cờ đỏ thứ 2
hồi năm ba đại học, riku từng mở lời thuê trọ chung với thằng người yêu khi đó. lúc ấy, thằng kia ôn tồn bảo anh rằng nó chỉ còn vài năm nữa thôi là không được ở bên bố mẹ rồi, nên chuyện chuyển ra ở riêng nên gác lại.
riku nghe cũng thấy hợp lí nên đồng ý rồi không nhắc lại chuyện đó nữa. nhưng khi hai người chuyển vào ở chung một năm sau khi tốt nghiệp, anh mới nhận ra rằng lí do chính cho thái độ chần chừ bàn lùi của nó khi ấy là vì thằng này không có một kĩ năng sống nào ra hồn cả!
nhà thì tuyệt nhiên không quét dọn bao giờ, cầm chổi còn cầm không đúng cách. lúc uống nước ngọt đánh rơi ly hay chai nước xuống sàn thì chỉ cầm giấy ăn lau qua loa cho xong chuyện, làm nhiều khi riku phát bực. quần áo thì cũng không biết là phải giặt đồ trắng riêng, cho dù anh đã dặn nó đi dặn nó lại cả chục lần, làm riku phải cắn răng đặt mua cái mũ mới vì cái mũ lông anh thích bị xỉn màu. còn khái niệm dọn bàn của nó ý hả, là bưng mấy cái đĩa còn nguyên mớ đồ ăn thừa đặt xếp chồng lên nhau trong chậu rửa, bàn thì lau qua loa cho xong chuyện.
giai đoạn đầu riku cũng kiên nhẫn lắm chứ, anh cố nén cơn giận nhưng chắc đến cả bồ tát sống cũng không thể kiềm chế nổi khi mà mỗi lúc về nhà là lại có cả tá việc nội trợ đang chất thành núi. anh từng cố chỉ bảo nó cẩn thận cách làm từng đầu việc một, rồi sau đó mới nhúng tay vào khi thấy nó đang làm sai.
nhưng không hiểu do thằng này khó đào tạo hay do nó giả vờ làm đoảng để riku phải tự tay làm mấy việc này mà sau từng ấy năm sống chung, khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt riku lúc đi làm từ chín giờ sáng đến sáu, có khi là bảy giờ tối mới về nhà vẫn là: quần áo mới thay ra vứt lung tung trên sàn phòng khách, đôi giày công sở cũng được cởi rồi đá bừa qua một góc trong nhà, bụi đất từ giày dính cả lên tường, cốc sữa uống dở từ sáng giờ đã có mùi khó chịu vẫn nằm nguyên trên bàn, cơm chưa cắm, tủ lạnh ngoài nước ngọt ra thì trống trơn.
còn thằng chồng của anh, thằng mà trong đám cưới đã từng thề non hẹn biển rằng sẽ gánh vác giang sơn cho anh nhưng đến cái bát còn rửa chưa sạch, vỏ đồ ăn trên bàn cũng lười đứng dậy để vứt, đang nằm ngủ chảy dãi trên sofa, màn hình tivi vẫn còn sáng đèn trận game đang dở của nó.
riku để ý dạo này cứ mỗi hai ngày thì anh có ít nhất bảy lần muốn li hôn với thằng cha này, và ba lần muốn đấm tím mắt nó.
nhưng khi riku quát để gọi nó dậy, và khi thằng đó khờ khệch nhìn anh rồi bảo: 'anh về rồi à, em chờ anh mãi!', riku lại nhủ rằng anh sẽ cho nó thêm một cơ hội để sửa sai. nốt lần này thôi.
- em nấu ăn được không? anh sẽ đem quần áo đi giặt, lau sàn với cả dọn dẹp phòng khách, phòng ăn nữa. em đi xuống siêu thị dưới tầng mua đồ đi, anh không cần ăn cầu kì lắm đâu. đi nhanh cho khỏi muộn giờ cơm.
- nhưng mà riku này, mọi khi đều là anh nấu mà? kể cả mỗi khi có việc nhà thì anh cũng đều vừa hoàn thành được mấy cái việc đó vừa nấu kịp giờ cơm tối được mà!
- hôm nay anh không có tâm trạng nấu ăn, cũng hơi mệt nữa. muốn ăn đồ em nấu một buổi có được không?
- nhưng mà em cũng mệt lắm, em không muốn xuống mua đồ, em có biết gì đâu mà mua! lỡ em lựa nguyên liệu không ngon thì hỏng cả bữa! hay anh xuống lựa cùng em đi!
- anh cũng muốn lắm, mà nay hơi nhiều việc nhà. với cả tối nay anh muốn dành thời gian để chăm chút thêm cho phần báo cáo của mình nữa.
- anh để mai đến công ty hoặc thức muộn thêm xíu để làm phần việc của anh cũng được mà! em chịu đấy, em không biết lựa nguyên liệu, cũng chẳng biết nấu món gì đâu! lâu lắm rồi em chưa đụng tay vào mấy cái dụng cụ nấu ăn nữa. giờ nếu anh hỏi em gia vị để ở đâu khéo em cũng không rõ ý! anh thà bảo em rửa bát còn hơn.
riku nghĩ đến đống bát đĩa lần nào cũng dính vết dầu mỡ sót lại mà mắt thường có thể dễ dàng nhìn thấy được sau mỗi lần rửa bát của thằng chồng trời đánh, bèn thở dài rồi chấp nhận đặt đồ ăn ngoài.
sau khi làm xong hết đống việc nhà và sửa xong phần báo cáo, riku ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường thì đã gần một giờ sáng, nhưng anh vẫn còn rác chất đống từ bữa tối chưa dọn. thực ra riku có bảo thằng chồng giúp rồi nhưng hình như nó mải chơi game xong đi ngủ luôn.
khi đã nằm lên giường trong căn phòng tối mịt, nghe tiếng ngáy phát ra trước cả từ lúc anh bước vào của người chung gối, riku tự hỏi liệu mình có muốn sống như vậy cả đời không?
đúng hơn là, anh thấy, liệu mình có đáng phải sống như vậy trong suốt quãng đời còn lại không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co