4
Ánh nắng sớm mai xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, tô một màu vàng nhạt lên gương mặt Yoon Jaehyuk.
Sau một đêm dài vật lộn với những ký ức cũ kỹ, Jaehyuk tỉnh dậy với đôi mắt trũng sâu. Rõ ràng cơn bão đêm qua đã tan, để lại một bầu trời xanh ngắt chẳng một gợn mây, nhưng Yoon Jaehyuk vẫn thấy bản thân nôn nao đến lạ thường.
Jaehyuk gấp gọn bộ pyjama mượn của Asahi, đặt chúng ngay ngắn trên giường, cùng với chăn gối đã xếp gọn. Anh bước xuống lầu, định bụng sẽ chào tạm biệt chủ nhà rồi rời đi sớm. Thế nhưng, đập vào mắt anh không phải là bóng dáng gầy gò của Asahi, mà là một người đàn ông khác đang bận rộn trong gian bếp.
Người đó có mái tóc màu bạch kim rực rỡ dưới nắng, đôi tay thoăn thoắt xếp những lát bánh mì vào đĩa. Nghe tiếng bước chân, anh ta quay lại, nở một nụ cười hiền hậu:
"Chào cậu, cậu là vị khách ngày hôm qua ghé tới đây phải không? Tôi là Kanemoto Yoshinori, bạn của chủ nhà."
Jaehyuk hơi khựng lại trước sự xuất hiện bất ngờ này. "Chào anh, tôi là Yoon Jaehyuk. Đêm qua bão lớn quá nên tôi có nghỉ lại đây..."
"Tôi biết rồi, dì Han có nói hồi sáng nay." Yoshinori vừa nói vừa rót một ly nước cam, quay lưng đặt lên đảo bếp phía sau mình.
Thấy Jaehyuk cứ thoáng chốc lại đưa mắt nhìn về phòng khách rồi lại nhìn ra hướng cầu thang, nên dù anh không nói, Yoshi vẫn hiểu, rằng Jaehyuk thấy không an toàn. Hắn chủ động lên tiếng:
"Asahi đang ở trong phòng làm việc."
Jaehyuk hơi giật mình, trong vô thức anh cúi xuống cười nhẹ vì ngượng ngùng, rồi tiến đến đảo bếp, ngồi lên chiếc ghế cao đặt sẵn tại đó.
"Sớm vậy à? Tôi cứ tưởng hôm qua mưa thế, cậu ấy phải đi ngủ sớm mới đúng."
Yoshi kéo chiếc ghế đối diện ra, ngồi xuống, trong ánh mắt hắn dường như thứ gì đó toả sáng lấp lánh.
"Nói đúng ra là em ấy chưa ngủ xíu nào." Yoshi nhún vai, mỉm cười.
"Em ấy như vậy từ xưa nay rồi. Mỗi khi trời mưa là lại như ai chết vậy. Mưa nhỏ thì không sao, nhưng cứ mưa lớn là em ấy lại tự nhốt mình trong phòng như vậy đó. Chỉ có lúc cái bụng đói meo rồi mới chịu mò ra..."
Jaehyuk im lặng nhấp một ngụm nước cam. Vị chua thanh khiến anh tỉnh táo hơn, nhưng câu nói của Yoshi lại khiến anh nhớ về bóng lưng đơn độc của Asahi đêm qua.
Hóa ra, không chỉ mình Jaehyuk bị cơn bão này cướp mất giấc ngủ quý giá.
"Là luôn như vậy à..." Jaehyuk bâng quơ.
Hoá ra, vẻ ngoài của Asahi mỗi khi ghé qua cửa hàng hoa của Jaehyuk không phải là giả dối. Đó là một khía cạnh của cậu, nói đúng hơn là vùng xám mà Asahi không thể nào bước ra được.
"Mười năm rồi." Yoshi, giọng anh nhẹ bẫng.
Cũng là mười năm. Trái tim Jaehyuk rung lên nhè nhẹ.
Con số sao mà trùng hợp quá.
"Từ lúc chúng tôi còn ở Nhật, cho tới khi sang đây, ngót nghét cũng hơn mười năm rồi. Cũng đã trải qua nhiều chuyện, cho nên có những thói quen dẫu muốn bỏ cũng không đành."
Jaehyuk xoay xoay ly nước cam trong tay. Mười năm. Một con số đủ dài để biến một người dưng thành tri kỷ, và cũng đủ dài để một nỗi đau hóa thành những chiếc gai sắc nhọn hướng ra thế giới bên ngoài.
"Tôi định vào chào cậu ấy một tiếng rồi xin phép về tiệm..." Jaehyuk ngập ngừng.
"Đừng." Yoshi mỉm cười, nhưng cái xua tay của anh rất dứt khoát.
"Lúc này vào là dễ ôm thương tích đi ra lắm đấy. Để tôi tiễn cậu ra cổng."
Yoshi đứng dậy, lấy từ trên kệ bếp một chiếc túi giấy nhỏ đã được chuẩn bị sẵn, bên trong là bộ quần áo hôm qua của Jaehyuk đã được giặt sạch và sấy khô, thơm mùi nắng.
"Cảm ơn cậu vì đã ở cạnh em ấy đêm hôm qua. Bình thường dì Han không ở lại, tôi thì có việc riêng, để em ấy một mình giữa bão, chính tôi cũng không yên tâm."
Jaehyuk gật đầu rồi nhận lấy túi đồ.
Jaehyuk bước ra khỏi cánh cổng của căn biệt thự. Ánh nắng buổi sớm rọi thẳng vào mắt khiến anh vô thức nhíu mày lại.
Jaehyuk lên xe, nổ máy, nhưng trong đầu vẫn quẩn quanh câu nói của Yoshi.
Những ngày sau đó, Seoul đã quay lại nhịp sống hối hả của nơi phồn hoa đô thị, giống như chưa từng trải qua cơn bão nào trước đó.
"Điện thoại reo nãy giờ sắp nổ rồi Yoon Jaehyuk." Park Jeongwoo nhăn nhó từ tầng trên đi xuống, cầm chiếc điện thoại đang sạc nhờ của Jaehyuk theo.
"Thế à, tao bận quá, nãy giờ khách đông không xoay kịp luôn." Jaehyuk vuốt mái tóc đã rối xù vì phải quay cuồng trong công việc từ sáng sớm tới giờ, nhận lấy điện thoại từ tay Jeongwoo.
"Sao không gọi? Bạn rảnh mà mày." Jeongwoo nhếch môi.
Chiếc điện thoại vừa im lặng được chừng mấy giây lại tiếp tục reo lên.
Một dãy số lạ.
"Chắc khách mới." Jaehyuk lẩm bẩm rồi nhấn nút nghe.
"Alo. Yoon's Flower xin nghe ạ."
"Tôi từ Studio A, tôi muốn đặt gấp một bó hoa giao trong chiều nay được không?" Đầu dây bên kia là một giọng nói vừa lạ vừa quen.
"Anh Yoshinori phải không?" Trí nhớ Jaehyuk rất tốt, chỉ cần nghe giọng thôi anh cũng có thể biết người ở đầu dây bên kia là ai.
"Đúng vậy, anh biết tôi sao?"
"Tôi là Jaehyuk, chúng ta mới gặp nhau hôm trước ở nhà Asahi, anh nhớ không?"
"À, không ngờ là tiệm của cậu đấy. Tôi có follow tiệm trên Instagram, thấy đẹp với có nhận đơn gấp nên tôi gọi luôn."
"Anh cần đặt gì vậy? Giờ tiệm chúng tôi không còn nhiều hoa lắm." Jaehyuk vừa nói, vừa đưa mắt nhìn số hoa ít ỏi còn lại trong tiệm sau cơn càn quét buổi sáng.
"Anh gói cho tôi một bó hướng dương tươi nhất là được, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh. Anh giao kịp vào 5 giờ chiều nay không? Đúng 5 giờ." Giọng Yoshi có vẻ gấp gáp.
"Để tôi xem nào... À, hướng dương tôi vẫn còn đủ. Nếu giờ đi luôn thì kịp. Vậy anh chuyển khoản tiền cọc trước giúp tôi nhé, tôi sẽ gửi anh số tài khoản qua tin nhắn."
"Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh trước nhé." Từ đầu dây bên kia, Jaehyuk vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nhàn nhạt của Yoshi.
Lại là hướng dương à. Chắc đối tác nào của Asahi cũng sẽ nhận được hướng dương mất thôi. Cậu ấy tên là Asahi cơ mà.
"Hoá ra studio của cậu ấy là Studio A." Jaehyuk cúp máy, vô thức nói.
"Của ai cơ?" Jeongwoo không hiểu Jaehyuk đang nói gì.
"Vị khách hay đến mua hướng dương rồi về ấy. Cậu ấy tên là Asahi." Jaehyuk nói.
"À, vị khách kì dị. Mà người ta có nói gì đâu, sao mày lại biết cả tên rồi?" Jeongwoo tò mò.
"Thì hôm trước bão, tao đi giao hoa lại đúng nhà đó. Mà mưa quá không về được, sợ hỏng xe dắt bộ chắc giờ xác cũng không còn, nên người ta mời tao ở lại qua đêm." Jaehyuk nhún vai, tiến đến chậu hoa hướng dương, tự tay chọn ra những bông đẹp nhất.
"Ghê đấy. Thế không còn gì nữa thì tao tan làm đây."
"Nay về sớm thế? Mới đầu giờ chiều mà." Jaehyuk quay lại nhìn Jeongwoo, nhếch mép.
"Ừ, nay bố mẹ từ quê lên, phải về sớm nấu cơm mời ông bà già chứ, thế nhé!" Jeongwoo đi lướt qua Jaehyuk, đập một cái "bốp" lên cái lưng đang cúi của anh.
"Không nói sớm. Tao lại vừa nhận đi giao đơn cho bên kia rồi. Thấy nói địa chỉ cũng xa, tao còn không biết chỗ đấy, chắc lát vừa phải tra map vừa đi. Có gì tí xong tao qua nhé, kêu bố mẹ chờ tao."
"Ai cho?" Jeongwoo lắc chìa khoá trên tay rồi cắm vào ổ khoá, sau đó ngồi lên chiếc xe máy điện mới rửa bóng loáng, 'vút' một cái rời đi.
Jaehyuk nhìn theo cái bóng lưng của Jeongwoo khuất dần sau ngõ, rồi khẽ thở dài. Anh quay lại với xô hướng dương còn sót lại, những cánh hoa vàng rực rỡ như đang gom hết nắng chiều của Seoul vào lòng. Anh tỉ mỉ cắt tỉa, bỏ đi những chiếc lá úa, rồi bọc chúng lại bằng loại giấy kraft trắng tối giản và thắt một chiếc nơ màu xanh biển nhạt làm điểm nhấn.
Tra địa chỉ Yoshi gửi, Jaehyuk hơi nhíu mày.
Gangnam.
Quãng đường từ tiệm hoa của Jaehyuk sang đó vào giờ tan tầm không khác gì một cuộc chiến. Nếu bây giờ không đi ngay, vừa không kịp giờ, vừa được tận hưởng nguyên cái tắc đường giờ tan tầm mất.
Jaehyuk nắn nót viết từng chữ lên tấm thiệp nhỏ, mùi giấy mới hòa quyện với hương thơm thanh khiết của hướng dương lan tỏa khắp không gian nhỏ của tiệm hoa.
Chúc mừng nhận được kịch bản điện ảnh mới. -A.
Jaehyuk hơi khựng lại một chút ở chữ cái cuối cùng. Một chữ "A" đơn độc, vừa là tên viết tắt của Asahi, vừa là Studio A, nhưng nó mang lại cảm giác xa cách và bí ẩn đến lạ kỳ. Những người không biết nhiều về nghệ thuật như Jaehyuk chỉ thấy sao mà sự đơn giản này lại tinh tế đến thế, nhưng sẽ chẳng thể lý giải nổi.
Nghĩ rồi, Jaehyuk thu dọn đồ đạc, khóa cửa tiệm sớm rồi nổ máy xe.
Khoảng một tiếng sau, Jaehyuk dừng xe trước một tòa nhà có kiến trúc tối giản, nằm lặng giữa khu phố Gangnam sầm uất.
"Đúng 5 giờ chiều." Jaehyuk lẩm bẩm, mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi cầm bó hoa bước vào.
Theo chỉ dẫn của bảo vệ, Jaehyuk đến được đúng trước cửa phòng chờ số 2, như Yoshi đã dặn anh.
Sau khi gõ cửa được chừng ba mươi giây, có người ra mở cửa cho Jaehyuk.
"Chào cô, đây là hoa chúc mừng được gửi tặng ạ."
Vừa nói, vừa đưa hoa cho người phụ nữ nhỏ người mở cửa, Jaehyuk vừa vô thức nhìn vào bên trong. Khắp căn phòng toàn là phục trang nhìn qua đã biết đắt đỏ, cùng với mùi mỹ phẩm không quá nồng. Giữa không gian ấy, nổi bật lên một bóng lưng đang tĩnh lặng ngồi chờ chuyên viên trang điểm hoàn thiện nốt những bước cuối cùng. Bóng lưng mảnh mai nhưng toát ra sức hút kỳ lạ, khiến người ta chỉ cần lướt qua một lần cũng khó cưỡng lại việc phải ngoái nhìn thêm lần nữa.
Với kinh nghiệm "luyện" qua nhiều bộ phim truyền hình dài tập lẫn điện ảnh trong và ngoài nước, Jaehyuk không khó để nhận ra người ngồi trong đó chính là diễn viên Kang Sejeong, "nàng thơ" đang khuynh đảo làng giải trí, cũng là người vừa nhận được giải thưởng 'Nữ diễn viên xuất sắc nhất' của năm nay với bộ phim điện ảnh đầu tay.
Giao thành công hoa, Jaehyuk rời khỏi toà nhà. Lồng ngực Jaehyuk vẫn còn lại dư chấn của sự ngạc nhiên khi được diện kiến "nàng thơ" Kang Sejeong ở khoảng cách gần đến thế. Anh rảo bước ra bãi đỗ xe, trong đầu thầm cảm thán về thế giới hào nhoáng của những người không cùng tầng lớp với mình.
Chạy xe được nửa đường từ Gangnam đến nhà Jeongwoo, Jaehyuk bỗng dưng giảm ga lại, anh nhận ra mình để quên túi bộ dụng cụ tỉa hoa chuyên dụng ở tiệm. Nếu không có chúng, tối nay anh chẳng thể hoàn thành nốt mấy lẵng hoa đặt trước cho ngày mai được.
Jaehyuk quay xe, len lỏi qua dòng người tan tầm để trở về tiệm. Thế nhưng, ngay khi vừa tấp xe vào vỉa hè trước cửa tiệm, bóng dáng một người phụ nữ đang đứng tựa lưng vào chiếc sedan sang trọng khiến tay lái anh hơi khựng lại.
"Song Naeun?"
Trước mắt Jaehyuk không ai khác, mà chính là Song Naeun.
Cô diện một bộ suit lụa đen sang trọng, mái tóc được búi gọn gàng. Jaehyuk hít một hơi sâu, rõ ràng anh không muốn biến buổi chiều vốn dĩ đang yên ả lại phải nhuộm lên màu đen đắng ngắt của quá khứ. Jaehyuk chọn lướt qua trước Naeun, rút chìa khoá mở cửa tiệm.
"Yoon Jaehyuk, anh đừng có hành xử như trẻ con thế."
Jaehyuk dừng động tác, nhưng không quay đầu lại: "Chúng ta không có chuyện gì để nói cả."
"Em đến đây để bàn công việc. Triển lãm của em cần một đơn vị cung ứng hoa, em cần anh giúp em!" Naeun vội nói.
"Công việc gì? Với một tiệm hoa nhỏ bé như thế này à? Với triển lãm của em, chỗ tồi tàn này xứng sao?" Yoon Jaehyuk xoay người lại, nhíu mày nhìn người trước mặt. Dù đã cố gắng kìm nén tâm trạng đang xao động dữ dội, nhưng Jaehyuk không thể ngăn được vành tai mình đỏ lên.
"Anh tự ái cái gì? Tại sao lại luôn dùng cái tự ái rẻ tiền ấy để gạt đi sự quan tâm của người khác với anh vậy?" Song Naeun mất kiên nhẫn, bộ dạng khoan thai lúc nãy đã biến tăm đâu mất.
"Là ai rời đi trước? Là ai rời đi rồi giờ quay lại nói muốn quan tâm? Em có thấy bản thân mình nực cười không?"
Yoon Jaehyuk bỏ qua Song Naeun, bỏ qua đôi tay đang run lên vì tức giận của mình, bước nhanh vào trong tiệm lấy đồ nghề.
Anh không muốn cãi vã, lại càng không muốn phơi bày sự thảm hại của mình trước mặt người cũ, nhưng từng lời của Naeun như những cái dằm đâm vào vết sẹo chưa kịp lành hẳn.
"Anh nhìn lại mình đi Jaehyuk! Mười năm rồi anh vẫn chỉ quẩn quanh với mấy nhành hoa rẻ tiền này."
Song Naeun bước hẳn vào trong tiệm, gót giày cao gót nện xuống sàn gỗ có đôi phần đinh tai.
"Em đừng nhắc đến chữ 'rẻ tiền' nữa được không? Nếu như rẻ tiền thì nơi đây không chứa chấp được người vĩ đại phú quý như em, em ra khỏi đây đi!"
Yoon Jaehyuk siết chặt quai túi đồ trong tay, nhìn thẳng vào mắt Song Naeun. Đôi mắt trong veo của mười năm trước mà anh từng yêu là đây sao?
Đương lúc cuộc cãi vã trở nên căng thẳng, bỗng bị một thanh âm từ ngoài cửa lạnh lùng cắt ngang.
"Xin chào? Tôi tới gửi tiền ship lúc nãy."
Là Asahi.
Cậu diện bộ đồ phong cách tối giản phối giữa hai màu trắng và nâu , tay cầm một tập hồ sơ phẳng phiu, đôi mắt sau lớp kính gọng mảnh vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Cậu đứng ở ngưỡng cửa, vô tình bắt gặp tình trạng đống lộn xộn giữa hai người đang đứng trong tiệm.
"Stylist Hamada?" Song Naeun vội vuốt lại lọn tóc mai, giọng điệu trở nên mềm mỏng. "Tôi là Naeun, người phụ trách triển lãm mà chúng ta vừa trao đổi hồ sơ sáng nay... Không ngờ lại gặp anh ở đây..."
"Khách hàng khó tính của anh à?" Asahi không phản ứng trước lời giới thiệu của Song Naeun, cậu thản nhiên bước vào trong tiệm hoa, đi lướt qua cô ả, rồi tiến tới bên cạnh Jaehyuk.
Câu hỏi của Asahi như một cái tát mạnh vào lòng kiêu hãnh của Naeun. Cô đứng đó, chết lặng, gương mặt đỏ bừng vì nhục nhã. Trong thế giới của Song Naeun, việc bị phớt lờ sự tồn tại hay không được nhớ đến còn đau đớn hơn ngàn vạn lời sỉ nhục.
Jaehyuk nhìn gương mặt ngơ ngác của Asahi, rồi nhìn sự bàng hoàng hiện rõ trên mặt Naeun, bỗng thấy mọi gánh nặng mười năm qua nhẹ bẫng như mây khói. Anh mỉm cười, cầm lấy túi đồ nghề, thản nhiên bước về phía Asahi.
"Chỉ là người qua đường hỏi chuyện thôi. Còn anh...?"
"Đây." Asahi rút mấy tờ tiền trong ví ra, dúi vào tay Jaehyuk. "Tiền ship và phần tiền còn thiếu của đơn hàng lúc nãy Yoshi đặt bên anh."
"À. Anh chuyển khoản cho tôi cũng được mà. Yoshi nói anh bận lắm, sao lại tự mình đến đây thế?" Jaehyuk nhận lấy tiền từ Asahi, không đếm mà để thẳng vào trong quầy.
"Không có gì. Tôi đi trước đây."
"Anh..." Song Naeun nhìn Asahi rời đi mà cứng họng. Cuộc đời cô chưa từng gặp ai như Asahi. Không kể từ lúc đến họp đã luôn im lặng, bây giờ gặp nhau đến chào xã giao mà Asahi còn không thèm làm.
"Mời em về cho. Anh còn có hẹn." Jaehyuk cũng nhìn theo bóng lưng Asahi rời đi, rồi trầm giọng nói với Song Naeun, như thể nếu cô còn ở đây thêm một phút giây nào nữa thôi, anh có thể sẽ nổi điên.
Sau khi tiễn được tình cũ rời đi, Jaehyuk vội vàng tới nhà Jeongwoo. Lúc này, bầu trời đã nhá nhem tối.
Bữa cơm ở nhà Jeongwoo diễn ra trong không khí ấm cúng. Tiếng cười nói của ba mẹ Jeongwoo, tiếng càu nhàu của cậu bạn thân rằng "sao mày đến muộn thế" tạm đẩy lùi những ký ức chẳng mấy vui vẻ vừa rồi. Nhưng Jaehyuk biết, sâu trong lòng mình, cơn bão chưa thực sự tan đi. Anh cố sức nặn ra nụ cười, cố ăn, nhưng vị giác dường như đã tê liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co