ạ?"

"ừ." - riku gật đầu chắc nịch, bàn tay cũng bớt run hẳn đi, lần này không chần chừ nữa. "cũng sắp thi giữa kỳ rồi mà. kịp lúc."

"như vậy có phiền anh không ạ...?"

"không phiền." - riku đáp gần như ngay lập tức, nhanh đến mức chính cậu cũng hơi bất ngờ. "...anh rảnh."
nói dối đó, nhưng biết sao được đây. lời nói trót nhảy ra khỏi miệng rồi, không thể chui lại vào nữa.

"vậy... em nhờ anh nhé."

thế là xong.

mọi thứ diễn ra nhanh hơn tưởng tượng. nhanh đến mức khi daeyoung quay đi, hoà vào dòng người phía trước, riku vẫn còn đứng yên tại chỗ, cảm giác như vừa bỏ lỡ cái gì đó, mà cũng như vừa nắm được cái gì đó trong tay.

"ê."

giọng lee sohee vang lên ngay bên cạnh, kéo riku về thực tại.

"gì đấy?" - cậu quay sang, kìm nén nụ cười vào bên trong, cố tỏ ra bình thường.

sohee khoanh tay, nhướng mày, mặt rõ kiểu "tao biết hết rồi".

"mày vừa xin kèm học thật luôn à?"

"thì... cũng có gì đâu."

"ừ ừ, làm gì có gì." - sohee gật gù, cười nhếch. "chỉ là tự nhiên từ không quen biết chuyển sang kèm riêng thôi."

riku im lặng.

"..."

"mà mày định dạy kiểu gì?"

câu hỏi rơi xuống, khiến riku khựng lại một nhịp.
ờ nhỉ.

buổi kèm đầu tiên diễn ra vào chiều thứ tư, tại thư viện trường. một góc bàn gần cửa sổ, ánh nắng chiếu xiên qua lớp kính, rơi xuống mặt bàn thành từng vệt sáng nhạt. riku đến sớm hơn giờ hẹn mười phút, ngồi sẵn đó với quyển sách vật lý mở ra trước mặt, nhưng thực ra chẳng đọc được chữ nào. tay cậu xoay xoay cây bút, mắt nhìn trang giấy mà đầu thì trống rỗng, cho đến khi...

"anh riku."

giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cậu ngẩng đầu lên gần như ngay lập tức.

daeyoung đứng đó, hơi thở còn chưa ổn định hẳn, tóc hơi rối nhẹ do vừa chạy, gọng kính hơi trượt xuống sống mũi.

"em xin lỗi, em đến trễ không ạ?"

"không không, anh cũng vừa đến thôi." - riku đáp, hai tay giơ lên vẫy vẫy tỏ ý "không phải không phải".
lại là một câu nói dối.

daeyoung ngồi xuống đối diện, khoảng cách gần hơn buổi sáng nhiều, rất rất nhiều luôn hay sao ấy. gần đến mức riku có thể nhìn rõ từng chi tiết nhỏ trên gương mặt cậu. từ hàng mi dài, ánh mắt sau lớp kính, đến cái cách ánh nắng hôn lên gò má gầy.

"mình học phần nào ạ?"

"phần chuyển động thẳng biến đổi đều." - riku đáp, cố kéo mình về đúng vai trò của "người kèm".

daeyoung gật đầu, nhưng biểu cảm thì lại hơi... mơ hồ.
riku nhìn một giây, rồi thở dài một cái.

"em không hiểu từ đầu đúng không?"

"...vâng."

thật thà đến mức khiến maeda riku ngồi đối diện phải mủi lòng. cậu bật cười khẽ, lắc đầu.

"không sao. bắt đầu lại từ đầu."

và rồi buổi học bắt đầu, ban đầu có chút gượng gạo, câu hỏi rồi câu trả lời đứt quãng, xen lẫn những khoảng lặng dài hơn bình thường. nhưng dần dần, mọi thứ trôi mượt hơn. riku nghiêng người về phía trước, tay cầm bút chỉ vào vở của daeyoung, giọng chậm lại, rõ ràng hơn.

"em nhìn này... gia tốc là độ thay đổi của vận tốc theo thời gian. tức là nếu em đang chạy mà nhanh dần lên, thì đó là có gia tốc."

daeyoung im lặng một chút, rồi ánh mắt khẽ sáng lên.

"à... em hiểu rồi."

chỉ một câu như vậy thôi, nhưng chưa khiến maeda riku thuyết phục. cậu hỏi lại daeyoung:

"hiểu thật không?

"...thật mà anh!"

"giải thích lại anh nghe xem nào?"

"ờ... hì hì" - kim daeyoung ngại ngùng thú nhận, giơ tay lên gãi gãi đầu, lần nữa để lộ ra chiếc răng nanh nhìn như cún con.

thở dài một cái, maeda riku cố gắng giữ kiên nhẫn.
"được rồi, không sao hết, để anh nói lại."

không khí chùng xuống một nhịp, nhưng không còn gượng. chỉ là một khoảng lặng nhẹ, đủ để nghe thấy tiếng lật giấy, tiếng bút chạm vào mặt bàn.

"anh riku."

"gì?"

"anh giảng dễ hiểu thật đấy."

câu nói đơn giản, nhưng lại khiến riku hơi khựng. tai nóng lên một chút, cậu ho nhẹ, cố giữ giọng bình thường.

"tại em chăm nghe thôi."

daeyoung không phản bác, chỉ cười. và cái cách em cười, nhẹ và mềm như vậy, khiến riku trong một khoảnh khắc ngắn vô tình quên mất mình đang định nói gì tiếp theo.

buổi học kéo dài hơn dự kiến. khi riku nhìn lên, trời bên ngoài đã ngả sang màu cam nhạt, ánh nắng không còn gắt như lúc chiều.

"đã muộn vậy rồi à, chắc hôm nay đến đây thôi." - cậu nói.

daeyoung gật đầu.

cả hai cùng thu dọn sách vở. tiếng ghế kéo nhẹ trên sàn, mọi thứ trở lại bình thường, nhưng trong lòng riku lại có chút... không muốn kết thúc.

trên đường về, maeda riku đi chậm hơn bình thường. không phải vì cậu mệt, mà là vì đầu óc vẫn chưa thoát hẳn ra khỏi buổi chiều đó. ánh hoàng hôn kéo dài trên sân trường, phủ lên mọi thứ một lớp màu nhạt, và đâu đó trong cái không khí dịu xuống ấy, hình ảnh daeyoung cứ lặp lại một cách rất cụ thể. cái cách em nhíu mày khi chưa hiểu, rồi lại sáng mắt lên khi hiểu ra, giọng nói gọi "anh riku" nghe tự nhiên đến mức khó chịu, và cả nụ cười rất nhẹ, nhưng lại cứ đọng lại lâu hơn mức cần thiết.

"không phải thích."

riku lẩm bẩm, gần như theo phản xạ, như một câu đã nói quen.

"...chắc vậy."

nhưng lần này, câu nói đó không còn chắc như trước nữa. nó lửng lại ở cuối, nhẹ và không có điểm tựa, giống hệt cái cảm giác đang lấp lửng trong lòng cậu lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co