Truyen3h.Co

jaesahi | chasing wildflowers

3

midnightinyourarea

Gió thổi ngày một lớn, còn bầu trời cứ tối dần, tối dần, như ai đó cố tình đổ lên một xô mực xám xịt, và mưa thì ngày càng nặng hạt hơn.

"Mấy em học sinh sao giờ này còn chưa về? Hôm nay người ta báo có giông lốc mà!" Tiếng bác bảo vệ vọng lại từ xa, cằn nhằn đám học sinh vẫn còn lì lợm chưa chịu rời đi.

"Mưa như vậy làm sao mà về..." Yoon Jaehyuk cuar năm mười bảy đứng chôn chân trước sảnh trường, ánh mắt thả trôi vào màn mưa trắng xóa đang quật thẳng vào những bụi cây trong sân.

Không có gì ngạc nhiên khi sáng nay nắng vẫn còn đẹp, và một kẻ chẳng bao giờ kịp ăn sáng chứ đừng nói là xem dự báo thời tiết như Yoon Jaehyuk, có thể ngờ tới sự lật mặt tráo trở này của ông trời.

Yoon Jaehyuk lưỡng lự nhìn đôi giày Converse mới tinh vừa tậu hôm qua, rồi lại nhìn màn mưa mỗi lúc một trắng xóa trước mắt, thầm trách. Anh hít một hơi thật sâu, gồng mình chuẩn bị lấy hết sức bình sinh để lao vào "cuộc chiến" với thời tiết, thì một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên từ phía sau:

"Yoon Jaehyuk, về cùng tớ không?"

Yoon Jaehyuk quay người lại. Người lên tiếng là bạn cùng bàn của anh. Cô ấy đứng đó, tay cầm chiếc ô màu xanh lá cây nhạt, đôi môi khẽ mỉm cười, để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng. Cô mặc bộ đồng phục hơi rộng, đôi tất trắng cao đến bắp chân vẫn còn khô ráo.

"Học sinh chăm ngoan Song Naeun, hôm nay về muộn vậy sao?" Jaehyuk bước tới, đặt tay lên xoa xoa mái tóc cô gái khiến nó xù lên một cục, đó là trò mà anh vẫn thường chọc cho cô khùng lên.

"Yoon Jaehyuk! Có thôi đi không?" Song Naeun nhăn mặt, một tay giữ lấy chiếc ô, tay kia vung lên đánh bốp vào vai anh.

"Đồ vô ơn, định cho cậu đi nhờ mà cậu còn trêu tớ? Vậy thì tự đi mà bơi về nhé!"

Nói đoạn, cô làm bộ quay lưng bỏ đi thật. Jaehyuk cuống quýt, đôi giày Converse mới tinh suýt chút nữa đã đạp thẳng vào vũng nước. Anh vội vã chạy theo, thu mình vào dưới tán ô màu xanh lá nhạt của cô.

"Thôi mà, đùa chút chứ gì mà căng. Cảm ơn Song Naeun nhé~"

Song Naeun hứ một tiếng rõ dài nhưng vẫn nhấc cao chiếc ô lên, cố ý che hết phần lớn không gian cho Jaehyuk vì cô biết anh cao hơn mình cả cái đầu. Những hạt mưa liên tiếp đập vào tán ô khiến trọng lượng chiếc ô ngày càng nặng hơn. Trong không gian chật chội ấy, Jaehyuk chỉ nghe được mỗi hương xà phòng ngọt nhẹ toả ra từ tóc Naeun và tiếng bước chân của cả hai trên sân trường sũng nước.

"Cảm ơn suông thế thôi à? Cầm ô giúp tớ đi chứ." Cảm thấy sức gồng của tay mình không đủ để vừa giữ chiếc ô ở vị trí cao, vừa chịu đựng sức nặng mà cơn mưa mang lại, Song Naeun dúi cán ô vào tay Jaehyuk.

Yoon Jaehyuk theo phản xạ, vội vàng nắm lấy cán ô, cố gắng nghiêng về phía Naeun để chắc chắn bờ vai nhỏ nhắn kia không bị một hạt mưa nào làm ướt được. Khoảnh khắc mấy ngón tay chạm nhẹ, sự mềm mại từ ngón tay người thiếu nữ khiến cho đỉnh đầu Yoon Jaehyuk có chút tê dại.

"Này, nghiêng sang phía cậu đi, vai trái cậu ướt hết rồi kìa!" Naeun kêu lên, cô vòng tay qua kéo khuỷu tay anh lại gần mình hơn.

Jaehyuk giật mình, cả người cứng đờ. Khoảng cách gần đến mức anh có thể ngửi thấy hương bưởi nhàn nhạt tỏa ra từ cổ áo của cô. Cánh tay Naeun vẫn siết chặt lấy khuỷu tay anh, kéo anh sát lại dưới tán dù nhỏ hẹp. Jaehyuk cúi đầu, nhìn thấy những hạt mưa vương trên hàng mi cong của Naeun, rồi lại nhìn xuống đôi giày Converse của mình. Lúc này, đôi giày đã sũng nước và dính đầy bùn đất. Nhưng lạ thay, anh chẳng còn thấy tiếc đôi giày mới nữa.

Mưa mỗi lúc một dữ dội, gió thổi bạt cả tán dù khiến những thanh nan sắt rung lên bần bật. Cả hai không còn cách nào khác ngoài chạy vội vào một cửa hàng tiện lợi gần đó.

Tiếng chuông cửa vang lên "đing đong", cắt đứt tiếng mưa hoà cùng tiếng gió đang gào rú bên ngoài. Jaehyuk dựng chiếc ô ướt sũng lên giá cạnh cửa, rồi cùng Naeun đi đến dãy bàn sát cửa kính. Mỗi người cầm một ly mì tôm bốc khói nghi ngút, nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài kia.

"Ấm quá..." Naeun áp hai lòng bàn tay vào ly mì, khẽ rùng mình vì hơi lạnh còn sót lại trên da.

Dưới ánh đèn neon trắng của cửa hàng, gò má Naeun hơi ửng hồng, mái tóc có chút rối bời vì gió bão. Cô bỗng quay sang nhìn Jaehyuk, hai người vừa vặn chạm mắt, thế nhưng không ai tránh né cái nhìn ấy cả. Song Naeun mỉm cười, để lộ chiếc răng khểnh xinh đẹp.

"Không có cậu cầm ô, chắc tớ bay theo gió luôn rồi."

Ngay khoảnh khắc đó, trái tim của chàng trai mười bảy tuổi bỗng hụt mất một nhịp. Một cảm giác râm ran như điện giật lan từ đầu ngón tay lên đến tận lồng ngực. Jaehyuk vội vàng quay đi, vờ như đang tập trung vào ly mì của mình, nhưng vành tai đã đỏ ửng lên từ bao giờ. Anh biết, kể từ giây phút này, Song Naeun không còn chỉ là "bạn cùng bàn" nữa.

"Để tớ gọi bố tới đón, bão thế này chắc xe buýt cũng nghỉ rồi." Naeun vừa nói vừa lấy điện thoại ra.

"Ừm." Jaehyuk dời mắt đi. Anh ăn mì nhưng lại chẳng thể tập trung được gì, vì xúc cảm trong lồng ngực lúc này đã lấn át đi cả thế giới của anh.

Những ngày sau đó, Jaehyuk bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Là lúc Naeun ngủ gật trên bàn trong giờ Lịch sử, nắng chiều vàng rực rọi lên những sợi tóc tơ trên đỉnh đầu cô. Là lúc anh lén đặt một hộp sữa dâu lên bàn khi cô đi trực nhật về, rồi giả vờ đọc sách khi thấy cô mỉm cười uống nó. Hay là những khi làm bài tập nhóm, Naeun vô tình chạm tay vào vai anh để chỉ một lỗi sai, khiến Jaehyuk quên sạch cả công thức toán học mà anh vừa học thuộc lòng.

Họ cứ thế, cùng nhau đi qua những kỳ thi căng thẳng, cùng nhau ăn những que kem bốc hơi giữa trưa hè dưới tán cây bàng xanh ngắt. Tình cảm ấy cứ lớn dần lên như một mầm cây âm thầm sinh trưởng, rồi ngày càng bám rễ sâu trong trái tim, vừa ngọt ngào, vừa khiến ai đó bồn chồn không yên.

**

"Mấy cây hoa đó làm cho anh nhớ tới ai à?"

Câu hỏi của Asahi như một mồi lửa nhỏ rơi vào cánh đồng chứa đầy ký ức của Jaehyuk. Anh khựng lại, lon bia dừng ngay trước môi. Trong một khoảnh khắc, tiếng mưa đập vào mặt kính cường lực bỗng biến thành tiếng mưa rào trên tán dù xanh lá năm ấy. Mùi bia lạnh tan đi, thay vào đó là vị mứt cam ngọt lịm pha chút đắng của vỏ sên đường và hương xà phòng thơm nhẹ từ mái tóc của Song Naeun.

Dường như đôi vai Jaehyuk vẫn còn vương lại cảm giác đã từng ướt đẫm để giữ cho ai đó được khô ráo, làn da của anh vẫn còn ghi nhớ hơi ấm của ly mì tôm trong cửa hàng tiện lợi, và ký ức vẫn còn khắc ghi ánh mắt trong veo của ai đó khi nói rằng cô ấy sẽ đợi câu tỏ tình của anh.  Mười năm, một khoảng thời gian đủ dài để người ta tưởng mình đã quên, nhưng thực ra chỉ cần một cơn bão và một câu hỏi bâng quơ, tất cả lại hiện về vẹn nguyên, sống động đến mức đau đớn.

Lồng ngực Jaehyuk thắt lại. Cảm xúc mãnh liệt đột ngột ập tới khiến anh thấy khó thở. Anh nhận ra mình đang ngồi trong một căn biệt thự xa lạ, cạnh một người đàn ông xa lạ, nhưng tâm trí thì lại đang mắc kẹt ở ngã tư đường của mười năm trước.

"Tôi..." Jaehyuk khó khăn thốt lên, giọng anh khàn đặc.

Anh vội vàng đặt lon bia xuống sàn, lúng túng đứng dậy. Anh không dám nhìn vào mắt Asahi, sợ rằng đôi mắt quá đỗi tĩnh lặng kia sẽ soi thấu tâm can anh lúc này.

"Xin lỗi anh, tôi... tôi chợt thấy hơi nhức đầu. Có lẽ là do dầm mưa lúc nãy." Jaehyuk nói dối, nụ cười gượng gạo nở trên môi nhưng đôi mắt thì trống rỗng.

"Tôi xin phép về phòng nghỉ trước. Cảm ơn anh vì lon bia."

Nói rồi, không đợi Asahi kịp phản ứng, Jaehyuk giống như tên trộm nhỏ đang trốn chạy khỏi mớ ký ức hỗn độn sinh ra từ vùng đất cấm kỵ nào đó. Anh rảo bước nhanh qua phòng khách, tiếng bước chân trên sàn gỗ sao mà vội vã, sao mà cô độc.

Cánh cửa phòng khách đóng lại, Jaehyuk nằm lên giường. Rõ ràng mọi thứ đang rất khô ráo, nhưng cả căn phòng dường như vẫn còn vương mùi mưa ở nơi nào đó. Hương xông phòng mùi quế nhàn nhạt không thể nào át đi được mùi mưa ẩn hiện. Yoon Jaehyuk chẳng rõ đó là từ cơn mưa đang gào thét ở ngoài cửa sổ lúc này, hay là từ cơn mưa của mười năm trước.

Lý trí bảo anh hãy ngủ đi, rằng mọi chuyện đã qua rồi, rằng Naeun giờ chỉ là một cái tên trong quá khứ. Thế nhưng, trái tim anh lại vô thức phản kháng. Từng hình ảnh từ lúc bắt đầu cảm giác rung động, những buổi trưa hè đại học rực rỡ, cho đến hũ mứt cam không lời nhắn sáng nay cứ lần lượt hiện lên, giống như một cuốn phim tua chậm thật chậm.

Jaehyuk trở mình, áp mặt vào gối, cố gắng xua đi vị đắng ngắt đang lan tỏa nơi đầu lưỡi.

Anh không ngủ được.

Trong bóng tối tịch mịch của căn biệt thự phía Tây, Yoon Jaehyuk nhận ra rằng, dù bão ngoài kia có tan, thì cơn bão lòng tưởng chừng đã chìm sâu vào vùng đất quên lãng của anh có lẽ sẽ còn bám theo anh dai dẳng hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co