cờ đỏ thứ 03
riku hùng hổ bước chân bỏ ra ngoài. anh cũng không biết từ lúc nào, mình đã thấy dần mất cảm xúc với người vốn gọi là 'chồng' và cái cuộc sống chung chăn chung gối tù túng này như thế này nữa.
có lẽ là giọt nước tràn ly, khi mà sau một ngày vốn đã căng thẳng vì trong cuộc họp công ty, sếp có phê bình rằng dự án do riku phụ trách chính đang bị chậm tiến độ, anh mới cởi giày ra thì đã cảm giác được cái dính nhớp từ đường qua một lớp tất mỏng. thằng này lại làm rơi vãi nước ngọt ra sàn rồi không thèm dọn kĩ nữa rồi.
riku hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong nhà. hôm nay thằng chồng anh có mời một vài người bạn đến chơi lúc buổi trưa, nên giờ cái bàn trà phòng khách mà anh cất công dọn dẹp rồi chà lớp kính sạch bong nay lại dính vết bẩn rồi. mấy hộp pizza chúng nó gọi thì được bừa ra khắp bàn, có hộp vẫn còn đồ ăn thừa, mấy cái cốc còn phần nước đang uống dở cũng chình ình trên đó, trong khi anh biết rõ là cả lũ đã ra ngoài đi chơi từ vài tiếng trước rồi. riku còn để ý thấy vụn bánh vương vãi đầy trên tấm thảm lớn được lót dưới bàn nữa, tấm thảm mà hôm qua anh cũng mới vừa hút bụi.
riku lại nghĩ, lần này nếu cho nó thêm một cơ hội nữa thì có phải là căm ghét bản thân mình quá rồi không?
chuông điện thoại trong túi quần reo vang, riku chưa kịp suy nghĩ thì đã theo phản xạ mà bắt máy từ thằng chồng:
- vợ ơi, mấy đứa bạn em ý, tối nay định ăn ngoài. nhưng mà em khoe với chúng nó là anh nấu ăn đỉnh lắm, hôm nay anh làm một bữa hoành tráng đãi chúng nó nhé?
- tao nhịn mày lâu quá nên... - riku chưa kịp nói hết câu thì đã để ý thấy trong tiếng nhạc sập sình, có vài giọng nam nữ pha lẫn nhau. tay anh nổi đầy gân xanh vì tức giận:
- sao mày bảo với tao là mày đi karaoke với bạn?
- thì em đang ở chỗ hát karaoke mà?
- mày nói dối. cái nhạc này nghe không giống. mấy cái giọng õng ẹo tao nghe lọt vào cũng không giống.
- anh không tin em à riku?
- tao cũng muốn tin mày lắm chứ, nhưng khi xưa chính thằng này đã lăn lộn làm phục vụ ở mấy chỗ như vậy để có tiền mua cho mày mấy cái quần áo hiệu mà mày đòi hỏi mà. tao nghe quen lắm rồi, đừng có mà lừa tao.
- thì đúng là lũ bạn có rủ em vào mấy chỗ kiểu đó thật, nhưng em thề là em không đụng vào ai đâu. toàn là chúng nó cả mà! em chỉ ngồi một chỗ thôi!
- mày coi thường tao đến thế hả? nghĩ tao là đứa ngu sẽ nghe răm rắp theo mày hả?
- con mẹ nó, thế anh chỉ ra có cái mẹ gì mà anh nghi ngờ tôi gian dúi đi xem nào?
- lúc nãy, lúc mày mới gọi cho tao í, có dính giọng nữ vào, nghe rất rõ.
- thì người ta phục vụ thằng bạn ngồi cạnh em nên ở gần, có làm sao đâu? riku anh ghen đến mờ cả mắt rồi hả? sao cái chuyện cỏn con như làm bữa cơm để tôi nể mặt nể mũi với bạn bè thì anh lại cứ ỡm ờ còn mấy cái ghen tuông bóng gió vớ vẩn này anh lại hăng hái vậy?
- mày im đi! nếu nó là đứa phục vụ bạn mày, thì tại sao nó lại biết rõ tên mày mà gọi? tại sao lại còn nũng nịu bảo là dạo này không thấy mày tới chơi? mày có đẩy nó ra thì với cái tông giọng đó tao cũng nghe rõ được thôi!
và đầu bên kia im lặng. riku cúp mắt, run rẩy xỏ lại giày, vứt chiếc chiều khóa nhà mà anh luôn mang theo lên nóc tủ giày rồi nhanh chóng bấm thang máy xuống hầm để xe.
riku không biết mình sẽ đi đâu, nhưng đâu cũng được miễn là không phải căn nhà kia.
tối hôm đó, sion có ngà ngà say sau một cuộc nhậu với đồng nghiệp đã suýt tưởng rằng mình đang gặp ảo giác khi thấy riku đang ôm mặt khóc nức nở trước thềm cửa nhà mình.
vài năm sau, riku có ngồi lại với sion và kể rằng vào hôm đó, anh cứ nghĩ mãi rằng liệu tình yêu rồi sẽ có lúc không bao giờ khiến mình rơi lệ không nhỉ? nhưng riku nào có ngờ được rằng, anh chỉ cách thứ hạnh phúc ấy đúng một nút bấm nữa thôi.
sion ái ngại nhìn đứa bạn đang khóc đến mặt mũi biến dạng trên sofa nhà mình, hộp khăn giấy anh đưa nó đã sắp vơi đi phân nửa mà người kia vẫn chưa có vẻ gì là sắp nín. vốn là một fan cứng thủ thỉ với riku mỗi lần hai đứa nói chuyện rằng anh nên bỏ quách cái thằng vô dụng đó đi, nhưng tình trạng thê thảm đến đáng thương của bạn mình bây giờ cũng khiến sion mủi lòng mà không buông nổi lời trách móc nào.
thế rồi trong đầu sion chợt lóe lên một ý nghĩ:
- riku này, nhớ cái app lần trước mà tao tải cho mày không? mày còn giữ thì dùng thử xem, thuật toán của cái app đấy quỷ lắm luôn!
- mày nghĩ đến giờ này mà tao còn tâm trạng lướt mấy cái app hẹn hò linh tinh hả? - riku vừa xì mũi vừa sụt sùi
- mày chưa chia tay ai bao giờ nên không biết đó thôi, cách nhanh nhất để move on khỏi một người là tìm người mới mà. kiểu nước mắt em lau bằng tình yêu mới á! mà tao nói thật đấy, cái app kia do công ty tao làm mà, phòng ban tao phục trách mảng số liệu, nên tao biết được là tỉ lệ thành đôi từ khảo sát người dùng app cao lắm!
khoảng mấy tuần trước, lúc tụ tập bạn bè, sion cố tình trêu chọc riku bằng cách lén lấy điện thoại của anh lúc riku đang ngà ngà say để tải về một ứng dụng hẹn hò đang hot. sion còn vừa cầm điện thoại với cái ứng dụng mới vừa cười trêu rằng nếu riku đã cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ của mình đến độ vừa say khướt vừa ướt mi như hiện tại, sao không thử đi tìm cảm giác mới đi?
hồi đó riku vẫn còn bênh người kia mà mắng sion một tiếng. nhưng giờ đây, với khuôn mặt thê thảm cùng hai mắt đã sưng húp vì khóc quá nhiều, nhiều đến mức không đếm được là lần thứ bao nhiêu trong tuần, riku nhấn vào thông báo 'hệ thống đã tìm được một đối tượng có độ tương thích cao với bạn!' rồi chọn 'đồng ý làm quen'.
sion nghiêng đầu hóng hớt, rồi khẽ cười:
- sao? có ưng bước đầu không? mày thấy trên thang điểm từ 1 đến 5, mày hài lòng với đối tượng này ở số bao nhiêu?
- mày ơi sao ở nhà rồi mà mày còn cư xử như nhân viên phòng số liệu vậy? - riku lườm đứa bạn, nhưng đúng là ứng dụng này đã làm cậu ngừng khóc, còn có chút tò mò.
- tao thấy ít nhất cũng phải 4 ý, đối tượng của mày cũng có hứng thú nghệ thuật giống mày, cũng thích có chung vài sở thích luôn. hơn nữa trông người ta còn đẹp trai với cao hơn hẳn một cái đầu so với thằng người cũ của mày!
những lời tâng bốc của sion khiến riku để ý kĩ hơn đến hồ sơ hẹn hò của người này thay vì mải đôi co với đứa bạn. sau một hồi ngắm nghía, anh thầm nghĩ sion nói chí phải, người này có vẻ cái gì cũng hơn thằng chồng cũ, và thử một lần thì cũng chẳng mất gì.
khi đối phương còn đang nhập thì riku đã gửi xong dòng tin nhắn đầu tiên: "chào bạn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co